Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 33, 34

Chương 33, 34. Âm binh

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Cho nên mới nói, ở đây đứng đầy người ắt có nguyên nhân, nếu như tôi cái mà tôi sờ được là một bàn chân bằng đá tôi thì có thể cảm nhận được. Phần chân khắc đá sẽ không chi tiết đến thế, đặc biệt là tượng đá bồi táng, bình thường phần chân của tượng đá đều rất tròn đầy, từ nhiệt độ và xúc giác ở tay còn có cả độ cứng chắc nữa, sờ một cái là biết ngay.

Nhưng đây là chân người, bởi vì móng chân rất dài, còn có thể sờ thấy được cả làn da nứt nẻ, lại mềm.

Chí ít thì là tượng người bọc da, nhưng tôi không thể giải thích được móng chân gãy, không ai điêu khác một tượng đá mà lại khắc móng chân thành như thế cả.

Tôi hoài nghi, phải chăng mình cảm giác sai rồi, dù sao vừa nãy cũng là trong nháy mắt, nhưng tôi đã không còn thiếu tự tin như ngày xưa nữa. Nhớ lại kỹ càng một lúc, tôi nghĩ, cảm giác của tôi nhất định không sai.

Trong bóng tôi bên cạnh tôi, có đầy người đang đứng, bọn họ xếp thành hàng ngũ, da khô quắt, móng tay chân vẫn còn mọc, giống hệt như ông Tư lúc trước.

Những người này chắc hẳn đều là người chết.

Tôi co rụt lại về trong bóng tôi, tim đập bình bịch.

Bốn phía cực kỳ tĩnh lặng, hành động ban nãy của tôi, vẫn chưa dẫn đến bất kỳ trạng thái nào.

Tôi hầu như có thể tưởng tượng ra được, bên cạnh tôi là từng hàng từng hàng xác khô, rất có thể còn đang mặc giáp trụ, trên người toàn là bụi bặm.

Tôi tạm thời bỏ qua việc tìm cách tụ họp với Bàn Tử, giờ khắc này, khao khát ánh sáng của tôi đã đạt đến cực hạn. Tôi đứng lên, toàn thân tê rần, sau lưng tóc gáy dựng, mồ hôi lạnh túa ra từng trận, tôi hít một hơi thật sâu đè nén xuống. Nghĩ lại những việc mình đã làm trong suốt mười năm này,  dần dần, áp lực khắp xung quanh, trở nên không đáng vào đâu nữa.

Tôi đứng lên, cảm giác sự chuyển động của cái chìa khóa buộc ở ngón tay, lại một lần nữa tiến về phía trước.

Tối đen như hũ nút, nếu như trong mười năm cho tôi lòng tin tiếp tục kiên trì, thì lòng tin này hiện tại đã biến thành một sợi tơ dẫn đường ở đầu ngón tay, thì so với việc mười năm chẳng thể chạm đến được bất cứ điều gì, một tí chút dẫn dắt này, thực sự đã là rất nhiều rồi.

Ánh sáng, tôi phải có ánh sáng.

Trên người tôi còn có bộ đồ lặn, một cái đèn dưỡng khí đã hỏng, một cái chìa khóa bằng đồng, một tấm thẻ tên đeo cổ bằng sắt. Dùng tấm thẻ ma sát xuống mặt đất, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, sẽ sinh ra tia lửa. Nhưng những tia lửa này chưa chắc nhiệt độ đã đủ cao, tôi cũng không có ngòi lấy lửa để bắt lửa nữa.

Kiên trì, tôi tự nhủ với chính mình, những xác khô bồi táng ở bên cạnh, thuộc về dân tộc du mục, rất có thể trên xác chết sẽ có mang theo những công cụ bồi táng như dao đánh lửa vân vân, theo tôi biết, phần lớn người dân du mục trên dây thắt lưng đều khảm dao đánh lửa hoặc đá đánh lửa.

Nếu tôi cứ đi về phía trước, có khả năng sẽ lần mò được thứ gì đó bằng gỗ, tôi có sợi tơ đồng, chỉ cần có ít vật liệu gỗ, tôi có thể giựt sợi dây đeo của tấm thẻ treo trên cổ xuống, ở đầu sợi dây này có ít bông vải lông nhung, có thể dùng để dẫn lửa.

Nói chung, còn khướt mới đến lúc tuyệt vọng.

Cứ đi thẳng một đường trong bóng tối, nhưng lại không va đụng phải bất cứ cái gì, không có Bàn Tử xuất hiện cứu tôi, không có vật liệu gỗ, mặt đất dưới chân vẫn là đá tảng lạnh lẽo như băng, thỉnh thoảng đột ngột xuất hiện đá vụn, phải cẩn thận mà trèo qua.

Khi bốc mộ ông nội, tôi phát hiện, quê nhà có chuyện xảy ra, trong chính lần sự kiện đó tôi đã lấy được một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này giúp tôi tìm được vị trí quan tài thực sự của ông nội, mở khóa hòm tro cốt của ông, do đó mới tìm thấy những đầu mũi tên kia.

Quỷ tỷ, tôi không biết mình nên mừng hay không nên mừng, khi để vật này ở bên ngoài. Tôi sợ khi tiến vào gặp nguy hiểm mà đánh mất, cho nên mới để nó ở cùng với phần lớn đội ngũ, cùng tiến vào. Nếu như ở cuối con đường này chính là cánh cửa thanh đồng khổng lồ kia, tôi đây thực đúng là nên mang nó theo bên người.

Tôi nặng nề thiếp đi. Cảm thấy rất lạnh, nhưng không kìm được cơn buồn ngủ.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy được ánh sáng. Tôi sửng sốt một chút, phát hiện ở chỗ tay chân của tôi lại có phát sáng. Sau đó tôi vì giật mình mà tỉnh dậy, phát hiện đó chính là ánh huỳnh quang của du diên. Chúng đang chui vào trong những vết thương ở tay và chân tôi.

Tôi đứng lên, phủi hết lũ bọ đi, nhìn xung quanh một chút, máu của tôi đã thu hút đến rất nhiều du diên.

Máu của tôi, lúc linh lúc mất linh, tôi cũng phát hiện ra quy luật rồi, khi nào tim tôi đập nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng cao, là máu tôi sẽ có hiệu quả, nhưng khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống, máu tôi sẽ giống như máu người thường.

Tôi đứng lên, dùng hết tất cả thể lực, vận động tay chân, để nhiệt độ cơ thể tăng trở lại.

Tôi cởi quần lặn, dùng ống quần bao lấy tay làm thành găng tay, hất hết chân và răng của lũ du diên ra, sau đó rút sợi thun luôn trong thắt lưng quần, buộc mấy con du diên vào, làm thành một xâu đèn lồng. Một tay cầm đèn lồng, tay kia cầm chìa khóa, tôi nhìn quanh bốn phía.

Dưới ánh huỳnh quang, một binh sĩ cao lớn mặc khôi giáp chỉnh tề, đứng ngay ngắn khắp xung quanh tôi, khuôn mặt bọn họ dài lạ thường, không giống mặt người.

Tôi nhận ra bọn họ, năm xưa lần đầu tiên Trương Khởi Linh vào đây, chính là mặc khôi giáp của họ, tiến vào bên trong cửa thanh đồng.

Cặp mắt của họ giống mắt của Trần Bì A Tứ, chỉ có tròng mắt trắng, mí mắt bị cắt mất, trên người đầy bụi bặm.

Nơi này tôi chưa tới bao giờ, chắc là ở sâu trong cái khe ngầm kia, tôi ngẩng đầu nhìn lên, phía trên đen kịt.

Tôi đi lệch khỏi hướng chỉ của chìa khóa, đi xuyên qua hàng ngũ binh sĩ này, năm xưa ở Vân Đỉnh Thiên Cung, Tiểu Ca chính là xuất phát từ nơi này. Tôi đi xuyên qua khắp bốn phía, hi vọng có thể tìm thấy được chút gì dấu tích. Lúc này đây, có gì đó rơi xuống đầu tôi, tôi ngẩng lên, lại nhìn lên phía trên cao nữa, thấy ở tít trên đỉnh chóp rất cao rất xa kia, có mấy đốm đèn pin rất nhỏ.

Tôi bỗng nhận ra mình đang ở nơi nào. Lần trước tiến vào Vân Đỉnh Thiên Cung, chúng tôi đã đi qua một cái khe núi cực lớn, bên trong có hằng hà sa số những con du diên tạo thành một cảnh tượng trông như dải ngân hà, hiện tại, tôi đang ở dưới đáy khe núi đó. Mà bên trên, có người đang theo đường cũ và tiến vào trong hoàng lăng.

Tia sáng trong tay tôi quá nhỏ bé, người phía trên không thể nhìn thấy tôi, tôi cũng không lo được nhiều vậy, hít sâu một hơi rồi ngẩng lên trên gào tướng lên: Chàng là gió, thiếp là cát!

Âm thanh cứ tuần hoàn vọng lên trên, loáng cái đã mất luôn âm điệu, nhưng giai điệu thì vẫn còn, nghe nói phán đoán của bộ não con người rất rõ ràng với giai điệu. Tôi không để bọn họ tưởng tiếng gào của tôi là tiếng gió đâu.

Gào được mấy lần, tôi vẫn luôn chú ý đến âm binh xung quanh, vừa gắng hết sức mà gào.

Sau bốn năm tiếng, phía trên vang lên tiếng huýt sáo rõ ràng, ngắn ngắn dài dài chấm chấm.

Không biết là Tiểu Hoa hay là Bàn Tử, tôi mừng rỡ, sau đó, đá vụn phía trên rơi lả tả xuống, một vật lăn xuống theo vách núi, thực sự là cao quá, lăn thật lâu, mới rớt phịch xuống bên cạnh, là một cái ba lô.

 

Advertisements

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s