Đăng trong Kim tuế đông phong vãn (hoàn)

Kim tuế đông phong vãn – Phiên ngoại

Phiên ngoại

Tiếng hạc kêu trong trẻo phá vỡ không khí tĩnh lặng của buổi sớm, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Tia nắng ban mai xanh nhàn nhạt xuyên qua song cửa chiếu vào phòng, Tạ Khiếu Phong dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa, thần trí tức khắc thanh tỉnh. Vội vã rời giường, nhanh chóng thay y phục, rửa mặt qua loa, sau đó vác nguyên cái đầu rối như tổ quạ đi gõ cửa phòng cách vách.

– Bởi lẽ người ở phòng cách vách là nhị đệ Đàn Huyền Vọng yêu quý của hắn.

Đọc tiếp “Kim tuế đông phong vãn – Phiên ngoại”

Đăng trong Kim tuế đông phong vãn (hoàn)

Kim tuế đông phong vãn – Vĩ thanh

Vĩ thanh: Liễu ám hoa minh

“Choang” một tiếng, viên phật châu vẽ nên một đường cong ưu mỹ, vèo vèo bay tới, đánh trúng sống đao. Đàn Huyền Vọng chỉ cảm thấy một luồng lực đạo hùng hậu kéo tới, hổ khẩu đau nhói, Khiếu Phong đao cũng không giữ nổi mà rơi xuống đất.

“Thiện tai thiện tai! Thí chủ, hữu tình giai khổ, vô oán bất nghiệt (*) cớ sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ?”

Đọc tiếp “Kim tuế đông phong vãn – Vĩ thanh”

Đăng trong Kim tuế đông phong vãn (hoàn)

Kim tuế đông phong vãn – chương 20

  Đệ nhị thập chương: Sinh tử không rời

Ba câu “Cho dù” một mạch nói ra, Tiểu Vân luôn miệng chất vấn, khiến cho Đàn Huyền Vọng mồ hôi ướt đầm lưng áo, không biết chống đỡ ra sao. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng mới biết thực ra hắn chẳng là gì cả! Hắn những tưởng mình là con cháu quý tộc Đại Kim, đến khi chân tướng bị vạch trần thì bất quá chỉ là một thường dân nước Tống. Hắn luôn luôn cho rằng chỉ cần mình cố gắng thì một ngày nào đó sẽ đuổi kịp những kẻ thiên phú dị bẩm như đường huynh Tuyết Y hầu, nghĩa huynh Tạ Khiếu Phong. Hắn muốn mượn dã tâm của Hoàn Nhan Lượng mà thi thố tài năng, một bước lên mây. Thế nhưng –

Bao nhiêu năm qua, thứ hắn khổ sở truy cầu chẳng qua chỉ là lâu đài trên cát. Một khi thân thế bị vạch trần, mọi thứ sẽ sụp đổ tan tành!

Đọc tiếp “Kim tuế đông phong vãn – chương 20”

Đăng trong Kim tuế đông phong vãn (hoàn)

Kim tuế đông phong vãn – chương 19

  Đệ thập cửu chương: Tình thiên phích lịch

   (sấm sét giữa trời quang)

“Đại ca huynh đừng giận mà. . . . . .”

Trên đường trở về Tể vương phủ, Tạ Khiếu Phong sải bước phía trước, mặt mũi hầm hầm, đen như nhọ nồi.

Tiểu Vân tất tả đuổi theo phía sau, níu tay áo hắn cầu khẩn:”Nhị ca ra tay có chút ác độc, nhưng cũng vì hai người kia âm mưu ám sát nhị ca trước. Huynh ấy chỉ tự vệ thôi mà”

Tạ Khiếu Phong cau mày:”Hắn rõ ràng đã đánh bại hai người đó, còn muốn lấy mạng người ta làm gì nữa? Cứ cho là hắn đúng thì giết hai kẻ ám sát cũng được rồi, cần gì phải báo quan cho bắt giam toàn bộ những người còn lại trong gánh tạp kĩ? Đám người mãi nghệ kia rõ ràng đều là người bình thường không rành võ công!”

Tiểu Vân thở dài:”Nhị ca hành sự quả thực rất tuyệt tình, nhưng đại ca cũng đâu cần phải nổi giận như thế? Trở về bảo nhị ca thả bọn họ ra là được rồi. Ai, tiểu muội dễ thương đây đuổi không kịp huynh a.” Lại gần hắn, mắt chớp chớp.

Tạ Khiếu Phong rốt cuộc bị nàng chọc cho phì cười, bước chân chậm lại, từ từ đưa nàng về vương phủ. Vừa rồi hắn cãi nhau với Đàn Huyền Vọng, chỉ trích hắn ra tay tàn nhẫn. Đàn thế tử làm sao chịu được chuyện uất ức như thế? Sau khi báo quan bắt giam đám người kia, liền một mình lên xe vênh mặt mà đi, vứt hắn và Tiểu Vân lại trên đường, khiến hai người đành phải lóc cóc đi bộ về.

Đọc tiếp “Kim tuế đông phong vãn – chương 19”

Đăng trong Kim tuế đông phong vãn (hoàn)

Kim tuế đông phong vãn – chương 18

     Đệ thập bát chương: Phong ba nổi lên

Trở lại Tể vương phủ, Tạ Khiếu Phong để ý thấy dọc đường đi những tôi tớ tỳ nữ nhìn thấy mình đều tỏ ra khép nép sợ sệt. Khỏi nói cũng biết những hạ nhân này chắc chắn đã nghe lời đồn mình vì ghen tuông mà giết chết Oanh Nhi. Hắn xưa nay chưa từng trải qua chuyện thế này, tuy rằng ít nhiều cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại mừng thầm vì người bị đối xử như thế không phải Đàn Huyền Vọng.

Vào nội hoa viên, một nơi rộng lớn như vậy chỉ còn lại một đại nha hoàn là Yến Nhi, khi dâng trà lên cũng thấp thỏm lo sợ. Tạ Khiếu Phong cảm thấy buồn bực, nhanh chóng cho nàng lui xuống. Đàn Huyền Vọng chẳng biết đã đi đâu, hắn lại không muốn đi lung tung trong Tể vương phủ, tránh gặp phải mấy tên tiểu nhân quen thói a dua nịnh hót, nhất thời cảm thấy nhàm chán vô vị. Bỗng quản gia cho người đến báo có khách phương xa tới thăm, hắn đầy bụng hoài nghi, liền theo ra gặp khách.

Đọc tiếp “Kim tuế đông phong vãn – chương 18”

Đăng trong Kim tuế đông phong vãn (hoàn)

Kim tuế đông phong vãn – chương 17

      Đệ thập thất chương: Phong vân đột biến.

Những ngày sau đó khoái hoạt như thần tiên. Hoàn Nhan Lượng và Đàn Thế Bân đều phái người tới truyền lời, muốn tìm một nơi rộng rãi trong vương phủ cấp cho Tạ Khiếu Phong, có điều hắn làm sao có thể cam lòng chuyển đi? Ở lại tiểu lâu của Đàn Huyền Vọng, ngày ngày giúp hắn luyện Lưu Vân kiếm pháp, hoặc là tĩnh tọa một bên, ung dung nhìn hắn bận rộn trong thư phòng, nghe những lời móc mỉa đá xoáy của hắn. Những ngày như thế, cả đời chỉ được một lần, Tạ Khiếu Phong ngay cả trong mơ cũng cười không khép miệng nổi.

Đọc tiếp “Kim tuế đông phong vãn – chương 17”

Đăng trong Kim tuế đông phong vãn (hoàn)

Kim tuế đông phong vãn – chương 16

Đệ thập lục chương: Chấp tử chi thủ

(Nắm tay người) 

Trong bóng đêm mơ hồ, bóng những cành lá nhỏ in lên gương mặt đờ đẫn của Tạ Khiếu Phong, gió đêm lướt qua, sáng tối chập chờn vô định. . . . . . Phảng phất mang theo cảm giác bức bối xưa nay chưa từng có.

Đàn Huyền Vọng vô thức lui về phía sau từng bước, vẫn còn mạnh miệng: “Ai, đại ca, vừa có thân phận Bối tử đã bày ra cái vẻ mặt như người chết kia, muốn thị uy sao?” Hắn. . . . . . Hình như đã uống hơi nhiều. . . . . .

– Nhìn cái bộ dạng này, chẳng phải là say khướt rồi sao?

Tạ Khiếu Phong gắt gao trừng mắt nhìn hắn, những sợi tóc vương trên trán hỗn độn rủ xuống, sống mũi cùng với khóe môi cũng chìm trong bóng tối dày đặc, khí thế khiếp người.

Đọc tiếp “Kim tuế đông phong vãn – chương 16”

Đăng trong Kim tuế đông phong vãn (hoàn), Đam mỹ

Kim tuế đông phong vãn – chương 15

Đệ thập ngũ chương: Yêu hận tình thù

Giữa làn hơi nước mờ mịt, Tạ Khiếu Phong nhíu mày.

Hôm đó dưỡng phụ Tạ Tấn đã đem ngọn nguồn những mối tình nghiệt ân oán dây dưa nói hết lại cho hắn. Ngày ấy hắn bị danh lợi che mắt, sau khi lừa Hoàn Nhan Chỉ lấy được Thái Huyền chân khí, lại tham địa vị thế lực của gia đình Liễu Phương trong Bắc ngũ tỉnh lục lâm, bèn lấy nàng làm vợ. Hoàn Nhan Chỉ sau khi biết được sự thật, nổi giận đùng đùng. Hắn lại không biết hối lỗi, bắt lấy con trai Hoàn Nhan Chỉ, ép nàng không được rời đi. Liễu Phương âm thầm phái người khích bác, khiến cho Hoàn Nhan Chỉ đinh ninh con mình đã chết, tâm tàn ý lạnh, tự nhốt mình trong cốc sâu dưới chân Kì Tú phong, sám hối lỗi lầm phản bội quốc gia khi xưa. Mà Tạ Tấn cũng tưởng Hoàn Nhan Chỉ đã chết, hối hận chuyện ngày trước, vì thế coi Tạ Khiếu Phong như con ruột, dưỡng dục thành người. . . . . .

Như vậy, cha mẹ ruột của hắn kỳ thực là Đàn Thế Bân và Hoàn Nhan Chỉ, hậu duệ quý tộc Đại Kim — Đàn Huyền Vọng, liền trở thành em trai cùng cha khác mẹ!

. . . . . . Người hắn vẫn luôn luôn ngưỡng mộ, ngày nhớ đêm mong, không chỉ là nam nhi, mà còn là huynh đệ cùng huyết thống với mình!

Đọc tiếp “Kim tuế đông phong vãn – chương 15”

Đăng trong Kim tuế đông phong vãn (hoàn)

Kim tuế đông phong vãn – chương 14

       Đệ thập tứ chương: Thân thế chi mê

              (Bí mật thân thế)

“Bánh táo, quán hãm đường, cơm nắm nếp đen, bánh nướng mầm liễu, bánh bao. . . . . .” (1)

Đàn Huyền Vọng móc hết đống lương khô trong tay nải ra, mặt mày không ngớt co giật.

“Nha đầu Tiểu Vân chết tiệt, cái này mà gọi là lương khô chuẩn bị đặc biệt sao? Rõ ràng toàn là điểm tâm Hàn thực làm sẵn từ đời nào rồi!”

Hắn nhìn lướt qua Tạ Khiếu Phong đang ngồi xếp bằng trị thương trên giường, nhắm mắt vận khí, lẳng lặng không hề nhúc nhích, có vẻ như hoàn toàn không để lời hắn lọt vào tai. Đàn Huyền Vọng cụt hứng, nghĩ nghĩ, lập tức chọn ra hai loại điểm tâm mặn là bánh mầm liễu và bánh bao, nhai ngấu nghiến bằng hết cho hả giận, quyết tâm nửa cái cũng không để lại! Nhìn cái bộ dạng nửa sống nửa chết, âm dương quái khí (quái gở ^”^) kia, hừ, chẳng qua chỉ là một tên thổ bao tử, thì ra vẫn còn biết rùng mình. Đã thế, chờ đến lúc đói bụng, để xem ngươi có buộc phải ăn mấy món điểm tâm ngọt ngấy chết người này không!

Đọc tiếp “Kim tuế đông phong vãn – chương 14”

Đăng trong Kim tuế đông phong vãn (hoàn)

Kim tuế đông phong vãn – chương 13

Đệ thập tam chương: Sinh tử dữ cộng

(Sống chết có nhau)

“A a a a a. . . . . .”

Nửa đêm hôm đó, không khí yên tĩnh trong động bị tiếng kêu gào của Đàn Huyền Vọng và Tạ Khiếu Phong phá tan. Tạ Tấn nháy mắt biến thành kẻ mất trí, mặt đằng đằng sát khí, đến con mình cũng không nhận ra, chưởng phong hùng hậu đuổi theo sát sao sau lưng hai người, một chưởng lại một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Nguyên cái động đất rung núi chuyển, chấn động khiến cho vô số đá vụn bụi phấn rơi xuống lả tả.
Đọc tiếp “Kim tuế đông phong vãn – chương 13”