Posted in Lịch sử, Đồng nhân văn/Fanfic

Cẩu cẩu đế quốc vạn vạn tuế – Part 2/3

Tác giả: Kết La

Thể loại: Dân Thành đồng. . . nhân (? )

Đại khái là không có người. . . *toát mồ hôi*

Ầy, tóm lại là một cái đồng nhân ba trấm về một đàn cún với một con mèo. . .

Cứ coi là vậy đi . . .

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=200959

Editor: Thanh Du

——————————————

3.

Kiến Thành cẩu cẩu ngoạm Nguyên Cát miêu ra ngoài tắm nắng.

Đi đến giữa sân, Kiến Thành cẩu cẩu khoan khoái nằm ườn lên một tảng đá bằng phẳng. Mặt trời trên cao tỏa nắng ấm áp, chiếu lên bộ lông hoa lệ của Kiến Thành cẩu cẩu, phản xạ ánh vàng chói lọi.

Nguyên Cát miêu vằn hổ nhỏ xíu hoạt bát chạy nhảy vòng quanh, thỉnh thoảng lại vồ mấy con bướm bay qua bay lại trên những bụi hoa trong sân. Kiến Thành cẩu cẩu mặc cho nó chạy nhảy, còn mình thì nằm một chỗ liếm liếm bàn chân.

Nhóc con còn nhỏ tuổi, đuổi theo con bướm một lát đã meo meo mấy tiếng rồi díu mắt, thân hình nhỏ bé loáng cái đã dựa vào bộ lông ấm áp của đại ca, cứ thế ngủ say tít.

Kiến Thành cẩu cẩu thấy thời tiết rất dễ chịu, thoải mái áp tai xuống mặt đất, cũng thiếp đi luôn.

Bên này ánh dương dạt dào, hai huynh đệ tình cảm thắm thiết, mà bên kia, trong hành lang sơn son, Lý gia nhị công tử toàn thân lại đang phát lạnh.

Âm trầm ngó hai huynh đệ ngủ ngon trong sân, Thế Dân cẩu cẩu phẫn nộ nghiến răng, không ngừng cào móng, cây cột gỗ trắc đã bị cào ra những vệt sâu hoắm.

Hừ hừ hừ hừ, độc chiếm đại ca là tội cực nặng đó!! Nguyên Cát miêu! Chớ để ta bắt gặp ngươi ở một mình! Bằng không ta sẽ quẳng ngươi vào cái nồi bự trong bếp, đấu một trận long trời lở đất!

Đúng lúc nó đang phẫn nộ nghiến răng, bỗng từ đầu kia hành lang truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ khiến nó bất giác giật mình!

Không được, không thể để người khác thấy dáng vẻ ủ rũ này của nó, hiện giờ nó là một con hảo cẩu còn nhỏ tuổi đã được khen văn võ song toàn! Tuyệt đối không được để cho người ta thấy mình âu sầu đứng đây!

Thế Dân cẩu cẩu cậy mình vẫn còn nhỏ, lập tức nấp sau một bụi cây, nhìn tam tỷ nhà mình rón rén bước về phía đại ca đang say ngủ trong sân.

“Kiến Thành, phụ thân gọi huynh!” Pomeranian Tam Nương cẩu cẩu xinh đẹp màu vàng kim nhanh nhẹn lao đến trước mặt Kiến Thành cẩu cẩu, lăn một cái vào lòng ca ca rồi mới đứng lên. (ta nghĩ. . . vì sao lại sinh ra Pomeranian cũng không cần thừa lời. . . )

Phụ thân tìm nó à. . . Kiến Thành cẩu cẩu đăm chiêu đứng lên, nào biết Nguyên Cát miêu đang mơ mơ màng màng bỗng dưng bị chấn động, xưa nay tính tình nó vẫn luôn cáu kỉnh, liền mở miệng cạp một cái!

Cũng may bộ lông của Kiến Thành cẩu cẩu rất dài nên mới không bị thương. Kiến Thành cẩu cẩu còn chưa nổi giận, Thế Dân cẩu cẩu ngồi trong bụi cây đã nhảy bổ ra, “Nguyên Cát vô sỉ chết tiệt kia, sao dám phi lễ, à không, thương tổn đại ca!” Còn chưa nói nốt câu sau ‘ta với ngươi thề không đội trời chung’, Thế Dân cẩu cẩu đã thấy Kiến Thành cẩu cẩu tươi cười rạng rỡ, ngoạm Nguyên Cát miêu vẫn còn buồn ngủ díu mắt đến trước mặt nó.

“Đúng lúc phụ thân tìm ta, đệ giúp ta chăm sóc tứ đệ nhé.” Nói rồi xoay người bỏ đi.

Hiện trường chỉ còn một miêu một cẩu trố mắt nhìn nhau.

Nhờ nó chăm sóc con mèo chết tiệt này?

Thế Dân cẩu cẩu đờ mặt ra, thế rồi, khóe môi nó cong lên, nở một nụ cười âm trầm, “Yên tâm, Nguyên Cát, nhị ca ta nhất định sẽ chăm ~ sóc ~ ngươi ~ thật ~ tốt!”

Nó tuyệt đối sẽ không để Nguyên Cát chết, mà nhất định phải cho con mèo chết tiệt này lưu lại một hơi tàn, có thế lần sau mới tiếp tục chơi đùa được!

Nói rồi, nó hùng hồn tha Nguyên Cát miêu đi một mạch về sân nhà mình.

Thế Dân cẩu cẩu cười tà áp sát Nguyên Cát miêu còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn ngước đôi mắt tròn xoe nhìn nó, giơ cao bàn chân đen sì.

Dù đó chỉ là bàn chân của một con ngao Tạng chưa trưởng thành thì cũng đã mọc đầy vuốt sắc, đủ cho một con mèo bỏ mạng trong nháy mắt ——

“Nguyên Cát miêu, ngươi sám hối đi!” Thế Dân cẩu cẩu nhe răng, hàm răng lóe sáng, đầu vuốt xòe ra khỏi gan bàn chân cũng lóe sáng ——

Đúng vào lúc móng vuốt nó sắp chụp lên đầu Nguyên Cát miêu, bỗng sau lưng truyền đến tiếng đẩy cửa, kế đó là giọng nói dịu dàng quen thuộc của đại ca, “Thế Dân, ta quên mất, Nguyên Cát còn chưa ăn cơm, chờ nó ngủ một lát xong nhớ bón  ——” còn đang nói dở chừng, Kiến Thành cẩu cẩu bỗng khựng lại, “. . . Thế Dân, đệ muốn làm gì?”

Thế Dân cẩu cẩu nháy mắt đã hóa đá tại trận, sau đó nó chầm chậm thu lại móng vuốt đang định chụp xuống, khẽ khàng chải lông cho Nguyên Cát miêu. Thấy nhóc con kia thích thú cuộn tròn người lại, nó mới quay đầu, cười gượng, “. . . À. . . Đệ muốn chải lông giúp nó. . .”

Thật là cảm động, thì ra Thế Dân cẩu cẩu đã trưởng thành đến độ có thể chăm sóc người khác.

Kiến Thành cẩu cẩu gật đầu, nhưng vẫn vòng ra phía trước, ngoạm Nguyên Cát miêu lên, “Thôi, dù sao để con nít chăm sóc trẻ sơ sinh cũng rất nguy hiểm, ta đưa Nguyên Cát đi.”

Thế Dân cẩu cẩu lần thứ hai hóa đá.

Rất lâu rất lâu sau, mới nghe một tiếng gầm bi phẫn!

“Nguyên Cát miêu! Ta hận ngươi suốt đời!”

4.

Mây trên trời vù vù bay qua từng đám từng đám, dần dần, đàn cún và một con mèo vui vẻ lớn lên —— ầy. . . tạm thời coi như vui vẻ lớn lên.

Dù trong quá trình trưởng thành, Nguyên Cát miêu và Thế Dân cẩu cẩu rất thích giơ vuốt vào mặt nhau, nhưng dù sao chúng vẫn lớn lên dưới sự che chở chu đáo của Kiến Thành cẩu cẩu.

Thế Dân cẩu cẩu và Nguyên Cát miêu đều trưởng thành, còn Kiến Thành cẩu cẩu đương nhiên trưởng thành, nó đã là một con Collie đẹp đẽ không gì sánh nổi, bộ lông vàng tựa như hoàng kim mềm. Nó thay phụ thân Lý Uyên cẩu cẩu trở thành chàng rể được các bậc cha mẹ trong đế quốc cẩu chào đón nhất.

Ai nấy đều mong Kiến Thành cẩu cẩu trở thành con rể nhà mình.

Lý Uyên cẩu cẩu nghĩ con mình đã trưởng thành, cũng nên học tập những kĩ năng cơ bản. Không muốn thấy Kiến Thành cẩu cẩu lại bước trên con đường bi thảm từ Bắc Cực trải dài đến Nam Cực của mình năm đó, Lý Uyên cẩu cẩu quyết định huấn luyện cho Kiến Thành cẩu cẩu một kỹ năng đặc biệt —— săn khổng tước!

Đại công tử muốn học săn khổng tước!

Tin này nhanh chóng lan ra khắp phủ quốc công, Thế Dân cẩu cẩu tự nhiên biết đầu tiên, cũng phóng đến phòng Kiến Thành cẩu cẩu đầu tiên.

Tuy vẫn còn là một con ngao Tạng nhỏ, nhưng do dòng giống, Thế Dân cẩu cẩu đã to đùng. Nó lao thẳng vào phòng Kiến Thành cẩu cẩu, nhìn Kiến Thành cẩu cẩu đang nằm xoài ra đệm liếm chân bằng ánh mắt sáng rừng rực.

“Đại ca.” Nó nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc nhìn Kiến Thành cẩu cẩu.

Kiến Thành cẩu cẩu xoa đầu nó, “Sao vậy?” Cái đuôi xù xinh xắn thờ ơ quét qua quét lại trên mặt đất.

“Ngày mai đại ca muốn đi săn khổng tước phải không?”

“Phải, có chuyện gì thế?”

Bàn chân ngao Tạng phủ đầy lông đen nghiêm trang đặt lên bàn chân Collie vàng kim lấm tấm vài đốm trắng, Thế Dân cẩu cẩu bước lại gần, “Đại ca, nhất định phải tặng khổng tước cho đệ đó!”

Nhóc con này sao lại cố chấp với một con khổng tước như thế chứ? Kiến Thành cẩu cẩu nhìn nó, thở dài gật đầu, “Được, nhất định sẽ cho đệ.”

“Chỉ được cho đệ thôi đó!”

“. . . Ừ.” Yêu cầu thật kì quái, nhưng thôi cũng được, ai bảo nó là đứa em mình thương nhất cơ chứ?

Được đại ca hứa hẹn, Thế Dân cẩu cẩu bật ra những tiếng cười hô hô không rõ ý nghĩa, ung dung bước ra ngoài, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng đắc chí mỹ mãn.

Nhưng nó không để ý, nó vừa đi khuất thì một bóng mèo nhỏ xinh cũng chui tọt vào phòng Kiến Thành cẩu cẩu. . .

.

Kiến Thành cẩu cẩu săn khổng tước rất khá, ngay ngày đầu tiên đã bắt được một con khổng tước có bộ lông đẹp đẽ. Khi bắt được con mồi, khổng tước vẫn còn sống, cái đuôi xanh biếc kéo lê trên thảm cỏ xanh mượt, thoạt nhìn tựa như hai loại đá quý hòa tan vào nhau.

Cẩn thận cắn cổ khổng tước, Kiến Thành cẩu cẩu hớn hở tha khổng tước về, Lý Uyên cẩu cẩu hài lòng vuốt vuốt râu.

Ai, thật không hổ là con cưng của nó.

Thấy đại công tử của Đường quốc công săn được một con khổng tước đẹp đẽ, một đám phụ huynh ngồi gần đó quan sát, ngầm tuyển chổng tương lai cho con gái mình cũng rất hài lòng mà vuốt vuốt râu.

Quyết định rồi! Ngày mai lập tức đến phủ quốc công cầu hôn cho con gái nhà mình!

Kiến Thành cẩu cẩu tha khổng tước về, bị vây giữa những ánh mắt tha thiết khiến nó bỗng dưng cảm thấy. . . hình như trời có hơi. . . nóng. . .

Về đến nhà, Thế Dân cẩu cẩu nóng lòng xông ra, xòe bàn chân đầy thịt của mình trước mắt đại ca, “Đại ca, khổng tước.”

Kiến Thành cẩu cẩu gật đầu, đưa con khổng tước vác trên lưng cho nó.

Thế Dân cẩu cẩu hân hoan mừng rỡ nhận khổng tước, liếc qua một cái, chợt nhận ra có điểm bất thường, rất bất thường, cực kỳ bất thường ——

Nó nhìn kỹ, bỗng gào lên, “Ơ! Đuôi khổng tước đâu rồi?” Đây chính xác là khổng tước, nhưng sao không thấy đuôi đâu?!!

Kiến Thành cẩu cẩu vỗ trán, nhớ lại chuyện hôm qua, “A, tối qua Nguyên Cát cũng đến xin khổng tước, nhưng con này ta đã đồng ý cho đệ rồi, Nguyên Cát đành xin đuôi khổng tước về làm quạt.” Ai, không thể thỏa mãn mong muốn của tứ đệ thật sự là lỗi của huynh trưởng, thôi quên đi, lần sau lại săn về cho tứ đệ là được.

“. . .” Thế Dân cẩu cẩu câm nín.

Nó lặng lẽ tha khổng tước vào viện của mình, vừa đi vừa ngấm ngầm ghi hận.

Nguyên Cát miêu, đời này ông không – đội – trời – chung với mi!

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s