Posted in Miêu Thử

Miêu – Thử: Mở đầu

猫鼠

Fanfiction by Tiêu (魈)

Linh Nhi biên tập từ bản dịch QT

Tử miêu!!! Hôm nay Bản công tử đây không thể không phân cao thấp với ngươi” Bạch Ngọc Đường tuấn nhan đỏ rực lên, một tay với lấy kiếm hoa, một tay chỉ thẳng về hướng Triển Chiêu đang rảnh rỗi rỗi rảnh phẩm trà.

“Trà ngon a     ~~~ Bạch ngũ đệ a  ~~~… Ngươi đứng đấy rống hét nửa canh giờ, khát hay không? Đây là trà Long Tỉnh thanh tiền Bao đại nhân ban, vị thanh mát lại nhuận họng, có muốn thử một chút hay không? … thực thanh nhiệt…” Triển Chiêu dãn mày kiếm, ân cần nâng chén trà đưa tới tận miệng Bạch Ngọc Đường.

“Thiếu gia bớt đùa” đáng tiếc người kia chẳng thèm lĩnh tình, hung hăng hất tiệt “tấm chân tình” của Triển Chiêu xuống đất.

Trái lại, Triển Chiêu chỉ cười cười, rộng lượng chẳng những không cùng hắn so đo mà còn thở dài rất điệu, vẻ mặt tiếc hận pha vô tội: “Bạch Ngũ đệ à, chúng ta đều tới phủ Khai Phong làm việc? Sao đệ cứ muốn gây sự cùng ta đây?”

“Bơn bớt lôi thôi dài dòng!!! Dựa vào cái gì ngươi nghiễm nhiên làm miêu còn ta phải là thử, đời ta rút cuộc bị ngươi ăn sạch sẽ?!!!” Bạch Ngọc Đường nổi danh tính tình hỏa bốc từng cơn, quả nhiên duy trì không được vài phần nhã nhặn đã lại liền bộc phát phún lửa ào ào.

“Bạch Ngũ đệ ~~~ Lời ấy sai rồi… Ngự miêu là Hoàng Thượng thân phong, không phải là nguyện ý của Triển mỗ ta, làm sao có thể đổ tất cả trách cứ lên đầu ta đây?” Nếu như không để ý tới tia giảo quyệt lóe lên trong màu mắt hổ phách, nhìn qua Triển đại hộ vệ đúng là đủ bộ dáng vô tội (vạ) … đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường đã học khôn, làm sao có thể để bản thân bị xoay vòng vòng?

“Đừng có mà đánh trống lảng!!!” Tuấn nhan hồng hồng tím tím, rõ ràng là có chút xấu hổ: “Rành rành là ngươi ỷ vào tuổi lớn, ức hiếp ta…”

“ừm…” Triển Chiêu nhíu mày phản đối nhưng vẫn chờ đối phương nói tiếp. Bất quá, vừa mới hít thêm một hơi lấy sức thì Tứ Thử đã chạy tới khuyên can. Lô Phương vừa thấy Bạch Ngọc Đường đang làm loạn thì không nhịn nổi, khóc thét lên mà rằng: “Ngũ đệ a… ngươi… ngươi nghe đại ca nói một câu, coi như…”

“Đại ca! Ngươi thì biết cái gì! Ít xen miệng !!!” Bạch Ngọc Đường căn bản không để vào tai.

“Ngũ đệ! Làm sao đệ có thể hỗn hào với đại ca như vậy?” Hàn Chương có chút bực bội, nhẹ giọng trách cứ. Anh cả Lô Phương nhìn thấy đồng minh, lập tức khóc lóc kể lể, ỉ ôi khoa trương: “ hu hu… Ngũ đệ không nể mặt ta… ta đây sống làm đại ca làm gì, còn mặt mũi gì với nước non? đừng cản ta! để ta đi tìm chết….!”

“Đại ca!!!” Từ Khánh liều mạng vận động bộ não ì trệ của mình, thật vất vả mới thốt được câu sáng láng: “Phương hướng đại ca sai rồi! Rừng cây ở hướng này này!! Còn nữa… đừng quên đai lưng!!!”

“…” Tập thể đồng thời lườm, Từ Khánh tự động ngậm miệng, bị mọi người bỏ qua.

“Ngũ đệ… nhất định đệ lại nổi tính hồ nháo cho vui phải không?” Tưởng Bình tự cho là thông minh xuống lời bình luận: “Đã sớm nói với đệ chúng ta đều là hậu bối Triển huynh, đương nhiên phải kính cẩn mấy phần… làm sao đệ vẫn chưa thu liễm được tính tình nóng nảy đây?” Thấy Bạch Ngọc Đường nhướng mày muốn nổi điên, Tưởng Bình kéo hắn lại, tiện tay đem bảo kiếm hạ xuống: “Triển huynh đó, đệ muốn làm gì huynh ấy? đệ dương dương cho rằng mình mạnh hơn người ta thì cũng tỏ rõ khí khái vài phần.”

“Còn muốn làm gì nữa? Hiện tại hắn trèo lên người đệ rồi đó!!!” Bạch Ngọc Đường thẹn quá thành giận mọi oán trách đổ hết lên Tưởng Bình. Người bên cạnh một bộ ta đã biết, ta đã hiểu đầu nguồn cuối ngọn: “Aiii… Người nào chẳng như thế? Chúng ta cùng đều mở một mắt, nhắm một mắt thôi”.

“Cái gì?!!!” Bạch Ngọc Đường vừa sợ vừa giận oanh oanh rống to: “Hắn… ngay cả thân thể các người cũng cưỡi lên rồi hả?”

“… Ngũ đệ a! đệ hãy nghe ta nói… đạo làm người… cần gì để ý nhiều đến thế? Cưỡi lên đầu thì cứ cưỡi lên đầu đi… Bao đại nhân đối với chúng ta tốt như thế, chúng ta việc gì cứ phải gây sự làm khó làm khăn cho người?”

“Chuyện này cũng có thể nể tình?!” Bạch Ngọc Đường không thể tin nổi tròn xoe mắt, dường như lần đầu tiên hiểu rõ các huynh đệ thân thiết của mình.

“Đúng đúng a, đúng vậy a” nhìn Bạch Ngọc Đường hiện á khẩu, Tưởng Bình tiếp tục uốn ba tấc lưỡi: “Cho nên… Cái gì gọi là đại trượng phu co được, dãn được… đệ cần gì so đo nhiều thế… chuyện này, chuyện nhỏ!!!”

Ngơ ngác câu hiểu câu không Bạch Ngọc Đường ngây ngốc gật đầu thuận theo, thành thành thật thật ngoan ngoãn quay về phòng.

“Tứ đệ, vừa rồi là cái quái gì vậy?” Từ Khánh khó hiểu nhìn nhìn nụ cười gian xảo trên mặt Tưởng Bình.

“Rõ ràng là Triển Chiêu ở mặt nào đó áp chế Ngũ đệ, tiểu tử kia liền ghi hận trong lòng nên luôn miệng chỉ trích Triển huynh cậy thế cưỡi lên đầu lên cổ đệ ấy!!! Không có gì, không có chuyện gì… Chúng ta đi thôi”

“ừ..ưm” Từ Khánh không rõ lắm, bất quá gương mặt vẫn là bội phục muôn phần, lục tục kéo nhau đi ra ngoài.

Đi vài bước… Tưởng Bình ngán ngẩm quay đầu lại: “Đại ca? Ca đập đầu như vậy đủ chưa? Thêm nữa cũng không chết ngay được, nhanh đi thôi”

“…” Lô Phương không cam lòng nhưng vẫn phải lui… Hàn Chương vừa quan sát vừa trợn mắt há miệng rồi phát ra lời cảm thán tận đáy lòng: “Một trăm bốn mươi bảy lần!! đầu đại ca không vỡ… không hổ danh đại ca! Không trách được tại sao đại ca cứ tùy tùy tiện tiện đòi đi chết, rành rành nắm chắc là mình không chết được chứ sao… hứ – chơi xấu…”

Nhà trong Triển Chiêu hướng Tưởng Bình mỉm cười cung tay làm lễ: “Tưởng huynh đệ, cảm ơn~~~”

Nếu như Tứ Thử quay đầu nhìn thấy nụ cười xấu xa, không biết có hối hận nát tâm can vì đem đệ đệ thân yêu bán đứng không???

Không biết được… ai biết được…

Trong nhà Bạch Ngọc Đường…

“Ngoan…”

“…”

“Nghe lời quá nha…”

“Đại trượng phu co được dãn được! ! Ta mới không thèm so đo cùng ngươi! ”

“Ngươi đã hiểu rõ, ta liền không khách khí…”

“Hừ! Ngươi đã từng khách khí hả?”

“Đừng nóng giận chứ sao…”

“…Uy… Lúc nào ngươi cũng nên cho ta thử một lần đi?”

“Lần sau đi…”

“Lần sau là lần nào?”

“Ách…”

“Sau lúc…”

“Ngươi —— cút ngay đi! Chúng ta tiếp tục dùng kiếm pháp quyết phân cao thấp!…”

“Không cần tức giận như thế… ta yêu tiểu thử ~~~”

Hạt Miêu !!! Ta đường đường là Cẩm Mao Thử, không phải tiểu thử”

“Ta biết, ta biết…”

“Biết ngươi còn… Ô… Ừ…”

Ay da… tóm lại, tối nay trời đẹp…

Xem ra cái ngày Cẩm Mao Thử “Phiên thân chi nhật” còn xa xa vô cùng đây…

_______________

  • Tử miêu : mèo chết.
  • Hạt miêu : mèo mù.
  • Phiên thân chi nhật : Ngày xoay trở được thân. (ý là ngày em Thử trèo lên được em Miêu á =)) )
Advertisements

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

20 thoughts on “Miêu – Thử: Mở đầu

  1. Lại thêm một nàng tay ôm con, tay ôm truyện nữa ư? Nhà Linh Nhi kia có mở động riêng không? Để ta vào ta xì pam ngập nhà nàng luôn. Mà nhà mình lập hội hủ già được đấy nhỉ?

    Bà Lẳng, Triển Chiêu á, tôi chết SCI rồi, chỉ thích thử/miêu thôi. Bà thế này sao đọc được SCI =))
    Uhm, hơn 1 tuần nay nhà tôi lo lắng chộn rộn vì cho con giai đi học. Lo đứng lo ngồi nào là con đi học sẽ khóc nháo, sẽ ốm, sẽ… đủ thứ. Mấy ngày trước còn than thở với bọn cơ quan là mấy ngày đầu, chắc con khóc ghê lắm, xót ruột lắm nhưng mà vẫn phải nghiến răng cho đi. Đến trường vài bận, hỏi ngược hỏi xuôi rồi mới làm thủ tục nhập học. Rút cuộc con đi học không khóc lấy một giọt nước mắt. Ngày đầu tiên mẹ đến đón, con hớn hở kéo tay mẹ ra bể cá ở lớp, ra điều khoe. Hôm thứ 2 đã biết về tập thể dục cho cả nhà xem. Hôm nay về nhà rồi còn chỉ tay ra đường, đòi đi “cô”. Thực là không biết mình cảm thấy gì nữa, mừng vì con không khóc, hix, nhưng mà con đi học chả có vẻ gì là nhớ mẹ, nhớ nhà cả, thấy cứ hụt hẫng thế nào ý. Oa…

    1. “Nhà” Linh Nhi cũng ở đây này, cái ổ của hai con già còn ham =))… Mà chúng ta là hàng hiếm đấy bà ạ, đi long xòng xọc trong cái thế giới wp này mới tìm được ba ả =)).
      Triển Chiêu chứ sao, tôi không đọc SCI, tôi sợ tôi lại hớn thì tôi chết… bà có biết cả tuần này tôi chả làm gì, lười thối thây, cả ngày chỉ cắm mặt vào xem tranh Eno không? :D – tôi đang thề là tôi ăn kiêng, chỉ đọc những tác giả tôi đã sa chân, kiên quyết không mở rộng thêm “lĩnh vực giải trí” nữa (Tôi phải bảo vệ xong cái luận văn trước tháng 12 – hu hu). Bà đừng mang mỡ ra hú tôi nữa :(.
      Bà ơi, hồi tôi mới sinh con (cách đây 10 tháng ý), tôi đau sắp chết nhưng kiên quyết mò dậy ôm con, không nhờ ai chăm hết. Tôi cũng không thích người lạ sờ vào con tôi. Tôi còn nhớ hồi con 3 tháng, dần dần phải luyện cho con rời mẹ dần để còn đi làm, cứ thấy mất mát làm sao ý. Tôi hay lẩn thẩn, tôi nghĩ đến lúc con phải dần rời mẹ, rồi nó có cuộc sống riêng của nó… và thế cũng hơi buồn. Zai bảo tôi bị hâm.
      Cái ngày đi làm, mang con đi gửi, cũng giống hệt cảm giác của bà vậy. Con không khóc, ăn ngoan… đi làm 30p gọi về nhà một lần, nghe thế mừng nhưng cứ hụt hẫng… con chả cần mình. Haizzzz, thế nào hôm nọ sang nhà dì ăn cỗ, con gái cứ bám chặt lấy mẹ không làm được gì, zai cười sung sướng: “đấy, mẹ mày cứ lo con không cần mẹ đi, giờ tha hồ sướng nhá”.
      Tự dưng tôi nhớ lại ngày cả hai chị em đều đi học đại học, nhớ mẹ tôi nói: “đến tuổi đi thì phải đi, nhớ con lắm nhưng giờ này nó vẫn ở nhà thì còn lo hơn.” – ngày ấy nghe cũng buồn, nhưng chỉ là buồn buồn thế thôi, bây giờ mới thấy thấm :( – Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, bà nhỉ?
      Thôi, lại lèm bèm rồi, chúc mừng con trai ghi thêm một cột mốc trưởng thành nữa nhé ^.^ *thơm con 1 cái*. Gái nhà tôi, làm sao mọc mỗi 1 cái răng nghé, hài không chịu được :)

  2. Thế thì tôi nhiệt liệt xô đẩy bà đi đọc SCI. Tôi được cái không bảo thủ. Ngày xưa cũng iu hình tượng anh Triển Chiêu trong phim Bao Công đài truyền hình chiếu từ những năm 9x lắm. Dưng mà, đọc SCI xong, còn thích Miêu Nhi và “Chuột chết” của Nhã tỷ hơn à. Mà Nhĩ Nhã á, Thần toán tứ bộ cũng rất hay. Hảo mộc vọng thiên edit hoàn rồi. Quốc gia tương thần toán sắp hoàn. 2 bộ còn lại thì dở dang, editor tiến độ khá chậm nên chưa biết bao giờ mới xong.

    1. Bà ác hơn tê giác :((
      Tôi đang chết ác ma chi danh bên nhà em Anh, thế là quá sức tôi rồi. Một ngày tôi chỉ có 2h dành cho đam mỹ thôi bà ơi.
      Hừ, hãy đợi đấy, tôi bảo vệ xong thì chết với tôi >.<

    1. À, nó là đoản văn cho đến khi nào mình có hứng edit tiếp loạt fiction này bạn ạ, tuy nhiên các phần cuar fic cũng không liên qua đến nhau nhiều lắm đâu.

  3. Mềnh là mềnh cũng thích Thử công Miêu thụ, đơn giản là vì mềnh thích xem các anh chính nghĩa ngời ngời bị người ta đè =)))

    Thử Miêu của loạt truyện Nhĩ Nhã rất dễ thương (mặc dù mình nghĩ chị Nhã xây dựng hình tượng Công Tôn mỹ nhân còn thành công hơn) nhưng nói tóm lại là lúc nào mợ rảnh thì cũng đọc thử đi mợ Lẳng ạ.

    Con mợ được gần một tuổi rồi à ~ Con gái à ~ Đừng có vừa ôm con vừa đọc truyện coi chừng sau này cháu nó đi theo con đường hủ nữ chong xáng của mẹ đấy =)))

    1. ừ, khi nào rảnh thì Lẳng sẽ mò đi đọc, bây giờ bận không đọc được. Thực ra Lẳng cũng không thích fanfic cho lắm ~.~
      Bản tính cổ hủ là một, cố chấp là hai ý mà.
      ôm con đọc truyện thì có sao =))… chậc, bi giờ stress vì công việc quá lại thèm … “ở cữ”… ăn, chăm con và đọc truyện… chạ phải làm gì =)) =))

  4. cái này là lừa tềnh trắng trợn nha~ rõ ràng để tựa mục lục là Thử Miêu, bấm vô xem thì là Miêu Thử. Làm em trợn tròn mắt khi đọc, nghĩ thầm có thằng công nào mà giống thụ thế =))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s