Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 13

Chương 13

Editor: Khúc Nam

Beta: Thanh Du

*****

Khi đại quân tiến vào Triều Ấp trú đóng, quan lại và dân chúng Quan Trung đổ ra hai bên đường chào đón, ai nấy đều tỏ ra vui sướng quy phục. Lý Uyên thấy vậy rất mừng, thong dong tiến vào cung Trường Xuân …

Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, Lý Uyên lại triệu tập mọi người tới bàn bạc, thống nhất hành động tiếp theo của đại quân. Lúc này vết thương của Lý Kiến Thành đã bình phục quá nửa, vì vậy sau nhiều ngày dưỡng bệnh, anh lại tiếp tục tới phòng nghị sự cùng mọi người.

Continue reading “Thịnh Đường – Chương 13”

Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 5

Chương 5

Editor: Khúc Nam

Beta: Thanh Du

*****

Hôm sau, Lý Uyên để gia quyến và một số thần tử ở lại Thái Nguyên, sai Lưu Văn Tĩnh lên phương bắc liên lạc với Đột Quyết, mang danh đi cầu viện binh nhưng thực chất là thăm dò động tĩnh. Còn ông dẫn ba vạn nhân mã cùng hai con trai lớn và chúng thần dưới trướng, khởi sự từ Thái Nguyên, hành quân về phương nam với khí thế hùng hồn.

Trước khi Lưu Văn Tĩnh lên đường, Lý Kiến Thành đến nhờ y gửi giúp một bức thư. Lưu Văn Tĩnh cung kính tiếp nhận, chưa xem qua đã lập tức nhét vào tay áo, nói: “Thần nhất định sẽ tự tay giao thư này cho Đốt Bật tướng quân.”

Continue reading “Thịnh Đường – Chương 5”

Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 3

Chương 3

Editor: Khúc Nam

Beta: Thanh Du

*****

“Đại ca!” Lý Thế Dân giật mình hoảng sợ, lao tới đỡ người kia dậy, để anh tựa vào ngực mình rồi lập tức cao giọng hô lên: “Người đâu, mau……”

“Đừng gọi người đến!” Người trong lòng hắn vội vàng cản lại, vừa nói một câu mà hơi thở đã bắt đầu rối loạn.

Năm ngón tay Lý Kiến Thành đè chặt trước ngực, dáng vẻ rõ ràng là đau đớn khó nhịn. Nhưng anh vẫn chỉ nhíu mày cắn môi, cố gắng kiềm nén hơi thở hỗn loạn. Lý Thế Dân chưa từng thấy đại ca thế này, nhất thời luống cuống chân tay, đành dè dặt mở miệng hỏi: “Đại ca, huynh đây là…… làm sao vậy?”

Lý Kiến Thành không đáp, chỉ chậm rãi nhắm mắt, khép mi, cố gắng bình ổn hơi thở. Phải mất một lúc lâu anh mới cúi đầu nói: “Thế Dân, thuốc…”

Lý Thế Dân sửng sốt, vội vàng đỡ anh lên giường. Rồi hắn trở lại gần cửa nhặt viên thuốc lăn trên đất, dùng ống tay áo lau sạch bụi bẩn, sau đó rót trà bưng tới bên giường.

Continue reading “Thịnh Đường – Chương 3”

Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 2

Chương 2

Editor: Khúc Nam

Beta: Thanh Du

*****

Người đó thở dài: “Kiến Thành, với giao tình giữa hai ta mà đến giờ ngươi vẫn gọi ta là Vương gia như người xa lạ vậy sao?”

Lý Kiến Thành nghe vậy bật cười, lúc này mới nói: “Đại ca.”

Thì ra ngày Lý Kiến Thành còn ở Hà Đông, từng tình cờ quen biết một nhân sĩ Đột Quyết. Lúc đó Lý Kiến Thành lấy danh nghĩa của Lý Uyên bí mật chiêu mộ nhân sĩ, thấy người nọ bề ngoài không giống người Trung thổ, liền có ý kết giao với gã. Qua lại hơn một tháng, Lý Kiến Thành thấy người này tính tình hào sảng chính trực, là một nhân vật anh hùng, bèn thường xuyên qua lại, gọi nhau bằng anh em.

Tới khi người Đột Quyết đó phải đi, gã mới tiết lộ cho Lý Kiến Thành một sự thật: hóa ra gã chính là Vương gia Đột Quyết, em trai đương kim Thủy Tất Khả Hãn, tên gọi Đốt Bật. Gã rất yêu thích văn hóa Trung thổ nên mới thường tới đây thăm thú.

Lý Kiến Thành nghĩ sau này mình tất phải qua lại với gã, nên cũng nói ra thân phận thật của mình. Khi đó anh mới là thế tử của Đường quốc công, đương nhiên không phải là thân phận lớn lao gì trong mắt Đốt Bật, nhưng gã lại có ấn tượng rất sâu đậm với Lý Kiến Thành.

Continue reading “Thịnh Đường – Chương 2”

Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 1

 Chương 1

Editor: Khúc Nam

Beta: Thanh Du

*****

Mùa xuân năm Nghĩa Ninh thứ nhất triều Tùy, ngoại thành Thái Nguyên.

Lý Thế Dân vận giáp đen ngồi trên lưng ngựa, lặng im dõi mắt nhìn về phương xa. Trời sáng mây trong, gió nhẹ cuộn dâng tầng tầng cát bụi che mờ tầm mắt.

Hình như nhìn thấy thứ gì, trước mắt hắn chợt sáng bừng lên, liền thúc ngựa phi nhanh về phía trước. Tùy tùng phía sau thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo.

Sau làn bụi cát mỏng manh, một đoàn nhân mã đang đi về phía này, bóng dáng dần dần trở nên rõ ràng. Người dẫn đầu vận áo trắng giáp bạc, áo choàng đỏ thẫm sau lưng rực rỡ như lửa, vô cùng chói mắt.

Lý Thế Dân vội tới trước mặt người nọ, xoay người xuống ngựa, chắp tay nói: “Đại ca!”

Continue reading “Thịnh Đường – Chương 1”