Posted in Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít, Đam mỹ

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – Chương 17

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

Tiểu Tiểu Ngải

Chương 17

Cốc Vũ – Cô Nương Lẳng

***

Tôi rốt cục vẫn phải đồng ý đi dạo cùng Cao Tường.

Nếu như cung phụng anh ta là có thể giúp gì cho ông già, cớ sao mà không làm chứ, thằng con như tôi đây ngoài tác dụng này ra còn có thể làm gì? Hơn nữa tôi còn có chuyện muốn hỏi anh ta.

Cao Tường bộ dạng như thụ sủng nhược kinh, đại khái không ngờ được tôi sẽ dao động nhanh như vậy, nhất là lại không hề có yêu sách gì. Thật ra tôi đã quá mệt mỏi để hao tổn tâm tư với anh ta, với một người đã chẳng còn dính dáng gì đến mình, tôi chẳng hơi đâu mà đắc tội, cũng chẳng buồn đi làm khó anh ta làm gì. Nếu anh ta chứng kiến lúc tôi bày trò hành hạ Lục Tử Kiện, anh mới biết tôi đây ba đầu sáu tay cỡ nào.

Tôi lặng lẽ uống cà phê, có chút buồn chán vô vị.

Ở bên cạnh Cao Tường, nhiều nhất cũng chỉ là làm mấy chuyện kiểu như đi hóng gió, xem phim, giết thời gian trong quán cà phê.

Nếu như Lục Tử Kiện ở đây không biết sẽ làm ra bao nhiêu chuyện điên khùng gì nữa. Những lúc nó nổi hứng tâm huyết dâng trào làm trò hề thực sự là nhiều không đếm xuể. Còn nhớ có một lần tuyết rơi, mới sáng sớm nó đã dựng tôi dậy từ trong ổ chăn bắt tôi đi ngắm tuyết, hùng hổ kéo tôi trèo lên cái đồi nhỏ phía sau trường học, dọc theo đường đi chân thấp chân cao không biết ngã bao nhiêu lần, khiến cho toàn thân vừa là bùn vừa là tuyết, chỉ vì cuối cùng viết trên đỉnh ngọn đồi nền phủ đầy tuyết dòng chữ: “Lục Tử Kiện yêu Lâm Gia Bảo”. Khi đó tôi chỉ chọc nó ngớ ngẩn như heo, hiện tại lại bắt đầu hoài niệm nụ cười ngây ngốc của nó.

Vừa nghĩ đến nó, tôi bất giác hé miệng cười, vừa ngẩng đầu, thấy Cao Tường đang say sưa chăm chú nhìn tôi, không cần phải nói, nhất định là lại tự mình tưởng bở rồi.

Tôi làm bộ vô tình mở đầu câu chuyện: “Cao Tường, hiện tại anh với nhà tôi có công chuyện làm ăn à?”

“Đương nhiên là có,” anh trái lại nói rất hăm hở, “Ngành nghề hai nhà chúng ta vốn đã có rất nhiều điểm giao thoa, mới đây còn hợp tác với bố em một công trình lớn nữa đó.”

Quả nhiên là thế. Continue reading “Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – Chương 17”

Posted in Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít, Đam mỹ

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – Chương 15

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

Tiểu Tiểu Ngải

Chương 15

Cốc Vũ – Cô Nương Lẳng

Từ sau cái ngày tôi điện thoại về nhà được một lần thì cũng không liên lạc gì thêm. Mấy ngày đầu còn có hơi bất an, sợ rằng bố tôi sẽ gọi điện tới, dần dần đi chơi nhiều quá mà thành ra quên mất.

“Bảo Bảo, tiếng gì vậy?” Tôi đang say giấc nồng, Lục Tử Kiện mơ mơ màng màng huých người tôi.

“Làm gì có tiếng gì?” Tôi trở mình một cái, tiếp tục ngủ.

Nó hết cách, đành tự mình đứng dậy tìm khắp chỗ. Có vẻ như là đã tìm thấy, âm thanh càng lúc càng lớn. Sao lại nghe quen tai thế nhỉ? Tôi còn đang nghĩ, nó đã nằm úp sấp lên người tôi: “Này, sao lại giấu điện thoại di động vào trong túi thế hả? Hình như là nhà em gọi đấy.”

Continue reading “Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – Chương 15”

Posted in Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít, Đam mỹ

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – 13

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

By: 小小艾

Edit: Cốc Vũ & Lawliet C

Beta: Cô Nương Lẳng

Chương 13

Mấy ngày ở nhà Lục Tử Kiện là khoảng thời gian rất vui vẻ.

Dưới sự quản lí nhồi như nhồi vịt của mẹ Lục, tôi đã béo lên trông thấy. Có một buổi tối Lục Tử Kiện nắn nắn thắt lưng tôi mà cảm thán: “Vẫn là bà già nhà anh có tay nghề nha, ở trường cũng có thấy em ăn ít đâu, sao bây giờ mới bắt đầu béo lên nhỉ?”

Mẹ Lục rất là đắc ý với thành quả bà, lúc thấy tôi mải mê ăn uống còn vui hơn là bản thân bà được ăn ngon nữa.

Đến nỗi ngay cả một Lục Tử Nhu luôn bận rộn cũng phát hiện ra sự thay đổi của tôi. Một lần tụ họp ăn cơm hiếm hoi, chị ta liền phát biểu cảm tưởng: “Mẹ của con đúng là có tay nghề nuôi heo.”

“Phụt!” Thiếu chút nữa tôi phun hết cả cơm trong miệng ra, kết quả là bị sặc, bắt đầu ho sù sụ. Lục Tử Kiện dù tức giận nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ căm hận mà trừng chị ta một cái, rồi chạy lại vuốt vuốt lưng cho tôi.

Mẹ Lục cũng mất hứng: “Tiểu Nhu con làm chị kiểu gì thế hả? Gia Bảo mới béo lên một tí, giống heo chỗ nào chứ? Có con heo nào gầy như thế không hả?”

555, mẹ Lục ơi người đang nói giúp cho con đấy sao?!

Continue reading “Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – 13”

Posted in Mùa xuân của vương tử, Đam mỹ

Mùa xuân của ông hoàng con – 15

Edit: Cốc Vũ

Beta: Thanh Du

15.

Lần đầu tiên Đàm Duệ Khang ra sân bay, ngoài mặt thì lạnh te nhưng thỉnh thoảng lại chạy vào toilet, nhìn qua đủ biết cậu ta hồi hộp đến thế nào.

Diêu Viễn nhìn cảnh ấy, chỉ cảm thấy rất buồn cười, bảo: “Anh đi theo em.”

Đàm Duệ Khang hỏi: “Đây là lần đầu anh đi máy bay, có cần chuẩn bị gì không?”

Diêu Viễn xua tay nói: “Không phải chuẩn bị gì hết… Nào.”

Chị hướng dẫn viên du lịch phát vé máy bay, dẫn mọi người đến quầy tiếp tân xếp hàng, Diêu Viễn đi gửi hành lý, trên bao còn đánh ký hiệu để khỏi bị lấy nhầm, thế rồi hai người đi qua cửa an ninh.

Continue reading “Mùa xuân của ông hoàng con – 15”

Posted in Mùa xuân của vương tử, Đam mỹ

Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 14

 

 Mùa xuân của ông hoàng con

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Chương 14

Edit: Cốc Vũ

Beta: Cơm Nắm Nướng Chảo

Kỳ nghỉ hè của năm ba là một kỳ nghỉ hạnh phúc lớn thứ hai của đời người. Ngay trong ngày thi cuối cùng, Triệu Quốc Cương mang hai cậu thiếu niên đi ăn một bữa thật ngon, rồi lại đi xem phim. Diêu Viễn vẫn còn nhớ rất rõ năm đó cùng ba đi xem Titanic, lúc ra khỏi phòng chiếu viền mắt Triệu Quốc Cương vẫn còn đỏ hoe.

Hiện tại có thêm một Đàm Duệ Khang, cả nhà cùng nhau xem lại cảm thấy thật là ngớ ngẩn. Đàm Duệ Khang chẳng thể nhận ra bất kỳ một minh tinh điện ảnh nào hết, còn phải để Triệu Quốc Cương giới thiệu.

Triệu Quốc Cương thích xem Trương Nghệ Mưu, Châu Nhuận Phát, Trần Đạo Minh, Củng Lợi.

Diêu Viễn lại thích xem Châu Tinh Trì, xem phim hài Đông Thành Tây Tựu của điện ảnh Hồng Kông, còn thích cả giọng nam trầm của Vương Gia Vệ —— thích xem Vương Phi (Faye Wong) trốn trong cái tủ âm tường nhà Lương Triều Vĩ, ngày ngày xuất hiện giúp chủ nhân dọn dẹp nhà cửa; xem Kim Thành Vũ (Takeshi Kaneshiro) mua phải dứa đóng hộp bị hết hạn, ăn vào liền mắc ói; Trương Mạn Ngọc phong tình vạn chủng nói: “Ngươi đang tìm nhà trọ giá rẻ sao, chẳng phải là trên người của ta đây ư?”

Nó đôi khi cảm thấy rằng bản thân và Triệu Quốc Cương cũng chẳng có lấy một điểm chung, nhưng tình cảm của nó giành cho ba hiển nhiên là không hề ít. Đàm Duệ Khang và ba nó thì lại có khá nhiều tiếng nói chung.

Thật may là Đàm Duệ Khang không phải con trai của ba nó.

Continue reading “Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 14”

Posted in 3. Tần Lĩnh thần thụ (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 3 chương 38

Chương 38: Chân tướng

Edit: Cốc Vũ

Beta: Thanh Du

~0O0~

Tôi đang xem chứng minh thư của thi thể, lão Dương đột nhiên hỏi tôi một câu làm tôi giật nảy mình, chỉ trả lời qua loa một tiếng rồi tiếp tục xem xét những thứ trong tay.

Nhìn thoáng qua cuốn nhật kí vắn tắt này, có thể thấy người đàn ông kia đã đến đây từ ba năm trước. Ba năm trước cũng là thời điểm nhóm của lão Dương lần đầu tiên đến đây, có khi nào anh ta cũng thuộc nhóm ấy? Tôi nghĩ kĩ một chút lại thấy không đúng, mặc dù những chuyện ghi trong nhật kí và những gì lão Dương kể có chỗ ăn khớp, nhưng phần lớn lại không giống, chắc hẳn họ thuộc hai nhóm khác nhau.

Nhưng không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy cái tên Giải Tử Dương này rất quen. Họ Giải tương đối ít gặp, lại cùng tên nữa thì càng hiếm, tôi đã nghe thấy ở đâu mới được chứ?

Tôi cẩn thận nhớ lại, nhưng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, đầu óc tự nhiên kém minh mẫn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng hiểu rõ thêm chút nào.

Tiếp tuc lục lọi đồ đạc của thi thể mà chẳng phát hiện thêm thứ gì, tôi bèn gấp cuốn nhật kí lại, đợi khi nào có dịp thì mở ra xem lại.

Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 3 chương 38”

Posted in Mùa xuân của vương tử, Đam mỹ

Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 10

 c10_sndv

Edit: Cốc Vũ

Beta: Cô Nương Lẳng

10.

Diêu Viễn năm nay không muốn tổ chức mừng sinh nhật, lúc Triệu Quốc Cương cho nó ba ngàn đồng để đãi bạn bè, nó nói: “Không cần đâu.”

Không cần? Triệu Quốc Cương còn tưởng rằng có một con người khác đang ở trong thân thể con mình, ngạc nhiên hỏi lại: “Không lấy thật?”

“Không lấy.” Diêu Viễn quay lại với đống vở bài tập, đáp: “Đừng làm phiền con nữa.”

Triệu Quốc Cương nói: “Số tiền này dù gì cũng cho con, khuyến khích cố gắng trong kỳ thi sát hạch tới.”

Diêu Viễn miễn cưỡng: “Tha cho con đi.”

“Tiểu Viễn, bài sáu của em sai rồi.” Đàm Duệ Khang ở phòng đối diện nói vọng sang.

“Hả ——” Diêu Viễn chán ngán gập sách lại.

Triệu Quốc Cương phát hiện rằng Đàm Duệ Khang chuyển đến có tác dụng rất lớn, tuy ông không biết giữa Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang có bí mật gì, nhưng hai đứa con trai vẫn duy trì một loại gần như ganh đua tâm lý lành mạnh. Thật khó tin nhưng Diêu Viễn bây giờ thực sự không còn đố kỵ với thành tích tốt của Đàm Duệ Khang, nghiễm nhiên đã coi cậu ta là anh trai của mình.

Tuy rằng có đôi khi hành vi của Đàm Duệ Khang vẫn còn rất quê mùa, có điều cũng bắt đầu hòa nhập cùng với Diêu Viễn và đám bạn bè của nó, trở thành một công dân thời đại mới. Continue reading “Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 10”