Posted in Long Phượng (Cổ Kiếm Kỳ Đàm), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

(Cổ kiếm – Long phượng) Cầm tâm kiếm phách (Hạ)

Cầm Tâm Kiếm Phách / 琴心剑魄

Cổ Kiếm Kỳ Đàm đồng nhân
Khan Du x Thái Tử Trường Cầm

Tác giả: Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điệu / 指尖的咏叹调
Dịch: QuickTranslator
Biên tập bản dịch: Triêu Nhan

p887009332

Thiên Sơn Vạn Thuỷ – Cổ quyển

Nguyên thân của Thái Tử Trường Cầm là Phượng Lai đã bị huỷ.

Ba hồn bảy phách trên đường đi đầu thai cứ quyến luyến ở Dao Sơn.

Bị gã thợ rèn Giác Ly của bộ tộc Long Uyên ở nhân giới bắt được.

Giác Ly dùng cấm thuật tách ra mệnh hồn và bốn phách.

Rèn thành thanh kiếm Phần Tịch.

Hồn phách bị phân tách khổ sở không sao kể xiết.

Hai hồn và ba phách còn lại không cam lòng tiêu tan.

Không chốn đi về.

Thừa dịp vợ Giác Ly lâm bồn.

Hai hồn và ba phách bám vào mệnh hồn của con trai Giác Ly.

Ít ngày sau đứa trẻ ra đời.

Giác Việt từ nhỏ vẫn thường ngây ngẩn nhìn Phần Tịch.

Trong lòng cảm thấy rất thân thiết.

Sau lại, bảy thanh hung kiếm mà bộ tộc Long Uyên rèn ra.

Bị Nữ Oa phong ấn.

Giác Việt bởi vì mất đi Phần Tịch.

Nhảy vào lò rèn tự thiêu.

Thời gian như nước chảy không thể quay lại.

Bộ tộc Long Uyên quật khởi rồi lại diệt vong.

Hung kiếm thời Thái Cổ, thậm chí tai kiếp cột trụ trời nghiêng đổ.

Vạn sự vạn vật.

Đều chỉ là thiên địa tuần hoàn mà thôi.

Mà vận mệnh của Thái Tử Trường Cầm.

Cũng đã bị chôn vùi trong dòng chảy của lịch sử.

Năm tháng như một dòng sông dài vô tận.

Biển cả cũng hoá nương dâu.

Có lẽ chỉ duy mình ta.

Một mình bồi hồi trong khe hở thời gian.

Vĩnh viễn không tìm được lối về…

5524616920120206105557072

Thiên Sơn Vạn Thuỷ – Trường Cầm

Thời gian trôi qua chậm rãi đến mức không thể nhận biết.

Hắc ám vô tận.

Ngẫu nhiên tỉnh lại trong bóng tối, ta liền nghe được tiếng kiếm vọng thâm trầm như từ vực sâu vọng lại.

Chậm rãi, đứt quãng hồi tưởng, từng mảnh vụn rời rạc, tán loạn của ký ức.

Sau đó lại tiếp tục mơ màng ngủ đi.

Có những lúc giật mình tỉnh giấc, liền hiểu rõ mình chỉ là một tàn hồn, lại bị cấm thuật trói buộc.

Mà một kẻ đã mất đi tất cả, tội gì phải… Ôi chao, đem ta giam vào trong thân thể phàm nhân, bất quá cũng chỉ hại hồn phách của nguyên chủ mà thôi.

… Quên đi.

Đợi cho thân thể này trở về với đất, hoặc là phong ấn được cởi ra, ta sẽ lập tức hoá thành hoang hồn, quay về thiên địa.

Nếu đã không còn gì quyến luyến, cũng không nên làm khổ người khác. Số phận của thiếu niên này vốn rất trắc trở, cũng là một kẻ bị vận mệnh chi phối như ta. Ta hẳn là nên ngủ một giấc, để y tự do sống vài chục năm… Không cần phải bị những ký ức của một quỷ hồn như ta kinh nhiễu.

Mấy năm sau.

Ta nghe được tiếng gió đã rất lâu chưa từng nghe, thấy được mây trắng trời xanh đã lâu không thấy, ta liền hiểu được, vận mệnh rốt cuộc vẫn là vận mệnh. Thiếu niên đó đã lựa chọn giải trừ phong ấn, ta lập tức sẽ hoá thành hoang hồn, không thể vào luân hồi…

Ta lẳng lặng nhìn mình dần dần trở nên trong suốt. Không biết phải mất bao nhiêu thời gian ta mới hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này… Thế gian này tuy đẹp, nhưng rốt cuộc cũng đến lúc phải rời đi.

Ta có chút tiếc nuối. Trước khi hoàn toàn biến mất, ngay cả một khoảnh khắc hạnh phúc thật nhỏ, ta cũng không nhớ lại được.

Huống chi, khi ta sinh ra trong thiên địa, có ôm theo một cây đàn. Mà giờ đây, cho dù có muốn đàn một khúc trước khi đi, lại không thể nhớ nổi dù chỉ là một nốt nhạc…

Giữa lúc mờ mịt, ta ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Ta đang ở trên không trung cao vạn dặm, nằm bên cạnh sừng của một con hắc long.

Tiếng rồng gầm thật thê lương, ta kinh ngạc nhìn xuống.

Đây chẳng phải là con thuỷ huỷ nho nhỏ, đã từng ước định mang ta đi ngắm khắp phong cảnh sơn hà sao?… Khan Du? Là Khan Du phải không?

Thì ra hắn đã… Đã tu thành ứng long.

Trên người hắn mang là… chiến giáp thiên giới? Vì sao tiếng gầm của hắn lại bi ai như vậy? Từ lúc ta nhập vào thanh kiếm, thế gian này đã trải qua… bao nhiêu năm?

Thái Tử Trường Cầm có phải đã quay về quá trễ không? Phải chăng ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện?

Khan Du… Ngươi… ngươi nhìn ta một cái, có được không?

Ta đã trở về, trở về thực hiện ước định… Ngồi bên cạnh sừng rồng của ngươi, cùng ngươi bay lượn chín tầng trời…

Khan Du…

Ý thức dần dần mơ hồ.

Ta sắp biến mất.

Lần này đi, vĩnh viễn không thể gặp lại.

Đã từng trải qua nhiều năm như vậy, đã từng mệt mỏi không chịu nổi, đã từng quyết định buông xuôi… Nhưng mà, Khan Du lại xuất hiện.

Hắn lại không thể nhìn thấy ta.

Còn có rất nhiều lời muốn nói, còn có rất nhiều điều muốn hỏi.

Muốn hỏi hắn có còn nhớ được thời Thái Cổ, từng ước định với Thái Tử Trường Cầm… Có còn nhớ được nhạc khúc trước kia, cho dù chỉ là một hai âm tiết… Thời gian qua, hắn sống có tốt không… Còn có, tu thành ứng long rồi, có từng đi thăm những cảnh quang đẹp nhất thiên hạ…

Cho dù có hỏi, hắn cũng không nghe được.

Ta chỉ có thể yên tĩnh cùng hắn, cưỡi gió lướt mây, nhìn nghìn núi vạn sông bên dưới như ẩn như hiện.

Kiếp người chìm nổi, vật đổi sao dời, Khan Du đã tu thành ứng long, mà Thái Tử Trường Cầm lại quên hết những chuyện trước kia…

Hiện tại ta sắp biến mất, lại có thể hoàn thành ước định nhiều năm trước, ta hẳn nên thoả mãn.

Khan Du, ta không thể vào luân hồi, không thể gặp lại ngươi, ngươi hãy thay ta ngắm hết mỹ cảnh thế gian này… Mong ước xa vời cuối cùng của ta, lưu lại cho ngươi.

Hãy quên đi Thái Tử Trường Cầm, trở lại là Khan Du vô tư vô lự ngày xưa.

Thật xin lỗi, ta đã làm lỡ bao nhiêu năm tháng tuế nguyệt trong sinh mệnh của ngươi, sau này, cũng vẫn tiếp tục bỏ lỡ…

p601950127

Thiên Sơn Vạn Thuỷ – Khan Du

Xích Thuỷ Nữ Tử Hiến nói, thế gian này đã không còn Thái Tử Trường Cầm.

Ban đầu ta không tin.

Ta vẫn luôn cảm thấy, một người rực rỡ như vậy, cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng sẽ vẫn nguyên vẹn như đương sơ.

Y ở trong ký ức của ta, vẫn chưa từng thay đổi.

Ta cứ nghĩ sau khi từ biệt lần đó, hẳn sẽ còn có thể gặp lại. Chẳng ngờ rằng, ta nóng nảy tranh quyền trên trời cao bao nhiêu năm, đi khắp chân trời góc biển tìm y bao nhiêu năm, vẫn không thể tìm được.

Không giống với những câu chuyện cổ tích nhân gian, chúng ta chỉ có mở đầu, chỉ có ước định, mà không có kết thúc.

Trường Cầm, ngươi… lỡ hẹn rồi.

Giang sơn vẫn như cũ, tuế nguyệt vẫn như cũ.

Ta lại chờ đợi cho đến già nua.

Từ một con thuỷ huỷ năm xưa bấm đầu ngón tay tính toán còn vài ngày là có thể hoá giao, trở thành một con rồng già đợi ở ảo cảnh Dao Sơn bấm đầu ngón tay chỉ còn có thể đợi được vài ngày.

Ta đã nhìn thấy thanh kiếm Phần Tịch phong ấn một nửa hồn phách của Trường Cầm, nhưng mà, vẫn không thể tìm về được Trường Cầm.

Sau đó, có một thiếu niên, mang một nửa hồn phách tới tìm ta. Y nói y có ký ức thời Thái Cổ của Trường Cầm, y nói y nhận ra sông núi cây cỏ nơi đây, còn có Khan Du.

Khoảnh khắc đó, ta đau lòng cơ hồ không chịu nổi.

Nhưng rốt cuộc ta vẫn nhịn được, ta biết, y không phải Trường Cầm.

Ta đã không còn là con rồng nhỏ năm xưa… Ta phân biệt được ai mới là cố hữu, cũng đã không còn ôm đầy bụng hy vọng đợi chờ nữa…

Cái loại chờ đợi đằng đẳng không thấy đầu cùng này, ta đã sớm thành thói quen.

Ta biết vĩnh viễn cũng đợi không được, nhưng vẫn hao tổn sinh mệnh của mình.

Ta cũng đã nhìn thấy một nửa hồn phách khác của Trường Cầm, không cam lòng tiêu tan, nên không ngừng nuốt hồn đoạt phách, ký sinh trên thân thể phàm nhân, chống lại thiên mệnh, giết hại sinh linh, chi phối nhân tâm…

Ta chất vấn trời cao, vì sao trời cao có đức hiếu sinh, lại không niệm tình Thái Tử Trường Cầm?

Ta nhắm mắt, trong lòng bi ai không sao tả xiết.

Ta có thể ngăn cản y, có thể giúp đỡ y, thế nhưng ta không làm gì cả…

Ta không biết… Nếu như đó không phải chỉ là một nửa tàn hồn của Trường Cầm, mà là một Trường Cầm chân chính hoàn chỉnh, y liệu có bất đắc dĩ không cam lòng như vậy…. Nếu như quả thật như vậy… Cho dù là thiên địa bất dung, ta cũng nhất định cùng y nghịch thiên cải mệnh!

Thế nhưng tất cả đã muộn… Ta đã muộn.

Trường Cầm đã sớm biến mất… Giữa lúc Khan Du còn đang vô năng vô lực.

Mà một nửa tàn hồn đó rốt cuộc cũng thất bại, bại trong tay thiếu niên kia, sau đó chậm rãi tan biến trong biển lửa.

Lòng ta không ngừng bị câu nói cuối cùng của y bóc trần vết sẹo.

“Không… Cam lòng… Đời đời kiếp kiếp… Bị vận mệnh… Trói buộc…”

Đời đời kiếp kiếp… Thật sự quá dài.

Trường Cầm… Ta đã già rồi… Không thể chịu nổi giày vò như vậy nữa… Ngươi, buông tha cho ta đi…

Ta chở bọn họ bay lên trời cao, bay về hướng long trủng xa xa.

Ta để bọn họ ngồi bên cạnh sừng rồng của ta.

Trong lòng ta rất rõ ràng, đây chỉ là mệnh hồn và bốn phách của Trường Cầm mà thôi, thế nhưng ta vẫn làm như vậy…

Bởi vì ta cũng sắp chết… E rằng không thể đợi được đến khi Trường Cầm quay lại, hoàn thành ước định của chúng ta… Mà cho dù ta có được sinh mệnh vĩnh hằng, cũng không thể đợi được y.

Cho nên, xem như là thoả mãn nguyện vọng nho nhỏ của ta. Để ta trước khi chết, có thể tự dối mình một lần, cho rằng Trường Cầm đã trở về.

Sinh mệnh vạn năm, quả thật dài đăng đẵng…

Mà ta rốt cuộc không thể gặp lại được người ta muốn gặp, sinh mệnh có dài đến đâu, cũng chỉ là giày vò.

Ta thả bọn họ xuống, sau đó ta tìm một nơi yên tĩnh trong long trũng, lẳng lặng khoanh tròn, chờ đợi tử vong.

Ta đã trải qua rất nhiều năm luôn bày ra vẻ uy nghiêm tràn ngập khí thế. Trước lúc chết, ta nghĩ muốn thuận theo lòng mình, cuộn tròn thành tư thế thoải mái nhất. Ta biết, dáng vẻ ta như thế này, không hề giống ứng long một chút nào.

Năm xưa lúc lột da, ta vẫn ngốc nghếch lo lắng.

Ta lo Trường Cầm đến tìm ta sẽ không nhận ra ta.

Mà hiện tại ta cũng vẫn lo lắng, nói không chừng một ngày nào đó, Trường Cầm thật sự có thể trở về tìm ta, sẽ không nhận ra ta…

Vì vậy ta khoanh tròn giống như con rắn nhỏ năm xưa, hy vọng Trường Cầm có thể nhận ra…

Ta quả nhiên là già rồi… Bắt đầu ảo tưởng những điều không thực tế.

Ta nghĩ, ta nghe được tiếng đàn của Trường Cầm, từ một nơi rất xa truyền lại, thế nhưng vẫn quen thuộc như vậy, ôn nhu như vậy.

Y quay lại hoàn thành ước định của chúng ta.

Ta đã có thể ra đi mà không còn luyến tiếc, phải không?

Linh hồn của ứng long có thể lựa chọn luân hồi chuyển thế, hoặc trấn thủ một phương, vĩnh viễn bảo vệ thái bình.

Mà ta không lựa chọn cái nào cả.

Thiên thượng nhân gian, vạn năm xuân thu, Khan Du ta chỉ quyến luyến một người.

Thế nhưng y đã không còn, có lẽ là từ mấy ngày trước, hoặc có lẽ là mấy ngày sau khi ta chết, ba hồn bảy phách của y sẽ hoàn toàn hoá thành hoang hồn, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Người duy nhất ta quyến luyến không thể quay về thiên đình, không thể quay lại quá khứ, cũng không thể trở về Dao Sơn. Từ nay về sau, cho dù hồn phách ta có đi khắp hồng trần phù hải, thiên sơn vạn thuỷ, cũng không thể gặp được y.

Khan Du đã không còn gì quyến luyến, chỉ có ba nguyện vọng nho nhỏ.

Hy vọng tiểu cô nương họ Phong kia có thể cứu được Bách Lý Đồ Tô.

Hy vọng si hồn ở Vong Xuyên kia sớm quên đi quá khứ, một lần nữa đầu thai.

Hy vọng sau khi ta chết, linh hồn sẽ không đi đâu cả. Không thể tìm được Trường Cầm, vậy thì cùng y tan thành mây khói đi.

Hoàn.

Lời tác giả:

“Thái Tử Trường Cầm không phải là Âu Dương Thiếu Cung. Mệnh hồn ở trong Phần Tịch, ký ức ở trong mệnh hồn. Cái mà Âu Dương Thiếu Cung kế thừa từ Trường Cầm là không hoàn chỉnh, chẳng qua chỉ là chấp niệm của Trường Cầm đối với thân phận thần tiên rơi xuống phàm trần, là sự không cam lòng trước thiên địa bất nhân mà thôi. Thái Tử Trường Cầm luôn luôn trầm tĩnh đạm mạc, trải qua vô số năm tháng hao mòn, điều Thiếu Cung còn lại chỉ là những cảm xúc sâu sắc nhất của thuở xưa, mà cũng chỉ là cảm xúc mà thôi.

Những gì chúng ta phỏng đoán, nghiền ngẫm chưa hẳn đã thật là cõi lòng của y, phải chăng chỉ là cảm tính của tự thân chúng ta không biết chừng.

Thái Tử Trường Cầm là một khúc ca đẹp, đáng tiếc lại không đợi được tri âm. Có lẽ cái y cần không phải là một đoạn phục bút mỹ hảo như trăng sáng rẽ mây hay bể dâu sum họp, không hẳn là một kết cục xa vời tan thành mây khói, cũng chưa chắc đã là một đoạn hồi ức bất hủ như sao sáng trăng thanh, sơn hà cô tịch.

Một người như y, hẳn chẳng cần phải điểm tô thêm gì nữa, cũng đã là một khoảnh khắc xinh đẹp nhất rồi.

Chẳng qua, khoảnh khắc xinh đẹp nhất thì lại càng dễ dàng vụt qua mất.”

1144223817a8ac82e7l

~~~

Chú thích cho những ai chưa biết cốt truyện của game Cổ kiếm kỳ đàm:

Phần “Cổ quyển” đầu mỗi chương là trích từ game, phía dưới mới là tác giả thêm thắt, viết theo ý của mình.

Thực ra thì bạn tác giả này có vẻ thích Giác Ly nên miêu tả Giác Ly tốt quá. Trường Cầm là bị Giác Ly phân hồn xẻ phách mang đi rèn kiếm chứ không phải tự nguyện đâu. Cho nên hai hồn ba phách còn lại nhập vào con của của Giác Ly, ký sinh ở đó. Sau Phần Tịch bị nữ oa mang đi, Giác Việt mới nhảy vào lò rèn tự sát. Hai hồn ba phách còn lại đó cũng không chết, không thể đầu thai nên không ngừng đoạt hồn, ký sinh trên thân thể người khác để tồn tại, đến đời Âu Dương Thiếu Cung thì phần tàn hồn đó không thể tiếp tục độ hồn được nữa. Nếu Âu Dương Thiếu Cung không thể lấy lại mệnh hồn và bốn phách (lúc này đang bị phong ấn bên trong Bách Lý Đồ Tô) thì sẽ phải chịu cảnh tan biến.

Bách Lý Đồ Tô tên thật là Hàn Vân Khê, là hậu duệ của bộ tộc rèn kiếm Long Uyên. Bộ tộc sống ở Vụ Mông linh cốc, canh giữ kiếm cho Nữ Oa. Thuở nhỏ có lần chạy khỏi cốc, gặp được Âu Dương Thiếu Cung đang trên đường tìm một nửa hồn phách còn lại. Âu Dương Thiếu Cung lợi dụng Hàn Vân Khê, dẫn người vào cốc đoạt Phần Tịch, diệt tộc, Hàn Vân Khê cũng bị giết, nhưng mẹ Hàn Vân Khê lợi dụng huyết trận đem mệnh hồn và bốn phách trong Phần Tịch phong ấn vào cơ thể Hàn Vân Khê.

Sau Hàn Vân Khê sống lại (nói đúng hơn là mệnh hồn và bốn phách của Trường Cầm sống lại), mất đi trí nhớ, lấy một cái tên mới và bắt đầu hành trình tìm lại bản thân. Âu Dương Thiếu Cung cũng bắt đầu quá trình giành giật một nửa hồn phách còn lại của Trường Cầm trong thân thể Đồ Tô.

Kết game, Âu Dương Thiếu Cung bị Bách Lý Đồ Tô đánh bại. Hai phần linh hồn của Trường Cầm đều tan biến. Khan Du cũng chết vì già, nên có thể nói là Khan Du với Trường Cầm gần như chết cùng lúc.

Tóm lại cháu Khan với cháu Cầm không phải là nhân vật chính của game, mà là nguyên nhân gây ra cốt truyện của game.

Nói tới game này thì ngay cả thẳng nam cũng nói Khan Du với Trường Cầm rõ ràng là có gian tình. Có fan còn cãi nhau xem Khan Du hay Trường Cầm làm nữ thì hợp hơn = =.

Về phần fangirl thì fan của Bách Lý Đồ Tô cho rằng Đồ Tô mới là Trường Cầm, fan Âu Dương Thiếu Cung cũng cho Thiếu Cung mới thực sự là Trường Cầm (bởi vậy mới có fanfic Khan Tô với Khan Cung = =), còn mình thì cho là Bách Lý Đồ Tô + Âu Dương Thiếu Cung + rất nhiều ký ức bị quên lãng – một đám sảm tạp linh hồn bị đồng hoá = Trường Cầm. Thế nên mình anti cả Khan Tô lẫn Khan Cung, cảm giác cứ như cháu Khan có bồ nhí vậy = =

Bách Lý Đồ Tô và Âu Dương Thiếu Cung. Úm ba la! khắc nhập! khắc nhập! =)))

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

11 thoughts on “(Cổ kiếm – Long phượng) Cầm tâm kiếm phách (Hạ)

    1. Mọi người cùng nhau đau tym thì tôi sẽ bớt đau tym hơn chút đỉnh chứ sao =)))

      Cháu Cầm bạc mệnh quá (phải nói là số cháu đen thui). Cháu nó giống như một giấc mộng chỉ thoáng xuất hiện trong những ký ức vụn vỡ của Bách Lý Đồ Tô, để cháu Du si ngốc chờ đợi cả vạn năm, rốt cuộc cháu nó chở Bách Lý Đồ Tô đi xem như là thay thế cho Trường Cầm, làm fan của Âu Dương Thiếu Cung suốt ngày mắng cháu Khan không thông minh, không phân biệt được ai mới là vợ mình =)))

  1. hix, dù có đầu thai hay ký sinh trên người nào đi nữa thì đó vẫn ko phải là Trường Cầm chân chính, nguyên vẹn như lúc ban đầu TT^TT Tô với Cung cũng đã có đôi có cp hết rồi, ta chỉ thik Trường Cầm khi vần còn là Trường Cầm thôi
    ôi, BE TT^TT

    1. Fan của em Cung cứ đánh đồng em Cung với Trường Cầm, thậm chí Baidu cũng cập nhật Tốn Phương là vợ của Trường Cầm, ta cũng bó tay. Tốn Phương ẻm chỉ biết có Âu Dương Thiếu Cung chứ có biết Trường Cầm là ai đâu. Căn bản là sau khi tách hồn ra rồi, Bách Lý Đồ Tô với Âu Dương Thiếu Cung đều có bối cảnh riêng, suy nghĩ riêng, tính cách riêng, vận mệnh riêng, trải nghiệm riêng, nhân duyên riêng, nên ta không thể nào liên hệ hai người đó với Thái Tử mỹ nhân được T__T.

  2. Ngược quá, Be rồi, chết tôi rồi T______T

    Cảm ơn bạn vì cái đoản văn này và những thông tin hữu ích kèm theo nó T______T (cho dù nó rất ngược và đã đâm một nhát vào tim mình rồi)

    1. Tớ cũng quằn quại đau khổ vì cp này suốt một thời gian ấy, vì… hai bạn đẹp đôi như thế mà lại BE ngay từ đầu game là sao? là sao? là sao? T______T Đau khổ nhất là, Thái Tử mỹ nhân “chết” ngay từ đầu game, lại là phân hồn xẻ phách rồi lại hồn phi phách tán nên có muốn viết fanfic HE cũng không biết viết thế nào cho hợp lý, Khan Du đợi tới già, tới chết cũng không đợi được Trường Cầm quay về. Nói thật là tớ hận Thiên hoàng Phục Hy (cùng với người viết kịch bản), tại sao Chúc Dung với Cộng Công chỉ bị đày đi kiểm điểm một ngàn năm mà Trường Cầm lại bị chà đạp thê thảm như rứa, dẫn tới hậu quả sau này là Âu Dương Thiếu Cung tính cách u ám tâm lý vặn vẹo, làm mấy anh công ghép với ẻm đều bị ẻm ngược thê thảm T___T, tớ chịu ngược không nổi hu hu hu…

  3. Theo ta nghĩ thì phần mệnh hồn và phách trong Đồ Tô chỉ mang ký ức của Trường Cầm thôi, ngoại trừ ký ức ra thì còn gì khác nữa đâu, cho nên cũng chả phải vợ em Du, em Du em ấy không tìm được vợ nên lấy tạm Đồ Tô thay thế cho yên lòng thôi => fan mắng cũng có điểm đúng :v
    Nhưng mà ta lại không đồng ý mấy bạn fan đấy nha, ta cũng là fan Thiếu Cung nè, đâu có đánh đồng Thiếu Cung với Trường Cầm đâu, cứ nói như vậy người khác nghe được hiểu nhầm mà ghét Thiếu Cung nhà ta thì ta cắn chết :p
    Cuối cùng, ta có thắc mắc chút, sao Thiếu Cung không phải Trường Cầm mà lại phải chịu sự cô độc của Thiên đình giáng lên Trường Cầm vậy?

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s