Đăng trong Thu Tâm Ngọc Lạc (hoàn)

Thu Tâm Ngọc Lạc – Chương 1+2

1, Vãng sự như yên, phiêu phiêu mang mang

(Chuyện cũ tựa mây khói, bồng bềnh mịt mờ)

 

Trăng tròn hoa thắm, lại là ngày hội…

 

Ngọc dựa vào cửa sổ ngắm ánh trăng mông lung. Trong mắt cậu, trăng vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng, cô đơn hiu quạnh tựa như Quảng Hàn Cung. Mọi người luôn luôn ca ngợi vẻ đẹp mỹ lệ của trăng, nhưng trăng lại luôn hâm mộ sự náo nhiệt chốn trần gian. Thường Nga là một ví dụ, mà mình, có lẽ là một ví dụ khác.

Đọc tiếp “Thu Tâm Ngọc Lạc – Chương 1+2”