Posted in Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 13

Note: Do cám cảnh với hình tượng chị Từ trong Vếu Tắc Thở, từ một phi tử hiền hậu thông tuệ có tiếng trong sử chị đã oanh oanh liệt liệt hóa thân thành đá lót đường cho chị Võ thể hiện nên mình sẽ cố cày nốt cái hố này, ít ra cho đến khi chị Từ bắt đầu có đất diễn :”> Trong vài ngày nữa mình sẽ làm tiếp Đạo mộ, rất xin lỗi vì khoảng thời gian bê trễ vừa rồi >_<

—————————————————–

Tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ…… vạn vật đều lay động, chỉ nhìn thấy những cái bóng thấp thoáng.

Giờ đây mọi cảm giác của Kiến Thành đối với bên ngoài đều hết sức mơ hồ, nhưng có thể nghe rõ tiếng máu chảy trong người, đếm được từng nhịp đập trái tim.

Y đã giết bao nhiêu người? Không còn nhớ nữa.

Y đã trúng bao nhiêu mũi tên? Cũng không nhớ nổi.

Vết thương trên người không đau mà bỏng rát, thứ chất lỏng nóng ấm đại diện cho sinh mệnh y không ngừng tuôn chảy. Kiến Thành mơ hồ thấy những bóng người xa xa trước mắt dường như đang lay động, gắng gượng phán đoán động tác của đối phương, đại khái là đang giương cung lắp tên.

Đầu váng vất…… mưa rơi xối xả rát mặt……

Bây giờ có lẽ đối phương cảm thấy y đã nắm chắc tình thế, chẳng e ngại gì.

Thực ra y thậm chí còn không cựa quậy nổi ……

Có lẽ lãnh mũi tên này, y sẽ hết đường sống……

Kiến Thành mơ hồ nghĩ, dù trước mắt đã dần dần chuyển đen, nhưng y vẫn gắng gượng mở mắt.

Nam nhi họ Lý, dẫu có phải chết, cũng phải chết cho khí khái!

Trong khoảnh khắc đinh ninh mình sắp chết, dường như y nghe tiếng ai đó gọi tên mình, sau đó trước mắt tối sầm đi. Phía đối diện có vật gì rơi xuống, y cảm thấy thân thể mình bay vụt lên rồi ngã xuống mặt đất.

Lạ quá…… không đau chút nào…… sau đó…… là mùi cỏ tươi ngấm mưa rất dễ chịu……

Đây là ý thức cuối cùng của y —

Trong một căn nhà hoang gần Truân Vệ sở hôm nay có ánh lửa hiu hắt. Mưa rơi tầm tã, từng tảng đất đá lở lăn dài, âm thanh dội lên mái hiên còn khiến người ta kinh sợ hơn cả tiếng sấm!

Phòng ngoài là đám thị vệ Thế Dân mang tới, bọn họ lặng thinh không dám làm ồn, ai nấy đều nhìn vào phòng trong cách một tấm bình phong bằng ánh mắt trầm mặc mà nôn nóng.

Không gian lặng ngắt như tờ.

Giữa phòng trong nhóm một đống lửa, Thế Dân ngồi bên cạnh, trong lòng là Kiến Thành mặt cắt không còn giọt máu.

Hắn có nên cảm thấy may mắn vì mình nhất thời nổi hứng đến đây nghênh đón huynh trưởng? Bằng không, chẳng phải hắn sẽ không bao giờ được gặp lại huynh trưởng nữa sao?

Lúc ấy trên thảo nguyên đổ mưa, mưa nặng hạt khiến cỏ cây đổ rạp, lộ ra mặt đất lầy lội bên dưới.

Thế Dân đang nghỉ ngơi ở một thôn làng bỏ hoang, nhưng trong lòng lại hốt hoảng lạ thường, con ngựa buộc trong hậu viện cũng có vẻ hết sức nôn nóng. Nó là thần tuấn đi ngàn dặm mới chọn được một, là anh em với con ngựa của huynh trưởng. Một người một ngựa bực bội nhìn nhau trong giây lát, rồi Thế Dân tháo cương, quyết định đi ra ngoài tìm người!

Sau đó, trong cơn mưa, hắn thấy huynh trưởng mình thân thể bê bết máu tươi bị nước mưa gột rửa sạch sẽ, dù đã trúng tên sống lưng vẫn thẳng tắp. Giương cung bắn chết một kẻ còn dám nhắm bắn Kiến Thành, hắn phi nước đại, trái tim suýt nữa đã đông cứng trong làn mưa lạnh lẽo — hắn thấy rất rõ, huynh trưởng của mình chầm chậm, chầm chậm rơi xuống khỏi lưng ngựa, ngã vào một vũng bùn —

Trong nháy mắt đó, linh hồn hắn đau đớn như bị đóng băng!

Hắn nhào tới ôm lấy Kiến Thành, chạy về như điên!

“Nhóm lửa! Đun nước! Chuẩn bị dao và vải sạch!” Tuy đáy lòng đã rối như tơ vò, những ngón tay ôm Kiến Thành đã đau đến run rẩy, nhưng Lý Thế Dân hiểu rất rõ bây giờ mình phải làm sao.

Không cần biết thích khách là do ai phái tới, đợt công kích tiếp theo bao giờ mới đến cũng là chuyện khó liệu, nhưng vết thương của Kiến Thành lại không cho phép chần chừ. Giờ chỉ còn một cách là trước hết phải xử lý sơ bộ ở đây, sau đó lập tức đưa Kiến Thành trở về Truân Vệ sở!

Cởi bộ y phục nhuốm máu trên người Kiến Thành, dùng nước ấm lau qua một lần, thanh niên nằm trong lòng hắn xưa nay luôn ôn nhã đạm định giờ giống như một con búp bê vải rách nát, sắc mặt tái trắng, hơi thở mong manh, ánh lửa hắt lên mặt y cũng không thêm được chút huyết sắc nào. Thân thể trần trụi của Kiến Thành được bao bọc trong lớp vải khô ráo, không khí xung quanh đều ấm áp, chỉ có thân thể y là lạnh lẽo như một khối băng, không thể nào ấm lên.

Cầm lên một vò rượu ấm, Thế Dân cẩn thận nâng đầu huynh trưởng, vừa rót vào một chút, Kiến Thành đã mím chặt môi, khớp hàm căng lên. Chất rượu trong trẻo chảy men theo bờ môi, ngấm vào mái đầu đen nhánh, nhìn đến cảnh này, thị giác dường như cũng bị hai sắc trắng đen tương phản kia làm tổn thương.

Hắn chưa từng thấy huynh trưởng của mình yếu ớt như thế, hao mòn sinh khí như thế.

Đại ca hắn luôn mang tư thái thanh nhã đạm định, ngoài mặt ung dung cười nói mà bản lĩnh không gì cản nổi, nhưng giờ đây lại mềm nhũn để mặc cho hắn ôm trong vòng tay chật hẹp. Đáy lòng hắn từ khi chứng kiến y ngã xuống đã rách thành một vết thương, vết thương ấy ngày càng toác ra, đến giờ có lẽ đã không thể khép miệng nữa, cứ thế gặm nhấm toàn thân hắn.

“Nhị công tử, đại công tử mím chặt môi, không thể uống được gì.” Tùy tùng đang hơ con dao bên cạnh góp ý, Thế Dân cũng không đáp lời. Nhìn đôi môi nhợt nhạt của Kiến Thành, hắn nhấp một ngụm rượu mạnh, cẩn thận mớm cho huynh trưởng chất rượu thanh ngọt.

Đôi môi Kiến Thành khô khan lạnh ngắt, hắn cẩn thận ôm lấy huynh trưởng, cố gắng tránh đi miệng vết thương. Lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm mỏng manh toát lên từ da thịt trần trụi, lại làm tim hắn nhói đau.

Cẩn thận mớm cho y uống hết rượu, sau đó bàn tay nhè nhẹ vuốt dọc xuống theo cổ họng y. Cảm nhận được da thịt lạnh buốt kia ấm lên nhờ rượu và nhiệt độ bàn tay mình, Thế Dân thở phào, nhìn sang tùy tùng bên cạnh, con dao sắc đã nung đến đỏ rực. Hắn cẩn thận nâng thân thể mềm nhũn của Kiến Thành, cẩn thận nhét một miếng vải sạch vào miệng y đề phòng y cắn môi chảy máu, rồi Thế Dân nhẹ nhàng để Kiến Thành tựa hẳn vào lòng mình.

Thật ra hắn nên cảm thấy may mắn vì lúc này huynh trưởng mình đang hôn mê, ít ra cũng không phải chịu đựng nỗi thống khổ sắp tới.

Mũi tên dài dữ tợn cắm lên da thịt trắng ngần, Thế Dân hít sâu một hơi, nhấp một ngụm rượu mạnh, nhắm chuẩn mũi tên trên vai y mà phun! Kế đó nhận con dao nhỏ tùy tùng đưa tới, giơ dao chặt đứt mũi tên. Con dao thuận thế nhấn xuống, chỉ nghe tiếng xèo xèo của da thịt bị bỏng. Cơn đau này thật sự quá lớn, Kiến Thành đang hôn mê cũng run rẩy cả người, lại bị Thế Dân kiên định mà ôn nhu ôm chặt trong lòng!

Trong chốc lát, căn phòng nhỏ chìm vào tĩnh lặng.

Thế Dân chỉ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, cứ như con dao nung dỏ kia đang rạch lên da thịt mình, có khoảnh khắc chân tay đều run rẩy, lát sau mới tìm lại được cảm giác.

Hắn nghe từng nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực, nghe hơi thở rối loạn của Kiến Thành nằm trong lòng mình, nghe tiếng mưa xối lên mái nhà, nghe cả tiếng sấm sét nổ tung trên đỉnh đầu —

Sau đó hắn cảm nhận rất rõ ràng, huynh trưởng của hắn vẫn còn sống —

Không hiểu sao vừa cảm nhận được điều này, lệ nóng trong mắt đã chảy tràn.

Không muốn để cho bất cứ ai khác ngoài ca ca chứng kiến dáng vẻ của mình bây giờ, Thế Dân vùi mặt vào lòng huynh trưởng, mặc cho thứ chất lỏng nóng ấm đó chầm chậm, chầm chậm thấm ướt gương mặt……

Lời tác giả:

Tình thế hiện giờ chính là ngao Tạng nhỏ đang ra sức kéo một con Collie trưởng thành hôn mê trở về, ngao Tạng nhỏ đáng thương bị đè bẹp dí vẫn ra sức bò lên, miệng ngậm đuôi Collie, nước mắt rưng rưng gào to, ta muốn ta muốn cứu đại ca…… Tiểu Dân, sao ngươi có thể đáng yêu đến thế chứ ~ véo má, tung hoa ~

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

3 thoughts on “Liệt tâm – Chương 13

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s