Posted in Lưu Ly Toái

Họa Trung Tiên – Chương 3 (phần 2)

Lưu Ly Toái – Quyển II

Họa Trung Tiên

《画中仙》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Mirana

..::..

“Nghe nói, Thanh vương đã tới đây?” Triệu Ngọc Thanh ngồi tựa bên cửa sổ, tựa như đang nói chuyện vu vơ: “…Nghĩa huynh của Sơ Ảnh, nghe nói nàng ta lâm bệnh liền đích thân tới thăm. Thế lực trong triều của Thanh vương rất lớn, chắc Hầu gia đã chiêu đãi y chu đáo lắm.”

“Thanh…”

“Thực ra…Hầu gia đối với ta cũng không tệ, thà đắc tội với Thanh vương chứ không trừng phạt kẻ vô dụng là ta.” Triệu Ngọc Thanh cười cay đắng: “Tất cả đều đang ngồi chờ ta bệnh mà chết quách đi! Nếu ta chết, trách nhiệm, đạo nghĩa…chẳng còn gì đáng để nhắc đến nữa. Xem ra, ta chết đúng là một việc tốt đẹp…”

Một kẻ vô dụng…Một thứ tình cảm vô ích…

Giọt nước mắt bỗng dừng khựng giữa không trung.

Triệu Ngọc Thanh ngơ ngác nhìn thứ chất lỏng trong suốt sáng ngời dưới ánh trăng, rồi mới ngẩng đầu nhìn người vừa đỡ được giọt nước mắt của nàng.

“Lệ…” Thương đưa tay sờ lên gò má mình: “Ta không có…”

“Không có là tốt mà…Không có, ngươi sẽ không phải đau lòng.”

“Nhưng…” Giọng nói hư vô trống trải: “Ta lại muốn khóc…”

“Vì sao? Sao ngươi phải khóc?”

“Vỡ rồi…” Hắn vươn tay ra phía ngoài song cửa: “Thực ra ta rất muốn khóc…Chỉ tiếc rằng không có nước mắt…”

Lòng bàn tay trái giống như có dấu tích mờ mờ của một vết bỏng hằn sâu vào da thịt, dần dần nứt toác ra, nhưng chẳng có lấy một giọt máu…

Không có nước mắt, cũng không có máu…

Chẳng có gì cả…

Nhưng vì cớ gì lại đau đến thế…

Thanh Lân…

Sao ngươi nỡ lừa dối ta?

Ta chỉ cần một người yêu ta thật lòng, ta chỉ không muốn phải cô đơn suốt đời.

Nếu ngươi không yêu ta, cũng đừng lừa dối ta.

Thanh Lân…Ta chỉ cần ngươi nắm lấy ánh trăng tặng ta, vậy mà ngươi đã cho ta cái gì đây…

Ngươi có biết, ta đau lòng đến mức nào không, tim ta tan nát đến mức nào không…

“Đủ rồi!” Hắn quyết liệt nhắm mắt lại. Mái tóc đen dài bay lên giữa không gian tịch mịch, dần dần chuyển thành màu lục xanh thẫm, tay phải nắm chặt thành quyền, phát ra quang mang mãnh liệt.

Một lúc rất lâu sau, khi hào quang tối lại, trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Mở mắt ra, rốt cuộc cũng để lộ con ngươi xanh biếc.

Tất cả là do khắc ấn in sâu vào trong ý niệm!

Cho dù có phải hồn phi phách tán ta cũng sẽ đời đời kiếp kiếp ghi nhớ…

Xòe bàn tay, chỉ thấy da thịt đã liền lại, giống hệt như một vết thương bình thường vừa khép miệng…

.

“Ta là Thanh Lân. Ngươi tên Thương phải không?”

Thương quay đầu lại. Hắn thấy người hôm qua.

Người đã để rơi cành mai của hắn…

Đôi mắt xanh biếc.

“Tóc ngươi…mắt của ngươi…màu lục…” Hắn lẩm bẩm: “Thật kỳ lạ…”

Thanh Lân khẽ nhíu mày.

“Chẳng phải ngươi cũng rất kỳ lạ sao? Rốt cuộc ngươi từ đâu tới?”

“Ta quên mất rồi…” Hắn đáp với vẻ bất an.

“Vì sao hôm qua ngươi lại đưa cành mai đó cho ta?” Thanh Lân hỏi rồi cười: “Nhân tiện, trước kia ta cũng từng chiết mai tặng một người. Cứ nghĩ chỉ là lời đùa cho vui, không ngờ người đó lại nghiêm túc nhận lấy thật. Từ đó, cứ mỗi khi bẻ một cành mai, ta lại cảm thấy rất thú vị.”

“Ừ…” Hắn ngoảnh mặt đi, rõ ràng là dáng vẻ không muốn nghe thêm điều gì nữa.

“Nhưng từ sau khi hắn chết, ta chưa từng chiết mai cho một ai nữa.” Thanh Lân cười cười: “Ta thường nghĩ, nếu hắn không chết sớm như thế, có lẽ ta cũng không đến mức không cam tâm đến vậy. Ta là kẻ chiến thắng, nhưng lại cảm thấy như hắn đang bố thí cho ta.”

Thương nhìn hoa mai trước mắt, lời nói trôi vào tai hắn rồi lại trôi ra.

“Vừa hay khi ta và hắn gặp gỡ lần đầu, cũng là ở một rừng mai. Ta cũng đọc bài thơ kia khi chiết cành mai cho hắn.” Thanh Lân tiện tay ngắt một cành: “Đài xanh ngậm tuyết trắng, giấu dáng họa chẳng nên. Làn hương sinh vần điệu, thanh cao chẳng biết hàn. Ưu tư nghe sáo vẳng, đơn độc ôm lụy sầu. Kiêu hãnh như chọi gió, há dễ chịu úa tàn…”

Thương vẫn đứng quay lưng về phía y, khẽ chớp mắt.

“Tên của hắn cũng có chữ Thương.” Thanh Lân thở dài, vo nát những bông mai đầu cành: “Lúc gặp ngươi, ta thiếu chút nữa nghĩ ngươi chính là hắn.”

“Thanh Lân…”

Thanh Lân đột nhiên ngẩn người, những cánh mai trong tay lả tả rơi xuống nền đất.

Thương xoay người lại, nét mặt hoang mang.

“Ta không nhớ…Ngươi biết ta sao…”

Thanh Lân lắc đầu.

“Thật sao? Ta lại cứ nghĩ…ắt sẽ có người biết ta…” Thương chậm chạp bước đi, trong miệng vẫn lẩm nhẩm: “Không biết…không biết…”

Kiêu hãnh như chọi gió, há dễ chịu úa tàn…

Chỉ tiếc, gió vô tình sao hiểu được lòng ta…

.

“Chưởng Đăng.” Thanh Lân nhẹ giọng.

“Sơn chủ.” Bóng dáng của Chưởng Đăng ngay lập tức xuất hiện bên cạnh y.

“Ngươi nói xem, rốt cuộc hắn là gì?”

“A…Chẳng lẽ ngay cả Sơn chủ cũng…” Nhìn thấy nụ cười trên môi Thanh Lân, nàng lập tức cúi đầu: “Chưởng Đăng không rõ…”

“Giống quá…” Một ý nghĩ thoáng qua, vẻ tươi cười của y nhanh chóng biến mất.

“Giống thứ gì ạ?”

“Rất giống một người ta từng quen…Nhưng lại không phải…” Thanh Lân mặt không đổi sắc: “Kẻ đó…hắn nói hắn yêu ta…ta liền cho ngàn quỷ vạn yêu nuốt sạch hắn, không còn một miếng. Chưởng Đăng, ngươi nói đi, ta rất tàn nhẫn đúng không…”

“Lúc nào cũng có một vài phàm nhân…khác xa những kẻ khác…” Rất lâu xưa kia, nàng cũng từng gặp một người: “…Vì tình mà quyết tuyệt như vậy, chúng ta sao có thể bằng…”

“Chưởng Đăng.” Tiếng nói của y càng lúc càng dịu dàng: “Ngươi nhớ cho kỹ, ta ghét nhất là bị kẻ khác nói mình thua kém…Nhất là thua kém một phàm nhân…”

Chưởng Đăng không dám mở miệng thêm nữa.

“Chúng ta đi xem thử, rốt cuộc đó là ai…Có thể có người biết rõ…”

.

“Ngươi đang hỏi ta à? Ngươi là ai…” Giữa rừng mai, một người ngơ ngác hỏi.

“Ta là Thanh Lân đây mà. Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi sao?” Thanh Lân cố kiềm chế mà đáp.

“Thế à…” Thương lơ đãng trả lời: “Ta không nhớ…”

“Hình như ngươi rất hay quên thì phải.”

“Đúng rồi.”

“Vì sao?”

“Ta không biết…”

Thanh Lân đứng sau hắn, biểu cảm trên khuôn mặt không biết nên miêu tả thế nào.

Bị xem thường, hoàn toàn bị xem thường…

“Ta có thể biết ai là người đã phong ấn ngươi vào bức họa đó không?” Y cố gắng đè nén nỗi bất mãn vào lòng, hỏi tiếp: “Ai đã dùng Tỏa Hồn trận từ thời thượng cổ phong ngươi vào đó?”

Điều này vô cùng quan trọng.

Thượng cổ Tỏa Hồn trận, không ngờ còn có người có thể sử dụng trận thuật này. Tuy rằng cách thực hiện không hẳn đã hoàn mỹ, nhưng thân thể vẫn nguyên vẹn thế này cũng đủ làm người ta phải kinh ngạc lắm.

Loại trận thuật này cũng không phải bất cứ ai cũng có thể bày được.

“Trận?” Thương ngơ ngác nhìn y: “Trận nào…”

“Thượng cổ Tỏa Hồn trận.”

“Không nhớ…”

Rốt cuộc Thanh Lân cũng không tài nào duy trì nụ cười trên khuôn mặt được nữa.

“Ngươi!”

“Ta…ta cái gì…” Thương ngoảnh đầu nhìn y: “Ngươi là ai vậy?”

Thanh Lân mất hết bình tĩnh, xoay người rảo bước bỏ đi.

Thương đứng đờ đẫn nhìn bóng y dần khuất.

Hắn chậm rãi nâng lòng bàn tay trái, chăm chú nhìn vết bỏng trên đó.

Vết thương này…vì sao lại có…

Tại sao đến giờ vẫn chưa lành?

“Thương tích gì đây…đến tận khi làm ma rồi vẫn chưa lành lại? Vì lẽ gì…Ta đã quên hết rồi, cứ dần dần quên lãng hết đi…”

Người kia là…Thanh…

“Hình như là…” Hắn vô thức nói: “Thanh…Thanh Lân…”

Thanh Lân…

“Ta đã nghe ở đâu đó rồi…” Hắn khép mắt lại. Từ trong gió bỗng dội lại từng tràng hô hoán.

Thanh Lân…

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

9 thoughts on “Họa Trung Tiên – Chương 3 (phần 2)

  1. Huhuhuhuhu ta chờ nàng bao nhiêu lâu nay cuối cùng nàng cũng trở lại với LLT rồi a *nhảy vào ôm không buống*
    A, chào nàng. Hic vô cùng xin lỗi vì từ trước toàn đọc chùa của nhà nàng TTATT!!
    Nàng ơi, nàng đừng drop a, nàng edit hay lắm lắm á, ta mong chờ lắm lắm a *mắt rưng rưng*

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s