Posted in Đam mỹ

(Phương Vô) Phu thê tương tính 100 vấn – P1

Phỏng vấn của Cố Tích Triều: Phương Vô chi phu thê tương tính 100 vấn

Tác giả: Thần Chi Nguyệt Hiểu, Lại Tàn

Biên tập: Triêu Nhan

.

.

.

Người chủ trì: Cố Tích Triều

Khách mời đặc biệt: Vô Tình, Phương Ứng Khán

Tài trợ: Kim Phong Tế Vũ lâu, Hữu Kiều tập đoàn, Lục Phiến môn

1.

Cố Tích Triều: đại danh của hai vị?

Phương Ứng Khán: Cố công tử đúng là quý nhân hay quên chuyện…

Cố Tích Triều: đâu dám, đâu dám, chỉ làm theo thông lệ mà thôi.

Phương Ứng Khán: (cười cười gật đầu) Thần Thương Huyết Kiếm Phương hầu gia.

(Cố Tích Triều: chữ “tiểu”… đâu mất tiêu rồi)

Vô Tình: Thành Nhai Dư (hỏi có cái tên nói nhiều như vậy làm gì)

2.

Cố Tích Triều: tuổi tác của nhị vị?

Phương Ứng Khán: đại trượng phu nên thành đại nghiệp há lại để ý tuổi tác sao?

Vô Tình: ta quên rồi…

Phương Ứng Khán: (?!)

Cố Tích Triều: (?!)

3.

Cố Tích Triều: giới tính là?

Phương Ứng Khán: tại hạ đã nói rồi, tại hạ là Thần thương huyết kiếm Phương hầu gia. (nhấn mạnh chữ “hầu gia”)

Vô Tình: giống như ngươi.

Cố Tích Triều: nếu như ta không phải là nam thì sao? (cười yêu mị)

Vô Tình: tại hạ không biết Cố công tử tự cung lúc nào?

Phương Ứng Khán: có cần ta liên lạc với Mễ công công không?

Cố Tích Triều: …

4.

Cố Tích Triều: tính cách là?

Phương Ứng Khán: đương nhiên bao nhiêu tính tốt trong thiên hạ đều tập trung vào ta hết (mỉm cười)

Vô Tình: tính cách của một người làm sao có thể nhận định chỉ trong một câu đôi lời chứ? (liếc mắt khinh bỉ)

Phương Ứng Khán: (vẻ mặt tổn thương)

5.

Cố Tích Triều: cảm thấy tính cách của đối phương như thế nào?

Phương Ứng Khán: nhìn qua có vẻ lãnh đạm, thực tế rất nồng nhiệt (liếc mắt nhìn Vô Tình)

Cố Tích Triều: Thật sao! Lúc nào thì nồng nhiệt?

Phương Ứng Khán: đương nhiên là…

Vô Tình: lúc giết hắn (Thuận nghịch thần châm bay ra)

Phương Ứng Khán: ừ… Vô Tình huynh tính cách rất lạnh nhạt… (ra hiệu cho Cố Tích Triều)

Cố Tích Triều: câu trả lời của Thành đại bộ đầu là gì?

Vô Tình: đương nhiên là bao nhiêu tính xấu trong thiên hạ đều tập trung vào hắn hết.

(Phương Ứng Khán khẽ thở dài, lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ)

6.

Cố Tích Triều: hai người gặp nhau lần đầu vào lúc nào? Ở đâu?

Phương Ứng Khán: ngươi có nhớ ngày đó trăng lên cao, ngươi thổi Tiểu Vẫn, ta từ xa xa nghe được, lúc đó…

Vô Tình: (cắt đứt) ta làm sao nhớ được.

Cố Tích Triều: (nhịn cười) Bánh Bao vẫn nhớ kỹ lần đầu chúng ta gặp nhau ~

Phương Ứng Khán: chuyện của các ngươi… cả thiên hạ đều biết…

7.

Cố Tích Triều: ấn tượng đầu tiên đối với đối phương là gì?

Phương Ứng Khán: quan cái mãn kinh hoa, tư nhân độc tiều tuỵ.(Mũ lọng khắp kinh hoa, riêng mình ta xơ xác. – trích từ “Mộng Lý Bạch” của Đỗ Phủ)

Vô Tình: nhìn câu hỏi trước

Phương Ứng Khán: ?!

Cố Tích Triều: Bánh Bao đã hình dung ta mấy lần… (cười cười)

Phương Ứng Khán: (có cần ngọt ngào đến mức đó không…)

8.

Cố Tích Triều: Thích đối phương ở điểm nào?

Phương Ứng Khán: chỗ nào cũng thích.

Vô Tình: hắn có chỗ nào để ta thích chứ?

Phương Ứng Khán: chẳng lẽ tại hạ lại khiến Vô Tình huynh chán ghét đến vậy sao?

Vô Tình: … (nói nhỏ) … (nhỏ hơn nữa) … Lúc hắn dịu dàng cười…

Phương Ứng Khán: cái gì? Tại hạ nghe không rõ!

Cố Tích Triều: không việc gì, ta nghe rõ.

9.

Cố Tích Triều: có chỗ nào không hài lòng đối phương không?

Phương Ứng Khán: hờ hững lạnh nhạt với tại hạ.

Vô Tình: đầu óc chỉ toàn danh lợi dục vọng

Phương Ứng Khán: Vô Tình huynh nói như vậy khiến tại hạ thật thương tâm. Phương mỗ chỉ là muốn Vô Tình huynh có một cuộc sống tốt đẹp, lẽ nào Vô Tình huynh lại không biết?

Vô Tình, Cố Tích Triều: (hai miệng một lời) Có quỷ mới tin!

10.

Cố Tích Triều: cảm thấy mình và đối phương ở cùng nhau có hợp không?

Phương Ứng Khán: hiện tại rất tốt, còn sau tiết mục này thì không biết tốt hay không…

Vô Tình: (phe phẩy Khiên Tình ti) rất tốt.

11.

Cố Tích Triều: xưng hô với đối phương như thế nào?

Phương Ứng Khán: Vô Tình huynh hoặc Thành huynh

Vô Tình: Phương tiểu hầu gia.

Phương Ứng Khán: Vô Tình huynh thật là khách sáo.

Vô Tình: nghịch tặc!

Phương Ứng Khán: a… “Phương tiểu hầu gia” như vừa nãy là tốt rồi, tốt rồi.

12.

Cố Tích Triều: hi vọng đối phương gọi mình là gì?

Phương Ứng Khán: Ứng Khán ~ (cười như con nít)

Vô Tình: (liếc Phương một cái) liên quan gì với ta?

Phương Ứng Khán: vậy ta gọi Vô Tình huynh là “Tình Tình”~~~~~ có được không?

Vô Tình: (rút ra Khiên Tình ti) ngươi vừa gọi cái gì?

Phương Ứng Khán: …

Cố Tích Triều: Bánh Bao nhà ta cũng gọi ta là “Tích Triều” đấy thôi… (cười quyến rũ)

Phương Ứng Khán: (vận Nhẫn Nhục thần công…)

13.

Cố Tích Triều: nếu lấy ví dụ, loài vật nào tượng trưng cho đối phương?

Phương Ứng Khán: hạc

Vô Tình: sói đuôi to.

Phương Ứng Khán: sói cũng không sai, nhưng tại sao lại là “đuôi to”?

Vô Tình: vậy sói đuôi nhỏ.

Phương Ứng Khán: … (khóc không ra nước mắt)

14.

Cố Tích Triều: sẽ tặng đối phương lễ vật gì?

Phương Ứng Khán: chỉ cần y muốn, có thứ gì là không tặng được chứ?

Vô Tình: ta muốn mạng ngươi…

Phương Ứng Khán: cái này thì từ từ, chúng ta về nhà bàn lại đi?

Cố Tích Triều:…

15.

Cố Tích Triều: muốn nhận được lễ vật gì?

Phương Ứng Khán: chỉ cần Vô Tình huynh là đủ rồi.

Vô Tình: giống câu hỏi trên.

Phương Ứng Khán: chuyện này cũng từ từ, về nhà rồi thương lượng…

Cố Tích Triều: Bánh Bao nhất định tặng cho ta…

Phương Ứng Khán: Cố công tử… (cười cười, trong lòng nghĩ: để ta đánh sập Kim Phong Tế Vũ lâu, xem Thích Thiếu Thương lấy cái gì tặng ngươi)

(xen vào: Bánh Bao tự nhiên rùng mình)

16.

Cố Tích Triều: có điểm nào bất mãn đối với đối phương không?

Phương Ứng Khán: Vô Tình huynh không thèm để ý đến tại hạ khiến tại hạ cảm thấy rất đau lòng…

Vô Tình: mặt dày mày dạn bám dính không buông.

Cố Tích Triều:?! Không ngờ tiểu hầu gia lại không hề có thủ đoạn như vậy nha.

Phương Ứng Khán: làm sao so được với trăm ngàn loại thủ đoạn sắc dụ Thích Thiếu Thương của Cố công tử chứ?

(xen vào: Bánh Bao lần nữa rùng mình)

17.

Cố Tích Triều: hai vị có ham mê nào không?

Phương Ứng Khán: tại hạ rất tốt, làm gì có ham mê bất lương nào chứ? (mỉm cười)

Vô Tình: vậy ngươi cứ bám theo ta làm gì?

Phương Ứng Khán: a! Vô Tình huynh đừng hiểu lầm, tại hạ đối với Vô Tình huynh chỉ có thể xưng là tri kỷ, tuyệt đối không có ý khác!

Vô Tình: vậy sao? Vậy dược ở trong trà tối hôm qua là ai bỏ vào đấy?

(Cố Tích Triều lập tức vểnh tai lên nghe)

Phương Ứng Khán: “Thiên kim nhất khắc” đó tuyệt đối không phải là tại hạ bỏ! Thật đấy…

18

Cố Tích Triều: đối phương có ham mê nào không?

Phương Ứng Khán: đặt tên cho những thứ yêu thích, ví dụ như Tiểu Vẫn, Tình Nhân Lệ, Khiên Tình ti… Bởi vậy mới thấy Vô Tình huynh hoàn toàn không hề Vô Tình chút nào! (nghiêng đầu cười nhìn Vô Tình)

Vô Tình: vô duyên vô cớ nửa đêm đánh đàn không cho người ta ngủ.

Phương Ứng Khán: tại hạ chỉ muốn đàn một khúc ru ngủ giúp Vô Tình huynh thôi, Vô Tình huynh lại không hiểu được tấm lòng của tại hạ.

19.

Cố Tích Triều: không thích đối phương làm điều gì?

Phương Ứng Khán: quá thân mật với Truy Mệnh…

Vô Tình: tính kế ta.

Phương Ứng Khán: tại hạ có tính toán cũng chỉ vì tương lai của Vô Tình huynh mà thôi!

Vô Tình: ngươi đang tính toán cho ta chết phải không?

Phương Ứng Khán: … Đâu có… Đâu có… Vô Tình huynh nếu như đi rồi, tại hạ cũng sẽ lập tức đi theo!

Cố Tích Triều: thật buồn nôn…

Phương Ứng Khán: cố công tử… (mỉm cười)

Cố Tích Triều: chúng ta tiếp tục…

20.

Cố Tích Triều: ngươi làm cái gì sẽ khiến đối phương chán ghét?

Phương Ứng Khán: nhất thời tại hạ cũng nghĩ không ra.

Vô Tình: lúc đang &^$#$@, bỏ mặc cho hắn tự giải quyết.

(nháy mắt sân khấu lạnh ngắt)

Cố Tích Triều: tiếp tục… tiếp tục…

21.

Cố Tích Triều: Quan hệ của hai người đã tiến triển đến mức độ nào rồi?

Phương Ứng Khán: cũng giống như ngươi và Thích Thiếu Thương vậy đó?

Cố Tích Triều: cái gì?! Tiến triển nhanh như vậy sao?!

Vô Tình: hai ngươi có muốn tìm một chỗ yên tĩnh để trao đổi cảm tình không?

Phương Ứng Khán: ta muốn tìm một chỗ thanh tĩnh với Vô Tình huynh hơn…

Vô Tình: nghĩ cũng đừng nghĩ!

22.

Cố Tích Triều: lần đầu tiên hẹn hò là ở đâu?

Phương Ứng Khán: trong rừng trúc.

Cố Tích Triều: dã ngoại?!

Vô Tình:…

23.

Cố Tích Triều: bầu không khí lúc đó như thế nào?

Phương Ứng Khán: khẩn trương, kịch liệt, thể lực không chịu nổi…

Vô Tình: toàn thân đau đớn… Phương tiểu hầu gia không hề nương tay…

Phương Ứng Khán: đó là tại Vô Tình huynh quá chủ động, tại hạ nhất thời không kiềm chế được…

Cố Tích Triều: (đỏ mặt)…

24.

Cố Tích Triều: lúc đó tiến triển đến đâu?

Phương Ứng Khán: thiếu chút nữa là tại hạ mất mạng dưới Thuận nghịch thần châm của Vô Tình huynh rồi, chứ chẳng còn ngồi đây với huynh hôm nay nữa.

Vô Tình: tiểu hầu gia quá khiêm tốn, Vô Tình có thể giữ được tính mệnh dưới Huyết Hà thần kiếm hoàn toàn là may mắn.

Cố Tích Triều: Cái gì! Thì ra là đánh nhau!

Vô Tình: chứ Cố công tử nghĩ là gì? (ngạc nhiên)

Phương Ứng Khán: nếu thật là như vậy thì tốt rồi (tự nói một mình)

25.

Cố Tích Triều: địa điểm hẹn hò thường lệ là?

Phương Ứng Khán: Tiểu lâu của Vô Tình huynh

Vô Tình: tự ý xông vào nhà dân.

Cố Tích Triều: tiểu hầu gia thật chủ động.

26.

Cố Tích Triều: sinh nhật đối phương sẽ làm gì?

Phương Ứng Khán: đương nhiên là tặng quà, chỉ có điều Vô Tình huynh vẫn chưa nói cho tại hạ biết.

Vô Tình: Vô Tình từ nhỏ đã gặp hoạ diệt môn, không biết sinh nhật của bản thân.

Phương Ứng Khán: nếu vậy, Vô Tình huynh muốn thứ gì cứ việc cho tại hạ biết, tại hạ nhất định sẽ yêu thương Vô Tình huynh còn hơn thân nhân!

Vô Tình: san bằng Thần Thông hầu phủ, diệt trừ Hữu Kiều tập đoàn.

Cố Tích Triều: (không hổ là Thành đại bộ đầu)

Phương Ứng Khán: nếu vậy tại hạ chỉ có thể sống lâu dài ở tiểu lâu của Vô Tình huynh mà thôi. (mỉm cười)

27.

Cố Tích Triều: người tỏ tình trước là ai?

Vô Tình: không phải ta!

Phương Ứng Khán: Vô Tình huynh có nghe qua câu “Lạy ông tôi ở bụi này chưa” (*), ngày đó khi ta rơi xuống vực, bốn chữ trong bức thư của huynh chẳng lẽ là giả sao?

(*) nguyên văn là “Thử địa vô ngân tam bách lượng”, xuất phát từ một câu chuyện dân gian: có người đem chôn bạc xuống đất, sau đó viết mấy chữ lên trên: “Đất này không có ba trăm lượng”. A Nhị hàng xóm ăn trộm bạc, cũng để lại chữ viết: “A Nhị sát vách không trộm đi”. Ý nghĩa tương tự như giấu đầu lòi đuôi, lạy ông tôi ở bụi này.

Vô Tình: (trừng mắt Cố Tích Triều) ngươi dám bán đứng ta?

Phương Ứng Khán: tại hạ đến giờ vẫn nhớ kỹ là, “Hồn hề… Quy lai…”

Vô Tình: … (quay đầu đi)

(Phương Ứng Khán còn đang cười hớn hở như hoa xuân)

28.

Cố Tích Triều: thích đối phương đến mức nào?

Vô Tình: không chết không thôi.

Phương Ứng Khán: thật sự?! Tại hạ hết sức cảm động!

Cố Tích Triều: tiểu hầu gia hiểu lầm rồi…

29.

Cố Tích Triều: a, có phải là yêu không?

Phương Ứng Khán: đúng vậy, tình yêu của tại hạ đối với Vô Tình huynh cũng là đến chết không thôi! Không biết Vô Tình thế nào? (cười rất ấm áp)

Vô Tình: … (đỏ mặt)

Cố Tích Triều: ?!

30.

Cố Tích Triều: đối phương nói gì thì cảm thấy không có cách nào từ chối?

Phương Ứng Khán: đồng ý điều kiện kia gì của ta.

Vô Tình: lúc Phương tiểu hầu gia nói “ngươi không thể nghe ta một lần sao?”

Phương Ứng Khán: A? Đêm nay ngươi không thể nghe ta một lần sao?

31.

Cố Tích Triều: nghi ngờ đối phương đứng núi này trông núi nọ, phải làm sao bây giờ?

Phương Ứng Khán: thiên hạ làm gì có kẻ nào tốt hơn Phương mỗ chứ?

Vô Tình: hắn lăng nhăng khắp nơi.

Phương Ứng Khán: nhưng mà trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình Vô Tình huynh thôi! Nếu như Vô Tình huynh chịu theo phương mỗ, Phương mỗ làm sao có thể… như vậy được.

32.

Cố Tích Triều: có cho phép đối phương thay lòng đổi dạ không?

Phương Ứng Khán: Vô Tình huynh đừng cô phụ một lòng tin tưởng của tại hạ đối với huynh nha!

Vô Tình: trong lòng Phương tiểu hầu gia làm gì có chỗ cho người nào chứ?

Phương Ứng Khán: lời này sai rồi, Vô Tình huynh không biết trong lòng ta có ai sao?

Vô Tình: không biết.

Phương Ứng Khán: rất tốt, để tối nay ta cho Vô Tình huynh biết một chút.

33.

Cố Tích Triều: có hẹn mà đối phương đến chậm một canh giờ thì phải làm sao?

Phương Ứng Khán: lần nào cũng là tại hạ đi tìm Vô Tình huynh, làm sao có chuyện đến muộn để nói?

Vô Tình: đi về.

Phương Ứng Khán: Vô Tình huynh sẽ không đợi một chút sao?

Vô Tình: không đợi.

Cố Tích Triều: (tứ đại danh bộ làm việc thật là có hiệu suất)

34.

Cố Tích Triều: thích nhất bộ phận nào trên người đối phương?

Phương Ứng Khán: ánh mắt và… ở đây nhiều người quá, tại hạ không tiện nói.

Vô Tình: bàn tay.

Phương Ứng Khán: quả nhiên.

Cố Tích Triều: (đỏ mặt)

Vô Tình: lúc dùng để đẩy luân y.

Phương Ứng Khán: …

35.

Cố Tích Triều: hành động gì của đối phương là gợi cảm nhất?

Phương Ứng Khán: lúc thẹn thùng.

Vô Tình: lúc hắn cười ấm áp.

36.

Cố Tích Triều: lúc nào thì hai người cảm thấy hồi hộp?

Phương Ứng Khán: lúc ở một mình.

Vô Tình: lúc hắn tự nhiên cười tà mị.

Phương Ứng Khán: thì ra Vô Tình huynh cũng sẽ hồi hộp (tự nhiên cười tà mị)

37.

Cố Tích Triều: đã từng nói dối đối phương chưa? Có giỏi nói dối không?

Phương Ứng Khán: tại hạ vẫn một tấm lòng thành đối với Vô Tình huynh, sao dám nói dối chứ? (mỉm cười)

Vô Tình: vậy hiện tại ngươi đang làm gì?

Phương Ứng Khán: đang thổ lộ tình cảm với huynh thôi!

Vô Tình:… (quay đầu nhìn Cố Tích Triều) Thành mỗ không cần nói dối.

Phương Ứng Khán: Xem ra “hồn hề quy lai” là thật (thoả mãn)

38.

Cố Tích Triều: lúc nào thì cảm thấy hạnh phúc nhất?

Phương Ứng Khán: lúc luân y của Vô Tình huynh bị hỏng.

Vô Tình: ngươi cứ nói thẳng là lúc ta không thể động đậy đi!

Phương Ứng Khán: chẳng ai hiểu ta bằng Vô Tình huynh!

Cố Tích Triều (len lén nói): Phương tiểu hầu gia có cần bí phương không?

Phương Ứng Khán: Cố công tử quá coi thường tại hạ rồi, tại hạ đã sớm…

Vô Tình: các ngươi đủ chưa!

39.

Cố Tích Triều: có từng cãi nhau chưa?

Phương Ứng Khán: đương nhiên không có, tại hạ làm sao nỡ?

Vô Tình: trực tiếp đánh nhau.

40.

Cố Tích Triều: cãi nhau như thế nào?

Phương, Vô: nhìn câu trên.

Cố Tích Triều: hiếm khi hai ngươi nhất trí như vậy…

41.

Cố Tích Triều: làm lành như thế nào?

Phương Ứng Khán: nhảy vực tạ tội!

Vô Tình: Quả nhiên lần đó là ngươi giả vờ…

Phương Ứng Khán: được, vậy lần này để Phương mỗ tự vẫn tạ tội!

Vô Tình: xin mời.

Cố Tích Triều: Này! Ở đây cấm bạo lực đổ máu nha!

42.

Cố Tích Triều: kiếp sau có muốn tiếp tục làm người yêu không?

Phương Ứng Khán: tại hạ không tin kiếp sau, không bằng tối nay…

Vô Tình: kiếp sau đi!

43.

Cố Tích Triều: lúc nào thì cảm thấy mình được yêu?

Phương Ứng Khán: lúc Vô Tình nhìn ta.

Vô Tình: (quay mặt đi) lúc cùng ta đi xuống phía nam.

Phương Ứng Khán: được, ngày mai chúng ta đi!

44.

Cố Tích Triều: lúc nào thì cảm thấy “chẳng lẽ không còn yêu mình nữa”?

Phương Ứng Khán: tại hạ thường xuyên cảm thấy như vậy, lẽ nào là do Ứng Khán thiếu cảm giác an toàn? (nhìn Vô Tình)

Vô Tình: những lúc hắn ham muốn ngai vàng.

Phương Ứng Khán: được rồi, tại hạ lập tức phế bỏ hoàng đế, lên làm hoàng đế rồi không cần ham muốn nữa.

Vô Tình: vậy hiện tại ngươi đi chết đi (hàn quang của Tình Nhân Lệ loé lên)

Cố Tích Triều: không cần bức vua thoái vị, ta chính là vết xe đổ đây… (đổ lệ)

45.

Cố Tích Triều: ngươi biểu hiện tình yêu như thế nào?

Phương Ứng Khán: muốn làm mẫu không? (ánh mắt nồng nàn)

Vô Tình: ngươi muốn chết cứ nói thẳng!

(kéo màn)

46.

Cố Tích Triều: nếu như phải chết, ngươi hi vọng đối phương chết trước hay chết sau mình?

Phương Ứng Khán: nếu như nhất định phải chết, Vô Tình huynh có thể ở Hoàng Tuyền đợi ta một đoạn đường không?

Vô Tình: Hồng trần nếu như không có ngươi, Vô Tình tịch liêu biết mấy…

(bối cảnh âm nhạc: Khuynh tẫn thiên hạ)

47.

Cố Tích Triều: giữa hai người có chuyện gì giấu diếm nhau không?

Phương Ứng Khán: nếu như tại hạ nói không có, Vô Tình huynh có tin không?

Vô Tình: ngươi đã sớm biết đáp án, còn hỏi ta làm gì.

Phương Ứng Khán: không biết Vô Tình huynh có hay không?

Vô Tình: có, nhưng có lẽ đợi đến khi Phương tiểu hầu gia sắp chết Thành mỗ sẽ nói ra.

Phương Ứng Khán: lúc dục tiên dục tử(*)? Chẳng lẽ điều mà huynh giấu diếm lại là….

(*) câu trên Vô Tình nói là “lâm tử chi tế” (lúc sắp chết), Phương Ứng Khán cố ý xuyên tạc thành “dục tiên dục tử chi tế” =)))

Vô Tình: cái gì? (vẻ mặt càng thêm bình tĩnh)

Phương Ứng Khán: (lạnh sống lưng)… (ra hiệu cho Cố Tích Triều qua câu khác)

Cố Tích Triều: còn không biết những lời giấu kín đó là gì? Thỉnh Phương tiểu hầu gia chỉ giáo!

Phương Ứng Khán: (trừng mắt Cố Tích Triều) đương nhiên là… Câu hỏi tiếp theo!

48.

Cố Tích Triều: tình kết của ngươi là gì?

Phương Ứng Khán: mẫu thân.

Vô Tình: mẫu thân.

(Cố Tích Triều: hai người này đều luyến mẫu sao…)

49.

Cố Tích Triều: quan hệ của hai người có được người xung quanh công nhận không hay là giữ bí mật?

Phương Ứng Khán: ta cần bọn họ công nhận làm gì? Trên đời này có người nào dám nói ta không đúng?

Vô Tình: Thành mỗ không làm chuyện gì không dám cho người ta biết.

Cố Tích Triều: Thành đại bộ đầu thật bình tĩnh…

50.

Cố Tích Triều: cảm thấy tình yêu của hai người sẽ kéo dài vĩnh viễn chứ?

Phương Ứng Khán: có được giang sơn rồi, tự nhiên cái gì cũng là vĩnh viễn.

Vô Tình: đời người như sương mai, như hoa sớm nở tối tàn, làm sao nói được vĩnh viễn?

Phương Ứng Khán: làm sao Vô Tình huynh biết giang sơn Phương thị của ta không thể tồn tại thiên thu vạn đại? (nghiêm túc)

Vô Tình: người si nói mộng.

Phương Ứng Khán: dù vậy Phương mỗ vẫn muốn si một lần…

Cố Tích Triều: (chen vào) các ngươi có ý gì! Hoàn toàn lạc đề rồi…

Advertisements

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

7 thoughts on “(Phương Vô) Phu thê tương tính 100 vấn – P1

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s