Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 26, 27, 28

Chương 26, 27, 28.

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

“Cương thi có biết bơi không thế?” Khi chúng tôi lại đeo bình lặn lên lưng, Rắn Trắng có hỏi tôi.

Tôi nhớ lại một hồi, hình như không có bất kỳ sách cổ nào ghi chép về việc cương thi biết bơi này. Có điều, nếu đã chết rồi, chắc không chết đuối được lần nữa.

“Cực nặng cực nặng, người chết cực kỳ nặng.” Bàn Tử nói: “Cái thứ đấy mà rớt xuống nước liền chìm đến đáy luôn, không đùa.”
Trong hang động dù nói khẽ khàng mấy cũng vẫn có tiếng vang, nghe như có rất nhiều người đang xì xào bàn tán gì đó, nghe mà sởn tóc gáy. Hoặc cũng có thể do ngâm dưới nước một đoạn, lỗ chân lông co hết lại, đi trong hang động cảm thấy càng ngày càng lạnh.

Bàn Tử nghĩ âm thanh này rất thú vị, thế là học một câu: “Ngô Tà là đồ mắc dịch.” Cả hang động đều vang vọng luẩn quẩn tiếng nói này của Bàn Tử.

Tôi liếc mắt nhìn anh ta, đeo kính lặn. Bàn Tử chộp lấy tay tôi, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

“Chưa chắc đã là Trần Bì A Tứ. Cậu thực sự muốn đi xem à?”

“Ý anh là đó có thể là Tiểu Ca ấy hả?”

Biến thành một cương thi già sọm ở dưới lòng đất, đúng là một kết cục hợp lý cho hắn. Có điều, đó là không thể.

Phần dọc theo vách đá không sâu lắm, miễn cưỡng chúng tôi mới lặn chìm được, có thể dùng tay chống xuống đáy mà tiến lên. Tôi thích ứng một chút, rồi bơi về phía ông cụ đang đứng chỗ kia.

Bơi đến khoảng khá gần rồi, tôi mới bật đèn pin, một tay chậm rãi chống xuống đáy nước, ngoi nửa mặt lên trên mặt nước, tay kia vươn lên trên mặt nước, chiếu đèn pin đến.

Tôi nhìn thấy cái nơi mà ông cụ trần truồng còn đứng vừa nãy, giờ đây trống không.

“Không có?” Trong lòng tôi buồn bực. Bên cạnh, Bàn tử và Rắn Trắng cũng ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Chúng tôi nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng của ông cụ kia đâu.

“Đi dạo chơi đâu mất rồi.” Bàn Tử đóng bình dưỡng khí, bò cả nửa người lên. “Chà, lão già này vẫn còn nhanh nhẹn gớm.”

Tôi ước lượng thời gian, chúng tôi đi tới đi về rồi mặc đồ lặn, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chắc chắn chưa đi được bao xa.

Bàn Tử xem tôi làm thế nào giờ, tôi lấy đèn pin chiếu xuống nước, ít nhiều cũng phải tìm thấy chút đầu mối chứ. Chiếu đèn khắp xung quanh, bỗng thấy ở trên mặt nước cách khoảng hai người, có một cái đầu người.

Trên mặt đầu người kia toàn là tóc, không thấy rõ mặt mũi, nhưng có thể thấy bóng của thân mình ở dưới nước, móng tay rất dài, sau khi ngâm dưới nước thì mềm oặt, xoăn như cọng rong nước ngọt vậy.

“Ông lớn, đang tắm hả?” Bàn Tử nhẹ giọng nói. “Cậu đi hỏi xem ông ta có cần kỳ lưng không đi.”

Tình huống bây giờ của chúng tôi rất bất tiện. Chân đi chân vịt, bình dưỡng khí trên lưng thì quá nặng không có sức nâng, ở chỗ nước cạn giống như cá mắc cạn vậy, đứng không đứng được, bơi không bơi nhanh.

Tôi hất đầu với bọn họ, ba người bèn chầm chậm lùi vào khu nước sâu, từ từ chìm vào trong nước.

Đèn pin chìm xuống nước, tiến đến phía trước, hai bước, cột sáng chiếu xuyên qua làn nước đục, soi rõ thi thể dưới nước kia.

Nó đứng trong nước, làn da nhăn nheo tái lợt, gần như chỉ còn da bọc xương. Trông giống như tượng sáp bị ngâm trong dung dịch formalin vậy. Tôi nhìn thấy hình xăm trên người kẻ đó.

Không phải kỳ lân, là mấy hình xăm trong xã hội cũ. Màu xanh đen rất nhạt, bởi vì lớp da rất nhăn nheo, cho nên không nhìn thấy rõ là hình gì.

Là ông Tư thật. Cho dù tôi không thấy được mặt và mắt của người này. Nhưng tôi nhận ra hình xăm này.

Bàn Tử kéo tôi đi mau. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy trên cổ của cái xác kia có đeo một vật.

Tôi nheo mắt nhìn mà vẫn không nhìn rõ là vật gì, nhưng trong lòng tôi nổi lên một trực giác, một thứ đồ vật mà người đã chết lâu đến thế vẫn đeo trên người. Mà sợi dây đeo rõ ràng rất được chú trọng, chứng tỏ món đồ này đối với người này là cực kỳ quan trọng.

Tôi chỉ vào món đồ trên cổ thi thể, Bàn Tử lắc đầu. Tôi lại chỉ chỉ, Bàn Tử vẫn lắc đầu. Tôi liếc nhìn cậu Rắn Trắng, lại chỉ chỉ thứ trên cổ, Bàn Tử và Rắn Trắng đều lắc đầu.

Tôi giãy tay Bàn Tử ra, khom người dán sát xuống đáy nước, muốn lặn ra đằng sau ông Tư. Bất chợt trong nước chấn động một cái, nháy mắt bọt nước tung tóe, làm trước mắt tôi hoa lên. Tôi lập tức chấn chỉnh lại tư thế dưới nước của mình. Tôi thấy ông Tư biến mất ngay trước mắt, đồng thời, trong nước có một cái bóng đang bơi, động tác trông cực giống hải hầu tử.

Đây không phải cương thi gì cả, tôi thầm khiếp sợ, nhớ lại di chúc của ông nội.

Thứ này không phải là cương thi gì cả, mà là một loại khác.

Không kịp suy ngẫm kỹ càng ý niệm trong đầu, Rắn Trắng có phản ứng đầu trước, trong nước lại chấn động thêm cái nữa, cậu ta là kẻ thứ hai ở bên cạnh tôi biến mất. Tôi với Bàn Tử đến gần khu nước sâu một chút, chiếu đèn pin một cái, liền thấy hai cái bóng trắng sượt qua bên người chúng tôi. Loáng cái lại chạy xa. Xem ra từ khi Rắn Trắng phát hiện ra bánh tông biết bơi, lập tức bỏ ngay cái gì mà quật cường, chuồn mất tiêu luôn.

Tôi thực sự không biết phải làm gì đây? Lần đầu tiên đụng phải cái thứ này và lần trước đụng phải cái thứ này, kế sách được lựa chọn toàn là chạy hết. Tôi với Bàn Tử nhìn nhau, tôi bỗng bình tĩnh trở lại, lý trí lập tức trở về.

Không phải nghĩ gì hết, chạy trước!

Tôi với Bàn Tử điên cuồng bơi về phía sau, đuổi theo cái bóng của Rắn Trắng, dọc đường gặp phải vùng nước cạn, Bàn Tử bỏ luôn bình dưỡng khí và chân vịt. Ngẩng đầu đã thấy Rắn Trắng trèo lên rồi. Hai người trực tiếp trèo lên vách núi đá luôn.

Tôi cũng bỏ chân vịt ra, đạp nước chỉ đến thắt lưng mà đuổi theo. Bỗng nhiên nước xung quanh nổi sóng, mắt cá chân của tôi cọ vào thứ gì đó cảm giác rất kỳ quái. Sau đó, một sức mạnh khổng lồ kéo tuột tôi xuống nước.

Tôi giãy giụa kịch liệt, máy thở rơi mất tiêu, bốn phía toàn là bọt nước. Đang lúc hoảng loạn, tôi nhìn thấy trong đám bọt nước có một cặp mắt trắng dã không có đồng tử.

Sau đó, sức mạnh khổng lồ ấy kéo tôi xuống đáy nước. Mắt cá chân tôi đau nhức, rõ ràng là bị cái gì đó nắm lấy.

Tôi gắng sức nổi lên mặt nước lần cuối, thấy Bàn Tử đã lại nhảy xuống nước, vọt đến bên tôi, sau đó, tôi bị kéo xuống vùng nước sâu. Lần này lý trí hơn, tôi tóm lấy ống thở, nhét vào miệng.

Sau đó tôi bắt đầu quay cuồng, đầu liền tiếp đập xuống đáy, tôi có cảm giác mình bị lôi tuột vào trong một khe hở chật hẹp. Tôi túm chặt lấy đèn pin của mình, tôi biết đây là hy vọng duy nhất của tôi, chỉ cần tôi có chừng hai, ba giây là tôi có thể sẽ có cách ứng phó ngay, nhưng tất cả các cách, cách nào cũng cần chiếu sáng cả. Nhưng tôi lập tức nhận ra sức nắm của tôi không bằng trước đây nữa, có thể là vì bị rạn xương lúc trước, sau đó bị va đập, đèn pin tuột khỏi tay, thấy ánh đèn pin nhanh chóng văng xa, bốn phía tức thì tối om om.

Trong lúc hỗn loạn tôi hít từng hơi rất lớn, đèn của bình dưỡng khí sáng lên. Chẳng mấy chốc, tôi nhận ra hiệu quả hít thở dần giảm – sắp hết oxy rồi.

Nhất thời tôi toát mồ hôi lạnh đầy người, lập tức buộc mình phải bình tĩnh lại. Buộc mình phải hít thở chậm lại, tay chân ngừng giãy dụa.

Xung quanh cực kỳ tĩnh lặng, dần dần, tôi có thể cảm nhận được những hòn đá ở dưới đáy, ngoại trừ đèn báo bình dưỡng khí, tôi chẳng nhìn thấy bất cứ cái gì cả. Nhưng từ tốc độ mặt tôi lướt xẹt qua các hòn đá và tốc độ dòng nước, tôi biết mình đang bị tha đi trong nước với tốc độ cực kỳ nhanh.

Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ khoảng một hai phút thôi, nhưng cảm giác bị kéo tuột đi dưới đáy nước trong bóng tối mịt mùng thì rất lâu, nhiệt độ cơ thể tôi nhanh chóng sụt giảm, xúc giác và ý thức cũng bắt đầu mờ mịt.

Ý thức của tôi rất nhanh khôi phục trở lại, tôi cảm thấy ấm áp, tôi không biết đã cách bao lâu rồi, cảm giác này giống kiểu mình lái xe rồi chợp mắt một chút, thình lình ngủ được trong một thời gian rất ngắn, trong chớp mắt khi tỉnh lại thì có cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi.

Sau đó, tôi nhận ra ống thở không còn trong miệng tôi nữa, thế nhưng tôi vẫn có thể hít thở được. Mặt rất đau.

Mở mắt, đèn báo hiệu bình dưỡng khí đã chuyển màu đỏ, chiếu sáng một vùng rất nhỏ. Nửa người tôi nổi trên mặt nước, nhưng nửa người dưới cực lạnh lẽo, có thể cảm thấy mắt cá chân tôi vẫn bị ngâm dưới nước.

Tôi thử lồm cồm bò dậy, chỉ còn một cánh tay, tôi thậm chí không phân biệt nổi cánh tay nào hoàn toàn không còn sức lực nữa.

Tôi thử dùng cách hít thở mà Hắc Hạt Tử dạy tôi, thử cử động tất cả những nơi trên cơ thể có thể cử động, rất nhanh cảm giác đã trở về. Tôi ngồi dậy.

Tôi không thấy bình dưỡng khí đâu nữa, chỉ còn lại mấy bộ phận linh kiện treo lủng lẳng trên đồ lặn.

Bên dưới là đá tảng, tôi có thể chạm tới, tôi cầm lấy đèn báo hiệu của bình dưỡng khí, giống như ở trong vũ trụ mà cầm lấy một ngôi sao bé tí vậy. Tôi vừa áp sát mặt đất sờ sờ khe nứt trên tảng đá, vừa kề sát vào trong phạm vi chiếu sáng của ánh đèn đỏ. Cố gắng hồi tưởng lại.

Nơi này là do con người kiến tạo, tối như thế thì chắc là dưới lòng đất, ở nơi này, một kiến trúc do sức người xây nên mà ở dưới lòng đất, vậy thì chỉ có hoàng lăng. Tôi đập đập, tôi không có bất kỳ thiết bọ chiếu sáng nào, đèn báo hiệu bình dưỡng khí cùng lắm cũng chỉ trụ được 20 tiếng đồng hồ rồi tắt, tôi phải tiếp tục lần mò trong bóng tối. Chờ Bàn Tử và Tiểu Hoa lại tìm thấy tôi thì chẳng biết phải bao lâu nữa. Nhưng, tôi còn sống, lại càng đến gần cánh cửa kia hơn rồi.

Chỉ cần cho tôi liếc mắt nhìn khắp xung quanh, biết mình đang ở vị trí nào – nếu tôi đã ở trong phạm vi của hoàng lăng Ân Thương, như vậy, cho dù có lần mò trong bóng tối, nhưng tuyến đường đi tôi đã vô số lần tưởng tượng lại trong đầu, không cần mắt nhìn cũng vẫn đi được.

Không biết vì sao, tôi bỗng mỉm cười.

Trong bóng tôi, chắc là chẳng có ai nhìn thấy.

Dần dần mắt tôi thích ứng được với bóng tối tuyệt đối. Ánh đèn đỏ báo hiệu bình dưỡng khí nho nhỏ cũng soi được đại khái đường nét quang cảnh xung quanh.

Tôi cởi đồ lặn ra, xung quanh nhiệt độ rất thấp, đến nỗi có thể hà hơi ra khói trắng rồi. Đương nhiên tôi cũng không nhìn thấy rõ khói trắng cho lắm.

Tôi cầm đèn dưỡng khí, tiến về phía trước mấy bước, thấy được một bức tường đá, lùi về sau mấy bước, là một bậc thang, bậc thang kéo dài xuống nước.

Tôi lập tức phát hiện, vị trí tôi đang đứng, là cả một cái cầu thang vừa dài vừa rộng, từ dưới nưới kéo dài thẳng lên trên. Thế nhưng, phần lộ lên khỏi mặt nước có nhiều tảng đá vuông, sứt mẻ không đầy đủ, có to có nhỏ, to thì to bằng nguyên cái xe cam nhông, nhỏ thì toàn là đá vụn, đây đều là những vật liệu đá của kiến trúc phía trên sụp xuống, lăn xuống dưới cầu thang. Những vật liệu đá bị sụp xuống này đã chặn hết đường đi lên cầu thang.

Tôi cầm đèn dưỡng khí kiểm tra từng chút từng chút một, nhận thấy dưới chân cứ luôn đá phải thứ gì đó. Cúi đầu sát mặt đất, liền thấy rất nhiều miếng kim loại, vết tích của lửa trại và mấy cái lon rỗng rỉ sét hết cả.

Có một ít da thuộc nát rữa ở trên tảng đá, mọc nấm mốc, ngoài cái đó ra, còn có rất nhiều mảnh xương vỡ.

Có người đã từng sống trong này. Xem số lượng những mảnh xương, có thể là đã sống trong suốt một quãng thời gian rồi, rất có thể đó là Trần Bì A Tứ.

Tuổi đã cao đến thế, mà vẫn còn có ý thức sinh tồn mãnh liệt đến vậy, kiên trì sống ở đây suốt một quãng thời gian, đã có thể coi là kỳ tích. Đương nhiên, không biết vì nguyên nhân gì, hồi đó tôi cứ cảm thây cơ thể ông ta luôn trong tình trạng dở sống dở chết. Thế mà thể lực lại hoàn toàn không giống một cụ già.

Chậm rãi dùng đèn dưỡng khí thăm dò, tôi liền thấy một đôi chân trần, móng chân rất dài, thấy được đó là để gãy tự nhiên, giống như móng chim vậy. Đang đứng ngay đối diện một tảng đá rất lớn.

Tôi không dám đi về phía trước, ở chỗ xa xa, dưới ánh đèn màu đỏ yếu ớt, tôi thấy thi thể của Trần Bì A Tứ đứng thẳng người, đối mặt với một tảng đá rất lớn chặn lối đi, gần như là dán mặt vào tảng đá vậy.

Nó muốn đi về phía trước, nhưng không đi được.

Chính là nó đã đưa tôi đến đây, tôi hít một hơi, nhìn thấy, trên tảng đá đối diện nó, có mấy chữ viết bằng than.

Tia sáng rất tối, lại bị ông ta che khuất mất, tôi không nhìn thấy rõ được. Hơn nữa, đèn dưỡng khí cũng càng ngày càng tối dần rồi.

Tim tôi điên cuồng đập bình bịch, tôi nhìn bóng lưng nó quay về phía tảng đó, không có cảm giác khiếp sợ như hồi xưa khi gặp phải tình huống kiểu này. Tôi chỉ có cảm giác lo lắng, bất an và buồn bã mãnh liệt. Có lẽ là bởi vì bây giờ tôi không còn sợ cái chết nữa. Nhưng là sợ sẽ không thể đạt được mục đích của mình.

Món đồ trên cổ nó vẫn còn đó. Từ khoảng cách này mà nhìn, vươn tay ra là đoạt lấy được.

Tôi nhặt một hòn đá lên, ném xuống nước. Tảng đá rơi xuống nước vang lên một tiếng tõm.

Nó vẫn bất động, tôi không thể hiểu được vì sao nó phải mang tôi đến nơi này. Hay là nó chỉ đang lặp lại những việc mà hồi còn sống vẫn luôn làm.

Đồ lặn đã khô rồi, tôi nhìn bộ đồ lặn, nhớ đến những gì chú Ba đã trải qua khi ở dưới đáy biển, hồi đó chính là bộ đồ lặn đã cứu một cái mạng của chú.

Trong tay tôi giờ chẳng có gì cả, chỉ có một bộ quần áo này thôi. Tôi suy nghĩ một chút, lại cởi đồ lặn ra. Tôi buộc ống quần của bộ đồ lặn vào một tảng đá, làm thành một cái chùy Lưu tinh.

Được rồi, tôi cẩn thận từng chút một, khom lưng lại gần. Làm vậy để tôi có thể có được sự chủ động, nếu không sẽ khiến tôi rơi vào tình cảnh hỏng bét nhất.

“Ông Tư ơi!” Tôi gọi một tiếng, “Ông có nhớ con không?! Con là người Ngô gia nè!”

Thi thể trước mặt từ từ quay lại, dưới ánh sáng cực yếu ớt có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu lại từ đôi mắt trắng dã. Sau đó tôi nghe thấy tiếng khặc khặc khặc khặc quen thuộc, phát ra từ cổ họng nó.

“Ông Tư à! Đến, ôm cái nào.” Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu lùi về phía sau. Nó xoay người, dường như đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

One thought on “Mười năm sau – Chương 26, 27, 28

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s