Đăng trong Hạ Tuế Thiên 2009, Mục lục, Đạo mộ bút ký

[ĐMBK] Mục lục Hạ Tuế Thiên 2009 (Hoàn)

.

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Chuyển ngữ: Mạt Trà

734078_478467492220831_2019970656_n

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30
.

Đăng trong Hạ Tuế Thiên 2014, Mục lục, Đạo mộ bút ký

[ĐMBK] Mục lục Hạ Tuế Thiên 2014 (Hoàn)

Ảo mộng

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Chuyển ngữ: Mạt Trà

69cb9aa8gw1edvpvm6fk6j20go0nl7dr

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Chương 31
.

Đăng trong Hạ Tuế Thiên 2016, Mục lục, Đạo mộ bút ký

[ĐMBK] Mục lục Hạ Tuế Thiên 2016 (Hoàn)

Điếu vương

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Chuyển ngữ: Mạt Trà

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28
.

Hạ tuế thiên 2015

Đăng trong Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương cuối

Chương cuối. 

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Rạng sáng tỉnh dậy, hôm nay là ngày cuối cùng trong ước hẹn rồi, tôi lay Bàn Tử gọi dậy. Rồi đi rửa mặt.

Hắn ta sẽ xuất hiện như thế nào nhỉ?

Câu đầu tiên hắn nói sẽ là gì?

Khi hắn bước ra, sẽ chỉ có một mình hắn thôi? Hay là cả một đám? Tôi có phải giết sạch cả đám đi theo hắn ra ngoài không? Tôi liền nạp đầy đạn dược, ngồi trước cửa thanh đồng, bưng hai khẩu súng.

Nghĩ một hồi, cảm thấy không thích hợp.

Thực ra cả đêm qua không chợp mắt, tôi ngáp một cái, đặt súng ra sau người.

Bàn Tử tiến đến, đưa tôi một chiếc di động. “Nghe chút âm nhạc đi. Hôm nay nên nghe bài gì nhỉ?”

“Anh có cái gì?” Tôi cầm lấy, lướt xem ứng dụng trên màn hình, trong list nhạc, toàn nhạc vũ trường xập xình, bật cái này có khi Tiểu Ca lại co rúm lại vào trong ấy chứ, mặc dù tôi cảm thấy rất mạnh mẽ rất có khí thế.

“Sao chả có bài nào hợp tình cảnh thế này?”

“Có một bài, dạo này nổi tiếng lắm, một cô bé ở Ba Nãi tải xuống cho tôi đấy.” Bàn Tử cầm lấy, lật xem nửa ngày, mới lấy ra được một bài: “See you again.”

Tôi bật lên. Nhẹ nhàng, tiếng nhạc không to. Là tiếng Anh. Tôi lẳng lặng ngồi nghe, Bàn Tử cũng không nói gì.

“It’s been a long day without you, my friend

And I’ll tell you all about it when I see you again”

Bàn Tử ngâm nga theo, vẫn nghe rất hay. Sau đó lại tĩnh lặng suốt, đã nghe được lâu lắm rồi.

Chẳng lẽ lại không đi ra. Tôi thở dài, chầm chậm, Bàn Tử ngủ mất, nằm một bên khẽ ngáy khò khò.

Tôi cố sức lấy lại tinh thần, nhưng không kìm được nghe tiếng nhạc, bất giác lại buồn ngủ.

Trong mơ màng, tôi thấy cửa thanh đồng mở ra.

Tôi cứ như cô bé bán diêm vậy, tôi nghĩ thế, bèn lau lau mặt, mở to đôi mắt mình ra.

Quả nhiên không có.

Tôi biết thế này không xong, nên bắt đầu nói chuyện với Bàn Tử.

“Ngôi làng đó, mọi người trong làng, biết làm một món bánh ngọt, làm bằng gạo nếp với đường đỏ. Bởi vì nhiều nước mưa, trong làng có một loại cỏ dại rất đặc biệt, gọi là ‘Vũ tử tham’. Trong bánh này có cánh hoa của ‘Vũ tử tham’, ăn vào có thể nhớ lâu.” Tôi nói.

Bàn Tử lớ mớ đáp một tiếng.

“‘Vũ tử tham’ chỉ nở hoa không kết quả, lúc nào muốn trồng, chỉ có thể dùng thân cỏ, nhưng nghe nói hiếm lắm mới kết quả, quả đó có thể khiến người ta nhớ lại ký ức kiếp trước. Đương nhiên, đấy chỉ là truyền thuyết ở bản địa mà thôi.”

.

Tôi nói, ngáp một cái rõ to, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng tôi vẫn tiếp tục lải nhải. Không biết chống cự được đến bao lâu rồi, đột nhiên, tôi lờ mờ cảm giác được, có một người từ tốn ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi hoài nghi, quay đầu nhìn xem, đối phương cũng quay đầu nhìn tôi.

Bàn Tử dần dần tỉnh lại, nhìn bọn tôi.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt thản nhiên, ánh lên ánh sáng của đống lửa trại.

Người ta thường nói, quên đi một người, đầu tiên là quên đi giọng nói của người đó. Nhưng khi tiếng nói quen thuộc của hắn vang lên, tôi không thấy một chút xa lạ nào.

“Cậu già rồi.” Hắn nói.

.

Tiếng nhạc vẫn vang lên trôi chảy, ở nơi gần nhất với địa ngục.

Bàn Tử bước lên, chụp mạnh lấy bả vai Muộn Du Bình, đến nỗi khiến hắn ta loạng choạng một cái: “Sao so được với Tiểu Ca chứ. Cậu ra từ bao giờ thế này!!”

Muộn Du Bình bị lắc tới lắc lui.

Tôi kéo tay áo xuống, che đi vết sẹo trên tay mình, rồi đứng dậy.

Hắn ta nhìn tôi mỉm cười. Tôi hăm hở nói: “Đi thôi.”

Bọn tôi chỉ là,

Lâu rồi không gặp.

.

.

“Tôi ở biển Bắc anh biển Nam, nhờ nhạn gửi thư mà chẳng tới

Đào mận gió xuân một chén rượu, đêm mưa giang hồ đèn mười năm.”

 

 

Đăng trong Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 40

Chương 40. Nghỉ hưu

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Trong bóng tối, hai chùm sáng đèn pin chuyển động, vẫn không làm chậm được nhịp tim tôi đập loạn, đến gần cửa thanh đồng, cái cánh cửa khổng lồ sáng lóa đến ngộp thở này, khiến người ta có cảm giác cổ xưa vô cùng.

Tôi đã vượt qua khoảng cách gần cánh cửa nhất mà ngày xưa tôi đạt tới được, bắt đầu tiến đến gần hơn nữa. Cửa trước mặt tôi càng ngày càng vĩ đại. Tôi càng ngày càng không thở nổi. Đọc tiếp “Mười năm sau – Chương 40”

Đăng trong Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 39

Chương 39. Kỳ quặc

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Bên trong khe tối om, tôi chĩa nòng súng về phía bóng tối, hướng lên trời, bắn một viên đạn sáng. Trong ánh sáng loang loáng, tôi nhìn thấy vô số tháp đá, là từng tòa từng tòa tháp đá thấp bé chất đống từ các tảng đá, trên có đầy hoa văn nhỏ li ti.

“Đây là đâu?” Tôi quay người về phía cửa bắn một phát đạn, bắn rơi  một con chim mặt người bay vọt vào, càng nhiều chim mặt người hơn lập tức tràn vào trong. Đọc tiếp “Mười năm sau – Chương 39”

Đăng trong Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 38

Chương 38. Vào cửa

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Tôi nấp trong bóng đêm đợi rất lâu, mãi đến khi nơi này không còn bóng tối cho tôi nấp nữa, đến khi tôi phản ứng kịp, tôi đã đi len qua bọn người này từ lâu rồi. Bọn chúng không ai ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ mơ màng nhìn khắp bốn phía, nhìn đồ vật trong tay, có kẻ thì lại nhắm mắt dưỡng thần, có kẻ thì ngủ luôn. Đọc tiếp “Mười năm sau – Chương 38”

Đăng trong Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 37

Chương 37. Một tôi thứ ba

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Tôi nhặt một đống đá ở bên cạnh, trong bóng tối, nghĩ hắn ta không thể phát hiện ra tôi nhanh thế được, nếu như có biến, tôi cứ dùng đá chọi hắn, ít nhất cũng có cơ hội phòng thân.

Ánh lửa cứ lắc lắc lư lư, từ từ tới gần, trong hẻm núi dưới lòng đất này, con đường có thể đi lại được rất hẹp, rất nhanh, ánh lửa đã tiến đến ngay trước mặt tôi. Đọc tiếp “Mười năm sau – Chương 37”

Đăng trong Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 36

Chương 36. Mười năm

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Trong suốt mười năm nay, tôi đã rất nhiều lần nằm mơ, mơ thấy hắn ta thời niên thiếu, với tôi thời niên thiếu gặp nhau, mơ thấy bộ xương trắng trước cửa thanh đồng, mơ thấy đến lúc gặp lại hắn ta đã biến thành một thứ giống như Trần Bì A Tứ, mà rất có thể, quãng thời gian mười năm này đủ để tôi tưởng tượng từng chút một, chấp nhận từng chút một. Tôi cũng mơ thấy chú Ba ngày trẻ trói chặt tôi lại dưới cái cây, còn chú thì một mình bỏ đi chẳng biết tăm tích. Đọc tiếp “Mười năm sau – Chương 36”

Đăng trong Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 35

Chương 35. Vách tường đồng khổng lồ

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Tôi lật ba lô lên, đầu tiên lấy từ bên trong ra một chiếc đèn pin, tôi hôn nó thắm thiết, bật đèn pin lên. Ánh sáng mạnh của đèn pin làm tôi hoa mắt lên một chút.

Dưới ánh sáng mạnh chiếu vào, những đường vân đá khắp xung quanh, những bụi bặm cùng chất gỗ trên người mấy thi thể mặc giáp trụ, bị ánh sáng chiếu đến trắng bệnh cả ra. Tôi lau lau mắt, mừng đến rơi lệ. Sau đó tôi lấy ra một cái còi tần số cao. Đọc tiếp “Mười năm sau – Chương 35”