Posted in Ngắm một trời xuân

Ngắm một trời xuân: chương 12 (Hoàn)

Ngắm một trời xuân

Tác giả: Tiêu 魈

Edit: Doanh Doanh

Beta: Cô Nương Lẳng

__ Đệ thập nhị chương __

 

« ….. » Lần đầu tiên ta hận không thể trưng vẻ mặt tuyệt thế nghìn năm như một ra, để báo một tiếng các ngươi tìm nhầm người rồi nha.

« Nương nương… » Mấy cặp mặt tràn đầy kinh hỉ phóng lại đây, phong tỏa toàn bộ đường chạy trốn của ta.

« Ây da… Cái này bản cung có thể giải thích… » Ta cười cười dựa vào thành giường, đại não tung bay tìm mấy cái lời thoại, đủ loại kiểu dáng yêu kiều, lấy một cái cớ vô cùng cảm động « Ta, ta tương tư thành họa, một ngày không thấy Hoàng thượng tựa như tam thu… »

Continue reading “Ngắm một trời xuân: chương 12 (Hoàn)”

Advertisements
Posted in Ngắm một trời xuân

Ngắm một trời xuân: chương 11

Ngắm một trời xuân

Tác giả: Tiêu 魈

Edit: Doanh Doanh

Beta: Cô Nương Lẳng

__ Đệ thập nhất chương __

 

Lén lút bám theo hoàng đế vào võ lăng, vừa mới tới nơi chúng ta đã nghe phải một tin như sét đánh bên tai…

Mai Tố Tân Đại tướng quân quá hạn một tháng vẫn chưa về…. hắn muốn kết….hôn ……

« Lạc Tiên, ngươi tạm thời cứ tránh ở khách điểm này đừng đi ra ngoài, ta đến phủ tướng quân tra xét một chút, để xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra » Ngỡ ngàng ban đầu đã qua đi, ta và Tư Không Xạ Nguyệt hai kẻ ngoài cuộc đều rất nhanh đã tỉnh táo lại, không giống cái người nào đó ở gian phòng hảo hạng cách vách, đập chén đập bát chửi người đánh chó đủ cả, điên cuồng rủa xả kẻ bội tình bạc nghĩa nào đó. Khó khăn lắm mới có lúc âm thanh hỗn độn ầm ĩ ở phòng bên cạnh ngừng lại, Tư Không Xạ Nguyệt trầm sắc mặt phân phó mấy câu, lấy một cái nón có mành đen che đi dung nhan tuấn tú rồi nhanh chòng rời khỏi phòng.

Continue reading “Ngắm một trời xuân: chương 11”

Posted in Ngắm một trời xuân

Ngắm một trời xuân: chương 10

Ngắm một trời xuân

Tác giả: Tiêu 魈

Edit: Doanh Doanh

Beta: Cô Nương Lẳng

__ Đệ thập chương __

Nhớ là, có việc gì thì nên thắp hương trước, chớ để nước đến chân rồi mới nhảy.

Ôm hận lườm nguýt mĩ ‘nam’ áo trắng đang ôm eo mình chạy quanh hội đèn lồng tết nguyên tiêu, ta quyết định không quan tâm nữa, đối với việc mọi người xung quanh ánh mắt nhìn ‘hắn’ say mê lưu luyến cũng không thèm để ý ! Đáng giận ~ Lão hổ không phát uy thì tưởng ta là mèo bệnh hả ? Ta cùng lắm chỉ là nhu cầu ít một chút, dã tâm nhỏ một chút, không ai tán thưởng ta khoan dung độ lượng thì thôi, lại coi ta như hồng chín mạnh tay là bẹp a ?

Cả kinh đô đều ầm ầm nói ta là tuyệt sắc giai nhân, nên nhập Đông cung trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Thế là cha ta hỏi cũng chẳng buồn hỏi lấy một câu, cứ thế tiếp nhận hôn ước của Hoàng đế, mơ hồ định chuyện cả đời của ta.

Toàn bộ văn võ bá quan đều nhao nhao nói Hoàng đế tuổi không còn trẻ nữa, phải nạp phi sinh hạ người nối dõi đi thôi.

Vì thế Hoàng đế chẳng tình cảm chẳng để tâm, chỉ để chặn miệng lưỡi người đời mà đem ta nhốt vào lồng vàng, cũng chẳng quản chuyện sống chết.

Mai Tố Tân xác định ta đối với Hoàng đế không có tham vọng yêu đương nam nữ gì đó, địa vị của hắn vẫn không bị lung lay.

Vì thế mỗi lần gặp ta ánh mắt đều nhìn thẳng phía trên đầu ta, đem ta một chính cung nương nương coi như không khi, rất là khinh nhờn.

Tư Không Xạ Nguyệt bị Mai tướng quân từ chối thì đối với nam nhân nản lòng, đúng lúc đó lại gặp được ta trong lãnh cung

Và thế là nàng tự động chuyển mục tiêu từ nam nhân thành nữ nhân là ta đây, chả buồn để ý ta không đồng ý, lôi ta bỏ trốn theo nàng…. Cái này bỏ trốn cái gì chứ, là bắt cóc mới phải….

Continue reading “Ngắm một trời xuân: chương 10”

Posted in Ngắm một trời xuân

Ngắm một trời xuân – chương 9

Ngắm một trời xuân

Tác giả: Tiêu 魈

Edit: Doanh Doanh

Beta: Cô Nương Lẳng

__ Đệ cửu chương __

Thế nên mới nói là, người xui xẻo thì cho dù uống nước cũng giắt răng…

Khắp thiên hạ nam nhân nhìn giống nữ nhân nhiều vô số kể. Vì cớ gì ta đấy lại đụng phải một nữ nhân giống nam nhân, hơn nữa còn là cực kì cực kì giống ???

Continue reading “Ngắm một trời xuân – chương 9”

Posted in Ngắm một trời xuân

Ngắm một trời xuân – chương 8

Ngắm một trời xuân

Tác giả: Tiêu 魈

Edit: Doanh Doanh

Beta: Cô Nương Lẳng

__ Đệ bát chương __

Cái tên Tư Không Xạ Nguyệt nói một câu ra hai cái sai ~

Thứ nhất, ta không muốn chết. Ta đây đi kéo xà nhà hoàn toàn là vì ta muốn sống, không muốn giữa ngày đông mà rét chết.

Thứ hai, ta tuyết đối không ngu ngốc, bực mình tặng hắn một cú đá trực diện, hắn bị đau phải buông tay ra, mà ta tranh thủ cơ hội chạy tới một chỗ xa xa, đối với vị khách không mời mà đến này giữ khoảng cách.

Continue reading “Ngắm một trời xuân – chương 8”

Posted in Ngắm một trời xuân

Ngắm một trời xuân – chương 7

Ngắm một trời xuân

Tác giả: Tiêu 魈

Edit: Doanh Doanh

Beta: Cô Nương Lẳng

__ Đệ thất chương __

Ta choáng váng ngã trên đất, nền đá lạnh băng cứng rắn so với tuyết còn lạnh hơn. Nhắm mắt im lặng không nói, tay ôm lấy bên mặt vừa rồi bị đánh, ta còn đang vắt óc suy nghĩ xem Hoàng thượng từ đâu cho ra cái kết luận này… Kể ra thì hôm trước ta không ngủ được, bí mật trốn đến vườn mai phục kích xem « tình hình chiến sự », chả có nhẽ bí mật đã được bật mí ??? Mồ hôi a~ Ta trong đầu âm thầm kêu lên nho nhỏ~

Nhưng mà, cho dù chuyện ta rình xem như vậy quả thật không đúng, cũng không đến mức bị nói là thông đồng nam nhân khác gì đó đi ?

Continue reading “Ngắm một trời xuân – chương 7”

Posted in Ngắm một trời xuân

Ngắm một trời xuân: chương 6

Ngắm một trời xuân

Tác giả: Tiêu 魈

Edit: Doanh Doanh

Beta: Cô Nương Lẳng

__ Đệ lục chương __

 

Đôi bên chôn chân đứng nhìn trong Noãn Hương Các. Ta nhìn Lục Vương gia mặt mũi hầm hầm, lão cha cả người một vẻ bi phẫn muốn chết, lại nhìn tới Tư Không tướng quân lời lẽ hùng hồn khí thế, trong đầu hiền ra vô vàn các loại trường hợp, sau đó rút ra một kết luận là, thời khắc mấu chốt này, không thể vừa muốn lấy cá lại vừa muốn lấy tay gấu được~

Cho nên, cha thân yêu~ Thứ lỗi cho ta đem cá đổi lấy tay gấu nha~

  Continue reading “Ngắm một trời xuân: chương 6”