Posted in Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

(Phương Vô) Nhân Đạm Như Cúc

Nhân Đạm Như Cúc

《人淡如菊》

Tác giả: Liệu Tiêu

Chuyển ngữ: Tiểu Phong Hoa

.

.

.

Thân tặng Triêu Nhan. Phương Vô vương đạo \m/

..::..

“…Sau cùng, anh học trò đó áo gấm trở về, thành thân với vị tiểu thư kia, ai nấy đều hạnh phúc…”

Người kể chuyện phe phẩy chiếc quạt, dáng điệu tự đắc vô cùng. Nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, tâm tư thỏa mãn hệt như hắn chính là nam tử may mắn trong câu chuyện xưa cũ kia. Ý nghĩ thoảng qua, Thành Nhai Dư muốn cười nhưng đã kịp che giấu bằng một tiếng ho khẽ, cũng cúi đầu thưởng trà. Sắc trà vàng óng ả quyện hòa với màu xanh biếc mắt, lá trà lâng lâng giữa làn nước phẳng lặng. Uống cạn chén này lại châm thêm chén khác, hương vị đã tan loãng hết, nhưng sắc màu này vẫn đượm mê hồn người.

Ánh tà dương buông xuống hai chiếc ghế trúc, phủ ngập trên bàn đá đã pha sẵn hai chén trà. Chơi cờ đã mệt liền kể chuyện xa xôi, xa xôi chán lại uống trà, dù cho có nhàn tản đến mức ngồi lặng người đi vẫn thấy thoải mái. Mây bay qua mắt, quân đen cùng quân trắng quấn quýt lấy nhau, kiếp(1) rồi lại kiếp, vô vị đến nỗi cả hai còn cố ý đếm xem trong một cuộc cờ có thể kiếp được bao nhiêu lần. Hiếm khi có được những thời khắc thanh nhàn như thế này, bèn thử dùng đủ mọi cách để giải khuây, dường như muốn bù đắp cho tất cả quãng thời gian đã từng đi qua.

Đàm tiếu tụ thủ kiếm tiếu huyết, phiên thủ vi vân phúc thủ vũ.

Kể chuyện có thể coi là sở trường của Phương Ứng Khán Phương tiểu Hầu gia. Mới sáng sớm đã tới trà quán quấy quả mất một hai canh giờ, sang chiều lại cầm chiếc quạt xòe ra gập vào, bắt chước theo dáng điệu của thuyết thư nhân(người kể chuyện) mà kể đến liên tu bất tận. Nào là chuyện sơn quỷ cùng hiệp khách, nào là uyên ương hồ điệp đẹp đẽ nhường nào…Chân mày khẽ nhướn, mang theo cả bảy phần tình si, ba phần tựa cười mà không phải cười, đến nỗi Vô Tình cũng phải thầm ngạc nhiên, hơi châm chọc mà nói, Phương huynh đã có thể làm rung chuyển cả một trà lâu, thì việc san bằng Huy Châu đối với tiểu Hầu gia có gì là khó?

Cuốn lại chiếc rèm phất phơ bên cửa, quạt trúc, chén trà đã đủ đầy. Trong lúc còn chưa tỉnh mộng đã cảm thấy, chỉ cần một ánh mắt đưa qua của ai đó thôi cũng đủ chấn động cả tâm can rồi.

…Tuy là sự thật, nhưng không hiểu sao chính miệng Vô Tình huynh nói ra lại thành…

Vô Tình ngước mắt, Phương Ứng Khán ha ha cười mấy tiếng, kìm lấy hai chữ khó nghe kia, nuốt ngược trở xuống.

…Thực ra, cũng chính là…

Vô Tình không để ý tới người bên cạnh hắc tuyến đầy đầu. Phía bên trái, cách khoảng ba bước chân, vườn hoa chính tay y chăm lo ngày một khoe sắc. Hàng năm, cứ vào khoảng giữa tháng chín, cúc lại đúng kỳ nở rộ. Mỗi đóa một sắc hồng, giống như đưa tới cả bình minh rực rỡ.

Nhàn tản đã lâu, bỗng dưng cảm giác lãng phí đến đáng sợ, nhưng vẫn có đôi phần tiếc nuối.

Suy cho cùng, làm sao mới là đúng đây?

Mùa thu năm nào, người ta cũng không còn nhớ nữa. Hình như có lời đồn rằng, Triệu Hoàng đế qua sông Hoàng Hà, bỏ Biện Kinh mà tới Hàng Châu. Đến khi tin tức lan đến thị trấn nhỏ bé dưới chân núi này thì chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Hai nam tử trẻ tuổi mới chuyển đến ven thôn lặng lẽ nhướn mày dõi theo người người nhà nhà, thanh niên trai tráng nhiệt huyết bừng bừng nuôi chí phục quốc. Các vị lão nhân một mực ngăn cản, ngày qua ngày cũng lặng tiếng im hơi. Thói đời thường thế, người ta luôn nghĩ giữ được mạng cho chính mình đã là may mắn lắm. Sông dài cách trở non cao, trong số bách tính thường dân có mấy ai để tâm hoàng đế rốt cuộc mang họ gì, chỉ cần kiếm được kế sinh nhai là đủ. Cuộc sống vẫn trôi, hát cứ hát, làm ruộng cứ làm ruộng, tối đến thì thổi đèn, sao đêm ngập mắt, muỗi lượn vo ve, bên ngọn lửa tờ mờ trong buồng xuýt xoa kể mấy câu chuyện ma dọa con trẻ.

Duy chỉ có căn nhà với hai khoảng sân của huynh đệ họ Phương mới chuyển tới kia là tới nửa đêm vẫn chập chờn ánh đèn. Một người có lẽ không tiện đi lại, chỉ vừa nâng tay vén nhẹ chiếc màn kiệu, chân mày tựa khói, chớp mắt đôi lần cũng đã khiến hán tử nóng nảy thiếu kiên nhẫn nhất trong thôn phải bình tâm tĩnh khí trở lại. Người kia, từ tinh mơ cho đến sẩm tối không lúc nào tiếc nụ cười, thoải mái tươi vui mà vẫn không giấu được khí chất cao quý trời sinh, làm tất cả nữ tử trong trấn đều phải hồn xiêu phách lạc.

Họ nói tới đây tìm thuốc chữa bệnh, nhưng chưa một lần đi vào trong núi. Mà chưa chắc đã bệnh thật. Bà lão giúp việc nói rằng, thuốc mỗi ngày đều sắc dở dang, cũng không thấy uống bao giờ.

Còn những điều khác thì sao?

Không có đâu…A, mà hình như tình cảm anh em họ không tốt lắm thì phải…Cứ giận dỗi nhau suốt…

Phương Ứng Khán mà nghe được những lời này, chắc chắn sẽ kích động mà lao ra thanh minh, bà lão, bà nhầm to rồi. Bà chưa nghe người ta nói, yêu nhau lắm cắn nhau đau hay sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng không đúng lắm, Vô Tình đối với hắn từ trước đến giờ không bao giờ quá ầm ĩ, cùng lắm là mặt mũi căng thẳng một hai ngày, ngày thứ ba lại cùng hắn chơi cờ, ai thắng ai thua cũng được.

Nhiều khi muốn tìm hiểu cho rõ suy nghĩ trong lòng người ấy, nhưng trăm phương ngàn kế đều không thể đoán ra.

Thân thể mỏng manh kia dường như gió thổi cũng bay, vậy mà đôi tròng mắt vẫn trong veo như trân châu nơi đáy nước, sắc đen trải khắp mênh mông, ánh nhìn hờ hững tựa pha lê không chút tì vết. Nhiều khi ngay đến hắn cũng không dám nhìn thẳng. Một khắc thất thần đã bị ăn mất mấy quân cờ, đành gượng cười. Vô Tình huynh chẳng lưu tình chút nào, sao phải tập trung thế, lần này có cược gì đâu. Người đối diện không nói một lời, nhìn hắn hệt như nhìn vào khoảng không.

Lâu dần thì thành thói quen.

Thua thành quen, nói chuyện không ai đáp cũng thành quen. Thì sao chứ, dù thế nào cũng chỉ thua duy nhất có người này mà thôi.

Mỗi khi nhìn thấy y cúi đầu khép mắt, làn da xanh tái như men sứ, y phục trắng tuyền tựa tuyết đông thì dẫu tâm hắn có làm bằng đá cũng phải tan chảy.

Làm sao mà thắng cho được.

Này là tài tử giai nhân, lương thần mỹ cảnh…

Này là hiệp khách phong lưu, thương hải mang mang…

Kia là sơn trung hữu quỷ, mỹ nhân như ngọc…

Những câu chuyện cổ, dù có đổi tới đổi lui cũng chỉ quanh quẩn một kiểu như thế. Hai người đều đọc không ít sách vở, chỉ cần nghe câu đầu đã hiểu ngay kết cục, nhưng vẫn lặng im, ngay cả một lời khinh thường của đứa trẻ ba tuổi “Chuyện này nghe hết rồi” cũng không nỡ thốt ra, chỉ đỡ chén trà, chăm chú nghe không sót chữ nào. Vô Tình từ đó cũng học điêu khắc. Đôi tay từng chế tác không biết bao nhiêu minh khí cơ quan, giờ đây cầm dao khắc, tỉ mỉ gọt đẽo một khúc gỗ dương vàng óng. Chẳng mấy chốc, vụn gỗ li ti đã bám đầy như hoa nhỏ trên tấm áo dài trắng tinh.

Vô Tình huynh đang khắc gì vậy?

…Chưa nghĩ ra.

A…

Những cuộc đối thoại nhạt nhẽo như thế, không hiểu sao lại khiến lòng an tĩnh đến lạ kỳ.

Câu chuyện gần hết, cũng là lúc khắc được sơ sơ. Một hình nhân chưa có mặt, nét khắc có đôi phần thô tháo. Vô Tình đang chuẩn bị chỉnh kỹ lại, Phương Ứng Khán ngồi bên liền kết một câu “Tiếng cười bỗng loãng nghe không rõ, vô tình chỉ khổ nỗi đa tình”. Tay bất ngờ trượt trên mảnh gỗ, đâm phải một cái dằm ngang ngược. Máu đỏ nhỏ giọt xuống từ nước da tái nhợt, mỹ lệ vô cùng. Y khẽ rụt tay lại nhưng đã bị người kéo ra, chăm chú nhìn bàn tay vương máu cùng cái dằm gỗ đáng ghét, dùng khăn sạch cẩn thận lau đi.

“Vô Tình huynh sao lại bất cẩn như vậy…”

“…Phương Ứng Khán.”

“Phương mỗ đây.”

“Vì lẽ gì phải đánh cuộc chuyện như thế này? Huynh đừng hi vọng ta sẽ giúp huynh đoạt quyền thế.”

Họ Phương lau sạch tay y rồi thu khăn lại, nở nụ cười vô tội: “Vì Vô Tình huynh sẽ không làm vậy đúng không? Có thời gian tranh chấp với huynh, thì thà ta lấy thời gian đó kéo huynh đi du sơn ngoạn thủy còn hơn.”

Tiếng nói khẽ thoáng qua, “Ta cứ nghĩ huynh sẽ không hỏi.”

Y rút tay về.

Có không hiểu cũng đành lặng im, càng giải thích càng rối ren.

Thứ hai người đánh cược, chính là hoàng đế có bỏ Biện Lương hay không.

Đây cũng là lần đầu tiên Phương Ứng Khán thắng cược. Trước khi Biện Kinh thất thủ, Phương Ứng Khán đã mang theo Vô Tình đang hôn mê, sức cùng lực kiệt mà bỏ đi.

Thế gian từ giờ chẳng còn danh bộ nào mang tên Vô Tình nữa, chỉ còn Thành Nhai Dư.

Không thể chấp nhận, nhưng chỉ biết nghe theo. Bản thân Vô Tình rõ hơn ai hết những điều y làm đã đến cực hạn. Nhà Tống đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn, chỉ dựa vào một mình y liệu có thể cứu chuộc được chăng? Chính vì thế, hàng ngày y đều bình tĩnh thản nhiên ngồi ngắm trời mà chơi cờ chờ đợi cái chết. Nhưng còn Phương Ứng Khán thì sao?

Ai cũng biết khi đó, hắn đường đường chỉ cách huyền hoàng bảo tọa(ngai vàng) có một bước chân. Thiên thời địa lợi nhân hòa, không thể chậm trễ một giây phút nào nữa, thế nhưng hắn lại chính là người ung dung nhất, cầm cây quạt mà mỉm cười: “Vô Tình huynh, nếu thua, huynh có cùng tại hạ quy ẩn không?”

Khi ấy cứ nghĩ hắn nói đùa. Cả đời tiểu Hầu gia có được mấy lần thua cược mà sòng phẳng tuân thủ giao ước?

Nhưng Vô Tình đã quên mất rằng, những lần hiếm hoi quý giá chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay đó đều là y thắng.

Thời gian cứ trôi, thấm thoát đã sang năm thứ hai, y cũng không thể trở dậy được nữa. Mùa hạ sắp qua đi, trong núi không khí vốn ẩm thấp, một chút mưa rả rích càng làm cho đất trời mịt mùng hệt như rơi vào khoảng tận cùng của thế gian. Thời tiết tuy nóng nhưng chiếc chăn mỏng vẫn không rời khỏi người y dù chỉ một khắc. Tấm chăn thấm hơi ẩm, đắp để giữ ấm chỉ thấy càng thêm lạnh thấu xương.

Mỗi buổi sáng tinh mơ, Phương Ứng Khán đều cho người đốt lửa hong khô, tiện tay cũng xông luôn một chút lá tô thơm lên chăn, có tác dụng an thần.

Chỉ có điều, thứ lá thuốc đó đốt lên mùi hắc đến nhức óc, hun hắn ở trong phòng ho sù sụ một hồi.

“…Thực ra ta ghét chân núi này, âm u ẩm thấp quá. Hôm nào chúng ta chuyển đến nơi khác đi…Nếu không muốn đi Hàng Châu, thì Kim Lăng cũng rất tuyệt…” Phương Ứng Khán nghe thấy tiếng nói, xòe cây quạt ra, ngó lơ đi chỗ khác. Vô Tình lắc đầu, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu.

Đã tới thời khắc này, dùng thuốc và kim châm chỉ có chút tác dụng an ủi. Xem ra phải nhìn máu mới chắc chắn được, liệu bệnh nhân có thể chống đỡ đến bao giờ.

Có người, trong lòng còn rõ hơn ai hết.

Vô Tình nhìn vẻ bối rối của hắn chợt muốn cười, nhưng cười xong lại muốn khóc.

Năm này lại qua năm khác.

“Phương Ứng Khán…”

“Sao vậy?”

“…Không có gì.”

Cố đến mấy cũng không thể hỏi hắn một câu “Ngươi cùng ta phí phạm thời gian ở chốn này làm gì cho vô ích?” Sống chết là mệnh trời, y hiểu thấu. Rất lâu xưa kia, thế thúc từng lưỡng lự mà hỏi khéo y rằng, có muốn rời khỏi Biện Lương, làm những điều bản thân mong muốn hay không.

Hỏi như thế còn có ý gì nữa, đơn giản chính là bảo y “Con cũng không còn sống được lâu nữa, dù thế nào vẫn nên lo cho bản thân mình đi.”

Trăm tuổi như nước chảy, phú quý tựa tro tàn.

Nói cho cùng, giờ chỉ còn dõi mắt theo mưa giăng kín ngoài đất trời u ám, lác đác những âm thanh mờ mịt cứ lan mãi không ngừng. Thứ bình yên này, sao mà khiến y hài lòng đến thế, dù cũng hơi khó chịu với người bên cạnh đang ấp a ấp úng muốn nói điều gì, ngôn từ ra đến miệng rồi lại ngậm tăm.

Giống như những ký ức xưa cũ, chỉ có thể hoài niệm. Y nhìn lại, thấy mình hình như đã già rồi.

Phải chăng, bàn tay khắc gỗ vụng về này, con người đơn thuần như cúc này, không mưu toan kế sách, không tính từng nước đi, mới là Thành Nhai Dư?

Không phải Vô Tình, mà là Thành Nhai Dư.

Năm nay thu tới sớm. Cúc ngoài cửa sổ, hoa cười đã lâu.

..::..

Sự thật thì hắn vẫn luôn nghĩ, nơi hắn thuộc về ắt là Biện Kinh.

Trăng sáng tỏ lầu hoa, cầu cong soi bóng nước. Bầu vàng sóng sánh rượu, họa khách đàn thâu đêm. Không dịu dàng thanh nhã như Giang Nam, nhưng những diễm lệ phồn hoa ấy cũng đủ làm thế nhân mê loạn. Tựa như câu chuyện về người Phù Tang nọ ôm đàn tam huyền lạc bước tới khách điếm, kể chuyện hoa anh đào, rộ nở bảy ngày rồi tàn úa. Hoa rơi xuống, chính là khoảnh khắc làm người ta say đắm nhất.

Thật khó nói biết bao.

Trong mộng bỗng giật mình. Phảng phất hồi tưởng lại, mùa thu nơi Biện Lương từng có lễ lập thu trong phủ, cho người chuẩn bị một bình sơn đỏ chói, bên trong cắm đầy những ngọn bông lau trắng muốt còn tươi nguyên. Rượu trắng ủ lâu năm chuyển riêng từ vùng Hàng Châu tới đựng trong chén xanh lơ tinh tế, mới nung từ lò gốm ra. Ánh trăng đổ xuống, cười ngạo hồng trần.

Đương nhiên không thể thiếu khách nhân, mọi người đều được mời, không phân sang hèn. Nhưng trong ngày vui mà nhìn thấy những kẻ không vừa mắt vẫn cảm thấy có phần xúi quẩy. Giữa hoa viên chợt tỉnh cơn say, đưa mắt thoáng thấy một người áo trắng, trong tay cầm thứ gì đó, an tĩnh đến ngẩn ngơ.

Những người khác chỉ luôn thấy ở Vô Tình một vẻ lãnh liệt, diện vô biểu tình. Còn hắn, lúc nào cũng thấy y ngẩn ngơ.

Bước tới gần, nhìn kỹ vật y cầm trong tay, nhưng nhìn mãi vẫn không ra hình thù gì.

Kỳ thực đó là một xác ve trống rỗng. Vô Tình tựa hồ thấy hắn quá tự nhiên, hơi kinh ngạc liền thu tay về, đoạn thong thả giải thích. Dung nhan mơ hồ dưới ánh đèn chập chờn càng thêm mỏng manh hư ảo, đây là xác ve sầu lột ra.

Vậy thì, con ve đó đâu?

Có khi đã chết rồi. Ai mà biết được.

Một kiếp ve sầu, từ quả trứng nở ra thành trùng phải mất độ ba đến bốn năm, nhưng một khi đã thành hình lại chỉ sống được vỏn vẹn hai tháng. Đáng thương thật. Hắn theo thói quen làm bộ nhân từ, trong khi Vô Tình ở kề bên chỉ khẽ cười một tiếng. Tiếng cười tựa gió, như có như không. Ngươi đâu phải ve sầu, làm sao biết được chính nó có thương phận mình hay không?

Mộng phù sinh sầu nhiều vui ít, một nụ cười đáng giá vạn vàng.

Quả nhiên mỹ nhân nên cười thật nhiều mới tốt.

Người này như cỏ lau phơ phất, như trăng sáng giữa thu, vạn chủng phong tình, nhưng mấy ai hay, nội tâm lại chẳng khác nào loài ve sầu nọ.

Nếu có người hỏi y, cớ sao lại liều mạng đến mức thiên hạ đều phải kinh hãi, y nhất định sẽ đáp;

“Ngươi đâu phải ve sầu, làm sao biết được chính nó có thương phận mình hay không?”

Chưa rõ ra sao.

Nhưng từ nay về sau, xin khắc vào tâm cốt.

Bản thân đã hạ quyết tâm rằng một lời nói không muốn phạm, một tia ý không muốn si, nhưng không thể ngồi yên nhìn người đó đi vào chỗ chết. Hắn nghĩ mình không thể bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một này, thế mà chỉ nhìn vẻ kinh ngạc của y đã cương quyết rút tay trở về.

Quy ẩn thì quy ẩn.

Những việc Phương Ứng Khán hắn làm, chính là những việc người khác không sao làm nổi.

Hàng Châu phù phiếm xa hoa. Trên lầu trăng, cảnh đẹp như họa, đêm ngày hát ca mừng thiên hạ thái bình. Ba năm trôi qua, từng khuôn mặt đã quen thuộc lắm, thì sao chứ, tận dụng tất cả mọi người là điều hắn ưa thích và cũng am tường nhất. Người như hắn cũng không thể thiếu được.

“Nghe nói Lục Phiến môn đã triệu tập lại bốn người, có lẽ là những người trước kia…”

“Chẳng phải bốn người đó đều đã chết cả rồi hay sao?”

“Đúng ra là biệt tung biệt tích. Họ chống mệnh vua, cương quyết giữ Biện Kinh cho đến khi mất thành…”

Nói đến đây, bốn bề đều tĩnh lặng.

Từ đó về sau, không còn tin tức gì nữa.

“Nói như vậy, Hầu gia cũng mất tích mấy năm rồi…”

Một cái liếc mắt, người kia đã lập tức im bặt. Cây quạt phe phẩy trong tay, tự tiếu phi tiếu mà quan sát người người đàm luận về tân tứ đại danh bộ vừa đi qua. Nhìn đến đại bộ đầu một thân áo trắng, mắt hắn quắc lên, tiếp đến lại nhìn lên khuôn mặt, hắn như muốn xé nát cả chiếc quạt.

…Thứ thần sắc kính cẩn kia chưa bao giờ xuất hiện trên mặt người ấy…Dù có đứng trước bậc đế vương, y cũng hoàn toàn không mang vẻ sợ hãi của thần tử, vẫn ung dung tự tại như vốn có, làn mi tựa khói, đạm mạc thản nhiên.

Thứ y gìn giữ, không phải hoàng đế, mà là thiên hạ.

Bởi thế mà đến tận bây giờ, đôi mắt ấy vẫn trong veo như nước, không chút thẹn với lòng.

Đau lòng ở chỗ, giờ đây…

Nàng ca kỹ lướt tay trên đàn, giọng hát ai oán thê lương, thanh âm mềm dịu khẽ khàng, chất chứa bao ái tình thầm kín;

“Chung tình chỉ e mối tương tư, trông ra con đê dài hút mắt, cỏ cây xao xác úa tâm can…Sầu bi trút vào trong hơi thở, bích lạc hoàng tuyền, đôi nơi chẳng thấy…(2)

Đôi nơi sao chẳng thấy.

Nơi mộng mị đâu biết mình là ai. Chỉ có thể nhận ra trong cảm giác, dường như trong núi đã vào độ cuối thu. Trên giường, Vô Tình ho khẽ, tiếng ho ngày càng yếu, rồi bỗng nhiên lại cười. Sao tiểu Hầu gia vẫn gọi ta là Vô Tình?

A, vậy sao. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ câu trả lời. Ta cũng không muốn gọi như thế, nhưng đã thành thói quen mất rồi.

Hắn rất muốn gọi cái tên thực sự của y, nhưng không sao gọi nên lời.

Vô Tình động nhẹ mấy ngón tay giữ chặt lấy ống tay áo hắn, giống như một cử chỉ đùa giỡn bâng quơ.

Phương Ứng Khán…

Ừ?

…Không có gì. Ngươi kể chuyện đi, được không?

Nhưng hôm nay đã muộn rồi…Nói chưa dứt câu, hắn bỗng thấy trống vắng, đành dẹp lí trí sang một bên. Để ta kể…kể chuyện gì đây…A, chuyện tài tử và giai nhân…Học trò và giai nhân quen biết, hiềm nỗi thân phận khác xa nhau, liền hẹn thề một lời hứa tam sinh…khiến người như hoa mĩ quyến, tự thủy lưu niên…Học trò kia áo gấm trở về, cùng tiểu thư nọ kết thành phu thê, ai nấy đều hạnh phúc…

Ngoài phòng, tiếng mưa tán dần vào tịch mịch.

Y từng thở dài, không biết thu năm nay liệu có chờ được đến khi cúc nở hoa, nhưng hắn đã chọc cười vài câu, xua đi hết những ý niệm u buồn. Chẳng ngờ những lời vô tâm đó lại là nhất ngữ thành sấm. Đến khi câu chuyện đứt quãng kết thúc, tay y vẫn níu chặt lấy áo hắn không rời, nói những câu không đầu không cuối, nghe hết lại hệt như chưa nói gì.

Không nói mà vẫn hiểu được sao? Ngươi…

Là ngươi nói đó chứ.

Ta không nói, bởi ta đã sớm biết rằng ngươi trụ không nổi được ba năm, sao phải đánh mất đi lòng cương quyết được ở bên ngươi trong ba năm ấy? Không nói, bởi những lần đánh cược cùng Vô Tình, Phương tiểu Hầu gia luôn luôn thua, mà lần trọng yếu nhất ta lại giành phần thắng. Không nói, bởi không muốn thấy hình nhân gỗ vụng về ngươi suốt ngày ôm ghì vào ngực không rời nửa bước phải biến mất…Không nói, vì thời gian quá ít ỏi, nên ta mới không nói.

Nếu có thời gian, liệu ngươi có nghe không? Sao ta lại không biết những lần ngươi muốn nói điều gì, muốn hỏi điều gì. Ngươi chết, đâu có liên quan gì đến ta? Phương Ứng Khán này sẽ quay về với hồng trần mỹ lệ, thê thiếp thành đàn, tử tôn vô số. Đến khi về già, ta sẽ dẫn theo cháu chắt lên núi uống một ấm trà…Chỉ có những câu chuyện kể, sẽ không bao giờ kể nữa mà thôi…

Cuối cùng, một tiếng Nhai Dư, ngươi có nghe thấy hay không?

Người trên giường, thần sắc đã mệt mỏi lắm, nhưng khóe miệng bình thản mang theo chút nét cười. Những ngón tay nhẹ nhàng trượt khỏi góc áo hắn. Không lời đáp lại.

Lúc này đây, không có gì để đáp nữa.

Không gian vương muộn phiền, chẳng còn đường gặp lại. Kể từ đây, hồn hoang vạn dặm, đêm đêm lầu Lạc Dương…(3)

Lạc hoa vô ngôn, nhân đạm như cúc.

-Hoàn-

______________

Chú thích:

(1) Kiếp: nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_v%C3%A2y

Nếu bạn bắt một quân, sẽ có thể xảy ra một trường hợp: bên đen có thể chơi ở điểm b và bắt bên trắng điểm a. Tiếp theo, đến lượt đi của bên trắng. Lúc này, bên trắng lại có thể đặt quân tại điểm a và bắt bên đen, điều này có thể dẫn đến việc quay trở lại như tình huống ban đầu. Trường hợp này được gọi là “kiếp” (劫, コウ, kō)

(2) Xuất phát từ bài “Cao Dương Đài” của Chu Di Tôn, nguyên tác như sau: 钟情怕到相思路,盼长堤,草尽红心。动愁吟,碧落黄泉,两处谁寻. Bốn chữ cuối xuất phát từ bài “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền – Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến”

(3) Trích bài “Mãn Đình Phương” của vợ Từ Quân Bảo, nguyên tác như sau: 空惆怅,相见无由。从今后,断魂千里,夜夜岳阳楼. Lầu Lạc Dương ở bên hồ Động Đình, Lạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Vì tác giả là người Lạc Dương nên nàng tin sau khi chết, hồn phách nàng sẽ trở về cố hương.

Advertisements

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

23 thoughts on “(Phương Vô) Nhân Đạm Như Cúc

  1. Truyện dịu dàng quá, cả văn, cả tình ^^~
    Mà nếu mềnh nhớ hêm nhầm, ngày đó Nhan có nói câu “Lạc hoa vô ngôn, nhân đạm như cúc” liên quan tới thơ thẩn gì gì đó, có gì kiếm luôn cho đủ chú thích.
    Nhắn (ké) bạn Nhan: Có đoản Phương Vô BE nào giới thiệu tớ đi, đg thiếu quà tặng bạn Hàn.

    1. a, đa tạ người đẹp, để mình tra lại xem sao :”>
      Mà lượn lờ qua bên nhà thấy người đẹp cũng fan Ôn lão, xin hỏi nàng có muốn nhảy một hố hài bựa Phương Vô Thích Cố Tô Bạch Địch Lôi…với bọn mình không? xD

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s