Nhập gia tùy tục

* Nhắn gửi: Hiện tại vì lí do nhiều bạn sau khi gia nhập nhóm được một thời gian thì “lặn mất tăm”, bỏ mặc rất nhiều pj dang dở, cộng thêm việc thiếu một beta giàu kinh nghiệm edit để hướng dẫn người mới nên bọn mình tạm ngưng việc tuyển người. Thành thật cảm ơn và xin lỗi các bạn đã ngỏ lời vào giúp nhóm. Hy vọng sau khoảng thời gian khó khăn này, bọn mình sẽ còn cơ hội hợp tác với nhau.

Trước khi comment hỏi pass, phiền các bạn nhìn sang cột bên tay phải, phần cuối cùng của bảng cáo thị.

Xin cảm ơn

Chào các bạn!!!

Một năm sóng gió với cộng đồng đam mỹ vừa trôi qua, cũng là lúc một nhóm mới ra đời: Thủy Đạm Nguyệt. Nhóm chúng tôi thành lập từ một ý tưởng ngẫu hứng, với hơn mười thành viên đầu tiên đến từ khắp mọi nơi, với phương châm tìm về vẻ đẹp chân chính của tình yêu và mục đích chia sẻ cảm xúc, kết nối những tâm hồn đồng điệu. Sau một thời gian lên kế hoạch và chuẩn bị, cho đến hôm nay khi mọi việc đã hoàn tất, chúng tôi bắt đầu mở cửa đón những vị khách đầu tiên. Nhưng trước khi bạn bắt đầu chuyến dạo chơi của mình, chúng tôi cũng xin có đôi lời nhắn nhủ, mong bạn hãy bỏ thời gian đọc hết để hiểu hơn về nhóm và tránh được những hiểu lầm không đáng có.

Read the full post »

Lão Cửu Môn – Chương 14

Chương 14: Ba tiếng trống giục.

.

Beo Đốm giựt roi lại, nhưng đầu roi kia bị quản gia nắm chặt trong tay, giựt mãi mà không nhúc nhích được nửa phân. Nếu là lúc bình thường, rất có thể gã sẽ tỏ ra kinh ngạc về công phu của lão quản gia kia, thì ra lão không phải đèn cạn dầu. Nhưng lúc này đã lỡ có vài chén rượu lót dạ, lại còn bị người sỉ nhục, lửa giận trong bụng lập tức bùng lên.

Sống giữa thời loạn, tuyệt đối không thể đắc tội người của quân đội, hiện giờ đang lúc chiến tranh, cho dù mình có quen biết ít nhiều quan lớn đi chăng nữa thì cũng chẳng bằng một khẩu súng trên tay người ta. Nhưng lão quản gia này của Nhị Nguyệt Hồng, hóa ra cũng là dạng hiếp đáp người khác như thế, cục tức này gã nuốt không trôi. Beo Đốm một tay ghìm roi, một tay lần xuống chiếc ruột tượng dưới lớp mã quái mò lấy con dao găm, hung tợn nói: “Đắc tội rồi, nếu đã là quản gia Hồng phủ, chi bằng xin tiễn thêm đoạn đường nữa, chúng tôi cơm no rượu say, lú lẫn không tìm được đường đi.” Read the full post »

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 113

Chương 113. Ba chọn một

Editor: EarlPanda
.
Trên danh nghĩa là chỉ  20 chương Mê hải mà mỗi chương dài vcđ…
 .
.*****
.

Đúng lúc này, chúng tôi đều nhìn thấy có ánh chớp đỏ lóe lên, ngay lập tức người nọ đã biến mất tiêu, tốc độ cực kỳ nhanh. Chúng tôi đều ngẩn người ra, hình như người kia bị cái gì đó lôi tuột vào trong.

Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, từ miệng giếng bên trên đó chợt vọng xuống một tiếng hét thảm thiết, loáng cái người kia bị quăng xuống dưới, còn chưa kịp ngã phịch xuống đất thì đã bị một con mãng xà to tướng vọt ra khỏi miệng giếng quấn chặt lấy.

Đó là một con mãng xà vừa mới lột da xong, vốn tôi tưởng rằng sẽ nhìn thấy một còn mãng xà to tướng màu vàng nâu, nào ngờ con này lại có màu đỏ tươi như máu. Tôi lập tức hiểu ra, mẹ kiếp, quả nhiên là cùng một loại rắn!

Mọi người bên cạnh đã khai hỏa, trong không gian chật hẹp, tiếng súng nổ ầm ầm điếc cả tai.

Read the full post »

[MV Cổ kiếm kỳ đàm – Việt Tô] Kiếm Ca

Thể hiện: Trần Quân (nhị hồ)
BGM: Thái cực cầm hiệp 
Chế tác MV: Phí Thải Lạp
Dịch: Thanh Du
Phụ đề: Lãnh Nguyệt Hàn

2688367502580714161 Read the full post »

Mười năm sau – Chương 5

Chương 5. Xe lửa

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Tôi nương theo ánh mắt Tiểu Hoa mà nhìn, chúng tôi đang ở ngay sườn núi, có thể thấy ở đèo núi đối diện thế núi cao ngất. Do trước kia nơi đây là một lâm trường, cây ở chung quanh đã bị đốn hết một lượt, cho nên chỉ còn các cây con tuổi không đủ lớn. Nhưng ngọn núi này lại không lớn, cũng chẳng có gì kì lạ. Nhưng rồi tôi lập tức nhìn thấy ngọn núi mà Tiểu Hoa nói.

Nó nằm ở phía sau ngọn núi trước mặt tôi này, ở nơi rất xa, có một ngọn núi hùng vĩ, ẩn hiện trong mây mù, có thể thấy đỉnh núi trắng tuyết.

Ngọn núi này vừa nhìn đã thấy ở cách chúng tôi rất xa. Tục ngữ nói, ngựa nhìn núi chạy chạy đến chết (vọng sơn bão tử mã -> tưởng gần mà xa), đây vừa nhìn đã thấy xa đến vậy, khoảng cách trên thực tế còn phải lớn hơn nhiều. Hình dáng núi, trông rất giống một cái ấn tỉ, đây là điều đã thu hút sự chú ý của Tiểu Hoa.

“Ngọn núi này với ngọn núi mà chúng mình muốn đến có phải ở cùng một hướng không”

Read the full post »

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 112

Chương 112. Ký hiệu

Editor: EarlPanda
.
….
 .
.*****
.

Tôi lắc đầu, đầu óc loạn lên như một mớ bùn nhão: “Cháu không hiểu, cái gì mà lần trước cơ, hắn ta đã từng tới đây rồi à?”

Chú Ba lần sờ ký hiệu, “Đúng thế, trong khu phế tích này chú đã nhìn thấy ký hiệu này không dưới một lần rồi, đâu đâu cũng có, chú chính là đi theo ký hiệu này nên mới đi xuyên qua khu rừng rậm với tốc độ nhanh nhất, đến được chỗ doanh địa kia. Có điều, lúc đó chú còn không dám khẳng định ký hiệu này là do Tiểu Ca để lại, hiện giờ đã chứng thực nét chữ là một, vậy đúng rồi, Tiểu Ca này chắc chắn đã từng tới đây trước đó, hơn nữa, đã cách cây khá lâu rồi.”

“Nhưng mà, thế tức là sao?” Tôi nhất thời không nói được gì, muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi thế nào.

Read the full post »

Đạo mộ bút ký – Phần 5 chương 111

Chương 111. Thâm nhập

Editor: EarlPanda
.
….
 .
.*****
.

Thể chất của tôi kém nhất ở đây, vốn là có chết cũng không dám động đậy gì, chú Ba biết rõ điều này, nhưng vẫn bảo tôi xuống dưới, đương nhiên không phải là để tôi rèn luyện tí sức khỏe rồi. Tôi nghĩ chú làm vậy chắc chắn là có lý do của mình. Nhưng mà ngửi mùi khăm khẳm bốc lên dưới giếng, tôi thực sự là chẳng muốn chui xuống tí nào.

Có điều không muốn cũng chẳng được, tất cả mọi người đều đổ dồn vào nhìn tôi. Một phần là tôi cũng tò mò dưới kia có cái gì lắm, một phần nữa là lời nói của gã Kính Râm kia chẳng chừa một khe hở cho tôi từ chối, cuối cùng tôi đành phải để Kính Râm giúp đỡ, luồn theo cái khe chui xuống phía dưới.

Read the full post »

Mười năm sau – Chương 4

Chương 4. Vương Minh

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

“Chuyện gì xảy ra?” Miêu Học Đông buồn bực đáp, không biết nên trả lời thế nào. Cậu ta là thanh niên người địa phương, đương nhiên là không biết đám người chúng tôi ở đây làm gì. “Làm gì có chuyện gì xảy ra?”

“Vậy các cậu khóa cửa để làm gì? Trong này chẳng có cái gì đáng tiền cả.” Bàn Tử nói.

“Haiz, ông chủ, điểm chú ý này của ông kỳ quái quá. Chả lẽ ở đây không có dã thú hay sao?” Miêu Học Đông đi vào trong bụi cỏ, đi thẳng đến chính giữa khoảnh sân.

Read the full post »

Mười năm sau – Chương 3

Chương 3. Lâm trường

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Tiểu Hoa nói với tôi, thứ này là tìm thấy ở một vùng quê cũ. Từ sau lần thua thiệt đó, tôi có thói quen hễ cứ có việc gì là trước cứ phải về quê nhặt nhạnh. Từ những thứ nhặt nhạnh thu thập được có thể nhìn ra rất nhiều ẩn ý trong đó, ví như tình hình kinh tế trước kia của nơi này như thế nào, hay có truyền thuyết gì hay không. Những mảnh vụn nhỏ bé này có đôi khi tập hợp lại lại cho ra rất nhiều thông tin.

“Người này tên là Miêu Học Đông, cha là công nhân làm việc ở lâm trường. Đầu mũi tên này là từ một cây gỗ mục đào lên, khi cha anh ta cưa cây gỗ thì phát hiện ra. Anh ta nói, loại đầu mũi tên này rất thường gặp trong các cây gỗ lâu năm ở trên lâm trường bọn họ, cũng đều mục rữa hết cả.”

“Lâm trường?” Bàn Tử quay đầu hỏi đại tỷ: “Bà chị à, ở chỗ bọn mình còn có lâm trường cơ à?”

“Ở Đông Bắc sao lại không có lâm trường?” Đại tỷ cũng chẳng hề ngẩng đầu lên.

Read the full post »

Mười năm sau – Chương 2

Chương 2.

Chuyển ngữ: Mạt Trà

Đi ăn gà rán thôi mà cái cửa tiệm nó cũng bật bài “See you again” cho được. Ác thiệt :v 

—–

Đoạn đường ra khỏi Hàng Châu đã quá quen thuộc, chẳng mấy chốc tôi liền mơ màng ngủ. Cảm giác mệt mỏi của tôi bây giờ đã không còn giống năm xưa, trào dâng như nước triều, chỉ muốn quỵ xuống không đứng lên nữa, mà giống một căn bệnh mãn tính hơn. Anh nhớ hắn ta ở nơi này, rồi lại không muốn nhớ đến hắn nữa, như thể hắn ta chẳng quan trọng đến thế.

Toàn bộ sự việc, tôi vẫn đang làm phép loại trừ. Từ một kẻ không ngừng phức tạp hóa mọi việc ngày nào, đến bây giờ, tôi chỉ chuyên tâm vào mục đích chính của mình. Tôi đã không biết bao lần tự hỏi bản thân, rốt cuộc mày muốn gì, mày muốn câu trả lời, hay muốn những người bên cạnh mày bình an.

Read the full post »

Mười năm sau – Chương 1

Chương 1.

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Nhiệt độ đã ấm lên.

Tôi đã cai thuốc được một thời gian, nhưng lúc này không kìm được mà châm một điếu. Mặt trời đang lên cao, sương sớm và oi bức làm tôi cảm thấy có chút nóng ruột, khói thuốc có thể khiến tôi bình tĩnh lại.

“Có khi anh ta đã đi từ lâu rồi.” Bàn Tử ở bên cũng rít một hơi thuốc: “Cậu biết tính tình anh ta mà, chúng mình hẵng còn lương thiện chân chất lắm, toàn bị lão nhân gia người ta lừa.”

“Vậy thì coi như là anh ta đắc tội tôi triệt để rồi.” Tôi suy nghĩ một chút, không phải là không có khả năng này. Thế nhưng tôi cũng không biết nếu “khả năng” này trở thành thực thì tôi nên tức giận, hay là mừng cho hắn đây nữa.

Bia mộ Phan Tử dần dần hiện ra rõ ràng trong nắng sớm, chữ khắc mới nãy có hơi u ám, từng nét bút nét vạch rất quen thuộc với tôi. Đó là do tôi tự tay viết, chữ mẫu trên đó cũng đã bong tróc hết ra rồi.

Read the full post »

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3 744 other followers