Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 16

Chương 16. Này

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Khảm Kiên thuộc đạn cung thế gia, từ bé đã luyện dùng cung dùng ná, lực cánh tay kinh người. Sợi thun của ná nhà bọn họ có ba loại màu, thun vàng để bắn chim, uy lực bình thường. Thun đỏ, lực tay người thường căn bản kéo không nhúc nhích, bắn một viên đạn sắt ra có thể bắn vỡ đầu lâu người. Mà thun màu đen, cho đến nay tôi chưa bao giờ thấy cậu ta dùng, chắc là có tác dụng đặc biệt nào đấy.

Tôi cầm dao còn Tiểu Hoa cầm côn ở phía trước, chẳng biết từ bao giờ tôi đã trở thành lính đánh giáp lá cà rồi, đúng là thói đời đổi thay.

“Ông chủ, cầm đèn giùm em.” Khảm Kiên chiếm một lỗ châu mai, khe khẽ nói.

Tôi đi đến trước một lỗ châu mai, lấy bàn tay che đèn pin, đến khi đèn pin nhắm vào đúng lỗ châu mai rồi, bất ngờ bỏ tay ra.

Trong nháy mắt đường giếng bị chiếu sáng bừng lên, con “khỉ trong miệng” đầu tiên cách lô cốt bọn tôi có hơn bốn mét, tất cả mọi người đứng sau lỗ châu mai bắt đầu nổ súng, bắn đến một nửa liền nghe “vù” một tiếng giống như tiếng máy bay xé gió, đầu lũ khỉ đó vỡ tung thành sương máu, toàn bộ đã bị bắn nát.

Tất cả mọi người nhìn về phía Khảm Kiên, liền thấy Khảm Kiên động tác lưu loát như nước chảy mây bay, tay buông ra trong một chớp lướt xẹt qua quần áo là đã có một viên đạn sắt ở trong tay, sợi thun đàn hồi bắn lại cậu ta liền tiện tay giữ lấy, lại mở lồng ngực, tay móc tay kéo, mỗi lần đều có một tiếng rít vang lên. Đạn xẹt qua lỗ châu mai làm rung rung cả mấy vò rượu bên cạnh, như huýt sáo vậy, sau đó nghe thấy ở xa xa có tiếng khỉ rú lên thảm thiết.

Nhưng vẫn chẳng ăn thua. Tiếp đấy, chúng tôi liền thấy ít nhất là mấy trăm con “khỉ trong miệng” từ trên trần nhà, trên vách tường, điên cuồng bổ nhào đến đây.

Tôi không có cách nào tưởng tượng được cái tình cảnh này, trong nháy mắt tất cả mọi người nổ súng, nhóm “khỉ trong miệng” đầu tiên bị bắn bay vào trong đống khỉ, nhưng vẫn không chút ngăn trở tốc độ xông đến của chúng. Trong nháy mắt, hơn mười con khỉ đã vọt vào đến khoảng cách bốn mét rồi. Đợt nổ súng thứ hai lại bắn bay toàn bộ chúng. Như là cùng lúc, thậm chí còn không kịp nhìn thấy xác bọn chúng rơi xuống đất, một đống khỉ còn nhiều hơn lại xông tới.

Tất cả súng bắt đầu bắn đùng đùng điên cuồng. Bọn khỉ đụng phải tường lô cốt, mấy vò rượu bên ngoài bắt đầu bị đạp vỡ, rơi xuống.

Tất cả đạn hầu như đã bắn hết sạch trong vòng có 30 giây. Chỉ thấy máu thịt văng tung tóe, căn bản chẳng cần ngắm bắn. Khảm Kiên một tay 3 viên đạn cùng lúc bắn ra, tần suất kéo cung cũng đến cực hạn. Tôi nhìn bức chắn lung lay sắp đổi, rống to với Tiểu Hoa: “Không chống đỡ nổi rồi!”

Tiểu Hoa nhìn phía trên Hoa Dung Đạo, dùng côn chống mạnh một cái, trực tiếp nhảy lên trên, hai chân đạp ở hai bên thành giếng, chìa tay xuống dưới: “Lên trước, vừa đánh vừa lùi!”

Bọn Vương Minh đều bò vào trong đường giếng. Một con “khỉ trong miệng” bò vào trong theo đường lỗ châu mai, nhằm về phía Khảm Kiên. Con dao trong tay tôi xoay một vòng, ném bay ra chém đứt con khỉ. Khảm Kiên móc ra mấy cái bọng đái lợn, kéo cung bắn một cái, bọng đái nổ tung, bọt nước văng tung tóe, mùi xú uế xông đến tận trời.

Tôi rút ra một con đại Bạch Câu Thoái khác, rồi rút con dao lúc nãy ném đi, song đao phòng ngự, gào to hơn: “Cái quỷ gì thế?!!!”

“Nước đái gấu!” Một con “khỉ trong miệng” khác lại bò vào qua lỗ châu mai, trực tiếp bổ nhào vào mặt Khảm Kiên, cậu ta dùng giàn ná ghìm lấy giựt con khỉ xuống. Cùng lúc ấy, tất cả các lỗ châu mai đều bắt đầu ních đầy lũ khỉ, cứ như là bóp kem bơ ấy, loáng cái đã nhảy lên năm con. Tôi tiên lên chém trúng hai con, rồi bản thân lập tức bị bổ nhào vào. Tôi bò dậy, xoay người đá một phát, đá Khảm Kiên lăn vào trong giếng, lập tức có sáu bảy cái tay duỗi xuống kéo Khảm Kiên lên trên. Tôi đứng dậy, cũng theo đó trèo lên. Khảm Kiên bắn một phát đạn về phía một vò rượu bên trong lô cốt. Toàn bộ lô cốt lập tức rúng động một cái, bắt đầu đổ sụp xuống cái khe bên dưới chúng tôi, rất nhanh, miệng giếng dưới đáy đã bị lấp kín mít.

Vẫn còn có thể nghe thấy tiếng đập điên cuồng ở ngoài, nhưng âm thanh trở nên không quá rõ ràng, tất cả bọn tôi thở phào một hơi.

Đá phiến phía trên và các vò rượu còn chưa dọn dẹp xong hết, thành ra cả phía trên phía dưới chúng tôi đều có lớp che chắn.

Tôi nhìn Vương Minh, Vương Minh cũng nhìn tôi, hai người đều quá mệt mỏi, tôi quay đầu nhìn Tiểu Hoa, bỗng nhiên, toàn bộ giếng đều chấn động, dường như có con quái vật gì khổng lồ đập vào đống tắc nghẽn dưới chân chúng tôi.

One thought on “Mười năm sau – Chương 16

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s