Posted in Thông báo

[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 6

005JgLgtjw1eka1c4ac2cj30rs0jidls

Đồ Tô và Lăng Việt vừa đến Thiên Dung thành, chưởng môn Thiên Dung đã đích thân dẫn các đệ tử ra nghênh đón. Khi Lăng Việt vẫn còn bất an vì dàn nghi trượng này, vài vị trưởng lão râu tóc bạc phơ đứng bên chưởng môn đã nhìn nhau, ai nấy đều thở dài, mà một vài đệ tử còn trẻ cũng không dấu nổi vẻ tò mò, ngắm nghía Lăng Việt từ đầu đến chân (*). Lăng Việt không hiểu hành động của họ, nhìn sang Bách Lý Đồ Tô dò hỏi thì đã thấy hắn chắp tay với từng vị trưởng lão, sau đó bước thẳng đến trước mặt một nữ tử vận hồng y đứng sau lưng họ.

 (*) Dịch nghĩa ánh mắt của đám đệ tử: Chúng mài ơi, có người dẫn trai về nhà kìa =))

Lăng Việt biết đó chính là cố nhân của Đồ Tô, liền bất chấp ánh mắt quái lạ của mọi người xung quanh, cũng hành lễ với các vị trưởng lão như Đồ Tô rồi sải bước đến chỗ hai người kia.

Đồ Tô vừa mới chào hỏi xong với Hồng Ngọc, thấy Lăng Việt lại gần, ngừng lại giây lát rồi nói, “Cô ấy đây.”

Lăng Việt lại chắp tay, “Lăng Việt xin ra mắt Hồng Ngọc cô nương.”

Hồng Ngọc vận hồng y, dung nhan hoa mỹ diễm lệ, khí độ ưu nhã thong dong, toàn thân ngời ngời chính khí. Khóe môi nàng cong lên, hơi cúi người chắp tay chào Lăng Việt: “Ta đã nghe đại danh của Lăng Việt công tử trong thư Đồ Tô, hôm nay gặp mặt, quả đúng là danh bất hư truyền.”

Lăng Việt không biết Đồ Tô từng nhắc đến mình với nàng ta, ngạc nhiên liếc nhìn Đồ Tô, rồi nói với Hồng Ngọc, “Tiên sinh cũng từng kể cho Lăng Việt nghe chuyện Hồng Ngọc cô nương ngày đó đã bầu bạn suốt hành trình, gọi Hồng Ngọc cô nương là chí hữu trọn đời.”

Lần này đến phiên Hồng Ngọc kinh ngạc. Nàng sững sờ giây lát rồi che miệng cười nói, “Công tử chỉ gọi ngài ấy là tiên sinh.”

Chuyện này Lăng Việt vẫn luôn canh cánh trong lòng, giờ nghe nàng nhắc tới, không khỏi đờ người, chẳng biết đáp sao.

Đồ Tô quay sang tiếp chuyện mấy người đã phơi nắng muốn khô bên kia. Lăng Việt nhìn theo bóng lưng hắn, lại nghe Hồng Ngọc nói, “Bách Lý công tử chính là Chấp kiếm trưởng lão được chưởng môn tiền nhiệm định sẵn, nhưng ngài ấy còn có việc bận níu chân, không kịp về nhậm chức. Đến khi trở về, vị chưởng môn kia đã quy tiên.”

Lăng Việt chẳng ngờ mình lại được nghe những lời này, cảm thấy thương tâm không hiểu vì sao, lại không thể ngắt lời nàng.

Hồng Ngọc khẽ than, “Khi đó vị trí Chấp kiếm trưởng lão đương nhiên đã thuộc vể người khác, Bách Lý công tử liền canh giữ bên mộ chưởng môn tiền nhiệm đằng đẵng ba năm.” Đôi mắt trong veo như nước thu lăn tăn gợn sóng nhìn Lăng Việt, “Mới chớp mắt mà công tử đã lớn nhường này.”

Mấy người bên Thiên Dung đã hàn huyên xong với Đồ Tô, ai nấy đều trở về tu luyện. Đồ Tô đến bên Lăng Việt Hồng Ngọc, nói, “Vừa rồi Chu Mộc nói đã quét dọn sạch sẽ gian phòng cũ của ta, chi bằng vào đó ngồi chơi một lát.”

Hồng Ngọc gật đầu, Lăng Việt nâng kiếm theo chân họ bước vào Thiên Dung thành.

***

Gian phòng cũ mà Đồ Tô nói chính là nơi hắn đã ở suốt thời niên thiếu khi còn học kiếm ở Thiên Dung thành. Trở lại sau trăm năm, hắn chưa từng đặt một bước chân vào gian phòng ấy, mà ở lại căn nhà nhỏ trong núi nơi Lăng Việt đã sống sau khi thoái ẩn.

Hồng Ngọc và Lăng Việt ngồi xuống mấy cái ghế mà đệ tử Thiên Dung có ý bày thêm, lát sau đã có một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu mười bảy bưng một bộ ấm chén trà bước vào, ngượng ngùng mỉm cười, dâng trà lên cho họ.

Lăng Việt nâng chén trà, nghe Hồng Ngọc chuyện phiếm với Đồ Tô, hương trà thoang thoảng, bầu không khí cũng hết sức ôn hòa.

Lát sau, Đồ Tô rốt cuộc mất kiên nhẫn mà hỏi, “Lần này Hồng Ngọc trở về Thiên Dung thành, không biết sư tôn. . . . . .”

Hồng y nữ tử mỉm cười rất tươi, “Chủ nhân dĩ nhiên biết.” Nàng nhấp một ngụm trà, nói, “Thật ra chủ nhân. . . . . .vẫn luôn nhớ nhung Bách Lý công tử. Chuyện của Lăng Việt công tử, ta cũng đã báo cho chủ nhân biết.”

Đồ Tô im lặng, nét mặt không hề biểu lộ cảm xúc.

“Người sống trên đời đều không thoát khỏi ái hận sân si. Dẫu là chủ nhân. . . . . . dù đã tu thành tiên, cũng không phải là thánh nhân vong tình thật sự.” Hồng Ngọc nhìn lá trà lơ lửng trong chén, khoan thai nói, “Tương lai còn dài, không chừng đến một ngày nào đó chủ nhân sẽ ghé thăm Bách Lý công tử cũng nên. Nếu người thấy Lăng Việt công tử phong thái đường đường, khí độ xuất chúng như bây giờ, chắc chắn sẽ rất vui.”

Biết Hồng Ngọc có ý an ủi mình, Đồ Tô rũ mắt, đặt chén trà trong tay xuống, nói lảng sang chuyện khác. Hai người kể lại vài việc mình đã trải qua sau khi từ biệt, Lăng Việt nghe họ nhắc đến vài cái tên Đồ Tô từng kể sơ lược với mình bằng ngữ điệu có phần buồn bã thê lương, khiến lòng y cũng trĩu nặng.

Vị tiên sinh này cứ như một bí ẩn.

Bề ngoài rõ ràng chỉ mới qua tuổi trưởng thành, lại giống như đã sống rất lâu. Lâu đến nỗi bạn bè cùng trang lứa đều đã nhập luân hồi, trưởng lão cao tuổi nhất trong sư môn cũng phải tôn xưng một tiếng sư bá.

Xưa nay Lăng Việt không nghĩ đến chuyện này, giờ mới nghe Hồng Ngọc nhắc vẻn vẹn vài câu về sư huynh của Đồ Tô, lồng ngực đã dâng lên một luồng xúc cảm không tên, giống như buồn bã lại giống như chua chát. Xúc cảm kia giày vò khiến tâm trí y quay cuồng, cơn đau nhức đùng đùng ập vào giữa trán như biển động. Thiếu niên đau đến nỗi trước mắt hóa thành một màu đen, bất đắc dĩ buông tay, chén sứ men xanh rơi xuống đất, để lại tiếng vỡ chói tai.

Đồ Tô vội vã đứng dậy, đỡ lấy thân thể Lăng Việt đã mềm nhũn mà vẫn gắng sức giữ cho mình không gục ngã, lại theo thói quen đặt một bàn tay lên lưng y, ào ạt truyền thanh khí vào cơ thể y. Nhưng cơn đau ấy vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, Lăng Việt cắn chặt môi dưới, hai tay run rẩy túm lấy cổ tay Đồ Tô, ánh mắt rã rời, sắc mặt trắng tái.

Thoáng chốc, Đồ Tô dường như lại thấy đứa bé gầy gò mệnh treo sợi chỉ nằm liệt giường ba năm về trước. Hắn căng thẳng bế Lăng Việt đặt lên giường đá, còn mình ngồi bên giường, vừa nắm tay y truyền thanh khí, vừa lo lắng gọi, “Lăng Việt, Lăng Việt, bình tĩnh vận khí.”

Cảnh tượng bất ngờ này khiến Hồng Ngọc cũng phải kinh ngạc, nàng ngưng cười, lẳng lặng đứng dưới cuối giường quan sát.

Lăng Việt đã mê man, trong cơn hỗn loạn y thấy Đồ Tô đằng đằng sát khí, nhuốm đầy máu tươi, lại dường như thấy hắn đang nhìn mình với thần sắc thê lương, ánh mắt quyết tuyệt. Y nghe Đồ Tô gọi mình là Lăng Việt, thỉnh thoảng lại xen vào vài tiếng “sư huynh”, cơn xao động bất an bị đè nén đã lâu theo huyết mạch gân cốt lan ra tứ chi bách hài, toàn thân ngứa ran như kiến cắn, màng nhĩ bị đâm muốn thủng, trước mắt lóe lên muôn vàn màu sắc rực rỡ. Bỗng một luồng thanh khí tuôn ào ào vào kinh mạch, nhưng cũng không địch nổi cơn đau như nghiền nát thân thể, như vĩnh viễn không dừng này.

Giống như địa ngục.

“Lăng Việt!”

Vạn vật trở về với tĩnh lặng.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

2 thoughts on “[Cổ kiếm – Việt Tô] Thành toàn – Chương 6

  1. Ầy, thật không hiểu sao…
    Rõ ràng lời văn đạm mạc, nhẹ nhàng, mà nước mắt cứ trào ra.. Cảm xúc, có lẽ là vi diệu.
    Sự đời cũng lạ. Nếu kiếp trước không thể ở bên, lại cho kiếp này gặp lại. Nhưng nghĩ đến quá vãng đã lùi xa, nhớ đến thời niên thiếu, gương mặt của Phong Phong và Đình Đình, tôi đọc mà cũng xót thấy mợ ;;_____;;

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s