Note: Do cám cảnh với hình tượng chị Từ trong Vếu Tắc Thở, từ một phi tử hiền hậu thông tuệ có tiếng trong sử chị đã oanh oanh liệt liệt hóa thân thành đá lót đường cho chị Võ thể hiện nên mình sẽ cố cày nốt cái hố này, ít ra cho đến khi chị Từ bắt đầu có đất diễn :”> Trong vài ngày nữa mình sẽ làm tiếp Đạo mộ, rất xin lỗi vì khoảng thời gian bê trễ vừa rồi >_<
—————————————————–
Tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ…… vạn vật đều lay động, chỉ nhìn thấy những cái bóng thấp thoáng.
Giờ đây mọi cảm giác của Kiến Thành đối với bên ngoài đều hết sức mơ hồ, nhưng có thể nghe rõ tiếng máu chảy trong người, đếm được từng nhịp đập trái tim.
Y đã giết bao nhiêu người? Không còn nhớ nữa.
Y đã trúng bao nhiêu mũi tên? Cũng không nhớ nổi.
Vết thương trên người không đau mà bỏng rát, thứ chất lỏng nóng ấm đại diện cho sinh mệnh y không ngừng tuôn chảy. Kiến Thành mơ hồ thấy những bóng người xa xa trước mắt dường như đang lay động, gắng gượng phán đoán động tác của đối phương, đại khái là đang giương cung lắp tên.