Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 35

Chương 35. Vách tường đồng khổng lồ

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Tôi lật ba lô lên, đầu tiên lấy từ bên trong ra một chiếc đèn pin, tôi hôn nó thắm thiết, bật đèn pin lên. Ánh sáng mạnh của đèn pin làm tôi hoa mắt lên một chút.

Dưới ánh sáng mạnh chiếu vào, những đường vân đá khắp xung quanh, những bụi bặm cùng chất gỗ trên người mấy thi thể mặc giáp trụ, bị ánh sáng chiếu đến trắng bệnh cả ra. Tôi lau lau mắt, mừng đến rơi lệ. Sau đó tôi lấy ra một cái còi tần số cao.

Tôi ngẩng đầu, huýt còi, đồng thời bật đèn pin làm tín hiệu.

Phía trên là Bàn Tử, khi tín hiệu gửi trở về tôi mới biết, anh ta nói sau khi trèo lên được mặt đất, anh ta đã bắt được liên lạc với Tiểu Hoa, khu vực ở bên ngoài chính là cửa vào lần đầu tiên, anh ta bèn xông vào tìm tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại lục lọi ba lô một lần nữa, thấy bánh quy nén, mới cảm thấy đói, tôi bóc ra ăn vài miếng, dùng cái còi và đèn pin để kể lại tình hình của mình cho Bàn Tử.

Bàn Tử gọi tôi mau mặc quần vào, không kẻo du diên nó chui vào mông bây giờ. Tôi nghe lời anh ta mặc quần vào, lại còn tìm thấy nửa gói thuốc lá trong ba lô.

Nói là nửa gói nhưng cũng chỉ có hai, ba điếu thôi. Tôi vừa chửi Bàn Tử keo kiệt, vừa châm lấy một điếu, hút một hơi.

Trong cảnh mệt mỏi cực độ, tôi có một cảm giác như thể được vào trong tiên cảnh, mọi cảm giác lộn xộn đều bị quét sạch.

Âm binh ở khắp xung quanh không có chút phản ứng nào, nhưng mồ hôi lạnh của tôi ngày càng nhiều, sau khi mọi giác quan hồi phục, giác quan thứ sáu lại càng nhạy cảm, nhìn tròng mắt trắng ởn của chúng, cứ luôn có cảm giác bất cứ lúc nào chúng cũng động đậy được vậy. Mấy thứ ở đây đặc biệt tà tính, tôi phải mau mau rời đi thôi.

Hai bên phân tích một hồi, Bàn Tử nói từ vị trí của tôi, rất có thể sẽ trực tiếp đến thẳng được chỗ cửa thanh đồng, những phải thật cẩn thận bọn du diên và chim mặt người. Anh ta sẽ tiếp tục đi vào trong miệng núi lửa, ở đó chờ hội họp với Tiểu Hoa, rồi theo đường cũ tiến vào, mang theo Quỷ tỷ, chạm trán tôi trước cửa đồng.

Cứ thẳng tắp đường mà đi, chắc chắn tôi sẽ đến trước bọn họ, có lẽ phải ngồi trong bóng tối chờ đợi một khoảng thời gian.

Tôi mới đầu còn tưởng mình sẽ phải lần sờ trong bóng tối mà đi, thế này đã là cái gì. Trở về đường chính, nhìn phương hướng chiếc chìa khóa, tôi vừa định bắt đầu chạy chậm mà đi, bỗng bỗng nhìn thấy dưới ánh đèn pin chiếu xuống, chiếc chìa khóa này, có chút kỳ quái.

Trương Khởi Linh, anh làm cái gì vậy? Tôi nghĩ thầm.

Nhìn âm binh khắp bốn phía, tôi vốn có mệnh cách đi đến đâu xác chết vùng dậy chỗ ấy, ở đây nhiều xác chết mặc giáp trụ quỷ quái như thế, vậy mà lại không nhúc nhích tí nào.

Việc này hình như hơi không bình thường.

Bàn Tử ở vách đá phía trên, thong thả tiến lên phía trước men theo chỗ gồ lên trên vách đá, chẳng mấy mà bọn họ sẽ xuống.

Mười tám tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi hết sức tập trung, lao điên cuồng trong khe nứt ở tít sâu dưới đáy Trường Bạch Sơn. Chạy thẳng đến đỉnh, bắt đầu xuất hiện một dây xích đồng khổng lồ.

Hồi mới lần đầu tiên nhìn thấy, tôi bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ. Hôm nay gặp lại, vẫn muốn sởn da gà như cũ. Một sợi xích bắc ngang giữa hai vách hẻm núi, vô số chim mặt người đậu ở trên, co đầu, đang ngủ đông. Tôi đã đi ra khỏi đội hình âm binh, nín thở từ tốn đi xuyên qua dưới mặt đất đầy những xương cốt và đá vụn. Cuối cùng, ở phía xa xa nơi ánh đèn pin tôi chiếu tới, hình như soi sáng được một vách tường bằng đồng khổng lồ.

Tôi nhớ rất rõ cánh cửa thanh đồng khổng lồ ấy, khảm vào trong vách núi, đến nỗi không nhìn rõ mép rìa nữa.

Tim tôi căng thẳng như sắp nổ tung. Tôi ngã ngồi xuống đất, hai chân không kìm được run rẩy.

Tôi thực sự không thể nào tưởng tượng nổi, sinh thời, tôi vẫn còn cơ hội trở về đây.

Chiếc chìa khóa trong tay chỉ về phương hướng kia, tôi không vội vã đi qua, muốn châm điếu thuốc thứ hai, nhìn bóng tối trên đỉnh đầu, không có dũng khí.

Ở phía xa có một tảng đá bằng phẳng, hai lòng bàn chân tôi đã đầy vết thương, tôi trèo lên đó.

Tôi nhìn thấy một đống gì đó, trải trên mặt đá.

Đến gần, phủi hết bụi bặm trên đó đi, tôi mới phát hiện ra, đó là một bộ quần áo. Tôi phải nhìn rất lâu, mới nhận ra được đây là quần áo của Muộn Du Bình. Hắn cởi quần áo để ở đây, lại còn gấp rất gọn gàng, lại còn dùng tảng đá che khuất đi.

Hắn lại thay giáp trụ để đi vào rồi? Tôi dời tảng đá, khẽ chạm vào bộ quần áo, là áo khoác ngoài, còn có một đôi giày, tôi ngửi ngửi, chỉ có mùi phân chim.

Tôi phủi sơ sơ vết bẩn trên quần áo, phụi hết bụi bặm và phân khô, cởi đồ lặn, mặc quần áo, đi giày vào. Trước khi đi giày, tôi xé toạc lớp lót trong túi áo, dùng làm bít tất bao chân.

Đồ lặn có công dụng giữ ấm, nhưng chung quy vẫn không ấm áp bằng quần áo được. Tôi rung người một cái, dù có rung đến thế nào, vẫn giũ ra được đầy bụi bẩn trong quần áo. Nhưng cảm giác thoải mát bắt đầu quay trở về.

Tiểu Ca không có đồ đạc gì riêng tư, trong túi áo cũng không có cái gì cả, tôi ngồi trên tảng đá, có hơi ngẩn ra.

Tôi đến rồi.

Để tiết kiệm pin, tôi tắt đèn pin, bốn phía chìm vào bóng tối, xuất hiện vô số vì sao dày đặc, khoan thai. Tôi ngồi trong bóng đêm, như ngồi giữa đầy trời sao sáng.

Ánh sao trước mắt tôi không ngừng chuyển động, tụ lại thành hết chòm sao này đến chòm sao khác, có cái hơi giống mặt chú Ba có cái lại giống mặt Tiểu Ca.

 

 

Advertisements

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s