[Mười một]
Ngô Minh quay đi, tim đập thình thịch. Cậu sao có thể không thích Tần Không chứ.
Trong mắt cậu, người nọ có tất cả các phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế gian, tốt bụng, vui vẻ, hay giúp đỡ người khác, vừa lễ độ vừa phóng khoáng, tốt với tất cả mọi người, cười lên rất xán lạn, lúc hát thì tập trung đến mức khiến người ta mê muội.
Vừa nghĩ đến hắn liền cảm thấy hạnh phúc, nhưng chỉ có thể lặng lẽ để tâm đến nhất cử nhất động của hắn, lặng lẽ ủng hộ hắn, lặng lẽ chôn vùi tình cảm với hắn xuống sâu trong lòng.
Như vậy đã đủ rồi đúng không? Không, còn có thể chờ mong lần chạm mặt hắn tiếp theo, hồi tưởng từng nụ cười của hắn, nhớ tới từng lời chào ân cần của hắn. Từ trước tới giờ cậu không hề biết mình tham lam tới mức không thấy đáy đến vậy.
Từng chút từng chút một của quãng thời gian ở bên nhau đều khuấy động tâm linh, khiến linh hồn nóng lên, khiến bản thân không tài nào chống cự nổi…
Lúc biết hắn có người hắn thích liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc biết hắn sắp đi tỏ tình liền bị cảm giác đố kỵ này dằn vặt. Lúc nêu ý kiến tỏ tình cho hắn, trái tim đau như bị dao cắt.
Loại cảm giác đau đớn này, cả đời đều không quên được.