Đăng trong Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô) Nữ trang

Edit: Lãnh Nguyệt Hàn

Beta: Triêu Nhan

———————-

Vô Tình yên lặng nhìn hành động của Phương tiểu Hầu gia, trong lòng cảm thấy mờ mịt.

Phương Ứng Khán nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn trước mắt của Vô Tình, khóe miệng khẽ cong lên một ý cười châm chọc.

“Thành Đại bộ đầu nổi danh lãnh tĩnh của chúng ta hôm nay làm sao thế này? Cư nhiên lộ ra biểu tình si ngốc như vậy.”

Đối với sự châm chọc của Phương tiểu Hầu gia, Vô Tình không tức thì đáp trả, trong lòng y vẫn còn kinh ngạc như ban đầu. Người này đến tột cùng muốn làm cái gì? Bọn họ đúng là có thù có hận, nhưng làm như vậy với hắn mà nói có thể gọi là báo thù hay sao?

Sự im lặng của Vô Tình làm cho Phương Ứng Khán vốn rất có kiên nhẫn cũng nhẫn không nổi.

“Vô Tình, ngươi rốt cuộc có tiếp nhận hay không?”

Ngược lại với vẻ vội vàng của Phương Ứng Khán, Vô Tình không nhanh không chậm đáp lại: “Hầu gia, đây thật sự là ý của Thánh thượng?”

“Vô nghĩa, bản Hầu có thể nào giả truyền Thánh dụ?” Phương Ứng Khán khinh miệt liếc Vô Tình. “Hay là ngươi muốn kháng chỉ?”

Vô Tình lắc đầu, tiếp nhận y phục mà bốn kiếm đồng đang cầm, lật qua xem một chút.

“Như vậy, Nhai Dư xin tạ chủ long ân, cũng tạ ơn Hầu gia vì Nhai Dư đích thân tới Thần Hầu phủ.” Rồi sau đó ý bảo bốn kiếm đồng tiễn khách.

Phương Ứng Khán thấy Vô Tình nhận y phục, bèn dặn dò: “Thỉnh Thịnh Đại bộ đầu chớ quên ba ngày sau dự khánh yến phải khoác y phục này. . . . . . . . . . Vậy bản Hầu không làm phiền nữa.”

Xoay người đi, khóe miệng còn lộ ý cười gian, tỏ vẻ “mưu sự đã thành”.

“Đại sư huynh, Phương Ứng Khán kia tìm huynh là vì cớ gì?”

Phương Ứng Khán vừa mới ly khai, Lãnh Huyết ở ngoài cửa lo lắng xông thẳng vào, nhìn thấy y phục trong lòng Vô Tình, cũng ngẩn cả người.

“Đại sư huynh, tiểu sư đệ rất lo nha. Huynh không bị Phương tiểu hầu kia làm gì chứ?” Thiết Thủ mang vẻ mặt lo lắng theo vào, thấy y phục Phương Ứng Khán đưa tới, cũng sửng sốt như ai .

Lát sau kẻ vào cuối cùng là Truy Mệnh, vừa thấy y phục kia liền cười to ra tiếng.

“Đại sư huynh, y phục này thật sự là đưa cho huynh sao?”

Vô Tình mỉm cười nhìn về phía Truy Mệnh, gật đầu.

“Đại sư huynh, huynh sẽ không thật sự phải mặc y phục này tham gia yến hội của Hoàng thượng chứ?” Thiết Thủ lấy lại tinh thần, nghi hoặc hoặc hỏi.

Vô Tình nheo mắt cân nhắc một hồi, mới trả lời: “Hẳn là phải đi, Phương Ứng Khán không phải nói đây là chủ ý của Thánh thượng sao? Ta không thể kháng chỉ không tuân.”

Lãnh Huyết khó hiểu nhìn Vô Tình: “Không thể nào, Đại sư huynh, huynh tin lời hắn nói? Chẳng qua là muốn làm cho huynh mất mặt thôi.”

“Đệ khẳng định là Đại sư huynh sẽ mất mặt?” Truy mệnh uống một ngụm rượu, ung dung hỏi lại.

“Lại còn phải nói, Đại sư huynh là nam nhân mà!”

Vô Tình cúi đầu nhìn bộ y phục “Hoàng thượng ban” kia, trong lòng suy nghĩ mặc hay không mặc, mặc như thế nào. Đây thật sự là Hoàng thượng ban cho hay là do Phương Ứng Khán xúi giục Hoàng thượng? Quần áo như vậy không phải y chưa từng mặc, khi cùng vợ chồng Hoàng Bảo chủ hợp tác phá chín đại án đã từng mặc rồi (Phải tin vào giải thích của ta nha, không biết thì đi xem nguyên tác đi). Chỉ là, y nếu mặc sẽ rất mất mặt. Khiến cho y mặc loại trang phục như thế này trừ bỏ có thể mua vui cho Hoàng thượng, Phương Ứng Khán còn có có thể được cái gì đây? Ba ngày sau là yến hội, trong cung chỉ mời thế thúc và hai người bọn họ, cũng không có thiệp. Là bẫy rập? Làm cho y mặc thứ y phục này vào hành động không tiện, thuận lợi đến ám toán thế thúc cùng y?

Không phải, bọn họ nếu có liên thủ cũng sẽ không lộ liễu như vậy, ít nhất trước mắt, Hoàng thượng còn chưa thể hoàn toàn dứt bỏ thế thúc, hiện tại diệt trừ thế thúc và y còn quá sớm.

Như vậy lý do là vì đâu? Đúng như lời tiểu sư đệ nói, là muốn nhìn thấy y mất mặt? Cho y sắm vai một tên hề đến giải khuây cho chúng thần, dùng chuyện này để đả kích kiêu ngạo của y?

Ờ, chuyện này cũng không phải không có khả năng.

Ba ngày rất nhanh đã trôi qua, hôm yến hội, Vô Tình đúng hẹn mặc bộ y phục kia. Ngoài ra, nha đầu Tiểu Điệp của Thần Hầu phủ còn giúp y chải một kiểu tóc hợp với y phục.

“Đại thiếu gia, thật xinh đẹp, ngài muốn Tiểu Điệp tô môi cho ngài nữa không?” Nha đầu Tiểu Điệp ân cần vì Vô Tình mà để ý ngoại hình.

Vô Tình nhìn chính mình trong gương đồng, khẽ nhíu mày, cái dạng này thật kỳ quái mà. Đây là bộ dạng của y mà Phương Ứng Khán hy vọng được nhìn thấy sao? Đúng là rất mất mặt.

Nghe thấy tỳ nữ hỏi, y lắc đầu: “Không cần, như vậy là được rồi. Ra ngoài, gọi bốn kiếm đồng vào đây.”

Tiểu Điệp tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng không dám nói gì thêm.

Bốn kiếm đồng vừa tiến vào, đều kinh ngạc đến há miệng.

“Các ngươi theo ta vào cung, thế thúc đã đi trước. Vào trong cung tham gia khánh yến, các ngươi cũng có thể nếm thử một số món ngon ngày thường không có dịp ăn.” Vô Tình ôn hòa nói với bốn đứa nhỏ.

Ở trong lòng Vô Tình, bốn đứa nhỏ giống như thân đệ của mình. Y hy vọng chúng có thể có được một thời thơ ấu hạnh phúc, bù đắp cho chúng tất cả những gì tuổi thơ y từng có được cũng như từng mất mát.

Ngồi trong tước sào, trong lòng Vô Tình thật ra không bình tĩnh. Nếu như chỉ khiến cho một mình y mất mặt, cũng không khiến y có mảy may thương tổn, y có lo lắng cũng chỉ thêm phiền toái cho thế thúc mà thôi.

Phương Ứng Khán đang ở trong cung. Hắn không có tìm Mễ Hữu Kiều Mễ công công, cũng không có đứng ở bên cạnh Hoàng thượng hay Thái Kinh, mà là một mình quanh quẩn ở hành lang.

Bốn kiếm đồng nâng tước sào đã tới gần hành lang, trông thấy Phương Ứng Khán, bèn dừng bước. Phía sau rèm là thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vô Tình chậm rãi vang lên: “Hầu gia đến đây là để nghênh đón Nhai Dư sao? Nhai Dư hành động bất tiện, không thể ra ngoài kiến an Hầu gia. Thỉnh Hầu gia thứ tội.”

Ai ngờ Phương Ứng Khán không những không nhường đường ngược lại còn bước thêm một bước đến gần cỗ kiệu. Nhấc tay một cái nhanh chóng đánh bốn tiểu đồng hôn mê bất tỉnh, lô Vô Tình từ trong kiệu ra.

Vô Tình không ngờ Phươg Ứng Khán đang ở trong cung lại dám có hành động lớn mật như vậy, xuất phát từ tự vệ cũng là bản năng, phóng ra ba mũi Hàn Băng Thiết châm. Phương Ứng Khán khó khăn né được hai mũi, lại không né được một mũi vào cánh tay, cánh tay trúng châm tê rần. Bất quá loại châm ám khí này hiển nhiên không thể ngăn được hành động của Phương tiểu Hầu gia. Phương Ứng Khán ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Vô Tình, kiếm trong tay Vô Tình cũng kề lên cổ họng của hắn, lưỡi kiếm trên tay còn lại cũng cắt đứt mạch máu trên tay hắn. Phương Ứng Khán bị thương nhưng vẫn ôm Vô Tình, lực đạo trên tay không vì bị thương mà giảm nhẹ.

“Hầu gia, muốn giết Nhai Dư ngay tại trong cung?” Vô Tình lạnh như băng hỏi. Đáng tiếc tư thế của hai người bọn họ quá mức quái dị, khiến thanh âm vốn nên lạnh như băng của Vô Tình lại có vẻ không được tự nhiên.

Cảm giác được sự cứng nhắc của người trong lòng, Phương Ứng Khán cười khẽ: “Không cần căng thẳng, ta sẽ không giết ngươi. Chẳng qua ta cũng không hy vọng để cho kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của ngươi.”

“A ~” Vô Tình không nói gì nhìn hắn. Người này thật là Phương Ứng Khán sao, sao có thể nói ra những lời kỳ quái như vậy?!

Phương Ứng Khán cúi đầu muốn gần Vô Tình thêm chút nữa, lại bị lưỡi kiếm kề trên cổ cứa vào, máu chảy ra nhỏ xuống mặt Vô Tình. Nhưng kiếm nắm trong tay Vô Tình vẫn không có mảy may lơi lỏng.

“Ai~, ngươi thật sự là vô tình, làm ta đổ máu rồi.” Giọng nói của Phương Ứng Khán để tràn ngập bất đắc dĩ.

“Biệt hiệu của Nhai Dư ở bên ngoài vốn là Vô Tình. Tiểu Hầu gia hiện tại mới biết sao?” Đáy mắt Vô Tình lướt qua một tia trêu tức. “Tiểu Hầu gia nếu như không muốn đổ máu, vẫn là nên buông Nhai Dư ra thì hơn.”

Phương Ứng Khán dùng ánh mắt xem thường mà Vô Tình vốn rất quen thuộc liếc y, đáp: “Ta sẽ không buông, ta khổ công tính toán lâu như vậy, thật vất vả mới có thể ôm ngươi thế này” Giọng điệu này thật đúng là lưu manh.

“Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông ta ra?” Vô Tình dùng hết kiên nhẫn, oán hận hỏi.

“Thu hồi ám khí của ngươi trước đi, ta sẽ không làm tổn thương ngươi.” Giọng nói của Phương Ứng Khán tràn ngập cám dỗ.

Tựa như bị thôi miên, Vô Tình buông ám khí trong tay xuống.”Vậy cũng thỉnh tiểu Hầu gia buông ra.” Vô Tình kinh ngạc vì mình cư nhiên nhìn thấy sự chân thành trong đáy mắt Phương Ứng Khán, cho nên mới nghe lời buông ám khí kề trên cổ y xuống.

Tiểu Hầu gia dùng tay lau đi vết máu tươi còn lưu lại trên gương mặt trắng nõn của Vô Tình. Người này cho dù bị chính mình ôm vào lòng, cũng không thể xem nhẹ ý chí kiên định của y. Phương Ứng Khán nhìn chăm chú vào ánh mắt Vô Tình, muốn đem y nhìn thấu. Trong cái nhìn chăm chú của hắn, người hoang mang ngược lại là Vô Tình.

Tại thời khắc hai bên lẳng lặng nhìn nhau như thế, hết thảy đều thuận theo tự nhiên.

Môi bọn họ dán lại cùng nhau. 

“Đưa tiền đây, ta đã nói, cái tên tiểu Hầu gia kia chịu không nổi mị lực của Nhai Dư nhà ta, nhất định sẽ ra tay.”

“Thôi đi, ngươi thắng nhưng mà ta không phục, cư nhiên nghĩ ra cái chủ ý thối tha khiến hoàng thượng ban y phục cho Đại bộ đầu.”

“Đó là ngươi ngốc, ngươi cũng có thể tìm cách khác để ngăn cản mà.”

“Bỏ đi, ai mà ngờ, Hoàng thượng chẳng những đồng ý đề nghị của ngươi, còn muốn nhìn kết quả ta với ngươi đánh cược. cảnh này ta làm sao cho Người xem được đây, có thể nào tìm họa sư họa lại không?”

“Ý kiến hay, ngươi cũng không tính là hoàn toàn ngốc mà.”

“Vì sao số ta lại khổ như vậy, mất tiền cho ngươi còn chưa đủ, còn có thêm Hoàng thượng gây phiền?”

Trốn ở trong bụi cỏ là Gia Cát Tiểu Hoa và Mễ Hữu Kiều, một bên rình coi một bên nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc hoà cùng tiếng cười trộm truyền ra.

Thật sự là cảnh xuân đẹp, ý xuân dạt dào nha ~

—————————–

 

Tác giả:

Là ai khẽ gọi cố nhân xa vạn lý? Là ai nhướn mày, dệt mối tình si?

Một suy nghĩ 8 thoughts on “(Phương Vô) Nữ trang

    1. àh bạn có thể chỉ mình cụ thể đoạn nào trong nguyên tác Vô Tình vận nữ trang ko? Mình muốn xem chính bác Ôn miêu tả tư dung xinh đệp khi đó của Tình Tình! >”<

  1. Có một đoạn giả gái trong “Hội kinh sư”, cụ thể là đoạn nào thì mình không nhớ rõ nhưng mình nhớ hồi đó đọc bên Nhạn Môn Quan, Vô Tình giả làm một vị phu nhân để bắt hung thủ, lúc đó ảnh phải bỏ luôn xe lăn đứng bằng hai chân, đi không vững nên phải có người đỡ. Chương đó phải nói là phấn khích, Tình Tình như hoa trước gió lúc nào cũng có thể đổ =)))

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.