Posted in Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 12

Di ly cận của Thủy Tất Khả hãn là một ông lão tuổi tác đã cao, nhưng lại được Thủy Tất Khả hãn rất mực kính trọng. Khi Di ly cận bước vào phòng, Thủy Tất Khả hãn đứng lên khỏi ghế, cung kính dìu ông lão đến chỗ ngồi, “Di ly cận, ngài có biết lần này Lý Kiến Thành đến đây làm gì không?”

Ông lão gật đầu, cả thân thể gần như dồn hết sức nặng lên quải trượng. Một đôi mắt già nua ngước lên dưới hàng lông mày trắng như tuyết, nhìn quân chủ trước mặt, “Còn Khả hãn, ngài nghĩ sao?”

Thủy Tất Khả hãn không nói gì. Gã cho mọi người lui, cẩn thận lấy một phong thư đưa đến trước mặt ông lão, “Ngài xem đi.”

Ông lão nhận thư xem xét, thì ra đó là thư Nghĩa Thành công chúa viết cho Thủy Tất Khả hãn.

Xem xong bức thư, dù nội dung trong thư khiến Di ly cận kinh hãi nhưng ông ta không hề biểu lộ ra ngoài, trả thư lại cho Thủy Tất Khả hãn, “Đại hãn, ngài thấy sao?”

“Ta đang muốn nghe ý kiến của Di ly cận.”

“Bây giờ chỉ e chúng ta không thể không lui binh.”

Thủy Tất Khả hãn trầm lặng, về điểm này gã cũng đồng ý với Di ly cận.

Giờ vây công Nhạn Môn mãi chưa hạ được, tuy nói lương thảo dự trữ bên trong không nhiều, nhưng phía vệ sở liên tục có quân tăng viện, hơn nữa hậu phương lại nảy sinh dấu hiệu bất ổn, giờ xem ra lui binh mới là vương đạo.

Đúng là…… không cam tâm!

Mất bao công sức mới vây được hoàng đế nhà Tùy ở Nhạn Môn, trời đất trung nguyên đẹp như hoa đã nằm gọn trong lòng bàn tay, nào hay cờ đi sai một nước đã tan thành mây khói!

Di ly cận nhìn gã, thong thả gõ gõ quải trượng, tiếp tục trình bày ý kiến của mình. “Bây giờ bên cạnh chúng ta là Tây Đột Quyết như hổ như sói, sau lưng có phản loạn, trước mặt có viện quân Tùy, tương lai không ổn đâu……”

Thủy Tất Khả hãn âm trầm gật đầu, thân thể cao lớn của gã chầm chậm ngồi xuống, in một cái bóng cực lớn lên trướng bồng. “Điểm này bản vương đồng ý với Di ly cận, vậy về chuyện Lý Kiến Thành xin xưng thần để đổi lấy viện trợ, ngài có ý kiến gì không?”

Ông lão suy nghĩ giây lát mới chầm chậm đưa ra một đáp án chưa thể coi là câu trả lời, “Người Hán xảo trá, không thể không phòng.”

“Ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng hiện giờ đáp ứng yêu cầu của y cũng chẳng có ích gì với vòng vây ở Nhạn Môn.”

Chuyện này Di ly cận hiển nhiên cũng nghĩ đến rồi, ông ta gật đầu, “Vậy Lý Kiến Thành kia……”

“Sao?”

“Xử La Khả hãn nói mình vô lễ ngạo mạn, dốt nát vô học lại không có gan, hy vọng ta có thể can ngăn đại hãn hợp tác với Lý gia.”

“……” Thủy Tất Khả hãn trầm mặc giây lát, sau đó chậm rãi nhếch môi, “Ta định đáp ứng yêu cầu của Lý gia.“

“Sao cơ?” Quải trượng trong tay ngừng gõ, ông lão tỏ vẻ hứng thú nhìn Khả hãn trước mặt, “Khả hãn không sợ bị người Hán lừa sao?”

Thủy Tất Khả hãn chậm rãi mỉm cười, trên mặt gã lộ ra nét cười hết sức quỷ dị, không hề tương xứng với vẻ ngoài oai hùng. Gã vuốt chòm râu xoăn của mình, “Trưởng lão, ngài thấy Kiến Thành thế nào?”

“Y một mình tiến vào giữa vạn quân Đột Quyết, có thể coi là đại dũng; vinh nhục không sợ, thái độ đúng mực, có thể coi là đại trí; lại không kiêu ngạo không nóng nảy, kẻ này là nhân tài khó tìm của người Hán.” Lão nhân nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Trưởng lão, cứ cho là Đường quốc công Lý Uyên vờ làm phản cũng không sao, ta có thể ép ông ta phải phản thật.” Thủy Tất Khả hãn xoay xoay cái chén trên đầu ngón tay, “Xin trưởng lão báo lại với Lý Kiến Thành, bảo ta đồng ý hiệp ước, sau đó……” Gã mỉm cười, “Thật cũng tốt giả cũng hay, chỉ cần để Lý Kiến Thành chết ở Nhạn Môn, lại để hiệp ước rơi vào tay Tùy đế, khỏi cần biết Lý gia có đóng kịch hay không, ông ta cũng không thể không phản.”

Hừ! Mục tiêu của gã là ngàn dặm trung nguyên, lần này có thể miễn cưỡng rời bỏ Nhạn Môn, nhưng gã sẽ không cho nhà Tùy bất cứ một cơ hội nghỉ ngơi hồi phục nào!

Lĩnh hội được ý đồ của Thủy Tất Khả hãn, Di ly cận già cả yếu ớt chống quải trượng thi lễ với quân chủ của mình, sau đó lui ra.

— Ký xong hiệp ước, sáng hôm sau, Kiến Thành một mình rời đi cũng như khi đến —

Hôm ấy, trên thảo nguyên mây mù bao phủ, khí trời âm u không thấy ánh dương —

Không khí rất ẩm ướt.

Kiến Thành thúc ngựa phi nhanh, trong ngực cất một bản hòa ước với Đột Quyết.

Đây cũng là mục đích của cuộc trò chuyện thâu đêm với cha trước chuyến đi này.

Phản Tùy tự lập là điều tất yếu, nhưng gốc rễ Lý gia ở Sơn Tây, sau lưng chính là mối họa Đột Quyết, nếu không tìm cách vỗ về Đột Quyết thì không thể yên tâm mà đối phó với nhà Tùy.

Tuy vẫn không nắm chắc rốt cuộc người Đột Quyết có tuân thủ hiệp ước hay không, nhưng có tờ hiệp ước này dù sao cũng hơn là không có.

Kiến Thành phi ngựa như điên suốt dọc đường, uống nước cũng uống trên lưng ngựa, cuối cùng đến giữa trưa đã thấy bóng Truân Vệ sở đằng xa.

Trong lòng ngấm ngầm thở phào, giờ đã rời khỏi Đột Quyết, không phải lo Thủy Tất Khả hãn đột ngột đổi ý nữa.

Bỗng bầu trời ẩm thấp đổ mưa, y vô thức thúc ngựa chạy nhanh hơn, trong nháy mắt một luồng ngân quang chợt lướt qua gò má. Mặt y nóng bừng, liền đó vang lên tiếng xé gió, có thứ chất lỏng ấm áp chảy xuôi xuống theo gương mặt!

Kiến Thành lập tức kéo cương tuấn mã, chợt thấy trong bụi cây có một mũi tên dài cắm xuống đất, lông ở phần đuôi còn đang rung nhẹ.

Tên đến trước, sau mới nghe tiếng xé gió. Tên rất nhanh, tiễn thủ rất lợi hại.

Trong bụi cây có bốn năm tiễn thủ thúc ngựa lao ra như bay, Kiến Thành âm thầm kinh ngạc, trong khi thúc ngựa ngân quang lại lóe lên. Y vung kiếm chém ra, chỉ nghe tiếng kim loại va nhau giòn giã, mũi tên rơi xuống đất, cổ tay Kiến Thành cũng chấn động đến tê rần!

Vài mũi tên cùng bắn ra một lúc!

Kiến Thành rút trường kiếm khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, phát ra những tiếng giòn vang, những mũi tên này nhanh chóng bị gạt sạch. Kiến Thành hai chân kẹp bụng ngựa, bỗng có ngân quang lóe lên, y không kịp tránh né, đùi đã trúng một mũi tên. Vậy mà Lý Kiến Thành không hề chớp mắt, cứ như người bị thương không phải mình, ngồi trên lưng ngựa múa kiếm vù vù, gạt đi những mũi tên chuyên nhắm vào chỗ hiểm yếu.

Bốn năm tiễn thủ này nhìn phục sức không biết là nhân mã phương nào, nhưng nhìn tư thế giương cung lắp tên của bọn họ thì tuyệt đối không phải hạng tầm thường!

Làm sao đây? Lui chắc chắn không được, để đám tiễn thủ này bao vây dĩ nhiên cũng không ổn, nhưng nếu mình thúc ngựa phi ngược lại, phơi bày tấm lưng trước tầm bắn của đối phương……

Kiến Thành đã hạ quyết tâm, thừa cơ vài tiễn thủ trong số đó buông cung thay tên, y đột nhiên thúc ngựa phóng về phía trước!

Đối phương không ngờ y lại xông lên, chỉ trong nháy mắt, lưỡi kiếm của Kiến Thành liên tiếp lóe sáng, một kiếm chém trái một kiếm chém phải. Một người thoáng sửng sốt, thả lỏng dây cung, trong khoảnh khắc mũi tên dài cắm vào cánh tay Kiến Thành, gã chỉ cảm thấy trước mắt nhuộm đỏ màu máu, đầu đã rời khỏi cổ! Một người khác giơ cung lên đỡ, cánh tay cũng tê rần, vỏ kiếm rơi xuống đất, ngân quang liền áp sát. Tiễn thủ này cũng không phải hạng đần, lập tức thúc ngựa tránh đi, vận số của gã cũng tốt hơn nhiều, chỉ nghe “roạt” một tiếng, cánh cung đã bị gọt ngắn, một cánh tay cũng rơi xuống —

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, Kiến Thành chém liên tục hai người, trong khi quay đầu ngựa, tiếng xé gió đã vang lên sau lưng, y chỉ kịp hơi nghiêng đầu, một mũi tên đã bắn trúng bả vai. Xạ thủ còn chưa kịp cười đã bị thanh niên áo trắng nhuộm đỏ máu tươi phi ngựa tới, trong khoảng khắc kiếm quang lóe lên, hình như gã đã thấy một nụ cười nhạt nhòa trên gương mặt tuấn mỹ của Kiến Thành —

Một tay vung trường kiếm, Kiến Thành dửng dưng nhìn đầu người lăn trên cỏ. Y thong thả quay đầu ngựa, khẽ mỉm cười, nụ cười thanh nhã đạm định, nương theo cơn mưa rơi xuống từ trời, gần như biến thành một vẻ đẹp méo mó.

“…… Nạp mạng đi.” Y thản nhiên nói, dù chính y mới là con mồi trong mắt đối phương, nhưng Kiến Thành lại giống một tử thần hơn bất cứ kẻ nào khác —

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

6 thoughts on “Liệt tâm – Chương 12

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s