3. Bát Câu Tử
“Câu cá?” Bàn Tử húp sột một ngụm trà: “Hai mươi năm? Cá gì? Hai mươi năm câu được cả Long vương gia luôn ấy chứ sá gì cá.”
Ông lão liền vui vẻ, nhìn một lượt cần câu treo khắp tường nhà mình. “Hai mươi năm này không phải dùng để câu cá, mà phần lớn đều dùng để tìm mồi câu. Con cá kia, mồi câu thường quá, chỉ sợ sẽ không mắc câu.”
Tôi từng nghe mấy lời đồn về người câu cá, do dự một chút, châm điếu thuốc nói: “Tôi từng câu cá rồi, không tính là người trong nghề, nhưng câu cũng khá lắm đó. Nhưng mà, nghe nói ở nước ngoài có rất nhiều nhà câu cá lợi hại lắm, nhất là biết làm mồi câu đặc biệt, có bí tịch độc môn chi đó.” Bàn Tử gật đầu: “Ông Béo ta cũng từng câu cá, còn nổ cá cơ, cụ đây có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, đừng lừa gạt tụi này nữa, tụi này bị người ta lừa mấy chục năm có lẻ rồi đấy, không xơi được đâu.”
Đọc tiếp “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 3” →