Đăng trong Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Vô đề (P1)

Tác giả: 世有解语花丶

Couple: Giải Tử Dương x Ngô Tà

Link nguồn: http://tieba.baidu.com/p/1268439078

Editor: Thanh Du

—————————————————————-

Một.

Chính ngươi đã tự tay đẩy cậu ta ra xa.

Gã tựa vào đầu giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hai tay bụm kín mặt ra sức thở dốc, trong không gian thinh lặng chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề.

Giải Tử Dương giật mình tỉnh giấc.

Gã lại nằm mơ trở về cái nơi gã thường xuyên tới trong những cơn ác mộng. Tần Lĩnh. Gã, và Ngô Tà. . . Chính tay gã nổ súng bắn cậu ấy. . . Chính tay gã suýt nữa đã giết chết cậu ấy.

Hơi thở dần dần bình ổn, bàn tay bụm trên mặt chầm chậm thả xuống trước mắt. Bởi đã lâu không phơi dưới ánh mặt trời, đôi tay ấy trắng bệch đến gần như trong suốt.

Chính đôi tay ấy suýt nữa đã hủy hoại thứ mình trân trọng nhất.

Chính đôi tay ấy luôn luôn xuất hiện vào những lúc gã bừng tỉnh, dẫu gã có muốn thoát khỏi nó đến đâu.

Chính đôi tay ấy, khi cầm lưỡi dao sắc nhọn muốn dồn cậu ấy vào chỗ chết, lẽ nào. . . không hề run rẩy?

Ngươi cũng hiểu rất rõ mà? Giải Tử Dương, chính ngươi đã dùng đôi tay này đẩy cậu ta ra xa.

Đôi đồng tử sáng màu bỗng co hẹp, gã đột ngột túm đồ đạc trên giường, ra sức ném xuống sàn như một kẻ điên. Rồi gã vén chăn lên, để nguyên thân thể trần trụi dẫm lên sàn nhà lạnh buốt, đến đứng trước tấm gương đặt dưới nền đất trong góc phòng. Người đàn ông trong gương có nước da trắng tái như bị bệnh, đôi đồng tử sáng màu lóe lên sắc đỏ nhàn nhạt kì quái. Giải Tử Dương bất chợt mim cười, đôi mắt nheo lại thành một độ cong ưu mỹ. Đưa tay chạm vào mặt gương, đầu ngón tay truyền đến cảm giác buốt giá như chạm vào sàn nhà. Gã lẳng lặng ngắm nhìn mình trong gương, mở miệng thì thào.

“Chỉ còn lại mình ta.”

Tại sao chỉ còn mình ta bơ vơ trong chốn địa ngục bẩn thỉu này?

– Bởi vì ngươi đã phản bội cậu ta.

Một giọng nói xa lạ đáp lời. Gã mở to mắt, thấy người trong gương giống mình như tạc đang nhìn mình đầy vẻ mỉa mai, cánh môi mấp máy không ngừng truyền đến những lời châm chọc.

– Ngươi lợi dụng cậu ta, thậm chí lúc ấy ngươi còn muốn giết cậu ta phải không? Ngươi lấy được một vài thứ, lại mất đi một vài thứ khác, cuối cùng vẫn trắng tay. Tiếng cười khinh bỉ cứ lởn vởn bên tai. Chính ngươi đã tự tay đẩy cậu ta ra xa.

“Ta. . . không muốn hại cậu ấy, ta thật sự không muốn làm cậu ấy thương tổn. . . Nhưng ngoại trừ cậu ấy, ta còn có thể tin tưởng ai nữa?” Gã thì thào với chính mình, bàn tay chạm lên mặt kính hơi hơi run rẩy.

– Nhưng ngươi đã xuống tay rồi! Giải Tử Dương, ngươi là kẻ hèn nhát dám làm không dám chịu! Ngươi tham lam vô độ! Cho nên ông trời mới lấy đi gấp bội, lấy đi tất cả những gì ngươi có!

Giải Tử Dương đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Bạn đã bao giờ nhìn thấy ánh mắt bi ai mà tuyệt vọng của con thú bị vây khốn chưa? Gã gào lên với người trong gương: “Ngươi nói láo!” Tấm gương bỗng vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn rải đầy trên mặt đất, phát ra âm thanh trong trẻo mà chói tai, vài mảnh vỡ đâm toạc da thịt trần trụi của gã, để lại vết cứa mơ hồ. Gã thẫn thờ ngồi bệt xuống, ôm đầu bất lực như một đứa trẻ, giữa khung cảnh hỗn độn có thứ chất lỏng trong suốt nhỏ tí tách trên những mảnh gương vỡ.

“Người ta không muốn làm tổn thương nhất. . . chính là cậu ấy, nhưng ta không còn cách nào khác, ta chỉ cần ba năm thôi. . . Nhưng hôm nay, ta chỉ còn mình cậu ấy. . .”

Hai.

Có những chuyện chỉ khi in sâu vào trong hồi ức mới trở nên hoàn mỹ.

“Tử Dương, còn không mau ăn sáng đi, Tiểu Tà gọi điện thoại giục con kìa.” Tiếng mẹ gọi vang lên ngoài cửa, Giải Tử Dương còn đang say giấc nồng “vụt” một cái nhảy dựng lên, nhào xuống giường. Sao mình lại quên cơ chứ, tên nhóc Ngô Tà kia đã hẹn mình ra bờ sông đá bóng, lần này mà còn đến muộn, cậu ấy nhất định sẽ đá mình thay bóng. Giải Tử Dương vừa đáp “Con ra ngay đây” vừa khoác bừa quần áo lên người, sau đó đi chân trần ra mở cửa, “uỳnh uỳnh uỳnh” lao xuống lầu, lao vào nhà vệ sinh đánh răng.

Chuẩn bị tươm tất trong vòng năm phút, Giải Tử Dương nhào ra khỏi nhà vệ sinh, vơ lấy bánh mì trên bàn gặm bừa mấy miếng, uống một ngụm sữa bò, tiếp đó cuống cuồng rút cái áo khoác vắt trên lưng ghế rồi lao ra ngoài, không quên quay đầu chào một câu: “Mẹ, con ra ngoài nhé!” Chờ bà Giải mang trứng rán từ phòng bếp sang, thấy thế chỉ còn biết lắc đầu than thở: “Cái thằng này, mười mấy tuổi đầu rồi sao còn hấp tấp như con nít thế.”

Đợi đến khi Giải Tử Dương thở hổn hển chạy đến bờ sông thì đã thấy Ngô Tà ôm bóng ngồi trên băng ghế dài nhìn gã chằm chằm.

Luồng hơi thở ra hóa thành sương trắng tan vào không trung, gã cố nặn ra một nụ cười gượng rồi bước lên, đặt tay lên vai Ngô Tà: “Ê thằng chóa, đợi con gái nhà ai thế?”

Ngô Tà không giận lại còn cười “Ha ha” hai tiếng, “Đợi khuê nữ nhà họ Giải chứ còn đợi ai, mỗi lần ra ngoài đều ăn diện làm dáng mất vài giờ.” Sáng nay có cụ già đi tập thể dục thấy cậu ngồi chỗ này, tập xong quay về vẫn thấy cậu còn ngồi đó thì nhìn cậu như nhìn thằng chập mạch. Đã vào độ cuối thu, sương sớm còn chưa tan mà ai lại ngồi lơ hơ ngoài đây chứ, không có bệnh thì là gì.

“Ài ài. . .” Giải Tử Dương thấy Ngô Tà nổi cáu, biết mình đuối lý đành ngồi xuống bên cạnh cọ cọ Ngô Tà, “Uầy, Tiểu Ngô mày đừng nóng, cùng lắm thì lần sau tao rút kinh nghiệm là được mà.”

Ngô Tà trợn mắt nhìn gã, thấy gã cọ người mình cậu liền nhích mông ra xa, trả lời bằng giọng vênh vênh: “Lần sau cái *beep*, từ bé đến lớn nhai đi nhai lại mỗi câu đó, tao ngán đến tận cổ rồi, mày không còn câu nào khác à?”

“. . .” Giải Tử Dương biết thằng bạn nối khố nổi điên thật rồi, nhưng cái tật ngủ nướng của gã từ nhỏ đã không sửa được, còn có cách nào đây? Ài, câu chuyện liên quan đến tật ngủ nướng này là cả một trang sử thấm đẫm huyết lệ….

“Cùng lắm thì lần sau tao đặt báo thức là được mà. . .”

Ngô Tà nghe câu này, mặt tối sầm lại: “Đặt đặt cái *beep*! Mày nói ra câu ấy mà không biết ngượng? Lần trước bố mua cho mày mười cái đồng hồ báo thức để mày khỏi muộn nữa, cuối cùng thì sao? Mày đập tan nát đủ mười cái! Bố hết thuốc chữa với mày rồi!”

. . .

“Ấy. . . Ngô Tà. . .”

Lại cọ cọ mấy cái, Ngô Tà lại nhích.

Lại cọ, lại nhích. (- -||| hai người ấu trĩ như nhau)

“Thôi thì tao bao mày ăn trưa một tuần là được chứ gì?” Tiểu Ngô à. . .

“. . .” Ngô Tà không thèm để ý đến gã, ngoảnh mặt làm kiêu, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà ác.

“. . . Một tháng. . . Lần này tao biết sai thật rồi mà.” Giải Tử Dương tỏ ra cực kỳ đáng thương.

“Tốt.”

“. . .”

Ngô Tà âm thầm tính toán trong lòng.

Hừ hừ hừ, Giải Tử Dương mày cứ chờ đấy, xem tao có ăn sạt nghiệp nhà mày không.

Hai đứa trẻ ấy chưa ai nhìn thấu tương lai đen tối đang chờ phía trước.

Ba.

Những mối bận tâm không muốn nhắc đến trước mặt bất kỳ ai lại ngấm ngầm nảy nở trong một góc tối tăm.

Hồi ức? Chẳng qua chỉ là thứ khiến người ta thêm yếu đuối. Ví như mỗi khi nhớ đến nụ cười của ai đó, bạn sẽ nhớ độ cong của khóe môi người ấy, sẽ nhớ ánh sáng mơ hồ lóe lên trong đôi mắt nâu, thậm chí còn nhớ như in giọng điệu khi người ấy cười mà nói “Nuốt lời không đáng mặt thằng đàn ông”. Dù bạn nhớ rõ từng cảm giác cũng không thể giữ lấy nó, không thể một lần nữa thấy lại nụ cười chỉ thuộc về riêng mình, cuối cùng chỉ còn hồi ức tồn tại. Khi thời gian cạn dần, khi mộng tưởng đều đã trở thành sự thực, trong mắt bạn chỉ còn một tầng sương mù. Chờ cho sương mù tan đi, bạn sẽ thấy gương mặt của người nọ vẫn tươi đẹp như thuở ban đầu.

Không một ai biết Giải Tử Dương đã về Hàng Châu, đương nhiên gã cũng không nghĩ đến chuyện báo cho ai biết. Bao nhiêu năm qua, hình như cũng chỉ có mẹ và Ngô Tà là ở bên gã.

Nhờ thứ năng lực ấy, gã đã chẳng còn thiếu thốn gì về vật chất. Sau khi trở về Hàng Châu, gã mua một căn nhà yên tĩnh sạch sẽ. Nhà chỉ có một người ở nên cũng không cần lớn lắm.

Gã căm ghét cái cảm giác trống trải cô quạnh này.

Thật ra gã làm sao không biết cảm giác này đến từ đâu. Ngày xưa sống cùng mẹ, hai người nương tựa lẫn nhau, dù có chuyện gì vẫn còn mẹ đợi mình về nhà. Mà đến hôm nay chỉ còn một thân một mình, sao không cô quạnh cho được. Khi một người đã mất đi thứ gì đó, cho dù hiện tại có được nhiều hơn, chung quy vẫn trắng tay.

Tóc đã dài rồi, gã đến một tiệm làm đầu gần nhà, cắt tóc cho gã là một nam sinh nhìn qua có vẻ nhỏ tuổi. Ngón tay cậu ta thon dài, khi cười rộ lên đôi mắt sẽ cong cong hình trăng lưỡi liềm, trông thật ấm áp. Nhìn màu mắt và nước da, nam sinh kia hiếu kỳ hỏi gã có phải người nước ngoài không, gã chỉ cười cười không đáp.

Cắt hết mớ tóc dài, Giải Tử Dương cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Trước khi đi nam sinh đưa cho gã một tấm danh thiếp, cũng tự giới thiệu sơ qua về mình. Nếu chỉ nhìn qua thì không thể nhận ra “nam sinh” kia đã 23 tuổi, bằng tuổi với cậu ấy. Chẳng biết cậu ấy có thay đổi gì không? “Nam sinh” nói lần tới nếu còn đến tiệm này cắt tóc, có thể gặp lại cậu ta. Giải Tử Dương nở một nụ cười nhàn nhạt với cậu ta, gật gật đầu. Nếu còn có dịp, tôi sẽ tới.

Bước ra khỏi tiệm cắt tóc, gã mới nhận ra mặt trời đã mọc từ bao giờ. Vào độ cuối thu, tiết trời se se lạnh như thế này thì đây quả thực là thời tiết đẹp hiếm có. Gã lấy tay che mắt ngăn ánh mặt trời. Đã lâu rồi chưa ra ngoài nắng, thân thể bỗng dưng tràn đầy cảm giác ấm áp dễ chịu.

Giải Tử Dương cười cười, quen tay xoa xoa hoa tai thủy tinh đeo trên tai trái. Cái chuông đồng lục giác từ hồi thoát ra khỏi Tần Lĩnh không biết đã đánh rơi đâu mất. Mất thực ra lại là chuyện tốt, nếu không gã cũng sẽ vứt đi, chỉ là hoa tai có thể vứt bỏ, còn những chuyện kia thì sao? Gã tự cười nhạo mình, có điều đeo thứ gì đó trên tai đã trở thành thói quen. Gã quyết định đi dạo quanh quanh trong cái thành phố có Ngô Tà sinh sống.

Gã không vẫy xe, chỉ từ từ đi dạo. Chợt gã phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái, trên đường đi đến đâu cũng có nữ sinh nhìn mình chằm chằm, khiến gã không thể không sờ mặt mình tự hỏi trông mình đáng sợ lắm hay sao? Mãi đến khi một cô gái dũng cảm lại gần hỏi quốc tịch và số điện thoại của gã bằng tiếng Anh, Giải Tử Dương mới tỉnh ngộ mà bật cười, thì ra họ tưởng mình là người nước ngoài. . . Cứ nhìn mình chằm chằm như thế, thì ra mình thật sự đã trở nên hấp dẫn rồi hả? Gã mỉm cười dùng tiếng Trung lịch sự từ chối cô nữ sinh kia rồi vẫy một chiếc xe đi Tây Hồ. Không bao lâu đã đến Tây Hồ, gã bước vào một quán rượu thoạt nhìn cũng vào loại khá, gọi một mâm đầy đồ ăn. Gã chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, ở đó có thế ngắm cảnh Tây Hồ, còn thấy cả con đường tấp nập người đi, thấy những du khách với trăm ngàn dáng vẻ. Gã cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn, vẻ mặt bình thản hờ hững, nhìn qua không thể biết đang nghĩ gì. Cho đến khi đồ ăn được dọn lên gã mới chuyển mắt, món nào cũng nếm một chút, cuối cùng rút ra kết luận là không ngon bằng đồ ăn mẹ nấu.

Thực ra hiện giờ gã không ăn gì cũng sống khỏe, nhưng gã vẫn không đặt đũa xuống. Bởi đây đều là những món gã và Ngô Tà đã từng rất thích ăn; sau khi mẹ mất thì cũng không còn ai nấu cho gã ăn nữa.

Gã chỉ muốn từ trong những món ăn này tìm kiếm thứ mình đã đánh mất từ lâu.

———————————————————

Vâng đây chính là cái đồng nhân Dương Tà mình đã hứa hồi trước ạ XD Nói chung truyện đan xen giữa những hồi ức với Tà hồi bé và những giây phút tự kỉ về mối tình đơn phương của bạn Dương, cũng có angst nhưng chưa đến mức quằn quại, đọc để đổi gió khá tốt. Truyện cũng ngắn, chỉ có 10 phần nên sẽ được chia làm 3 part post dần, mọi người nhớ đón chờ 2 part kế tiếp nhé :”>

Tác giả:

Đến từ thuynguyetvien.wordpress.com

Một suy nghĩ 10 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Vô đề (P1)

          1. Giống như cp Hắc Tà cũng chỉ để đổi gió thôi =)) Hắc đơn phương Tà chứ Tà có đáp lại đâu (ngược lại, Tà khinh bỉ thằng Hắc ghê lắm :v )~

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.