Posted in Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 7

Nắng mai chiếu lên mặt, gây cảm giác nóng bức.

Kiến Thành cảm thấy trong lòng mình có người, tuyệt đối không giống với xúc cảm mềm mại của nữ nhi, khiến y sinh ra ảo giác như trở về hồi mười lăm mười sáu tuổi, ôm lấy thân thể nhỏ bé của tam đệ Huyền Bá.

Nửa người tê rần, bị Thế Dân chèn ép cả đêm, nửa thân trái y đã tê dại cứ như không phải của mình.

Liếc qua Thế Dân nằm vùi vào ngực mình rất vui vẻ, thiếu điều chảy nước miếng, Kiến Thành nhướn một bên mày, cẩn thận lách người ra khỏi vòng tay Thế Dân, sau đó vận hết sức lực, một cước đá bay hắn xuống giường!

“……Yên Hồng…… thế ngủ của ngươi ngày càng xấu ……” Lý Thế Dân bị đạp xuống đất vẫn không thèm để ý, lẩm bẩm một cái tên rồi lại vịn mép giường bò lên, hình như còn muốn ngủ tiếp. Kiến Thành lạnh nhạt nhìn hắn, thấy hắn sắp bò lên, lại bồi thêm một cú cho rơi xuống đất. Lần này Thế Dân vừa tiếp đất đã lập tức tỉnh táo, nhìn quanh bốn phía, thấy không phải chỗ của mình mà là phòng đại ca, mới khẽ run rẩy.

“…… Yên Hồng là sủng tỳ của đệ à?” Kiến Thành mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Thế Dân tiến lên. Thiếu niên mười sáu tuổi vô thức run rẩy, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước qua.

Đại ca tuấn mỹ ôn nhu phủi phủi những nếp nhăn trên quần áo hắn, mỉm cười, ngón tay đột ngột siết chặt, nhấc cả người Thế Dân lên, kề sát hắn, khóe môi khẽ cong, “Nhớ lời đại ca, đừng để sủng tỳ ở lại qua đêm trên giường mình, bằng không sẽ khó ăn nói với thê tử.”

“…… Đây là kinh nghiệm của đại ca sao?” Điển hình đã chết đến nơi còn muốn lớn lối.

Kiến Thành mỉm cười, vỗ vỗ tay, buông hắn ra, thong thả mặc quần áo, mặc chỉnh tề rồi mới mỉm cười nhìn sang Thế Dân, ý cười ưu nhã kia làm Thế Dân phát lạnh.

Y thần bí ghé sát tai Lý Thế Dân, thì thào, “Không, là kinh nghiệm của cha.”

Lý Thế Dân đứng như trời trồng, Lý Kiến Thành tiêu dao bước đi, Lý gia nhị công tử đáng thương lại xác nhận một sự thật.

Đại ca của hắn không phải xấu tính, mà là rất rất rất xấu tính……

Hôn lễ với Trưởng Tôn thị đã định vào đầu mùa đông năm Đại Nghiệp thứ mười, dựa theo phong tục đương thời, trong sáu lễ hôn nhân ngoại trừ nạp trưng thì đều phải dùng lễ điện nhạn (*), cho nên đến độ tháng tám, Thế Dân được thả ra ngoài săn nhạn.

(*) Một phong tục hôn nhân của Trung Quốc, cụ thể là khi nhà trai làm các lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh cơ, thân nghênh thì người chủ trì sẽ mang nhạn dẫn đường.

Bạch mã sức kim ki, liên phiên tây bắc trì (*). Thế Dân cưỡi ngựa trắng yên vàng, mặc áo người Hồ tay hẹp trắng như tuyết, phi băng băng trên thảo nguyên đọng sương thu. Trường cung như trăng rằm, vừa nghe tiếng xé gió đã thấy một con nhạn rơi xuống đất.

(*) Trích thừ Bạch mã thiên của Tào Thực, nghĩa là ngựa trắng thắng cương vàng phi băng băng về hướng tây bắc.

Huyền Bá Nguyên Cát Trí Vân cũng được dẫn theo đi săn, hơn nữa nhân vật chính của lần săn bắn này vốn là Thế Dân nên Kiến Thành cũng vui vẻ đi cùng che chở cho mấy đứa em đi săn lần đầu, bẫy nai bắn thỏ gì đó.

Đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập, thiếu niên áo trắng ào ào lao đến như một cơn lốc, trên đường thậm chí còn nổi gió thổi rụng hai phiến lá đầu cành. Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong gió, một đám con em quý tộc vây quanh Thế Dân hướng về phía Kiến Thành. Thiếu niên mới mười sáu tuổi tuấn mỹ vô song nổi bật giữa đám đông, ngoảnh đầu nhìn quanh quất.

Phóng ngựa đến trước mặt đại ca, tùy tùng bên cạnh dâng lên thu hoạch của Thế Dân hôm nay với vẻ tự hào. Kiến Thành lẳng lặng đếm, vui mừng phát hiện mượn cớ thời loạn mà rút ngắn thời gian giữa sáu lễ quả nhiên là chính xác, bằng không chừng đó nhạn còn không ôi mất……

Thế Dân dừng ngựa trước mặt huynh trưởng, khen ngợi thành tích săn bắn lần đầu của đám em. Hắn cười hết sức phóng khoáng, đôi mắt ngời sáng như sao nhìn sang huynh trưởng, “Đại ca, đệ có thể mời huynh cùng đi săn không?”

Kiến Thành lặng lẽ nhìn hắn, ngoảnh đầu phân phó vài câu với Huyền Bá và tùy tùng bên cạnh rồi trả lại Thế Dân một nụ cười trầm ổn, thúc ngựa về phía hắn!

Nghe trong gió giọng nói trầm trầm Kiến Thành, “Được.”

Thế Dân thúc ngựa đuổi theo bên cạnh, hưng phấn nghiêng nghiêng đầu, “Đại ca, có muốn đánh cược với ta không?”

“Muốn cược gì?” Kiến Thành vuốt trường kiếm bên hông, nghiêng đầu hỏi bâng quơ.

“Ưm, đại ca thua thì sẽ phải nghe theo một yêu cầu của ta, ta thua cũng vậy, được không?”

Kiến Thành bật cười, chẳng nói chẳng rằng, tháo trường cung từ lưng ngựa. Dây cung như trăng rằm, đột nhiên rung nhẹ, tên dài xuyên mây, giữa không trung có tiếng chim kêu thảm thiết rồi bổ nhào xuống đất.

Thế Dân kêu thảm, “Đại ca! Huynh thật gian trá!”

Có lẽ là do cố ý nhường nhịn, có lẽ là do Thế Dân thật sự giỏi cưỡi ngựa bắn cung, chung quy lại, vào ngày săn nhạn của Thế Dân, Kiến Thành thua một yêu cầu cho nhị đệ mình.

Muốn gì nào? Kiến Thành thu cung tiễn, uống một ngụm nước trong tùy tùng đưa lên, nhàn nhạt hỏi.

Kẻ thắng lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, ngây ngô a một tiếng, chớp mắt vài cái rồi cười trừ, nói nhất thời chưa nghĩ ra, sau này sẽ đòi.

Trong khoảnh khắc đó, trời cao mây xa, thiếu niên áo trắng mỉm cười, thanh niên áo vàng khoanh tay lắc đầu, giữa đôi mày in một ngấn bất đắc dĩ.

Cuối thu năm Đại Nghiệp thứ mười, trong tiếng ca tử hề tử như thử lương nhân hà (*), Trưởng Tôn thị được huynh trưởng Trưởng Tôn Vô Kỵ dùng một vuông chăn gấm bọc kín, bế vào kiệu hồng. Thế Dân và Kiến Thành đích thân nghênh đón tân nương vào phủ quốc công trong tiếng đàn sáo trống vang trời.

(*) Đây là lời bài Trù mâu trong Kinh Thi, nghĩa là “chàng ơi chàng hỡi, rồi chàng sẽ trở thành người thế nào”.

Trong phòng tân hôn đôi tân nhân mới mười mấy tuổi đầu, một đám quỷ ranh trong phủ quốc công đứng bên ngoài dắt tay nhau hát yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, khiến gương mặt kiều diễm của Trưởng Tôn thị đỏ bừng như lửa đốt.

Hôm nay Kiến Thành mặc một bộ áo khoác màu đỏ nhạt, thấy một đám lít nhít bị tam nương xúi giục đang gõ cửa phòng tân hôn. Nghe phương xa truyền đến tiếng trống cầm canh, Kiến Thành tức cười nhìn em gái ngồi trong bụi hoa múa may cổ vũ cho đám Huyền Bá, bèn đi qua kéo nàng lên, “…… Được rồi, đùa quá trớn không hay đâu, tam nương, tha cho nhị đệ đi.”

Đại ca cũng ra mặt rồi…… Tam nương quay sang phòng tân hôn nhe răng: coi như tiểu tử Thế Dân ngươi may mắn!

Tam nương dẫn một đám nhóc rời đi, ra nhà trước tiếp đãi tân khách.

Kiến Thành nhìn vào phòng tân hôn, dưới ánh nến mơ hồ khuất sau tầng sa đỏ có hai bóng người kề cận, nhớ lại ngày thành hôn mình đã bị giày vò thảm thương, lại nhìn những người bên ngoài không ngừng mượn men say muốn đến quấy rối, y bảo người hầu mang đến một vò rượu, vắt chân ngồi trên đôn đá, nhìn đám người đi tới, một tay nhấc vò rượu, ưu nhã nheo mắt mỉm cười, “Đến đây, muốn quấy rối đêm động phòng của nhị đệ ta thì hãy vượt qua ta trước.”

Đêm tân hôn đó, tân nương nhỏ bé có gương mặt kiều diễm như hoa đào và đôi mắt trong veo như suối.

Đối với Thế Dân, Trưởng Tôn là muội muội cũng là thê tử, còn là bạn bè chí thân, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã vô ưu vô tư.

Một đêm diễm tình lưu luyến, sáng mai thức giấc, cô gái nhỏ co những ngón chân như hoa sen, cố gắng ngồi dậy giúp hắn thay quần áo, làm trọn nghĩa vụ của thê tử. Thế Dân giữ nàng lại, hôn nhẹ lên trán nàng, “Ta lúc nào cũng dậy sớm, cha còn chưa tỉnh đâu, nàng cứ ngủ thêm một lúc đi, đợi lát nữa làm lễ ra mắt cha và đại ca đại tẩu.”

Thế Dân tiện tay khoác một tấm áo bước ra cửa, lại thấy trong viện mình bừa bãi ngổn ngang. Đại ca ngồi trên bàn đá, bên chân là một dãy vò rượu rỗng.

Cặp mắt lờ đờ say mông lung nhìn Thế Dân, Kiến Thành đã uống rượu suốt đêm ngất ngư cái đầu, vẫy tay với hắn, “Thế Dân…… qua đây.”

Bước một bước dài về phía y, chỉ thấy đại ca loạng choạng rồi cả thân thể đổ vào lòng hắn, chưa kịp nói lời nào đã cứ thế mê đi.

Người trong lòng ướm mùi sương đêm, lạnh lẽo mà mong manh, lại hết sức mềm mại, không hề phòng bị.

Thế Dân sững sờ giây lát, sau đó gắng sức ôm lấy huynh trưởng của mình.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Liệt tâm – Chương 7

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s