Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 11

11. Mạc gia (thượng)

 

Thành Nam là một khu dân cư hỗn tạp trong nội thành, thợ thủ công, đầy tớ, nô bộc sinh sống lẫn lộn với nhau, bầu không khí tràn ngập thứ mùi hôi thối cố hữu của một khu dân nghèo. Trong một quán trà ầm ĩ tạp nham, Thư Á Nam đi theo thuật sĩ bói toán nọ đến hậu viện, sau khi thấy một gã đàn ông thô tục mở cửa đón mình, nàng lập tức hiểu vì sao gã ta lại nhìn chòng chọc mình đến vậy. Trước đây, khi nàng thuê đám côn đồ rỗi việc đầu đường xó chợ giả làm bọn tay chân chốn lầu xanh lừa bịp Văn sư gia, gã đàn ông này chính là kẻ cầm đầu.

Continue reading “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 11”

Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 10

10. Báo thù (hạ)

 

Thông Bảo tiền trang là tiền trang của hoàng thất, chi nhánh được đặt tại khắp các thành phố lớn, tất cả đều tọa lạc trên những con phố phồn hoa sầm uất nhất thành, cực kỳ dễ tìm. Tiền chủ quầy vừa bước vào liền đến thẳng trước quầy, cầm tấm ngân phiếu giơ lên hỏi: “Hỏa kế, phiền đổi giùm tờ ngân phiếu này.”. Quản sự từ trong quầy hàng đi ra, nhận lấy tờ ngân phiếu, vừa liếc mắt một cái đã bật cười: “Ông cầm nửa tờ ngân phiếu này tới thì đổi được cái gì?”. “Ít nhiều cũng phải được một chút chứ?” Tiền chủ quầy vội la lên, “Dù không đổi được phân nửa của ba trăm lượng thì một trăm lượng cũng phải được chứ? Nếu không tám mươi lượng cũng được.”

Quản sự mỉm cười, trả lại nửa tờ ngân phiếu: “Chẳng lẽ ông không biết là tất cả các tiền trang chỉ nhận ngân phiếu có dấu ấn triện à? Nửa tờ ngân phiếu này không có dấu triện của tiền trang, làm sao mà đổi được?”. Tiền chủ quầy nhìn kỹ lại, quả nhiên trên nửa tờ ngân phiếu không hề có chút bóng dáng nào của dấu triện, rõ ràng khi nữ nhân kia xé tấm ngân phiếu đã cố ý tránh dấu triện ra. Lão ta không cam lòng, liền hỏi quản sự: “Nói vậy thì, tấm ngân phiếu này hỏng rồi phải không?” Continue reading “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 10”

Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 9

9. Báo thù (thượng)

 

Hoàng hôn buông xuống, như bao ngày khác, Tiền chủ quầy của tiệm tơ lụa Cẩm Tú Nguyên ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong cái cửa hàng vắng tanh vắng ngắt của mình. Trong thị trấn nhỏ này, số người mặc được hàng tơ lụa không nhiều, cho nên công việc làm ăn buôn bán ở đây vẫn luôn luôn sa sút như vậy. Tuy nhiên, Tiền chủ quầy không vì thế mà lo lắng, bởi vì công việc làm ăn thật sự của Cẩm Tú Nguyên không phải là buôn tơ lụa, mà ông chủ Tiền cũng chẳng phải người làm ăn thật sự. Lão ta với vợ là Mã Tam Nương – thực ra là Tiền Tam Nương – chính là bọn buôn người chuyên đi lừa bán phụ nữ và trẻ em. Cách đây không lâu, bọn chúng đã bỏ ra một ít tiền mua lại cửa tiệm tơ lụa đang bị vỡ nợ sắp sập tiệm này, định ở lại mò khoảng hai món hàng rồi đi luôn, nào ngờ cửa hàng đã khai trương hơn một tháng, ngoại trừ đứa con gái đần độn đến từ Dương Châu kia ra, mãi vẫn không có món hàng nào mới tìm đến cửa.

Continue reading “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 9”

Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 8

8. Tự mình hại mình (Hạ)

 

“Ta nhận được lệnh truy bắt của Nam Cung thế gia gửi đi khắp giang hồ, trên đó có bức họa vẽ ngươi.” Tùng Phi Hổ nói, sảng khoái ngồi phịch xuống giường, “Lần đầu ta nhìn thấy ngươi, còn định bắt ngươi về Nam Cung thế gia, nhưng sau khi uống rượu với ngươi, ta liền thay đổi ý định. Tuy bên cạnh ta vốn có không ít đàn bà, nhưng không có người nào đặc biệt như ngươi.” Tùng Phi Hổ thở dài một tiếng, “Ta chưa bao giờ được uống một trận nào thống khoái như hôm nay, cũng chưa bao giờ gặp một nữ tử khí phách hào sảng như vậy.” Nói đoạn, hai mắt gã nhìn thẳng vào Thư Á Nam, “Hãy làm nữ nhân của ta đi! Đây không phải chơi đùa, ta muốn nàng theo ta cả đời.”

Thư Á Nam vô cùng kinh ngạc, không ngờ Giang Nam hắc đạo đệ nhất nhân hùng cứ một phương lại muốn mình làm nữ nhân của gã. Tuy rằng diện mạo của gã không hẳn là đáng ghét, bữa rượu hôm ấy, khí phách của gã quả thực khiến nàng có chút cảm tình, nhưng… Thư Á Nam lúng túng không biết phải trả lời ra sao. Chợt nghe Tùng Phi Hổ lại nói: “Làm người phụ nữ của ta, nàng muốn danh phận ta sẽ cho nàng danh phận, nàng muốn tiền tài ta sẽ cho nàng tiền tài, nàng muốn trả thù Nam Cung gia, ta cũng sẽ toàn lực giúp nàng. Chỉ cần ta có thể cho nàng thứ gì, quyết không mảy may keo kiệt dù chỉ một chút!”

Continue reading “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 8”

Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 7

7. Tự hại (Thượng)

Sấu Tây Hồ hay Đầm Ánh Nguyệt, tất cả đều là danh lam thắng cảnh nức tiếng thiên hạ. Khi Thư Á Nam theo chủ quầy họ Tiền đến Hàng Châu, nàng không hề cảm thấy xa lạ một chút nào. Trước đây, nàng từng nhiều lần theo cha đi áp tiêu, coi như cũng là một nửa khách quen của Hàng Châu.

Tuy nhiên, lần này đến đây không phải là để du ngoạn. Nàng vừa đến Hàng Châu thì được Tiền chủ quầy dắt đến trước cửa một tòa trạch viện rất lớn ven Tây Hồ. Trước khi vào, Tiền chủ quầy dặn đi dặn lại Thư Á Nam rằng không được mở miệng nói câu nào, tránh để lộ khẩu âm Dương Châu của nàng, bởi vì bây giờ Tiền chủ quầy đang giả trang làm phụ thân của nàng, khẩu âm Dương Châu sẽ không hợp với khẩu âm của Tiền chủ quầy. Continue reading “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 7”

Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 6

6. Nhận tội (Hạ).

Mấy tên đạo tặc lập tức bao vây xung quanh Thư Á Nam, Thư Á Nam đã khó địch lại bọn chúng, lại còn đang bị xiềng xích, mới địch được hai, ba tên đã bị đánh ngã xuống đất, miệng bị nhét một miếng giẻ rách vo lại, sau đó bị nhét vào trong bao tải, vắt lên yên ngựa. Ngựa chạy như bay.

Chạy khoảng nửa giờ, tuấn mã cuối cùng cũng dừng lại. Thư Á Nam bị quẳng xuống mặt đất. Ở trong bao tải, nàng nghe thấy tiếng bọn đạo tặc đang đốt lửa trại, bắt đầu đánh chén rượu thịt. Một tên đạo tặc sờ sờ Thư Á Nam qua lớp ba tải, bàn bạc với Qua Sơn Hổ: “Lão đại, lão già Nam Cung kia chỉ muốn chúng ta đưa nữ nhân này đến chỗ lão, chứ không nói là đưa nữ nhân toàn thân nguyên vẹn đến cho lão.”. “Đúng! Đúng!” Một tên đạo tặc khác cười đầy mờ ám: “Các huynh đệ đã vất vả hơn nửa ngày rồi, đại ca phải để anh em sung sướng một tí chớ, phải không?”. Qua Sơn Hổ do dự một chút: “Các huynh đệ vui chơi cũng được, nhưng nhất định không được để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu nữ nhân này xảy ra chuyện gì không hay, lão già Nam Cung đó chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu.” Continue reading “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 6”

Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 5

5. Nhận tội (Thượng)

Đại lao của Kim Lăng Đề hình án sát ty cũng tối tăm lạnh lẽo như đại lao ở Dương Châu. Thư Á Nam bất chợt tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp, nhớ ra hôm nay đã là ngày thứ ba từ khi mình đến Kim Lăng rồi. Vốn tưởng rằng khi đến được Kim Lăng thì sẽ ra tù nhanh thôi, không ngờ, đã sang đến ngày thứ ba mà vẫn chẳng có một chút tin tức gì, thậm chí Minh Ngọc cũng không đến thăm nàng. Nhưng nàng không giận. Chỉ cần biết chàng đang vất vả chạy chọt ngược xuôi chỉ vì nàng, thế là đủ.

Do Tô gia đã lót tay trước một khoản, cho nên Thư Á Nam không những được ở riêng trong một nhà giam, mà cơm nước thức ăn cũng phong phú ngon lành, ngục tốt cũng rất khách sáo. Thư Á Nam tâm tình rối bời, miên man suy nghĩ, bỗng nghe tiếng cửa kêu ken két, một tên ngục tốt bước vào, nhã nhặn mà thông báo: “Thư cô nương, có người đến thăm cô.” Continue reading “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 5”