Đăng trong Quá lộ âm dương

[Quá lộ âm dương] – Chương 4

Quá lộ âm dương
Tác giả: Ô Kiểm Đại Tiếu

Chương 4: Phong thủy đại sư

 

Từ nghĩa trang ngoại thành trở về nội đô mất khoảng hơn nửa tiếng. Vì nửa đường nhận được điện thoại căn dặn trợ lý Tống đặc biệt gọi tới, thái độ của tài xế trở nên tốt hơn gấp mấy lần lúc đón. Quả thật có thể nói nơm nớp lo sợ đưa hai người trở về phòng công tác.

Phòng làm việc cá nhân của Tôn đại sư nằm ở Lâm Lộ phía đông thành phố, gần đó chính là khu chợ buôn bán đồ cổ nổi danh gần xa. Chọn vị trí này cũng coi như đặc sắc, hơn nữa còn là một căn nhà giả cổ hai tầng ngay sát mặt đường. Phong thủy và đồ cổ vốn khó tách biệt, giờ lại thành hàng xóm láng giềng càng tỏ rõ bộ dáng thần bí. Về điểm này, Tôn đại sư tuyệt đối là bậc thầy trong việc giả ngầu.

Đọc tiếp “[Quá lộ âm dương] – Chương 4”

Đăng trong Quá lộ âm dương

[Quá lộ âm dương – Chương 3]

Quá lộ âm dương
Tác giả: Ô Kiểm Đại Tiếu

 

Chương 3: Buôn bán mộ viên

Mấy năm gần đây, túm đại một người trên đường hỏi việc gì kiếm ra nhiều tiền nhất, tám trên mười đều sẽ trả lời: Bất động sản. Không phải sao, kinh tế phát triển, vật giá tăng cao, giá phòng cũng theo nước mà lên. Vay vốn từ ngân hàng, nợ lương công nhân xây dựng, tiện thể lập một trung tâm mua bán nhà đất, bán vài căn hộ đang thi công hồi vốn. Chỉ cần đối phó được mấy bộ liên quan, buôn bán bất động sản chỉnh là tay không bắt sói trắng. Người kinh doanh bất động sản dám đánh dám liều nào không phải giàu nứt vách chứ.

Nhưng với ông chủ Vương, đáp án này đã hết hạn sử dụng rồi. Xây nhà cũng cần chu kỳ mà. Một tòa nhà cao tầng mất tầm hai năm rưỡi, lỡ như khi đó cạn tiền đầu tư thì gã lập tức chết ngắc ngay. Bàn giao công trình xong còn phải đề phòng đám “người tiêu dùng” bới lông tìm vết, dám ăn bớt lương công nhân ăn bớt nguyên liệu một tí thôi là có một đống người đòi đăng báo kêu oan. Đút lót truyền thông chẳng lẽ không tốn tiền sao? Mẹ nó, đám người sống toàn lũ khó hầu!

Nhà xây cho người chết thì khác, kiếm một tòa núi hoang, đào mấy cái hố, tiện tay trét ít xi măng là xong một cái mộ rộng rãi thoáng mát. Một mét có thể bán giá mấy vạn, mà đây còn là vị trí thấp nhất đó. Nếu là một cái một thượng hàng, tùy tiện ra giá là có thể lên tới mười mấy hai mấy vạn. Bỏ hũ tro vào, cuối cùng tốt hay không cũng chỉ có đám quỷ chết dưới đất biết, họ còn có thể nhảy ra đòi trả phòng sao? Mấy thằng con thảo cháu hiếu tiêu tiền thẳng tay lắm, ông chủ nghĩa trang kiếm tiền cũng bớt lo. Còn không phải là buôn bán một vốn bốn lời sao!

Chuyện tốt như vậy ai mà không thích? Vấn đề duy nhất, có lè chính là chuyện “phong thủy” vô cùng thần thánh kia.

Đọc tiếp “[Quá lộ âm dương – Chương 3]”

Đăng trong Quá lộ âm dương

[Quá lộ âm dương – Chương 2]

Quá lộ âm dương
Tác giả: Ô Kiểm Đại Tiếu

Chương 2: Mở đầu (hạ)

Vừa bước chân vào cửa, ông lão họ Ngụy đã lảo đảo, phải bám dựa vào khung cửa. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến từ phía sau, hình như là một người đi theo bị dọa khi thấy thảm kịch trong phòng, còn loạng choạng chạy mất. Ông lão cũng không ngăn lại, chỉ cố gắng hít sâu một hơi rồi đứng thẳng dậy, bước vào trong gian phòng.

Trong phòng vẫn đang sáng đèn, hai cỗ thi thể nằm xoài ra đất. Bấy giờ thi thể nam đã không còn co quắp, gương mặt xanh đen như chẳng còn chút nước nào, có cảm giác khô tái, nhăn nhíu. Lưỡi của thi thể nữ vẫn còn thè dài ra ngoài, màu sắc so với dấu tay đen thui trên cổ cũng chẳng khác là bao. Dưới ánh đèn sáng trắng, hai cỗ thi thể cứ như sắp xảy ra thi biến, trông dữ tợn không sao tả nổi. Cụ Ngụy run run một hồi, không nói một lời đút tay vào túi tiền móc ra một nắm gạo nếp trắng, ném ào vào trên hai thi thể.

“Tai họa đã được trừ rồi, sẽ không khởi thi đâu.” Trương Hoài Ngôn thuận miệng nói luôn.

Đọc tiếp “[Quá lộ âm dương – Chương 2]”

Đăng trong Quá lộ âm dương

[Quá lộ âm dương – Chương 1]

Quá lộ âm dương
Tác giả: Ô Kiểm Đại Tiếu

Chương 1: Mở đầu (thượng)

 

Sắc trời dần tối, một vầng trăng treo lơ lửng trên ngọn cây. Ánh trăng đêm nay hoàn toàn không giống ngày thường, màu đỏ sậm, tỏa ra quầng sáng mờ mịt, mờ ảo như thể nhìn qua một tấm kính mờ, lộ ra vài phần âm u giữa không trung vắng vẻ. Ánh sáng đỏ nhàn nhạt chiếu rọi xuống mặt đất. Thôn xóm nơi đồng ruộng thôn quê có vẻ vô cùng im ắng. Phần lớn hộ gia đình đều đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn mấy nhà vẫn còn sáng ánh lửa. Chỉ là nguồn ánh sáng này dường như cũng không tạo ra chút nhân khí gì, ngược lại còn khiến cho bầu không khí im ắng thêm phần quỷ quái.

Một con mèo vàng đốm hoa đầu tròn vo nhảy xuống khỏi tường viện, bốn móng nhẹ nhàng đạp trên còn đường đá, chạy theo con đường nhỏ dẫn ra ngoài thôn. Đây là con đường mà nó phải đi qua mỗi ngày, quen quá rồi, chẳng có nửa bước do dự. Nhưng lúc đi ngang qua khu tiểu viện nằm cô độc ở thôn tây, cước bộ nó đột nhiên khựng lại, lông trên người dựng đứng lên như bị điện giật, cả thân thể co lại, trong cổ họng còn phát ra tiếng gào thét chói tai.

Tiếng mèo kêu thất thanh chọc thủng bầu không khí vắng vẻ. Nếu như bình thường nhất định sẽ kéo theo một đàn chó sủa, nhưng trong thôn vẫn giữ nguyên vẻ im ắng. Bóng đêm như một tấm màn nặng nề phủ lên toàn bộ thôn xóm. Tiếng gào thảm thiết khiến người sợ hãi kéo dài không ngừng nghỉ, khiến lòng người không khỏi vô cùng lạnh lẽo. Đúng lúc ấy, xa xa bỗng vang lên một giọng nói.

“Đến muộn mất rồi.”

Đọc tiếp “[Quá lộ âm dương – Chương 1]”

Đăng trong Quá lộ âm dương

[Mục lục] Quá lộ âm dương

Quá lộ âm dương
过路阴阳

29301s

 

Tác giả: Ô Kiểm Đại Tiếu – 捂脸大笑
Trans: Cá Sốt Cà – 糖醋鱼
Nguồn: Tấn Giang
Permission

 

 

Câu chuyện về một thần côn lấy lừa gạt làm công việc gặp gỡ một thiên sư.

Hiện đại đô thị văn, tam giáo cửu lưu, phong thủy đạo pháp, quái lực loạn thần.

Thiên sư công x thần côn thụ, trúc mã biến thiên hàng, tương phùng chẳng nhận ra, cường cường 1v1

MỤC LỤC

Đọc tiếp “[Mục lục] Quá lộ âm dương”