Đăng trong Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Mười năm sau

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Chuyển ngữ: Mạt Trà

meng_hui_chang_bai_-feelfreeiidao_mu_bi_ji_zhuan_chang_2

Đôi lời tâm tình trước tiên:

Như đã nói từ trước, ngày 12/1 năm nay là ngày kỷ niệm 4 năm bài post ĐMBK đầu tiên, tuy nhiên mấy hôm nay mình lại có chút việc bận, thôi thì post lại hàng cũ ha ha =))

ĐMBK bắt đầu được viết từ mùa hè năm 2006, cho đến tận cuối năm 2011 mới hoàn thành 8 phần truyện 9 cuốn sách. Đúng cuối năm 2011 đó, ngay sau khi bộ truyện được hoàn thành thì TĐN ẵm luôn về chung cư. (Mới hôm Tết Tây nọ Bánh Ú Đại Nhân còn share lại status cũ từ 29/12/2011 “Mình muốn đọc Đạo mộ bút kí TAT~” Nguyên nhân ra đời cái hố bự nhất chung cư chính là đây =))))). Quá trình Nam Phái Tam Thúc hoàn thành ĐMBK chính là cả một quá trình chật vật chốc chốc lại đào hố, chốc chốc lại lấp hố, chốc lại đào hố, chốc lại lấp hố thì quá trình chuyển ngữ ĐMBK của chung cư TĐN cũng tương tự như vậy, đây chắc là duyên =)) Chúng ta mới đi được có 4 năm, hẵng còn 6 năm nữa, vẫn còn cả một quãng đường dài để đào đào lấp lấp, nhỉ?

Trong suốt 4 năm vừa qua, quãng thời gian không dài, nhưng đã xảy ra rất nhiều biến cố. Cho đến ngày hôm nay, mình hy vọng tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ thì cứ để nó ngủ yên trong quá khứ, cho qua hết đi, hiện giờ mình chỉ mong muốn được yên ổn làm một mỹ nam tử trầm lặng d(=^・ω・^=)b Mong rằng các bạn cũng vậy, rất có ích cho sức khỏe đấy.

Để kỷ niệm 4 năm, mình đăng lên Đại kết cục 10 năm sau, cũng coi như làm bùa cầu may, kết thúc những cái cũ, mở đầu những hy vọng mới, bé mèo đi lạc Muộn Du Bình đã về nhà, con đường của Ngô Tà kết thúc ở đây, những ai còn lại thì vẫn phải bước tiếp thôi. (hình như cái này cầu may không được tốt lắm, but whatever ┐( ̄ヮ ̄)┌)

Hồi tháng 8, khi mình theo dõi từng chương một của phần Mười năm sau này, trong lòng mình khá là lo lắng. Mình mong muốn một cái kết hợp lý theo đúng những gì nó phải như thế, chứ không phải một cái kết miễn cưỡng dựa theo ý muốn chủ quan của bất cứ ai. Thú thực là mình vốn không có quá nhiều niềm tin vào tác giả. Nhưng cho đến khi đọc đến những dòng cuối cùng của cuốn sách, mình mới nhận ra, Từ Lỗi cho dù có thay đổi đến mức nào, trưởng thành hơn, bitchy hơn, đáng ghét hơn, nhưng sự cố chấp từ những ngày đầu tiên đặt bút viết cho đến tận giây phút cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn ở đó.

Mình nhớ trong cuốn Thập Quang Niên của họa sĩ Hoàng Quang Kiếm, anh ấy có khuyên một câu mà mình xin phép đổi lại chút cho hợp hoàn cảnh: “Tự do sáng tác, đừng quên ‘sơ tâm'”. “Sơ tâm” ở đây mình không dịch được, nó là những suy nghĩ, ước nguyện, những cố chấp từ thuở ban đầu khi ta bắt tay vào một việc gì đó. Mình nghĩ Nam Phái Tam Thúc đã làm được điều đó.

Và cả Ngô Tà cũng vậy.

Cái gọi là “ngây thơ” của Ngô Tà thực sự là một biểu tượng rất đắt trong truyện. Thực sự rất đắt.

Sau mười năm, bất kể Ngô Tà có thay đổi như thế nào, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, xảo quyệt hơn, tàn nhẫn hơn, nhưng có thực sự cậu ta không còn “ngây thơ” như thuở ban đầu nữa? Không, trong suốt phần Mười năm này, mình đang nhìn thấy một Ngô Tà của mười năm trước, vẫn là một cậu trai cố chấp đuổi theo bước chân của ai kia không chút nghi ngờ, vẫn là một câu trai cố chấp không chịu nhìn thẳng vào sự thật. Khi động đến điểm mấu chốt, cậu ta rất giỏi tự mình lừa mình. Cho đến tận giây phút cuối cùng, trốn vào trong giấc mộng đẹp đẽ nhất.

Ngày xưa, đuổi theo Muộn Du Bình tức là đuổi theo sự thật. Hiện giờ, cho cậu ta lựa chọn, cậu ta không mảy may đắn đo, chọn Muộn Du Bình. Cố chấp của cậu ta là Muộn Du Bình.

Đưa Muộn Du Bình về nhà. Rồi cùng nhau nghỉ hưu.

Cho nên, đấy là cái “ngây thơ” mười năm không đổi của cậu ta.

.

——————-

Trường Bạch Sơn 2015 – Lời hứa mười năm 

Chương 1 ………………………………

Chương 2 ……………………………… Đầu mũi tên

Chương 3 ……………………………… Lâm trường

Chương 4 ……………………………… Vương Minh

Chương 5 ……………………………… Xe lửa

Chương 6 ……………………………… Kén Tơ hồng

Chương 7 ……………………………… Khe nứt

Chương 8……………………………… Cá nheo

Chương 9 ……………………………… Giếng

Chương 10……………………………… Trên dưới sông Ngân

Chương 11 ……………………………… Đệch

Chương 12 ……………………………… Đứng lên

Chương 13 ……………………………… Du diên

Chương 14 ……………………………… Rơi thẳng xuống dưới

Chương 15 ……………………………… Ai da

Chương 16 ……………………………… Này

Chương 17 ……………………………… Khuôn mặt trắng bệch to tướng

Chương 18, 19 …………………………… Đánh Vương Minh

Chương 20 ……………………………… Tiếp tục đánh

Chương 21 ……………………………… Cố gắng của Bàn Tử

Chương 22, 23, 24 ……………………… Đứng lên

Chương 25 ……………………………… Bánh tông

Chương 26, 27, 28 …………………………

Chương 29 ……………………………… Vách đá

Chương 30 ……………………………… Bí mật

Chương 31 ……………………………… Chìa khóa

Chương 32 ……………………………… Ám thị

Chương 33, 34 …………………………… Âm binh

Chương 35 ……………………………… Vách tường đồng khổng lồ

Chương 36 ……………………………… Mười năm

Chương 37 ……………………………… Một tôi thứ ba

Chương 38 ……………………………… Vào cửa

Chương 39 ……………………………… Kỳ quặc

Chương 40 ……………………………… Nghỉ hưu

Kết thúc

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Mười năm sau

  1. Mình hoàn toàn đồng ý với chủ nhà về cái “ngây thơ” mười năm, và thậm chí suốt đời, không đổi của Ngô Tà. Ngô Tà, có thể là tàn nhẫn hơn một chút, quyết đoán hơn một chút, lõi đời hơn một chút, già hơn một chút; nhưng cái cốt lõi làm nên con người của cậu vẫn thuỷ chung không đổi — vẫn mãi chấp nhất một lời hứa, một chấp niệm đã thành tâm ma, thành ý nghĩa sinh tồn duy nhất của người tên Ngô Tà.

    Thật ra lúc đọc kết cục mười năm sau, mình cũng như chủ nhà vậy, thấp thấp thỏm thỏm, sợ rằng Tam Thúc, vì một lý do nào đó, đã phần nào “khô cạn” cái nhiệt huyết đối với Đạo mộ. Và cho dù mình khẳng định đây sẽ là HE, mình lại sợ rằng kết cục sẽ bị “nhạt”. Cho đến khi từng chút một theo chân Ngô Tà, thấy cái người rõ ràng đã ba mươi mấy tuổi đầu này, vẫn cứ cà lơ phất phơ, đôi khi lại phun tào một câu làm người ta muốn hộc máu; vẫn cứ tìm tòi theo từng dấu vết của người kia, và sẽ thật tâm mỉm cười bảo rằng Tiểu Ca anh thật chu đáo. Cho dù dường như văn phong của ông Tam Thúc đã gãy gọn hơn, thản nhiên hơn… giống với một Ngô Tà đã “già” vậy. Ây dà, thiệt tình là lòng cứ vui vui, cứ theo Ngô Tà mà tâm tình nhảy nhót.

    Nói chung là, trước giờ mình vẫn rất thích phong cách của (các bạn) chủ nhà. Thật là mong nhìn thấy một ngày nhà ta làm xong cả bộ đồ sộ này (có cả Tàng Hải Hoa và Sa Hải hai cái hố kia thì càng tốt nha).

    Cảm ơn chủ nhà đã edit. :”)

    Thương thương,

    Berry.

  2. Chủ nhà:(( tui quả thực rất muốn leo lên khỏi hố,nhưng đọc cái này rồi tui lại muốn lọt hố chung với chủ nhà, tui nhớ thằng Tà, nhớ cái BìnhTT^TT

  3. một đứa sợ bất kỳ thứ gì liên quan đến yêu ma quỷ quái , đã từng vũng vẫy trong tuyệt vong nhưng vẫn bị đạo mộ bánh tông lôi xuống hố ~, hành đi hành lại đến quyển 3 yêm tuyên bố , đứa tên Vy đã die ,ko đọc được nữa . còn nhớ lần ấy dứt rồi mà vẫn bị ám ảnh tâm lý mấy ngày sau , suýt là hỏng luôn . ây quá khứ ngũ vị tạp trần mà . nhưng là đối với đạo mộ vẫn là ‘nhớ mãi không buông’ , thật là ‘si tình ‘ , thật ‘bi đát ‘ . Thế giới 7 tỉ người , muốn sống không muốn lại chết sống đi muốn ‘đạo mộ ‘ ~ điển hình cho loại tinh thần không sợ chết thảm a ~ vất vả làm mình đỡ nhớ ‘người ấy’ một chút , vì cái gì lại lạc đến đây , lại bị chủ nhà ‘khơi dậy kí ức ‘ vừa đau thương vừa đẹp đẽ ấy chứ ~ Âu cũng là nghiệt duyên a nghiệt duyên . Nhưng là lửa tình đã bén , muốn dập cũng đã muộn , chủ nhà tà ác à , chủ nhà khơi dậy 1 mối tình si vậy chủ nhà phải phụ trách a . ta dọn nhà qua đây ở luôn đó , canh chừng từng chương luôn a

  4. Em còn nhớ lần đọc “chực” đầu tiên ! Đọc về bị ám ảnh cả tháng . Rồi nhiều lúc bỏ ngang ( bỏ mấy lần luôn) bỏ rồi mấy tháng sau lại tiếp tục đọc ! Đọc xong lại bị ám ảnh . Mà tiệc nào cũng tàn . Gia đình người ta HE rồi nhưng mãi sao Nam Phái Tam Thúc vẫn chưa lắp hết hố , một nùi hố toàn ổ voi ổ gà (hầu như toàn ổ voi) . Nhưng em vẫn muốn “chủ nhà” dịch thêm nhiều cuốn khác như tạng hải hoa , sa hải ( mặc dù hai này là ổ khủng long) nhưng thấy rất hay cám ơn chủ nhà đã tâm huyết với bộ truyện tâm huyết với bạn đọc ! Cám ơn chủ nhà

  5. Tôi chần chừ một chút, nghiêng đầu nhìn, đối phương cũng nghiêng đầu nhìn lại tôi.

    Bàn Tử từ từ tỉnh lại, nhìn chúng tôi.

    Tôi thấy hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt lạnh nhạt, được chiếu sáng bởi ánh lửa.

    Mọi người nói, quên một người, trước hết là phải quên đi thanh âm của người đó. Nhưng khi giọng nói của người đó vang lên, tôi không hề cảm thấy một chút xa lạ nào.

    “Cậu già rồi”. Người đó nói.

    Âm nhạc vẫn đang phát đi đều đều, tại nơi gần với địa ngục nhất trần gian này.

    Bàn Tử bật dậy, ôm chầm lấy bả vai Muộn Du Bình, khiến cho anh ấy có chút lảo đảo: “Sao có thể là Tiểu Ca nhà cậu được chứ? Cậu cũng chịu đi ra rồi ư!”

    Muộn Du Bình bị lay cho nghiêng ngả, xiêu vẹo.

    Tôi kéo tay áo xuống, che đi vết sẹo trên tay mình, đứng lên.

    Anh ta nhìn tôi cười cười, tôi cầm ba lô lên: “Đi thôi.”

    -Cái kết của 10năm chờ đợi. Sự hiếu kì về thứ đằng sau cánh cửa Thanh Đồng kia. Mình rất tò mò muốn biết mọi thứ. Biết bao câu hỏi chưa có câu trả lời về sự thật đằng sau. Trương Khởi Linh hẹn Ngô Tà và Bàn Tử 10năm..10năm sau để rồi “Vì thế mà, Ngô Tà giống như Bàn Tử đã cùng nhau siêu thoát rồi, buông xuôi rồi, nhân sinh tựa như một giấc mộng dài, ngoại trừ có vài cảnh là khác trong mơ, chúng ta vẫn luôn tồn tại trong đó và hỗ trợ cho nhau, có ân oán, có được mất, có thị phi, sẽ theo hết thảy mà buông bỏ, và giờ mới có người để ý rằng thời gian ở cùng nhau thực quá ngắn ngủi, nhân sinh có được bao nhiêu cái mười năm như thế?”

  6. Cảm ơn chủ nhà cùng những người thường cmt giải thích, cuối cùng cũng đi đến đây rồi. Đã bỏ lỡ mất 5 năm rồi, một lời khó nói hết. Mong có thể đi qua nhiều ngày 817, rất nhiều năm sau đó nữa, đều an lành đón những gì sẽ đến và giữ gìn những điều từng đi qua như ba người họ. Mong bản thân đủ kiên nhẫn coi Tam thúc lấp hố. Thật sự cảm ơn nhóm nhiều lắm.

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.