Posted in Lịch sử, Đồng nhân văn/Fanfic

Cẩu cẩu đế quốc vạn vạn tuế – Part 3/3 (Hết)

Tác giả: Kết La

Thể loại: Dân Thành đồng. . . nhân (? )

Đại khái là không có người. . . *toát mồ hôi*

Ầy, tóm lại là một cái đồng nhân ba trấm về một đàn cún với một con mèo. . .

Cứ coi là vậy đi . . .

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=200959

Editor: Thanh Du

——————————————

5.

Lại nói Nguyên Cát miêu và Thế Dân cẩu cẩu suốt ngày quấn lấy Kiến Thành cẩu cẩu đòi khổng tước, kết quả Kiến Thành cẩu cẩu sau bao nhiêu lâu vẫn không cưới được cẩu cẩu tiểu thư nào vừa ý. Lý Uyên cẩu cẩu vô cùng phiền muộn, nó hoàn toàn không hiểu vì sao đứa con lớn của mình xưa nay luôn ưu tú nhất lại không cưới được một cẩu cẩu tiểu thư xinh đẹp.

Nhưng may thay, trên đời này không phải tất cả cẩu cẩu tiểu thư đều thích khổng tước. Chẳng bao lâu sau, còn có phụ thân của một cẩu cẩu tiểu thư đến cửa làm mai cho con gái mình.

Đó là một vị Samoyed cẩu cẩu tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, có bộ lông trắng tinh như tuyết.

A, tiểu thư xinh đẹp thế này, nếu lấy con mình sẽ sinh ra cún con đáng yêu cỡ nào chứ! Lý Uyên thoáng chốc tươi cười như hoa nở, vỗ tay đồng ý tại trận! (ủa trong truyện này ngoại hình của con có liên quan đến cha mẹ sao =)))

Nguyên Cát miêu vẫn luôn nấp ngoài cửa thấy thế chạy vụt đi mật báo cho Thế Dân cẩu cẩu ~ Ngăn cản đại ca kết hôn đại khái là mục tiêu duy nhất mà hai huynh đệ miêu cẩu trời sinh ra để chành chọe nhau này luôn cố gắng hợp tác.

Vừa nghe Nguyên Cát miêu báo tin, đáy mắt Thế Dân cẩu cẩu thoáng chốc lóe lên hung quang, xòe móng vuốt cào cào lên lớp lông mọc trên hai bàn chân, gừ gừ, ngao Tạng không phát uy ngươi lại tưởng ta là Dobermann chắc? Muốn đại ca kết hôn hả, đừng nói cửa lớn, đến cửa sổ cũng không có luôn!

Kéo Nguyên Cát miêu ra một góc xì xào bàn bạc một lúc, cuối cùng miêu chưởng vỗ cẩu trảo, hai con chạy theo hai hướng, chuẩn bị phần việc của mình.

Đêm đó Nguyên Cát miêu giữ chân cha, đến khi áng chừng Thế Dân cẩu cẩu đã chuốc say mèm Kiến Thành cẩu cẩu, lập tức vung trảo chạy về hướng phòng Thế Dân cẩu cẩu. Nhưng nó không thấy hai anh, lại chạy sang phòng đại ca vẫn không thấy bóng cẩu như trước!

Dựa theo thỏa thuận giữa hai bên, lúc này đáng ra phải cùng nhau đưa Kiến Thành cẩu cẩu về phòng, nhưng hiện giờ không biết Thế Dân cẩu cẩu và Kiến Thành cẩu cẩu đã chạy đi đâu?

Nguyên Cát miêu đáng thương uổng công nhìn trời vung vẩy móng vuốt, sau đó có một đạo thiên âm tà ác truyền xuống: ta làm sao có thể chia sẻ đại ca với kẻ khác? Ngươi đầu hàng đi, Nguyên Cát miêu~

Thực ra ngay từ đầu đã tính lợi dụng Nguyên Cát miêu, Thế Dân cẩu cẩu liền ra sức kéo Kiến Thành cẩu cẩu ra tửu lâu bên ngoài uống rượu, cố tình chuốc say, trong chốc lát đã chuốc cho Kiến Thành cẩu cẩu bốn chân giơ lên trời.

Sau đó vô cùng thỏa mãn cõng Kiến Thành cẩu cẩu lên phòng trên tửu lâu đã chuẩn bị sẵn sàng, đặt nó xuống, cẩn thận dùng móng vuốt chải chải bộ lông màu vàng kim của nó, sau đó ngượng ngùng khẽ vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm mũi Kiến Thành cẩu cẩu, rồi khép nép thu móng vuốt đủ để bẻ gãy sắt thép, lấy đệm thịt nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông hoa lệ trên người huynh trưởng.

“. . . Thế Dân. . .?” Đôi mắt đen láy xinh đẹp khẽ mở ra, thì thào.

“Phải. . . là đệ.” Nó đáp.

Là Thế Dân . . . Kiến Thành cẩu cẩu thoải mái xoay người, lơ là không chút phòng bị xòe bốn chân trước mặt Thế Dân cẩu cẩu, trên lớp da bụng trắng như tuyết tản ra ánh vàng rực rỡ tưa hoàng kim, đó là sự quyến rũ không gì sánh nổi ——

Sau đó… nhảy cóc đến sáng sớm hôm sau.

“. . .” Kiến Thành cẩu cẩu xoa xoa chân lên thắt lưng mỏi nhừ, nhìn Thế Dân cẩu cẩu nằm đè lên người mình, chân khoác lên eo mình, chỉ cảm thấy thân thể từ trên xuống dưới nhức mỏi không thôi.

Kì thực nên nhéo tai nó rồi kéo nó ra mới đúng.

Kiến Thành cẩu cẩu nghĩ thế, mà quả thực cũng muốn làm thế. Nhưng nhìn đến gương mặt ngây thơ say ngủ đang gối lên đầu vai mình mà ngáy khò khò, lòng nó bỗng dưng mềm ra, thu móng vuốt rồi nhẹ nhàng dí chân lên cái trán đen kịt của Thế Dân cẩu cẩu.

“. . . Đệ nha. . .”

.

Khi trong căn phòng này tràn đầy nùng tình mật ý, thì ngoài căn phòng kia Nguyên Cát miêu sau một đêm đứng ngoài cửa, căm phẫn giơ ngón giữa chửi rủa, meo! Lý Thế Dân, chờ ngươi về ta cào chết ngươi!

Đế quốc cẩu thiên hạ thái bình, thật đáng mừng thật đáng mừng.

6.

Rất lâu rất lâu về trước, Dương Quảng từng là một con cẩu rất tốt.

Nhưng tuổi tác càng cao, nó dần dần biến thành một con cẩu hư.

Nó bạo ngược vô đạo, vì muốn hưởng lạc mới hạ lệnh tịch thu xương sườn của cẩu cẩu trên toàn quốc cho mình nó hưởng thụ, chuyện này khiến toàn dân nổi giận.

“Hừ hừ, lão tử liều mạng với ngươi! Không cho cẩu cẩu gặm xương, bảo chúng ta sống làm sao nổi!” Lý Uyên cẩu cẩu cầm đầu một đám cẩu dựng phản kỳ, thề sống chết bảo vệ quyền gặm xương của mình.

Quân khởi nghĩa thế như chẻ tre, thuận lợi đuổi Dương Quảng cẩu cẩu xuống khỏi vương tọa. Lý Uyên cẩu cẩu đăng cơ ngôi đế, lúc này nó mới phát hiện đàn con của mình đều đang độc thân.

Độc thân tức là không có cún con, không có cún con tức là không thể cắn đuôi lũ nhóc, à không, tức là không có người thừa kế! Thế là không được!

Lý Uyên cẩu cẩu đi khuyên con trưởng.

Lý Uyên cẩu cẩu: “Con à ~”

Kiến Thành cẩu cẩu: “Phụ hoàng ~”

Lý Uyên cẩu cẩu: “Con nên kết. . .”

Kiến Thành cẩu cẩu: “A, phụ hoàng, chỗ nhi thần có món sườn khô Tứ Xuyên tiến cống ~”

Lý Uyên cẩu cẩu vểnh tai lên: “Thật hả!”

Kiến Thành cẩu cẩu: “Thật ạ, để nhi thần mang lên cho phụ hoàng thử.”

Sau đó, Lý Uyên cẩu cẩu ăn no căng tròn thỏa mãn vuốt vuốt bụng rời đi.

Đợi chút, hình như nó quên chuyện gì rồi. . . .

Lý Uyên cẩu cẩu tác chiến thất bại!

Nhưng nó không chút nao núng, quyết định đi tìm con thứ ba của mình.

Còn chưa kịp bước vào, mới đẩy cửa ra, Nguyên Cát miêu từ năm ngoái không hiểu sao bắt đầu ủ rũ đã cào một nhát ngay mũi cha già!

Lý Uyên cẩu cẩu, “Á! Nguyên Cát!”

Lại một cào!

Lẳng lặng đóng cửa. Đi tìm nhị cẩu vậy. . . Lý Uyên cẩu cẩu vác theo vết cào hình chữ thập trên mũi mà đi ~

Tìm được Thế Dân cẩu cẩu, Lý Uyên cẩu cẩu thuật lại ý đồ, Thế Dân cẩu cẩu ngẫm nghĩ rồi hỏi, “Cho con tùy ý lựa chọn á?”

Lý Uyên cẩu cẩu vỗ ngực đáp, “Đương nhiên rồi!”

Thế Dân cẩu cẩu cười hết sức gian trá, “Dạ được, xin phụ hoàng hãy tập trung mọi người lại đi ~”

Đó là một ngày vạn cẩu cùng tụ họp.

Phàm là những nhà có cẩu cẩu tiểu thư chưa chồng đều đưa con đến trước Huyền Vũ môn, nghe nói nhị hoàng tử Tần vương của bệ hạ muốn chiêu thân, đó là một con cẩu vô cùng tuấn mỹ! Nhà ai cũng muốn gả con gái cho một con cẩu anh tuấn như thế.

Kiến Thành cẩu cẩu và Nguyên Cát miêu cũng đến tận nơi, Nguyên Cát miêu lòng đầy hả hê, thầm nghĩ ngươi đi mà cưới vợ ~ meow! Đại ca là của ta! Meo meo!

Giờ lành đã đến, lễ quan tuyên bố buổi lễ sắp bắt đầu, chỉ thấy một con ngao Tạng tuấn mỹ uy vũ đen như mực bước lên đài cao, rút từ sau lưng ra —— một mũi tên.

“Ô ô, Tần vương điện hạ không phải nên tung tú cầu sao?”

“Phải phải, sao Tần vương điện hạ lại rút một mũi tên chứ?”

Nguyên Cát miêu nheo mắt, Kiến Thành cẩu cẩu ngẩng mặt nhìn trời.

Tên là đại vũ tiễn, nhưng đầu tên không phải mũi nhọn bằng sắt có thể đoạt mệnh, mà là một túi hương.

Túi hương tiếp xúc cơ thể sẽ vỡ ra, mùi bay tứ tán, lấy đó mà xác nhận.

Sau đó, một chân cầm cung, một chân giữ tên, Thế Dân cẩu cẩu giương cung lắp tên, một tiễn nhắm trúng Kiến Thành cẩu cẩu ——

Meow! Há lại để ngươi thỏa nguyện!

Trong khoảnh khắc Nguyên Cát miêu nhìn thấy mũi tên bay tới, nó còn đang định giơ chân lên gạt tên, bỗng cảm thấy chân mình vấp vào đâu đó, rớt bịch xuống nền đường, sau đó đành trơ mắt nhìn mũi tên bung ra một làn hương trong nháy mắt chạm vào người Kiến Thành cẩu cẩu!

A a a a! Đệch mợ rốt cuộc là tên mù nào hại nó té ngã a a a a!

Đều là lỗi của cái kẻ khốn kiếp thò chân ra ngáng nó ngã bổ chửng!! Chờ miêu gia đây tìm được mi, không đánh cho mi nằm liệt giường thì ta còn chưa hả dạ!

Từ từ. . . chỗ nó đứng lúc nãy. . . có thể ôm chân nó. . . hình như. . . chỉ có. . . .

Ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt ung dung tự đắc của đại ca giữa tiếng kinh hô của chúng cẩu, Nguyên Cát miêu chợt nhớ ra rất lâu về trước, khi mình vẫn còn là một con mèo nhỏ, đại ca từng dạy mình một câu, “Sinh vật cao cấp khi săn mồi đều  không đích thân ra tay, mà làm cho đối phương chủ động rơi vào bẫy của mình.”

Thôi xong. . . Nguyên Cát miêu bó tay rồi. . . nó bỗng dưng. . . cảm thấy. . . hình như có. . . một luồng. . . khí lạnh. . .

Meow? Nghiêng đầu, ngươi hỏi về sau thế nào á?

Về sau đương nhiên là cẩu cẩu và cẩu cẩu sống hạnh phúc bên nhau rồi  ~

Toàn văn hoàn.

—————————————–

Vầng truyện cực bựa và cực nhảm, coi như hiệp giải lao giữa cái Thịnh Đường ngược quằn quại đi :”> Chị Kết La này đã viết ngược là ngược quằn quại, nhưng viết hài cũng cute ứ đỡ nổi luôn. Anw, dù nhảm nhưng tình tiết  nào tác giả cũng chế từ sử ra cả, VD như vụ Lý Uyên bắn trúng mắt hai con khổng tước để cầu hôn hay vụ em Cát sinh ra xấu xí bị mẹ ghét, chỉ có anh Thành thương nên lớn lên bám riết lấy anh Thành, cả vụ bác Uyên thật ra là một tay sợ vợ nữa =)) Tất nhiên chế kinh nhất vẫn là vụ Huyền Vũ môn phiên bản hường phấn, cho nên vừa đọc vừa giật mình thon thót á :))

Chương 31 Thịnh Đường (theo kế hoạch là) tối mai sẽ lên, nếu giờ ấy chưa lên thì hãy lập đàn cầu hồn cho mình =))

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s