Posted in Kiếm Võng 3, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

Kiếm Tam – Đường Hoa: Đợi chờ hoa nở

Đợi chờ hoa nở

Kiếm Võng 3 (Võ lâm truyền kỳ 3d) đồng nhân

Tác giả: Vọng Bắc Chi Xuyên

Editor: Triêu Nhan

Độ dài: 8 chương

Thể loại: đoản văn, 1 x 1, HE, cp Pháo Hoa (Đường Môn x Vạn Hoa), ngọt, ấm (? Chắc vậy <__<), dưỡng thành niên thượng

Spoil: Câu chuyện về một con gấu trúc âm thầm chăm sóc bảo vệ một đóa hoa mười năm mà không dám nói. Sau đó… vì gấu không dám đi tìm hoa nên hoa phải đi tìm gấu, sau đó tự dâng mình cho gấu ăn, sau đó… hết chuyện.

Cảnh báo: Đề nghị ai ủng hộ Bông Bựa tổng công đi ra, chỗ này đóng cửa tắt đèn thả Hoa Hoa tiểu thụ! <___<

43a8c317gw1dr5n0b8qxbj

Một.

Thân là một sát thủ đủ tiêu chuẩn, Đường Vãn có rất nhiều bộ mặt khác nhau.

Có khi hắn là một tiều phu thô lỗ.

Có khi hắn là một tiên sinh dạy học nho nhã hiền lành.

Có khi hắn là một công tử thế gia phong lưu tuấn tú.

Cũng có khi hắn là một lão đạo sĩ mũi trâu xem bói phán quẻ như thần.

Cho dù là ở Đường Gia Bảo, phần lớn thời gian Đường Vãn vẫn mang một chiếc mặt nạ che nửa gương mặt, chẳng khi nào cho người ta thấy mặt thật của mình.

Thậm chí những khi tháo mặt nạ, tẩy rửa lớp dịch dung, nhìn mình trong gương chính Đường Vãn cũng cảm thấy gương mặt kia thật xa lạ.

Có điều, nhờ thói quen này mà tên của Đường Vãn trên bảng truy nã Ẩn Nguyên Hội cứ không ngừng đi lên, cho đến khi hắn đứng đầu bảng, bị treo thưởng đến mười vạn lượng vàng nhưng thông tin về hắn vẫn chỉ có mỗi cái bí danh: Đường Thập Thất.

Còn chân dung hắn vẫn trống trơn.

Chẳng qua sát thủ có giỏi đến đâu, đi đêm nhiều tất sẽ khó tránh khỏi có ngày gặp ma.

Nhiệm vụ lần này của Đường Vãn, người hắn đã giết rồi, nhưng không cẩn thận để lộ hành tung, khiến kẻ địch đuổi theo từ Lạc Đạo đến Phong Hoa Cốc, rốt cuộc hắn vì vết thương quá nặng, ngã xuống ven đường.

Lúc này đã cuối thu, khắp núi đồi Phong Hoa Cốc đều là lá phong đổi màu, trải dài một màu đỏ máu, che trời lấp đất.

Hắn ôm vết thương nơi bụng, dựa vào một gốc cây khô, máu rỉ ra qua kẽ tay hắn, rơi xuống đất.

May mà mặt đất phủ kín một tầng lá rụng thật dày, máu của hắn không trở nên quá mức nổi bật.

Có gió lướt qua Phong Hoa Cốc, lá phong xào xạc. Đường Vãn nheo mắt, cảm thấy dường như đã rất lâu hắn chưa từng nghe tiếng gió êm đềm như vậy.

Cuộc sống của hắn luôn luôn là đầu đao liếm máu, dù chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến hắn cảnh giác vô cùng.

Lúc này không còn đường thoát thân, lại khiến hắn tĩnh tâm mà nghỉ ngơi trong chốc lát.

Bình thường ngoại trừ thiên cơ hạp, từ đầu tới chân Đường Vãn đều là ám khí, nếu hắn mà cởi y phục ra giũ vài cái, đảm bảo ám khí sẽ rớt loảng xoảng đầy đất.

Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ còn một mũi Hóa huyết phiêu giấu trong dây cột tóc.

Mũi Hóa huyết phiêu này không thể giết sạch kẻ địch đang truy sát hắn, nhưng tự giết chính mình thì lại dư dả.

Hắn kẹp mũi Hóa huyết phiêu định cắt cổ mình, lại bị người dùng Phù dung tịnh đế điểm huyệt, thân thể không thể động đậy, Hóa huyết phiêu bèn rơi xuống đất.

“Người của Đường Môn đều không biết quý trọng tính mạng như vậy ư?”

Đường Vãn nghe có người nói với hắn.

Hắn ngẩng đầu, sửng sốt.

Đó là một đệ tử Vạn Hoa, trên lưng đeo một gùi thuốc đang bước nhanh đến gần.

“Vết thương của ngươi không phải là không thể chữa khỏi, sao lại nghĩ quẩn muốn tự sát?” Vạn Hoa ngồi xổm xuống, kéo bàn tay đang che miệng vết thương ra xem, nhíu mày nói như vậy.

Y vừa dứt lời, Đường Vãn liền nghe loáng thoáng có tiếng vó ngựa, xem ra đám người truy sát hắn đã sắp đuổi đến nơi.

“Có người đuổi theo?” Vạn Hoa hỏi.

Vẻ mặt của Đường Vãn hết sức khó coi, nhưng mà hắn đã bị điểm huyệt, không nói được lời nào.

Vạn Hoa nhìn mặt hắn liền hiểu. Y đứng dậy quan sát một vòng xung quanh, sau đó vòng ra phía sau Đường Vãn, hai tay luồn qua nách hắn, vừa lôi vừa kéo hắn đến một chỗ kín đáo, nhét hắn vào trong khe nứt phía sau một tảng đá lớn.

Vạn Hoa giấu kĩ Đường Vãn rồi, liền dốc ngược gùi trúc của mình xuống.

Một gùi đầy tương tư tử và xa tiền thảo cứ thế đổ xuống chỗ Đường Vãn ngã khi nãy, phần còn lại tung tóe khắp xung quanh.

Sau đó gùi trúc bị Vạn Hoa ném lăn lóc ở một bên.

Chẳng mấy chốc, tiếng vó ngựa dừng lại cách đó không xa.

Bởi vì mất máu quá nhiều, Đường Vãn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, nhưng vẫn nghe rõ Vạn Hoa ở bên ngoài trợn mắt nói dối.

“… Có, có nhìn thấy.”

“Bị thương… Đúng vậy, ở bụng…”

“Ta định lại gần bắt mạch… không ngờ hắn nổi điên đánh người.”

“Các vị xem, số thảo dược này ta vừa mới hái, đều bị hắn…”

“Không, ta không sao, hắn cướp ngựa của ta chạy hướng kia…”

“Không lâu… Nửa nén hương trước thôi…”

Trước khi hoàn toàn ngất xỉu Đường Vãn còn đang nghĩ, Đường Môn chúng ta không thích nói dối, không muốn nói thì móc ám khí ra làm cho kẻ đang hỏi kia câm miệng.

Mà đám người Vạn Hoa, nói dối không thèm chớp mắt, nói bậy mà cứ như thật.

Mụ nó!

Bùi Mộ, ông đây mới đi Miêu Cương có nửa năm, rốt cuộc là ai đã dạy bây nói dối trơn tru mặt không đổi sắc, nói dối không cần chuẩn bị như vậy hả?

Ông đây mà biết được đứa nào, ông đập chết nó!

Hai.

Đường Vãn nằm mơ. Hắn mơ thấy mình trở về năm mười lăm tuổi.

Trong mơ có một thằng nhóc ngồi trên vai hắn khóc tu tu, nước mắt chảy ròng ròng như thác đổ ba nghìn trượng, nước mũi thò lò như thác nước treo trước sông (*), giọt nào giọt nấy rớt lộp độp, toàn bộ đều rớt xuống đầu Đường Vãn.

(*) Lấy ý từ bài Vọng Lư Sơn bộc bố của Lý Bạch: Dao khan bộc bố quải tiền xuyên, Phi lưu trực há tam thiên xích, (Từ xa ngắm cảnh thác núi treo trước con sông này, Thác nước chảy như bay xuống từ ba ngìn trượng)

Đường Vãn cảm thấy da đầu tê rần, đành phải an ủi: “Thằng dưa con sợ cái búa gì, bữa mơi đứa nào chọc bây, ông giúp bây đập chết nó.”

Lúc đó, mỗi ngày hắn chỉ học làm sao để giết người, còn những chuyện khác Đường Vãn hoàn toàn không biết.

Huống chi các sư đệ của hắn đứa nào da cũng dầy, vừa nghịch ngợm lại lì như trâu, hai ba bữa là gây chuyện.

Đường Vãn thân là đại sư huynh, phải học Kinh Vũ Quyết, lại phải khổ luyện Thiên La Quỷ Đạo, còn phải thay chúng nó giải quyết rắc rối, ngày ngày đều hao tâm tổn sức muốn chết.

Nếu có đứa sư đệ nào dám chạy tới trước mặt hắn khóc lóc, Đường Vãn nhất định sẽ không nói nhiều, đầu tiên nện cho một trận no đòn sau đó mới bàn chuyện nhân sinh.

Nhưng mà với Bùi Mộ thì không được.

Vì vậy Đường Vãn từ một kẻ chỉ biết giết người và đánh sư đệ, rốt cuộc vắt hết óc mới rặn ra được một câu gần với an ủi nhất.

Đáng tiếc lúc đó Đường Vãn chưa biết nói tiếng Quan Thoại, mở miệng ra toàn là phương ngôn, không biết Bùi Mộ nghe có hiểu không.

Nhưng mà mặc kệ y hiểu hay không, Đường Vãn vẫn âm thầm thực hiện câu nói đó suốt mười năm.

Đa số đệ tử Đường Môn đều tham gia một lúc hai công việc:

Một, sát thủ. Hai, ảnh vệ.

Đệ tử Đường Môn phần lớn đều giống như kiếm, có thể thủ cũng có thể công.

Chỉ có Đường Vãn là ngoại lệ, hắn chỉ nhận giết người.

Vì vậy nhiều người cho rằng Đường Vãn là một kẻ nghiện giết người. Thật ra không phải, thật ra hắn cũng làm ảnh vệ.

Chẳng qua hắn chỉ làm ảnh vệ của một người.

Đó là Bùi Mộ.

Bùi Mộ sinh ra trong một danh gia nhiều đời hành nghề y, nhưng lại vì làm việc thiện mà mang họa diệt tộc.

Phụ thân y từng có lần tặng thuốc cho Đường Hoài Lễ, cho nên khi được tin, Đường Hoài Lễ tức tốc chạy đến Bùi gia, lại chỉ cứu được đứa nhỏ Bùi Mộ, lúc đó được người nhà giấu trong chum đựng nước mới thoát chết, bèn mang y về Đường Gia Bảo.

Đường Hoài Lễ không có thời gian chăm sóc con nít, nên ném y cho Đường Vãn.

Không chăm sóc tốt cho Bùi Mộ thì đừng mơ học Kinh Vũ Thiên La gì hết, chăm tốt, sẽ được thưởng một cây Khổng tước vũ.

Vì cây Khổng tước vũ, có thể nói là Đường Vãn vén áo xoa tay tinh thần phấn chấn chuẩn bị sẵn sàng lâm trận, kết quả gặp được Bùi Mộ hắn mới biết mình quá ngây thơ quá tưởng bở rồi.

Năm đó Bùi Mộ mới vừa tám tuổi, lần đầu gặp phải tai ương đẫm máu, người thân mất hết, suốt ngày co ro trốn trong góc tường, không nói cũng chẳng cười.

Lần đầu, Đường Vãn phí sức chín trâu hai hổ kéo Bùi Mộ ra ăn cơm, suýt chút nữa bị đứa nhỏ cào đến hủy dung.

Ngày hôm sau Đường Vãn vừa quay đi trong chốc lát, đứa nhỏ lại trốn vào góc tường.

Lần này Đường Vãn đã học khôn, đeo mặt nạ mới xông vào kéo nó ra.

Vì Khổng tước vũ, Đường Vãn quả thật vắt hết bản lĩnh ra dỗ Bùi Mộ.

Mấy cái cơ quan lợn con của sư đệ đều bị Đường Vãn cướp về cho Bùi Mộ chơi, khiến cho suốt một thời gian dài mọi người phải giấu lợn con trong phòng, lo sợ nhỡ bị đại sư huynh nhìn thấy cướp về cho thằng nhỏ họ Bùi kia, đảm bảo sẽ bị nó chơi thành một đống linh kiện.

Sau lại, Đường Vãn không còn lợn con để cướp, bèn vào rừng trúc ôm một con trùng trục (*) về cho Bùi Mộ.

(*) Nguyên văn của nó là 滚滚, là từ địa phương gọi con gấu trúc, mình tra từ điển một hồi, cảm thấy thích từ trùng trục nhất nên dùng. Trùng trục trong “béo tròn trùng trục”.

Bùi Mộ ôm gấu trúc con, mới từ từ rời khỏi góc tường.

Thời gian đó, Đường Vãn và Bùi Mộ sống chung một mái nhà, mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ, mỗi sáng mở mắt ra đều có thể thấy Bùi Mộ nằm sấp trên ngực mình, trên bụng còn có một con trùng trục.

Nỗi khổ này chỉ có ai trải qua mới hiểu.

Mụ nó! Đây là giấc ngủ của người sao?!

Đường Vãn cảm thấy, ông đây rõ ràng là suốt đêm biểu diễn tiết mục đá đè không chết!

Cứ như vậy, hắn bị giày vò mấy tháng.

Có một ngày, Đường Vãn cõng Bùi Mộ trên vai đi chơi, đứa nhỏ trước giờ không nói chuyện đột nhiên òa một tiếng, khóc lớn.

“Thằng dưa con sợ cái búa gì, bữa mơi đứa nào chọc bây, ông giúp bây đập chết nó.” Đường Vãn dỗ như vậy.

Từ hôm đó trở đi, Bùi Mộ dần dần chịu mở miệng nói chuyện.

Thế nhưng không đợi cho nó nói rành rẽ, Đường Hoài Lễ đã bảo Đường Vãn đưa Bùi Mộ đến Vạn Hoa Cốc.

Sau khi trở về, Đường Hoài Lễ liền cho Đường Vãn cây Khổng tước vũ, khiến các đồng môn hâm mộ không thôi.

Câu chuyện đến đây hẳn là nên kết thúc. Bùi Mộ và Đường Vãn hẳn là ai đi đường nấy, ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta.

Nhưng mà Đường Vãn không có làm như vậy.

Mười lăm tuổi, Đường Vãn vẫn chưa hoàn toàn lạnh lùng vô tình. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ giết người, nhìn Khổng tước vũ trong tay, lại nhớ đến đứa nhỏ bị nạn diệt môn kia.

Không biết nó đã nói chuyện lưu loát chưa.

Không biết nó có bị bắt nạt không.

Không biết nó có còn gặp ác mộng không.

Từng việc từng việc, nhớ lại liền khiến Đường Vãn lo lắng không yên, trong bụng như có kiến bò.

Vì vậy trên đường trở về Đường Gia Bảo, Đường Vãn vòng sang Vạn Hoa Cốc, nấp ở biển hoa, từ xa quan sát Bùi Mộ.

Tuy rằng Bùi Mộ bái Dược Thánh Tôn Tư Mạc làm sư phụ, nhưng đệ tử Vạn Hoa buộc phải tinh thông lục nghệ.

Khi đó, Bùi Mộ vừa trở về từ chỗ Cầm Thánh Tô Vũ Loan, y ôm đàn, ngồi trên một hòn đá giữa Tinh Trú Hải luyện tập khúc nhạc vừa được học.

Y mặc một bộ Bán Hạ của Vạn Hoa, vụng về gảy dây đàn, tiếng đàn tính tính tang tang.

Có gió nhẹ lướt qua biển hoa, mang theo mùi hoa thơm ngát, sát thủ trẻ tuổi giấu mình giữa tán cây, nghe tiếng đàn không ra làn điệu, nỗi khó chịu trong lòng vì lần đầu giết người lại từ từ tan đi.

Đường Vãn ôm Thiên cơ hạp, dựa vào thân cây, giữa tầng tầng lớp lớp cành lá, dưới ánh trời chiều ấm áp, ngủ một giấc ngon lành.

Sau đó, Đường Vãn thường thường đến Vạn Hoa Cốc, lặng lẽ nhìn Bùi Mộ từ xa.

Cứ như vậy, liền nhìn hơn mười năm.

Đường Vãn là một người xem lời hứa nghìn vàng.

Hắn nhận lời giết người, nhất định sẽ mang được đầu về.

Hắn nói “có đứa nào chọc bây, ông giúp bây đập chết nó”, liền sẽ đến bảo vệ y bất cứ khi nào hắn có thời gian.

Hắn trốn trong biển hoa, ngồi trên cành cây, nằm trên nóc nhà, nấp sau tảng đá, không có ngóc ngách nào của Vạn Hoa cốc mà Đường Vãn không quen thuộc.

Hắn đánh những tên sư huynh dám bắt nạt Bùi Mộ, xử lý mấy tên đệ tử Tư Đồ định tập kích Bùi Mộ ở Thủy Nguyệt Cung, giúp y sửa chữa A Cam, nửa đêm đắp chăn cho y, những chuyện có thể âm thầm giúp đỡ Bùi Mộ, Đường Vãn đều làm suốt mười năm.

Mười năm, Đường Vãn nhìn Bùi Mộ dần dần cao lớn, mặt mũi bầu bĩnh ban đầu cũng dần nẩy nở, khí chất càng ngày càng ung dung ưu nhã, công phu dùng châm của Ly kinh ngày càng chuẩn xác tinh diệu, công phu dùng bút của Hoa gian ngày càng uyển chuyển như phượng múa rồng bay.

Không còn có chút gì giống đứa nhỏ yếu ớt tự kỷ ngày xưa ở Đường Gia Bảo.

Hắn ở trong bóng tối bảo vệ Bùi Mộ lớn lên.

Sát thủ trị giá mười vạn lượng, ảnh vệ nhị thập tứ hiếu, cũng chính là Đường Vãn hắn.

Chương 3,4Chương 5,6Chương 7,8

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

14 thoughts on “Kiếm Tam – Đường Hoa: Đợi chờ hoa nở

  1. Ngày xưa mình ship Hoa gần tổng công aka công được mọi thằng trừ Sách ca ca ;A; Nhưng gần đây thế giới quan của mình bắt đầu đảo lộn ;A;

    1. Mình ban đầu cũng thích Bông tổng công, nhưng sau đó mình bị một đống fanart với fanfic Bông thụ tẩy não, bây giờ thì mình cảm thấy Bông không bựa thì không có cách nào làm công, mà Bông bựa thì lại kiếm không ra fic hay, nên cuối cùng đành an phận làm fan của Bông tiểu thụ =))

  2. á á á á ~ Thụ Hoa lên sàn á á á á ~ edit quá mướt quá hay quá dễ thương XD ~ bạn Đường y chang mấy thằng côn đồ phố núi nói ra câu nào là muốn tát câu đó nhưng mà vẫn đáng iêu dã man rợ XD ~ chỉ 1 câu cuối cùng đã nói đầy đủ bản chất thê nô bạn Đường XD ~ á á á *fan gơ mode on*

  3. Cầu thả thêm Hoa Hoa tiểu thụ X”D Với mình Bông công thụ là được nhưng mà càng yêu thì càng muốn Bông bị đè X”D cơ mà trong mắt bạn Bông là nữ vương thụ cơ X”D

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s