Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 15

Chương 15. Ai da

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Quy tắc Cửu Môn đầu tiên của tôi: gặp nguy khốn trước nhất phải tìm bạn bè mà nhờ vả. Tìm kiếm sự giúp đỡ thực ra là kỹ năng đầu tiên trên thế giới này, người có kỹ năng này, hầu như làm chuyện gì cũng xong. Mà phát huy kỹ năng này lại trước hết phải có một kỹ năng khác, đó là mặt dày. Gào tướng lên xong, tôi liền nghe thấy tiếng tách tách liên tục vang lên, là tín hiệu của Tiểu Hoa.

Xem ra Tiểu Hoa cẩn thận hơn tôi nhiều, tín hiệu vang đến từ bên trái đường giếng. Tôi một tay xách Vương Minh lên rồi bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy.
Khắp chung quanh toàn là tiếng móng vuốt cào vào tường gạch, đèn pin sau khi phóng điện ánh sáng liền tối đi không ít, tôi cũng không dám chiếu loạn khắp bốn phía, chỉ sợ ánh sáng sẽ thu hút hết lũ khỉ chạy qua đây.

Ai cũng biết ý nghĩa tín hiệu của Tiểu Hoa. Tiếng tách tách tách tách càng ngày càng to, chạy qua một đoạn đường giao nhau, Khảm Kiên cũng vọt ra. Mặt mũi cậu ta đầy máu, toàn là vết thương bị cào. Thấy Vương Minh bên cạnh tôi, Khảm Kiên liền xông đến đẩy cậu ta ra: “Mày chết đi!”

Vương Minh bị xô đẩy liền lảo đảo, định xông tới đánh nhau. Tôi nhảy lên chụp vào ót cậu ta, cả ba người chân tay líu quíu vào nhau, cả lũ liền ngã lộn nhào. Tôi lồm cồm bò dậy, nghe thấy đằng sau có tiếng tách tách, rõ ràng là ở sau bức tường, tôi quay đầu lại nhìn nhưng chẳng nhìn thấy gì.

Trong bóng tôi, vô số những tiếng cào tường của lũ “khỉ trong miệng” càng ngày càng gần, chúng tôi không dám phát ra bất cứ tiếng động gì, từ từ bò sang vùng bóng tối bên kia.

Tôi nghe thấy tiếng hít thở, nhấn đèn pin chiếu một cái, liền thấy Tiểu Hoa và nhóm thủ hạ của Vương Minh đang núp trong một góc, trước mặt chất đống vò rượu và gạch vỡ làm thành một lá chắn, lá chắn này đã chặn hết cả toàn bộ lối đi, tưởng như là một bờ tường. Trên bờ tường ấy có rất nhiều những lỗ hổng, trông như những lỗ châu mai của một tòa lô cốt, thủ hạ của Vương Minh đều mang theo súng tự chế, bày thế trận chờ địch.

Tôi qua đó, dời một vò rượu đi, tạo thành một cái lỗ chó có thể chui vào trong góc. Chúng tôi rón ra rón rén bò qua cái lỗ chó ấy vào bên trong “lô cốt”, liền phát hiện ra, cái ổ này của bọn họ chính là một miệng giếng, có người đang lấy từng vò rượu ở trên xuống dưới, chất thành đống ở hướng lũ khỉ xông tới, khiến lối đi hoàn toàn bị chặn mất, như vậy có thể vừa phòng ngự vừa có thể tạo một lối thoát ra ngoài.

“Phía trên có chim.” Tôi dùng khẩu hình nói, ý là đi ra ngoài còn chết nhanh hơn, người ta là không lực đó. Tiểu Hoa cũng dùng khẩu hình trả lời: “Hoa Dung Đạo.”

Tôi lập tức hiểu ngay. Bọn tôi không phải muốn ra ngoài, mà chỉ là muốn vào một đường giếng dựng đứng, sau đó lấp kín đường giếng dưới đáy, lũ “khỉ trong miệng” muốn đục khoét những vò rượu để chui vào thì phải mất thời gian, cứ cho là chui vào được đi thì cũng không thể cả đống cùng ập tới như ở trong đường giếng được, như thế bọn tôi có thể tiêu diệt từng phần từng phần.

Mà lũ chim mặt người cũng không thể chui xuống miệng giếng này được, chúng không xòe cánh ra được. Lũ này chuyên hoạt động về đêm, chúng tôi chỉ cần chống đỡ đến bình minh là an toàn. Đang nghĩ ngợi, một tên đồng bọn của Vương Minh đã nổ súng. Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, cả lũ rụt hết cổ lại. Tôi nhòm ra ngoài qua một lỗ châu mai, trong ánh lửa, vô số ánh sáng xanh lòe lòe chớp nháy, tất cả đều là ánh mắt của lũ khỉ, chắc là bị tiếng súng làm giật mình.

“Mấy cậu có bao nhiêu đạn?” Tôi vội hỏi.

“Sáu viên!”

“Mười viên!”

“Bốn viên!”

“Chín viên!”

Tôi quay sang Vương Minh: “Đã mang súng rồi mà không chuẩn bị nhiều đạn lên chút à?”

“Vốn mang theo rất nhiều đạn, sau lúc ở trong rừng bắn lợn rừng, phát hiện ra toàn bộ đều là hàng giả, vốn là toàn đạn lép, chỉ có bao đạn hồi đầu cho bọn tôi dùng thử mới là thật.” Vương Minh ấm ức nói: “Bọn tôi đành chia bao đạn đấy ra.”

“Giỏi thật.” Tôi dở khóc dở cười, nhìn Khảm Kiên. Khảm Kiên gật đầu, vạch áo khoác cộc tay của mình ra, bên trong là những bao đạn thiết kế đặc biệt, toàn bộ là đủ các loại đạn. “Hơn 2000 viên, vậy là đủ rồi, nếu thực vẫn còn thiếu, cứ dùng mảnh sứ vỡ cũng thế.” Nói đoạn, cậu ta giương cao giàn ná của mình, hóa ra giàn ná còn được gia cố thêm inox, sau đó cậu ta rút ra từ bên hông một sợi thun màu đỏ, cởi sợi thun vàng trước đó ra rồi buộc sợi thun đỏ vào ná.

One thought on “Mười năm sau – Chương 15

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s