Posted in Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Bình Tà vi tiểu thuyết – Phần 4

Bình Tà vi tiểu thuyết

Phần 4

Nhiều tác giả
Chuyển ngữ: Tiểu Điệp

76.
Ngày xửa ngày xưa, có một mỹ nhân u sầu tên Muộn Du Bình, hắn nghịch Hắc Kim Cổ Đao không cẩn thận bị thương, Bàn tiên nữ liền làm phép khiến hắn mê man. Một trăm năm sau, hoàng tử Thiên Chân đánh bại ác long tìm được Muộn mỹ nhân, nhưng cậu thành kính hôn rất lâu, Muộn mỹ nhân vẫn không tỉnh. “Tại sao lại không tỉnh chứ?” Hoàng tử Thiên Chân thắc mắc, bỗng thấy Muộn mỹ nhân trợn mắt lên nói: “Là hôn lưỡi, ngốc.” Nói xong lại nhắm mắt vào. Từ đó về sau, bọn họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

77.
Thiên Chân xòe tay ra đếm rồi nói với Trương Khởi Linh: “Tiền của em là của em, Tiểu Ca, tiền của anh chưa chắc đã là của anh, nhưng chắc chắn là của em rồi. Phát tài rồi… ha ha ha…” Nói xong bắt đầu cười hềnh hệch như chốn không người. Trương Khởi Linh không chịu nổi, vỗ vỗ vai ai đó còn đang chìm đắm trong YY không kiềm chế nổi: ”Ăn nói linh tinh gì thế, người phát tài là anh chứ, ngay cả em cũng là bất động sản của anh, nói chi đám lưu động sản này?”
78.
“Tiểu ca?” Trương Khởi Linh ngủ say không đáp lại. Ngô Tà mừng rỡ, ghé vào bên giường thì thầm: ”Trương Khởi Linh yêu Ngô Tà nhất! Không trả lời coi như đồng ý!” ”….” ”Trương Khởi Linh tàn phế độ chín! Không trả lời coi như đồng ý!” ”…….” ”Thiên Chân một đêm thượng Kỳ Lân vài lần! Không trả lời coi như—-” Người trên giường bỗng dưng mở mắt. ”Oa! Tiểu ca em sai rồi 〒▽〒”
79.
Bàn Tử không nhịn được oán giận: ”Tôi nói cậu đó Thiên Chân Vô Tà đồng chí, cậu không thể đừng gây rắc rối cho mọi người sao? Cậu xem, mọi người hạ đấu đến giờ đã khó khăn lắm rồi, đúng không! Hôm trước thì bị rắn cắn, hôm qua thì bị trẹo chân, mới qua một đêm, lại bị đau lưng!” Tôi phẫn nộ phản bác: ”Ai bảo anh lười biếng để tên Muộn Du Bình kia một mình gác cả đêm!!”
80.
Ngô Tà đưa Bình Tử với Bàn Tử về quê thăm người thân. Kết quả mới vài ngày đã thấy bầu không khí có chút kỳ quái, họ hàng ở quê cứ nhìn cậu với Bình Tử bằng ánh mắt vô cùng ám muội… Điểm chết người là họ hình như còn ra sức ngăn cách hai người bọn họ! Bình Tử cả ngày bị nhà họ Trương kéo đi uống trà, nhà họ Lý lôi đi xem phong thủy, cả ngày không thấy người đâu! Thiên Chân không chịu được nửa, đào một cái động đi gặp tình lang, kết quả vừa chui đầu ra đã bị Bàn gia vỗ một cái: ”Không biết trước khi thành thân phu phu không thể gặp nhau sao!”’
81.
Tiểu Tà với Tiểu Linh một người theo họ Ngô Tà, một người theo họ Trương Khởi Linh. Một hôm, Tiểu Tà với Tiểu Linh đang ăn điểm tâm, Ngô Tà nhăn nhó đi tới, Tiểu Tà hỏi: ”Ba, ba sao vậy?” Ngô Tà: ”Ba… không sao.” Tiểu Linh: “Bị cha bạo cúc rồi?” Ngô Tà (thở dốc): ”Ai… ai dạy con thế?” Tiểu Tà: ”…. Có vấn đề sao?” Tiểu Linh: ”Anh dạy đó.” Ngô Tà: ”Trương Khởi Linh, quản con trai anh cho kĩ đi!” Trương Khởi Linh mới bước ra xoa xoa đầu Ngô Tà: ”Nó nói đúng còn gì?”
82.
Trang bị đổ đấu của Trương Khởi Linh : Đao Long Tích Bối (bắt buộc), hình xăm Kỳ Lân (bắt buộc), máu đuổi côn trùng (bắt buộc), vẻ mặt trầm ngâm (bắt buộc), Bàn Tử lắm chuyện (có thể vứt bỏ), tiểu cúc hoa của Ngô Tà (nhất định phải có, chuyên dụng).
83.
“Hiện giờ mới nhận ra, mất trí nhớ không phải điều đau khổ nhất. Em chỉ không chịu được việc dần dần lãng quên. Nhiều năm như vậy trôi qua, tác dụng phụ của cây Thanh Đồng rốt cuộc cũng tới. Hôm qua Bàn Tử tới đây, nhưng em có cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi hắn nói gì… Em rất sợ có một ngày, ngay cả tên anh em cũng quên mất, Muộn Du Bình.”
84.
Một tuần của Ngô Tà: Thứ hai thứ ba ngủ một mình, không sao; Thứ tư Tiểu ca ”đi ngang qua” vào trong nhà tá túc, vì phòng dành cho khách chưa kịp dọn, tối ngủ chung với Tiểu ca; thứ năm tỉnh dậy, xương sống thắt lưng đau nhức; Thứ sáu tỉnh lại, tiếp tục xương sống thắt lưng đau nhức; Thứ bảy chọn một mình ngủ trong phòng khách, nửa đêm dậy thấy Tiểu ca ngồi xổm bên cạnh, có chút đau lòng; Chủ nhật, xương sống thắt lưng đau muốn chết. Cứ tuần hoàn như vậy.
85.
“Thiên Chân, trong cửa hàng cậu không phải có một cậu nhân viên à? Cậu đi lâu về như vậy, không phát tiền lương cho cậu ta cậu ta cũng không giận?” ”Ha, tên nhóc Vương Minh đó sao dám giận, lần trước Tiểu Ca tới tiệm dưỡng thương, nhóc đó không thèm gõ cửa xông thẳng vào phòng ngủ của tôi… Hiện giờ vừa nhìn thấy Tiểu ca đã run rẩy! Còn hận tôi không thể không về ấy chứ.” ”Oa oa, không đúng! Cậu ta vào phòng ngủ cậu thì liên quan gì đến Tiểu ca?” ”……”
86.
Tiểu ca và Thiên Chân ra ngoài du lịch, cái bát gốm trắng Thiên Chân tự tay làm len lén hóa thành một con mèo con lông trắng ăn vụng khoai tây chiên Thiên Chân giấu để. Đang ăn vô cùng hứng khởi, bỗng phát hiện ra hai chân bị nhấc khỏi mặt đất, gáy còn bị người ta xách lên. Gốm trắng quay lại… phía sao là một nam tử anh tuấn mặc Hán phục màu mực, đầu đội kim quan. Nam tử mỉm cười, đưa tay xóa đi mấy vụn khoai bên mép chú mèo: Ta là Hắc Kim Cổ Đao, xin được chỉ giáo…
87.
“Tiểu ca, tết Đoan ngọ này em muốn ăn bánh tông…” Tiểu ca sửng sốt ”Bánh tông?” ”Đúng vậy, tết Đoan ngọ đương nhiên phải ăn bánh tông, em còn muốn thêm đậu đỏ nữa.” ”Ồ.” Có chút suy nghĩ. Hôm sau: ”Tiểu ca, đây là cái gì!” Thiên Chân run rẩy chỉ tay thét to, Tiểu ca kéo huyết thi trên mặt đất lên ”Bánh tông, vị đậu đỏ.”
88.
Hôm nay Thiên Chân gửi tin nhắn cho bạn thân Bàn Tử: ”Bàn Tử, tớ ghét tên Muộn Du Bình giường trên, hắn toàn làm hư đồ của tớ!” ”Cái này…” ”Mấy hôm trước hắn làm hỏng ô tớ, hại tớ chỉ có thể che chung với hắn…” ”A…” ”Kết quả hôm qua hắn làm rơi cốc uống nước của tớ, hại tớ hiện giờ đành dùng chung cốc với hắn…” ”Được rồi, Thiên Chân, cậu không cần nói nữa. Hiện giờ cậu nên lo lắng cho cái giường với chăn mình đi…”
89.
Tết Đoan Ngọ, Ngô Tà lẳng lặng nhìn mấy cái bánh tông xếp thành đôi trên mặt đất, trong lòng quấn quýt, mấy thứ này đích thực là bánh tông, không sai, nhưng mà, ”Trương Khởi Linh! Đây là bánh tông anh mua à?” Cậu rốt cục không nhịn được mà quát to, còn nam nhân được gọi là Trương Khởi Linh kia chỉ nhíu mày, chỉ vào mấy thứ trên mặt đất: ”Đây là bánh tông to, đây là bánh tông khô, đây là bánh tông thịt, đây là bánh tông đỏ…”
90.
“Tiểu ca, sắp tới Đoan Ngọ rồi, chiều anh đi mua ít lá ngải về đi, trừ tà đuổi muỗi.” Thiên Chân vừa gói bánh tông vừa nói. “Lá ngải? Đuổi muỗi… trừ… tà?” Tới chiều, “Tiểu ca, anh đừng nghĩ quẩn nha! Đang yên đang lành cắt cổ tay làm gì… Con cũng đã lớn vậy rồi…” Tiểu Ca nhìn người trước mặt đang vội vã băng bó cho mình, thản nhiên nói. ”Máu Kỳ Lân, đuổi muỗi, không trừ ’Tà’.”
91.
“Ưm…” Nửa đêm, Thiên Chân khó chịu mở mắt ra, nam nhân đang ngủ bên cạnh dùng gương mặt cọ cọ vào trán cậu ”Vẫn còn nóng lắm, uống thuốc đi.” Gương măt thoáng cái nhăn nhó ”Không uống đâu, ngủ một chút ra mồ hôi là được rồi.” ”Thật không?” ”Ừm…”. Hôm sao, người kia nhìn Thiên Chân đáng thương nằm bẹp trên giường, ”Vì em bảo không khỏe nên đã lâu không… nên mới không kềm chế được, nhưng cũng không thể trách anh, em nói ra mồ hôi là được anh chỉ nghĩ đến cái đó được thôi.” Tiểu ca vô biểu tình giải thích.
92.
Trương Khởi Linh siết chặt Ngô Tà vào lòng, không thể mất cậu lần nữa! Không thể chỉ vì một quá khứ không có Ngô Tà, mà khư khư giữ lấy một tương lai không có Ngô Tà. ”Ngô Tà, nửa năm nay anh tìm em thật khổ cực.” Ngô Tà khóc không ra nước mắt, mệt mỏi ôm lấy hắn. ”Em vẫn luôn chờ anh.” Trương Khởi Linh: ”Anh không bao giờ biến mất nữa.” Ngô Tà: ”Tiểu ca, nếu em biến mất, nhớ phải báo cảnh sát, mà không phải… dán thông báo tìm người ở trong cổ mộ đâu nhé…”
93.
Ca đứng trước mặt Thiên Chân: ”Thiên Chân, em nghĩ anh tốt hay Tiểu Hoa tốt hơn?” Thiên Chân còn chưa kịp trả lời đã rút một cây kẹo từ trong túi ra: ”Nói anh tốt thì anh thưởng cho!” ”Tiểu ca tốt nhất!”… Tên kia nghe được đáp án này, thỏa mãn mỉm cười.
94.
“Tiểu ca, em… nếu sau này em già rồi… mà anh…” Chưa kịp nói xong, đôi môi mềm mại đã phủ lên môi Ngô Tà. “Anh sẽ mãi mãi ở bên em. Bất luận sinh lão bệnh tử.” Gò má Ngô Tà ửng hồng, ngơ ngác nhìn Muộn Du Bình. Bình Tử lo lắng quay đi, thấp giọng không để Ngô Tà nghe được. “Ngô Tà, em quả nhiên đã quên… Chúng ta đều là bánh tông bất lão bất tử mà…”
95.
Lúc Ngô Tà còn nhỏ, cũng từng tắm chung với chú Trương, con trai mà, lúc thì nghịch vịt con bằng nhựa, lúc thì nghịch bọt biển. Thân thể nho nhỏ còn chui trong lòng chú Trương, da thịt dán vào nhau, vừa ấm vừa ngưa ngứa, còn tùy tiện ôm cổ người kia kêu “Chú Trương, chúng ta chơi thủy chiến đi?” nhưng điều khiến nó đau lòng hơn là lần nào chú Trương cũng diện vô biểu tình mà nhấc nó xuống, tắm rửa sạch sẽ rồi lau khô, sau đó đuổi nó ra ngoài, bản thân lại chui trong phòng tắm ngâm mình thật lâu.
96.
Một hôm mọi người tụ tập lại tán gẫu với nhau, Bàn Tử cảm khái “Bây giờ cưới vợ khó thật đó, không thiếu được biệt thự xe hàng hiệu, mấy cậu nghĩ xem…” Tiểu Hoa cười cười nói: “Ngô Tà, theo tớ đi, mua nhà ở đâu cho cậu chọn, thích mua bao nhiêu xe tùy cậu, thế nào?” Chỉ riêng Tiểu ca im lặng không nói gì, lục lọi ba lô. Ngô Tà hiếu kỳ: “Tiểu ca anh tìm gì thế?” Tiểu ca rút ra một chiếc chìa khóa cổ xưa ra đặt vào tay cậu: “Một tòa lăng Tần Thủy Hoàng có đủ không?”
97.
“Tiểu Hoa, gần đây cậu cứ luôn cố ý đẩy tôi với… Tiểu ca ở chung, là có ý gì?” “Còn giả vờ? Hai người không phải một đôi à?” “….Ai, ai nói bọn tôi là một đôi?!” “Trên mạng đều nói vậy mà.” “Trên mạng?? Mạng cũng tin được sao?? Mạng nói cậu là ngụy nương cậu có tin không?” “Ừ, tin.” “……..”
98.
Trong đấu, Bàn Tử vô tình đụng vào ba lô của Tiểu Ca: “Í, hình như có cái gì vừa rung. Di động hả? Tiểu ca anh cũng dùng di động à?” Tiểu ca diện vô biểu tình suy nghĩ một chút, khóe miệng bỗng nhếch lên. Ngô Tà 囧: “Trương Khởi Linh, em với anh hòa hảo rồi, xuống đấu anh còn mang cái kia theo làm gì!! = =
99.
Bàn Tử: “Tôi thấy Tiểu ca thực sự quá hẹp hòi.” Vương Minh: “Làm sao vậy?” Bàn Tử: “Hôm qua Thiên Chân gào vào mặt Tiểu Ca một con số, Tiểu ca liền diện vô biểu tình mà bắt cậu ta đi, sau đó lại ầm ĩ một trận trong phòng. Đến mức đó sao? Chỉ vì một con số mà đánh nhau!” Vương Minh: “Ông chủ nói số gì cơ?” Bàn Tử: “Hình như cái gì mà cậu ta muốn làm 1 đó.”
100.
[Nhà trẻ] Thầy giáo: “Các em, biết mình tới từ đâu không nào?” Tiểu Tà: “Đại Tà nói em được đào ra từ trong đấu.” Thầy giáo: “Các em, mẹ các em bình thường gọi em thế nào?” Tiểu Tà: “Đại Tà toàn gọi em là Tha Du Bình.” Thầy giáo: “Lý tưởng sau này của các em là gì?” Tiểu Tà: “Đương nhiên là hạ gục Bình Tử thối cưới Đại Tà về! Em còn lâu mới thèm hình xăm trên người hắn!”

======

100 rồi ha ha~~~~!!!!!!!! *bắn pháo ăn mừng*

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

6 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Bình Tà vi tiểu thuyết – Phần 4

  1. a~ cuối cùng cũng thấy thêm một part đồng nhân văn nữa =v=. mong là các bạn mau post chương mới của chính văn nha :x mà thực sự thì tớ thích Tiểu Ca với Tiểu Tà xưng ‘tôi’ ‘cậu’ hơn :”>

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s