Posted in Long Phượng (Cổ Kiếm Kỳ Đàm), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

(Cổ kiếm – Long Phượng) Cầm tâm kiếm phách (Thượng)

Cầm Tâm Kiếm Phách
(琴心剑魄)

Cổ Kiếm Kỳ Đàm đồng nhân
Khan Du x Thái Tử Trường Cầm

Tác giả: Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điệu (指尖的咏叹调)
Dịch: Quick Translator
Biên tập bản dịch: Triêu Nhan

*Hiện tại đang bấn cp Khan Du x Thái  Tử Trường Cầm trong game Cổ Kiếm Kỳ Đàm, bấn quá chịu không nổi nên dù nợ nần chồng chất, hố hang nheo nhóc mình vẫn xông pha lăn vào ổ ngược Cổ kiếm XD. Đoản này mình chia làm ba phần, tác giả viết dựa theo cốt truyện trong game. *chỉ chỉ hình phía dưới* Bạn rồng bên trái là ứng long Khan Du, bạn phượng bên phải là Thái Tử mỹ nhân nha~

Dao Sơn Di Vận – Cổ quyển

Thời Thái Cổ.

Chúng thần cư ngụ tại Hồng Nhai cảnh giữa nhân gian.

Hoả thần Chúc Dung dùng thần mộc ở Dao Sơn để làm đàn.

Tạo thành ba cây.

Đặt tên là Hoàng Lai, Loan Lai, Phượng Lai.

Chúc Dung vô cùng yêu quý ba cây đàn này.

Nhất là Phượng Lai.

Thường xuyên mang ra đàn.

Phượng Lai dần dần trở nên có linh tính.

Có hình thái của con người.

Nói được tiếng người.

Chúc Dung rất vui mừng.

Bèn nhờ Địa hoàng Nữ Oa.

Dùng thuật khiên mệnh dẫn hồn.

Khiến cây đàn có được sinh mệnh hoàn chỉnh.

Mệnh danh là Thái Tử Trường Cầm.

Chúc Dung thương yêu y như con.

Thái Tử Trường Cầm tính nết ôn hoà trầm tĩnh.

Ngày thường ngoại trừ thanh tu rất thích đến Dao Sơn yên tĩnh đánh đàn giải khuây.

Vì vậy y kết bạn với Khan Du.

Vốn là một con thuỷ huỷ (1) ở bên bờ nước Dao Sơn.

Khan Du tuy nhỏ bé.

Nhưng nó tin chắc rằng mình khác với những con huỷ khác.

Một ngày nào đó nhất định sẽ tu luyện thành ứng long (4) thông thiên triệt địa.

Nó ước định với Thái Tử Trường Cầm.

Nếu trở thành ứng long.

Sẽ để Thái Tử Trường Cầm ngồi bên sừng của nó.

Mang y lên trời xuống biển.

Cưỡi gió lướt mây.

Chu du sơn hà.

Dao Sơn Di Vận – Trường Cầm

Năm đó ta chỉ có một cây đàn Cửu tiêu hoàn bội.

Phụ thân bận rộn với sự vụ của chư thần, không còn thời gian để ý đến những việc khác. Ta liền mang theo đàn, rời khỏi tầng tầng cung quỳnh điện ngọc, tìm đến một nơi tên gọi là Dao Sơn.

Dao Sơn non xanh nước biếc, cảnh đẹp như tranh, phong sương vũ lộ, trong lành thanh nhã.

Cảnh đẹp như vậy, khiến ta bồi hồi không đi.

Phóng mắt nhìn ra sông núi xa xa, tựa như một bức tranh thuỷ mặc. Ngẫu cảm cảnh mây núi hoàng hôn, ráng chiều chìm nổi, tà dương lưu luyến, ta liền đàn một khúc.

Gió vốn vô tình, khúc chẳng lưu tâm.

Thế nhưng không biết từ đâu, một con thuỷ huỷ màu đen chầm chậm bơi lại.

Vừa lưu ý đến con ngươi màu vàng kim khác thường của nó, liền nghe nó hỏi: Khúc này gọi là gì, nghe hay như vậy?

Khúc đã kết thúc, tiếng đàn dần trôi xa, dây đàn vẫn còn run rẩy.

Ta chậm rãi đáp: U Lan.

Tên của nó là Khan Du.

Ở Dao Sơn này, thuỷ huỷ nhiều vô cùng, nhưng tuyệt nhiên không thấy được con ngươi màu vàng kim.

Khi ta nói như vậy, con rắn nhỏ đang lẳng lặng cuộn tròn bên cạnh đàn liền ngẩng đầu cười: Trường Cầm phải chăng muốn nói ta sẽ có một ngày tu thành ứng long?

Ánh mắt của nó trong suốt, sáng ngời.

Tay ta chầm chậm lướt trên dây đàn, đáp: Tu vi không cao, khẩu khí lại không nhỏ.

Khan Du cười thật lâu, sau đó mới nghiêm túc nói: Chung Cổ chẳng phải cũng là một con thuỷ huỷ tu thành ứng long? Nó có thể, ta đương nhiên cũng có thể.

Truyền thuyết kể rằng Chung Cổ vốn là con của Chúc Long, sao có thể đánh đồng tầm thường? Ngay cả chúng thần cũng phải kiêng kỵ nó ba phần.

Nhưng mà ta chỉ nói: Theo ta thấy, có trở thành ứng long được hay không không quan trọng, cho dù chỉ là giác long (3), cũng có thể bay lượn trên chín tầng trời, ngao du tự tại.

Khan Du huơ huơ cái đuôi, nhỏ giọng nhưng kiên định nói: Vẫn là ngươi hiểu được tâm tư của ta. Ta không cam tâm vĩnh viễn chỉ là một con thuỷ huỷ nho nhỏ, cả đời không thể rời khỏi Dao Sơn. Tu thành rồng rồi, muốn đi đâu thì đi, không bị trói buộc nữa.

Ta không tranh luận với nó, cúi đầu đánh đàn, một lúc sau chậm rãi nói: Tính tình của ngươi, thích động không thích tĩnh, nếu cả đời chỉ có thể ở Dao Sơn, xác thực là buồn bực.

Không chỉ buồn, quả thật là buồn chết…

Khan Du đáp như vậy.

Nhàn thoại dần trôi xa.

Sau lại, trở về Hồng Nhai, ta vẫn lưu luyến phong cảnh Dao Sơn.

Khan Du thích nghe nhạc, mà ta thì thích đánh đàn.

Sông núi giao hoà, huyền ca sớm tối, không biết hỉ nộ ưu tư, không biết gió mưa nắng hạn.

Thời gian như nước trôi, bất giác đã qua năm.

Khan Du lòng ôm chí lớn, thường nói với ta: Ngươi ngày ngày đến đàn cho ta nghe, ta không có gì báo đáp, đợi đến ngày ta tu luyện thành ứng long thông thiên triệt địa, sẽ để ngươi ngồi bên sừng rồng của ta, cưỡi gió lướt mây, ngắm khắp quang cảnh sơn hà.

Khan Du, trong núi không biết năm tháng, lâu dần tâm tĩnh như nước, đánh đàn tấu nhạc cũng chỉ để khuây khoả, nhưng nếu không có ngươi làm bạn, không khỏi quá cô đơn, sao có thể nói báo đáp?

Có điều, lời của ngươi ta sẽ ghi nhớ, nếu như mấy ngàn năm sau Khan Du có thể tu thành ứng long, ước định ngày hôm nay vĩnh viễn bất biến.

Ước định hôm nay, vĩnh viễn bất biến.

Hoa âm ba nghìn, lưu luyến không thôi.

Ngày trở về, chỉ có một khúc nhạc gửi lại.

Khan Du im lặng thật lâu, nhạc đã ngừng, trăng đã lặn, mới trầm giọng hỏi: Không thể nán lại thêm vài ngày sao?

Ta lắc đầu từ chối: Phụ thân đã quyết theo Phục Hy đại nhân dựng Mộc Thiên thê rời khỏi nhân gian, lên thiên giới. Ta đương nhiên phải cùng đi. Bắt tay dựng thiên đình, bề bộn nhiều việc, có lẽ chúng thần sẽ bận rộn khá lâu. Ta phải ở bên giúp đỡ phụ thân. Nhưng mà đi như vậy, không biết đến lúc nào mới có thể quay lại Dao Sơn.

Khan Du buồn bực cúi đầu: Khi nào ngươi có thời gian hạ phàm, nhớ đến Dao Sơn tìm ta. Còn mấy trăm ngày nữa là ta có thể thành giao (2) rồi.

Nghe nói thuỷ huỷ tu luyện năm trăm năm thành giao, nghìn năm thành rồng, thêm năm trăm năm nữa thành giác long, nghìn năm thành ứng long. Đáng tiếc… ta lại không có duyên được thấy tận mắt.

Ly biệt trước mắt, muốn nói lại thôi, chỉ có thể thản nhiên khuyên nhủ: Trong lòng ngươi ôm chí lớn, không nên mai một, cố gắng tu hành, ắt sớm có ngày được như sở vọng.

Khan Du uể oải nói: Nhất định như vậy. Đợi ta trở thành ứng long, có thể hô phong hoán vũ, cũng có thể thực hiện ước định trước kia với ngươi.

Ta mỉm cười, vì vậy chia tay.

Cửu tiêu hoàn bội lưu lại nhân gian.

Thái Tử Trường Cầm mang theo một lời hẹn ước rời đi.

Chỉ là, Khan Du một mình ở lại nhân gian, nhất định rất tịch mịch. Nếu như có thời gian rảnh rỗi, chắc chắn ta sẽ xuống thăm nó.

Thế nhưng ta đã quên một ngày trên trời bằng một năm nơi trần thế.

Quay về chốn cũ, đã không còn bóng dáng cố nhân.

Dao Sơn quang cảnh như xưa, ôn nhu như cũ.

Mà những chuyện ngày xưa, thoáng qua như mộng.

Dao Sơn Di Vận – Khan Du

Thuỷ huỷ năm trăm năm thành giao, nghìn năm hoá rồng, lại thêm năm trăm năm sẽ thành giác long, nghìn năm thành ứng long. Loài rồng, tiết xuân phân lên trời, tiết thu phân xuống biển, hô phong hoán vũ, không gì không thể.

Nghe nói có vị thần Chung Sơn, gọi là Chúc, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là ban đêm, hít vào là đông, thở ra là hạ, không ăn, không uống, thân dài vạn dặm, ở vô tận phương bắc, chỉ có mình hắn, mặt người, thân rắn, toàn thân đỏ thẫm, sống dưới Chung Sơn.

Đàn thuỷ huỷ mỗi lần nhắc tới vị Chúc Long này đều vô cùng cung kính, nói đến tên hắn là phải quay ra lạy một lạy.

Đoạn miêu tả Chúc Long phía trên đại khái là đoạn văn chương bay bổng duy nhất mà ta có thể đọc thuộc lòng. Nói thật ta rất ghét mấy thứ văn thơ gì đó.

Hừ, ăn không được nhìn không được, còn chua muốn rụng răng.

Ta tên là Khan Du, hiện tại là một con thuỷ huỷ.

Thế nhưng có một ngày ta nhất định sẽ trở thành một con ứng long thông thiên triệt địa.

Ta sống ở Dao Sơn, là một nơi đẹp đến chán muốn chết.

Tuy rằng cảnh vật mỗi năm cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, nhưng mà vẫn đẹp như nhau. Cảnh đẹp như nhau thì tóm lại là không khác nhau mấy, năm nào cũng nhìn, nhìn đi nhìn lại, lão tử sắp buồn chết rồi!

Cho nên ta nhất định phải hoá rồng, ít nhất phải biết cưỡi mây đạp gió, rời khỏi cái nơi nhỏ bé này.

Mỗi ngày ta đều nằm dưới đáy nước hấp thu tinh hoa nhật nguyệt.

Mỗi con thuỷ huỷ trông không khác nhau là mấy, tu vi cũng chỉ bình thường như nhau. Nhưng mà ta không giống chúng. Ta đã thấy rất nhiều con huỷ ở Dao Sơn, chỉ có mỗi ta là có đôi mắt màu vàng kim.

Cho nên ta nhất định sẽ tu thành ứng long.

Ngày hôm đó ta đang nằm dưới đáy nước, đột nhiên nghe có người đánh đàn.

Ta không hiểu gì về âm nhạc, nhưng mà ta cảm thấy người đánh đàn nọ hẳn là rất tịch mịch.

Tiếng đàn của y hay đến nỗi mây ở trên trời đều tan đi hết, Dao Sơn rung động, mỗi gốc cây ngọn cỏ dòng nước đều hoà xướng cùng tiếng đàn của y, tinh hoa khắp nơi ngưng tụ về phía y, ta thuận tiện cũng bơi về phía đó.

Ta không biết y, có điều cầm nghệ như vậy khẳng định phải là nhạc thần.

Lần đầu nhìn thấy y, quả nhiên là một kẻ thư sinh văn nhã.

Nhưng mà y là một người rất đặc biệt. Cho dù không cần phải cố ý ra vẻ gì hết thì bộ dạng của y ánh vào mắt người khác lúc nào cũng vẫn đẹp như tranh như hoạ.

Sau lại, ta nghe nói chiều hôm đó, toàn bộ hoa của Dao Sơn đều nở rộ không quản mùa màng.

Ta cười mấy con rắn ngốc không trải sự đời, tuy nhiên lúc đó chính ta cũng bị doạ sửng sốt. Chạy khắp nơi hỏi tên y – Thái Tử Trường Cầm – quả nhiên là nhạc thần.

Ha ha, đám thuỷ huỷ không có ánh mắt các ngươi, Khan Du ta hiện tại là người duy nhất có thể khiến nhạc thần vì ta mà đánh đàn đấy.

Sau lại Trường Cầm thỉnh thoảng lại đến Dao Sơn, mỗi lần ta đều mặt dày mày dạn chạy tới nghe đàn.

Tiếng đàn của y rất đẹp, có điều không phải “đẹp” giống như cảnh đẹp của Dao Sơn. Ừ, ta cũng không biết là không giống ở chỗ nào, tuy rằng cũng là bình thản, bất quá ta nghe mãi mà không chán.

Trường Cầm rất an tĩnh. Lúc đánh đàn cũng vậy. Mỗi lần y im lặng thật lâu không nói, ta đều thấy trong lòng lo lắng bất an, cảm giác chỉ cần chớp mắt một cái y liền biến mất, hoặc có lẽ không cần chớp mắt y cũng lập tức biến mất.

Vì vậy ta bắt chuyện với y. Chuyện gì cũng được, tóm lại chỉ cần nghe được giọng của y, ta mới cảm thấy an tâm một chút.

Có một ngày tình cờ nhắc đến vận mệnh, Trường Cầm nói: Chức Nữ bên sông Ngân từng nói với ta, giữa sông có một Tinh Thần cung, mà giữa Vong Xuyên hà ở cõi âm cũng có một Địa U cung. Bên trong hai cung điện này, vận mệnh vẫn không ngừng luân chuyển, tập hợp sức mạnh thiên địa âm dương. Vận mệnh của mỗi sinh linh từ khi sinh ra đã được khắc lại trên khay vận mệnh. Ngay cả thần cũng không thể dễ dàng thay đổi, nếu như tuỳ ý thay đổi, trật tự vạn vật sẽ bị phá hỏng, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Ta có chút hoảng sợ, cảm thấy lời của y giống như đang dự đoán tương lai.

Ta không biết y nghĩ gì. Ta cũng không biết thần nghĩ gì. Có lẽ là ta thô lỗ, ta thật sự không hiểu thiên đạo, vận mệnh, số phận gì gì đó. Ta cũng không tin tưởng chúng nó.

Bối rối nói vài câu, ta cũng không nhớ ta đã nói những gì. Trường Cầm đột nhiên rủ xuống mi mắt, nói: Nào có, Hồng Nhai cảnh chỉ toàn là sách cổ, đọc nhiều không khỏi cảm thấy khô khan, ta thà rằng đến Dao Sơn đánh đàn giải khuây.

Ta ở trong lòng cổ vũ chính mình, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: Tóm lại lúc nào ngươi cảm thấy buồn chán cứ đến tìm ta, ta luôn ở chỗ này.

Y mỉm cười, lại cúi xuống đánh đàn.

Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy muốn đánh y.

Này, ý ngươi rốt cuộc là như thế nào? Không muốn đến cứ nói thẳng!

Thế nhưng kể từ ngày đó, Thái Tử Trường Cầm thường xuyên đến Dao Sơn.

Ta cảm thấy hoa cỏ ở Dao Sơn, bởi vì tiếng đàn của y, trở nên tươi tốt vô cùng.

Ta còn cảm thấy dạo gần đây tâm tình của mình cũng vui vẻ đến bất thường… Chẳng lẽ ta cũng…

A, bậy!

Ta nghiêng đầu nói với Trường Cầm: Ngươi ngày ngày đến đàn cho ta nghe, ta không có gì báo đáp, đợi đến ngày ta tu luyện thành ứng long thông thiên triệt địa, sẽ để ngươi ngồi bên sừng rồng của ta, cưỡi gió lướt mây, ngắm khắp quang cảnh sơn hà.

Thật ra lời thoại văn vẻ này ta đã chuẩn bị từ rất lâu.

Trường Cầm quả nhiên đồng ý.

Ta biết nhìn bề ngoài tuy rằng y rất bình thản, nhưng mà rất nhiều việc đều cất giữ trong lòng.

Y nói: Ước định ngày hôm nay vĩnh viễn bất biến.

Hay lắm! Ta sẽ nhớ kỹ lời này. Nếu như ngươi dám bội ước, bất kể ngươi đánh đàn hay thế nào mặt mũi đẹp ra sao, ta nhất định đánh ngươi!

Sau lại y đi mất.

Hừ, ta cũng không muốn nói nhiều. Có cái gì để nói chứ, muốn đi thì đi đi!

Kết quả lúc ta hoá thành giao rồi, y vẫn không quay trở lại. Ta tức đến mức trở mình cuồn cuộn giữa hồ, đánh văng tảng đá chỗ  y thường hay ngồi đánh đàn xuống đáy hồ.

Ngày hôm sau ta tìm khắp núi mới tìm được một tảng đá tương tự, mệt gần chết mới kéo được nó trở về đặt vào chỗ cũ, nhìn không ra dấu vết…

Mệt chết ta! Tại sao ta phải nhàm chán như vậy!

Một năm sau, còn chưa quay lại!

Mười năm sau, còn chưa quay lại!

Này! Đã trăm năm rồi, rốt cuộc ngươi có quay lại thăm ta hay không?!

… Một trăm linh một năm, quả nhiên không quay lại.

Cũng phải, dù sao y cũng là nhạc thần, lão cha của y lại là Chúc Dung, lão đại là Phục Hy, hẳn là rất bận rộn…

… Thật đáng giận!!!

Ta cũng đi. Nghe người ta nói, cứ ở mãi một nơi sẽ không thể tu thành rồng.

Hiện tại ta đã có thêm một lý do để biến thành ứng long, không lý nào cứ chờ đợi mãi ở một nơi.

Ta để thư lại cho Trường Cầm, tuy rằng chữ rất xấu… Nhưng mà ta tin chắc y sẽ đọc được. Năm xưa ta hừ bậy hừ bạ mấy điệu nhạc dân gian mà y còn có thể nghe ra được làn điệu nào… Ôi chao, điệu nào kìa?

… Thật đáng giận, chẳng lẽ ta đã già thật rồi? Không nhớ nổi nữa…

Nhưng mà, ta vẫn nhớ kỹ ngươi, Thái Tử Trường Cầm. Cư nhiên bắt ta chờ ở Dao Sơn lâu như vậy.

Hiện tại ta đi chu du bốn bể, hừ, ngươi có đến ta cũng không về.

Đợi đến ngày ta tu thành ứng long, cho dù ngươi không hạ phàm tìm ta, ta cũng sẽ lên Thiên đình tìm ngươi.

Chúng ta còn có một ước định.

… Thực ra… Thực ra ta cũng không nghĩ tới chuyện báo ân gì gì đó. Ta chỉ cảm thấy, thế gian rất rộng lớn, cho dù có là ứng long, muốn bay hết thế gian này cũng cần rất lâu, hơn nữa, thế gian rộng lớn như vậy, có rất nhiều nơi chúng ta có thể cùng ngắm, thật dài thật lâu.

Ta… Có rất nhiều lời muốn nói với ngươi… Có rất nhiều cảnh đẹp muốn đưa ngươi đi xem…

Thôi tạm gác lại đi, đợi đến lúc ngươi nhớ ra hạ phàm thăm ta, hoặc đợi đến lúc ta trở thành ứng long đi tìm ngươi, nhất định sẽ có cơ hội.

—-
Chú thích:

(tài liệu trích từ Thời Đại – http://thoidai.com.vn)

(1) Hủy

Trong gia phả nhà rồng, hủy ở ngôi vị thứ hai, sau quỳ. Kí ức của con người về hủy rất mờ nhạt. Nhiệm Phỏng (đời Lương) trong cuốn Thuật dị kí viết: “hủy năm trăm năm hóa thành giao”. Những tưởng tượng của người xưa về hủy đều xuất phát từ hình ảnh loài rắn hổ mang. Hàn Phi Tử từng mô tả: “trong dòng xà có con hủy, một thân hai miệng, tranh ăn rồi cắn nhau, bèn tự giết chết mình”. Hủy thành biểu tượng cho sự tàn độc, chết chóc. Hình vẽ hủy thường xuất hiện trong chuông đỉnh cuối thời Tây Chu, nhưng không nhiều.

(2) Giao hay giao long

Ở Việt Nam, còn có tên khác là con thuồng luồng. Tuy nhiên, “giao” ở đây không phải Giao Chỉ. Giao long không phải con rồng chỉ có ở nước ta như một số học giả vẫn quan niệm. Kì thực, giao gốc gác ở Trung Quốc và nó có vị trí thứ ba trong phả hệ nhà rồng.

Chi tiết khác biệt cơ bản về hình thức của giao là lớp vảy bao phủ thân mình. Giao được quan niệm là thủ lĩnh của muôn loài thủy tộc. Giao là biểu trưng cho sức mạnh, cho quyền uy, nhưng cũng là hiện thân của cái ác.

Tuy vậy, trong văn học cổ, giao long thường được dùng để ví với người quân tử tài năng chớp được cơ hội. Nhà văn Tô Đông Pha trong Tiền Xích Bích phú từng dùng hình ảnh con giao long tung mình từ vực sâu nhảy múa để ví với Tào Tháo lúc múa giáo ngâm thơ xung trận. Đường Lục Nhân trong Tục thủy kinh cũng nói: con rắn thần đẻ trứng dưới đất, một nghìn năm sau hóa thành con giao, Hán Vũ Đế bắn chết nó ở bến Tầm Dương, về sau làm nên nghiệp đế vương.

(3) Giác

Giác thuộc hàng hậu bối. Cũng trong sách Thuật dị kí có nói: “rồng năm trăm năm hóa thành giác, nghìn năm hóa thành ứng”. Giác có chiếc sừng lớn mọc ngay đỉnh đầu, chân có năm móng nhọn, râu và bờm dài. Theo các tài liệu thời Chiến Quốc ghi chép lại, giác trở thành hình mẫu hoa văn chỉ dành riêng cho bậc đế vương. Trên y phục, đồ trang sức, các vật dụng hàng ngày của vua và trong cung điện mới được dùng hình con giác để trang trí. Giác tượng trưng cho quyền uy và sự trường tồn.

(4) Ứng

Thế hệ tiếp theo giác là ứng. Ứng được coi là rồng thành tinh, vì già mà mọc cánh. Tương truyền ứng xuất hiện từ thời Ngũ Đế. Khi ấy, Hoàng đế là thủ lĩnh bộ lạc ở lưu vực sông Hoàng Hà bị quân Xi Vưu quấy nhiễu. Ứng từng phụng mệnh Hoàng đế thảo phạt Xi Vưu và trở thành công thần bậc nhất. Câu chuyện này được ghi chép trong Sơn hải kinh và Sử kí của Tư Mã Thiên (đời Hán). Vương Gia (đời Tấn) trong sách Thuật dị kí viết: “Lúc vua Đại Vũ trị hồng thủy, có con rồng vàng (chính là ứng) quất đuôi đi đằng trước”. Lúc đến chân núi Vu, rồng đã nhổ bật ngọn núi, từ đó mà Trường Giang, Hoàng Hà mới khơi thông ra biển.

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

29 thoughts on “(Cổ kiếm – Long Phượng) Cầm tâm kiếm phách (Thượng)

  1. ôi ta cũng chết mê chết mệt cp này, nhưng mới chỉ nghe qua trong Thái cổ ký sự, giờ mới dc đọc đồng nhân kể lại chi tiết X”D
    mà nàng có biết xem cốt truyện, giói thiệu nhân vật chi tiết của Cổ kiếm kỳ đàm ở đâu ko, ta đi tìm toàn ra tiếng Trung ko hiểu gì hết, mà nghe bảo trong truyện còn nhiều cp hint lắm :(

    1. Ôi ta là fangirl từ Tiên Kiếm qua Cổ Kiếm. Lúc trước nghe đám fangirl bên Tiên Kiếm khen Cổ Kiếm không dứt miệng mà ta lười nên không tìm hiểu. Mãi sau này lúc đi tìm fanart Tiên Kiếm 4 mới phát hiện được đống fanart của Cổ Kiếm, phải nói là nhiều như rừng, mà toàn là hình đẹp, làm ta bấn suốt mấy ngày XD. Sau đó mới bắt đầu tò mò đi tìm hiểu rồi mê mẩn luôn (tiếc là chỉ toàn thông tin tiếng Trung thôi, không có tiếng Việt). Gian tình của game này nhiều lắm, nhiều fanfic nhất là cặp Bách Lý Đồ Tô x Phương Lan Sinh và Doãn Thiên Thương x Âu Dương Thiếu Cung. Ngoài ra thì còn có Đồ Tô x Lăng Việt, Thiếu Cung x Đồ Tô, Vân Thiên Hà x Tử Dận… Cặp Khan Du x Trường Cầm tuy là nhiều fanart với nhạc (do fan tự viết lời tự hát) nhưng fanfic lại hơi bị hiếm. Chắc tại khó viết vì cặp này ít đất diễn T__T

      1. đó đó, hôm nọ ta coi MV cosplay của Cổ kiếm, thấy cp Doãn Thiên Thương x Âu Dương Thiếu Cung đẹp quá trời, anh Thương lại còn bế Thiếu Cung kiểu công chúa nữa chứ X”DDD tiếc là thông tin ta biết về cp này quá ít, ngay cả cái tên mãi sau mới biết TT^TT nàng có thông tin gì về cp này ko? bảo ta với, tên tiếng Trung hay link tiếng Trung cũng dc T_T ta bấn, hu hu

      2. cặp Thương Cung là trung khuyển công x u ám phúc hắc thụ. Cặp này gian tình phải nói là rõ mồn một, nhất là đoạn cuối lúc em Cung chết đại thúc tình nguyện theo cùng ẻm XD. Có điều ship Thương Cung thì thỉnh thoảng ta lại thấy tội nghiệp Tốn Phương công chúa, nên không thích bằng Khan Cầm. (Tốn Phương là vợ của Thiếu Cung đời trước, Thiếu Cung mỗi lần sống hết một đời lại nuốt hồn đoạt phách người khác để sống tiếp. Còn công chúa Tốn Phương qua kiếp này vì không có dung mạo đẹp đẽ như xưa nên Tốn Phương chỉ im lặng ở một bên chăm sóc Thiếu Cung, tiếc là em Cung không nhận ra vợ ẻm = =). Tóm lại là giữa Thiên Thương đại thúc và Tốn Phương công chúa ta không biết nên ship ai, em Cung đào bông quá = =

        Từ khoá: [古劍]觴恭

  2. Game này đúng là hint bay đầy trời ^__^ , toàn mấy zai xinh tươi. Ta thích nhất là Đồ Tô x Lăng Việt , mà Lan Sinh, sao ta thấy bên hủ ghép với a nào mà giống nhau như đúc, chỉ khác là mặc áo màu đen và có vẻ gian hơn thôi, nàng biết đó là ai không ? @.@

    1. Anh đó (quên tên mất tiêu rồi) là kiếp trước của Phương Lan Sinh, đại khái là ta không mê em Lan nên không để ý chuyện tình yêu tay ba lằng nhằng từ kiếp trước qua kiếp sau của ẻm. Anh kia tính tình thấy cũng ngầu mà không hiểu sao qua em Lan lại thành ra như vậy. T_T Fanfic của cp này ta chưa đọc nên cũng không biết làm sao mà dân tình lại ghép hai cháu với nhau, cơ mà có mấy cái fanart đây:


      Mà nàng thích Đồ Tô x Lăng Việt sao, ta lại thích Việt Tô, ta thích sư huynh làm công em Tô làm thụ cơ =.=

    1. Nếu em hỏi link edit fic Tô Lan thì chắc là không có, chưa thấy nhà nào mần. Còn nếu hỏi link gốc tiếng Trung thì tỷ không phải fan Tô Lan nên cũng không biết trang nào tập trung nhiều fic cặp này nhất. Chỉ có mấy lần search raw đồng nhân Cổ kiếm tỷ cũng tiện tay down về mấy bộ (chính xác là hiện giờ có khoảng chục bộ trường thiên Tô Lan gì đó), nhưng mà tỷ chỉ có file txt chứ không convert, nếu em lấy thì để lại mail tỷ sẽ gửi nhé ^^

  3. Chào tất cả mọi người “Thủy Đạm Nguyệt” xin ra mắt ^^
    Mình có ghé quá Blog của nhóm và đọc đc bản dịch (Cổ kiếm – Long phượng) Cầm tâm kiếm phách . Đây là một phần liên quan tới game Cổ Kiếm Kỳ Đàm do gamebar sản xuất .
    Mình cũng chỉ là một người bình thường, một thành viên bên gamevn nhưng đang xây dựng một dự án việt hóa Game cổ Kiếm Kỳ Đàm (đang trong quá trình hoàn thành).
    Theo như từ nhà sản xuất sẽ có 3 tiểu thuyết gắn với Cổ Kiếm Kỳ Đàm, mình nghĩ đó cũng là một phần bổ xung cho dự án lần này .

    Với bản dịch của các bạn: (Cổ kiếm – Long phượng) Cầm tâm kiếm phách .Mình xin phép đc share nó tại Face của Cổ Kiếm : https://www.facebook.com/CoKiemKyDam
    Hỗ trợ cho thông tin dự án dịch và 1 forum mình mới lập thêm thông tin cho game .
    http://cophong.net/forum.php?mod=forumdisplay&fid=79

    Và rất mong nếu đc sự trợ giúp của các bạn nếu có khả năng tiếng trung hỗ trợ dịch.
    Cổ Kiếm Kỳ Đàm là một game có cốt truyện hay tình tiết hấp dẫn, nó ko chỉ là một game mà còn đáng là một câu truyện đặc sắc ấn tượng với bản thân mình cũng như nhiều người. Hy vọng khi dự án hoàn thành có thể đưa Cổ kiếm tiếp cận gần hơn tới cộng đồng việt nam . Xin chân thành cảm ơn.

    1. Chào bạn, rất vui khi được biết có dự án Việt hoá game Cổ kiếm kỳ đàm ^^

      Mình chỉ là một fangirl bình thường của game, và fanfic này chỉ là một đoản văn nho nhỏ trong số hàng trăm fanfic Cổ kiếm đăng đầy trên các trang, blog tiếng Trung thôi. Mình cũng hy vọng Cổ kiếm được nhiều người Việt mình biết đến hơn, bởi lẽ đây là một game rất hay và những thứ “ăn theo” nó như fanfic, fanart, nhạc fanmade, cosplay… đều rất nhiều và rất tuyệt. Bạn cứ share, ghi nguồn giúp mình, mình rất vui nếu đoản văn này có thể góp phần đưa Cổ kiếm đến với nhiều bạn hơn. Mong rằng dự án của các bạn sớm ngày hoàn thành và Cổ kiếm sẽ được hoan nghênh ở Việt Nam như nó đã được yêu thích ở Trung Quốc.

      P/S: Mình cũng có nghe nói về tiểu thuyết Cổ kiếm, nhưng thật lòng thì mình thích fanfic và fanart của nó hơn. Có thời gian thì mình sẽ tranh thủ dịch thêm vài fanfic nữa. Đến lúc đó nếu các bạn muốn share thì cứ share tự nhiên, mình ủng hộ hết mình cho dự án của các bạn ^^

    1. …Nguyên thân của Thái Tử Trường Cầm là Phượng Lai đã bị hủy, ba hồn bảy phách trên đường đi đầu thai quyến luyến Dao Sơn không rời, bị một gã thợ rèn của bộ tộc Long Uyên ở nhân giới bắt được. Gã thợ rèn tên Giác Ly ấy đã dùng cấm thuật tách lấy mệnh hồn và bốn phách của Trường Cầm rèn thành thanh kiếm “Phần Tịch”. Hồn phách bị phân tách khổ sở không sao kể xiết, mà hai hồn ba phách còn lại không cam lòng tiêu tan, không có chỗ nương náu, lợi dụng lúc vợ Giác Ly đang sinh nở, bèn nhập vào con trai Giác Ly. Giác Việt từ khi sinh ra đã thường ngây ngốc nhìn Phần Tịch, cảm thấy vô cùng thân thiết. Sau lại, bảy thanh hung kiếm mà bộ tộc Long Uyên đã rèn ra bị Nữ Oa phong ấn. Giác Việt mất đi Phần Tịch, nhảy vào lò rèn tự thiêu.

      Nghìn năm trôi qua, hai hồn ba phách lưu lạc bên ngoài đó bởi vì không có mệnh hồn, không thể đầu thai, không thể luân hồi, vì sinh tồn, chỉ có thể cướp đoạt thân xác của người khác, thậm chí là thân thể súc sinh. Mỗi lần độ hồn đều là đau đớn giày vò, nguy hiểm đến cực độ. Độ hồn hoán xác, chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể khiến hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Nếu độ hồn vào trẻ con thì còn may, độ hồn vào thân xác lớn một chút liền gặp khó khăn không thể lập tức thao túng thân thể, cho dù động đậy một đầu ngón tay cũng đau đớn vạn lần. Nhiều lúc chỉ có thể nằm, không thể bò dậy nổi, bên cạnh không có ai cũng không có một giọt nước, đành cắn răng chống đỡ. Đến khi có thể bò dậy được, cho dù bò có chậm chạp khó khăn thế nào cũng phải cố mà bò, tay chân đau thế nào cũng không dám dừng lại, chỉ sợ vĩnh viễn không thể đứng dậy được.

      Hai hồn ba phách của Thái Tử Trường Cầm bởi vì đã trải qua những năm tháng dài vô tận như vậy, trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt, trong tiềm thức có một loại cảm giác bất an định rằng mình chỉ là một kẻ bên ngoài thế giới, phiêu bạt giữa nhân gian. Trong quá trình độ hồn, có rất nhiều ký ức thác loạn thậm chí tan biết, cho dù có lưu lại được chút gì, có lẽ cũng chỉ khiến y càng cảm thấy cô độc, lẻ loi và thống khổ hơn mà thôi. Những người xung quanh y không một ai có thể làm bạn lâu dài với y, bởi vì dung nhan y có thể thay đổi chỉ sau một đêm, bọn họ liền xem y như quái vật kinh sợ và chán ghét. Tuy nhiên vì niệm tình cũ, y không ngay lập tức bỏ đi mà cẩn thận, tỉ mỉ cắt mở thân thể bọn họ, cảm nhận hơi ấm, máu tươi của những người từng là “thân nhân” “tình nhân” của y. Máu tươi chảy ra ban đầu còn ấm áp, nhưng dần dần cũng trở nên băng lãnh. Máu của y, trải qua nghìn năm cô độc cũng dần băng lãnh.

      Thái Tử Trường Cầm bị thiên đình “biếm là phàm nhân, vĩnh viễn không thể trở lại làm thần tiên, sau khi xuống trần không có thân tình ái tình, bất luận là bao nhiêu kiếp luân hồi vẫn phải chịu mệnh cô độc.” Vì vậy, vô luận là độ hồn bao nhiêu lần, y vĩnh viễn không thể chân chính đạt được thành tựu trên đường tu tiên, nhưng y vẫn cao ngạo đấu tranh chống lại vận mệnh. Ngoại trừ độ hồn, y vẫn không ngừng truy tìm mệnh hồn và bốn phách còn thiếu của mình. Nguyện vọng này cũng ngày càng trở nên cấp bách hơn, khi mà hồn phách y ngày càng yếu. Bởi vì y rất chú tâm nghiên cứu đối với vấn đề phân tách, chuyển hoán hồn phách, giữa vô số tháng năm, trải qua rất nhiều sự tình, y dần dần đánh mất bản ngã ban đầu. Ngoài mặt y ôn hòa trí tuệ nhưng bên trong lại ẩn chứa một nội tâm gần như điên cuồng, vặn vẹo, u ám. Y từng trải qua những nỗi đau khổ sinh ly tử biệt vượt xa thường nhân, vì vậy không ngừng truy tìm cái gọi là “vĩnh hằng”. Thậm chí cuối cùng y cho rằng, ý thức và sống chết của con người chỉ mang lại thống khổ phiền não, có thể vĩnh viễn sống mà không cần tư duy mới là lý tưởng nhất.

      Hơn một trăm năm trước, y đã trải qua một lần độ hồn. Lần này y là một đưa bé bốn năm tuổi, sống trong một sơn động lạnh lẽo tối om ở Hành Sơn. Mỗi một lần độ hồn, ký ức lại bị đánh mất một phần. Y rất sợ có một ngày mình sẽ trở thành một người không có quá khứ. Ngày nối tiếp đêm, y khắc lên vách sơn động những quá khứ cô độc và thống khổ của mình, khắc lại những thân nhân, bằng hữu, tình nhân, kẻ thù mà y còn có thể nhớ được, những chuyện cũ mà y còn có thể gọi tên. Cho đến một ngày, trong rừng cây Hành Sơn, y cứu được một cô gái thiện lương mỹ lệ. Cô gái này là công chúa Tốn Phương của vương quốc Bồng Lai. Y mang nàng về sơn động. Tốn Phương cảm động trước nỗi niềm bi thương tịch mịch giữa những hàng chữ khắc trên vách hang, quyết định mang y về Bồng Lai.

      Ban đầu, y sợ hãi, không tin, đề phòng. Nào ngờ người dân Bồng Lai chấp nhận y. Tốn Phương càng không ngại việc y phải không ngừng độ hồn hoán xác, hai người kết làm vợ chồng. Y dành cho công chúa và Bồng Lai rất nhiều cảm tình. Chồng đàn vợ múa, ân ái triền miên. Y hiếu kính cha mẹ công chúa, yêu thương chăm sóc các em, mọi người ở Bồng Lai đều yêu quý y.

      Đáng tiếc, người Bồng Lai có tuổi thọ lâu dài hơn người thường. Thân thể dựa vào độ hồn của y càng ngày càng già yếu. Để có thể tiếp tục sống cùng thê tử Tốn Phương, y quyết định trở về Trung Nguyên tìm một thân xác mới. Nhưng bất hạnh thay, y vừa rời đi không lâu, Bồng Lai bị một trận thiên tai, vĩnh viễn chìm xuống đáy biển. Tốn Phương cũng mất tích từ đó.

      Lần độ hồn chuyển sinh này không thuận lợi, y bởi vì độ hồn mà ký ức thác loạn, lại lầm tưởng Tốn Phương đã chết, tính tình y vốn u ám càng trở nên cực đoan. Y dựng rất nhiều bia mộ trên tàn tích cũ của Bồng Lai, kỷ niệm những người Bồng Lai đã chết, cùng với thân nhân, bằng hữu, tình nhân, cừu nhân trong những đời trước của y… Tuy rằng hầu hết đều là những bia mộ rỗng, nhưng chỉ cần y có thể nhớ ra, nhất định sẽ lập bia mộ cho người đó.

      Lại một lần độ hồn nữa. Lần này y trở thành một người gọi là “Đông Phương tiên sinh”. Y cứu được một thiếu nữ có dị năng khỏi tay ác đồ. Nàng này tên Cẩn Nương. Cẩn Nương có thiên nhãn, tinh thông bói toán. Đối với Đông Phương tiên sinh, Cẩn Nương rất có cảm tình.

      Mười năm sau, y độ hồn thành Âu Dương Thiếu Cung. Phép độ hồn này dù sao cũng có hạn chế, y tự biết đây là lần độ hồn cuối cùng của mình. Tốn Phương may mắn sống sót sau thiên tai ở Bồng Lai, bèn đến Trung Nguyên tìm phu quân, rốt cuộc tìm được Âu Dương Thiếu Cung ở Âu Dương gia. Tuy nhiên nàng bây giờ đã là một bà lão, lấy tên giả là Tịch Đồng, vào làm người hầu trong nhà Âu Dương hầu hạ Thiếu Cung.

      => phần còn lại bạn từ từ coi phim là hiểu được rồi hen :)

  4. Thật hok biết nói gì luôn…
    Thấy bạn biên tập cái này, tui cũng đang bấn loạn, cơ mà đọc xong càng hết dám coi phim T_T Thương Thiếu Cung (Trường Cầm) lắm luôn. Cảm thấy anh ấy ko có tội lỗi gì mà cuối cùng phải chịu kết cục như vậy cả… Thương lắm luôn í. Lúc mình xem vid, có cái câu mà ám ảnh mãi ko quên: “Tháng năm như dòng sông dài vô tận, biển cả cũng hóa nương dâu, có lẽ chỉ duy mình ta, một mình bồi hồi trong khe hở thời gian, vĩnh viễn không tìm được lối về…”, thật sự là rất ám ảnh… Ảnh là thái tử mà, lẽ ra phải hạnh phúc, lẽ ra phải ko chịu bất cứ nỗi khổ nào mới đúng… Mà nói thật là đến lúc đó mình đã khóc á, cái cảm giác bơ vơ ko tìm được lối ra, cảm giác mắc kẹt lại… Đồng cảm vô cùng, nên mình khóc… Cho dù Thiếu Cung cuối cùng thành người xấu, người ác như thế nào thì mình vẫn ko cảm thấy anh ấy làm gì sai cả…
    Hức, hok dám coi phim nữa TT^TT
    Bạn có cái đồng nhân nào vui vui hok, cho mình xin với (_”_)

    1. Mình chỉ ship Khan Cầm và chỉ sưu tầm fanfic Khan Cầm thôi bạn ạ.

      Cá nhân mình không thích việc đánh đồng Trường Cầm với Thiếu Cung cho lắm, không phải chỉ vì Thiếu Cung chỉ có một nửa hồn phách của Trường Cầm, mà còn vì từ Trường Cầm đến Thiếu Cung là một khoảng cách quá xa. Cho dù có nhiều người tin Trường Cầm vẫn tiếp tục sống dưới hình dạng Thiếu Cung thì vẫn không thể lay chuyển được quan điểm cá nhân của mình rằng Trường Cầm đã chết, Thiếu Cung chỉ như một dạng chuyển kiếp hoặc một sự kế thừa thiếu hụt của Trường Cầm mà thôi. Mình vẫn không quên khi linh hồn Trường Cầm vừa bị tách ra để rèn thành thanh kiếm Phần Tịch, hai hồn ba phách còn lại nhập vào đứa con trai của gã thợ rèn Giác Ly, và tất cả những gì hắn làm chỉ là “ngày ngày ngơ ngác nhìn Phần Tịch”, rồi khi Phần Tịch bị phong ấn thì “nhảy vào lò rèn tự thiêu”. Qua đó thể thấy hai hồn ba phách bên ngoài, cũng giống như mệnh hồn và bốn phách bên trong Phần Tịch, đều không có được nhân cách và tư duy hoàn chỉnh. Cái làm nên một Âu Dương Thiếu Cung như chúng ta thấy ngày nay, tất nhiên không thể phủ nhận là có một phần của Trường Cầm trong đó, nhưng chỉ là một phần mà thôi, không phải tất cả. Quãng thời gian ngàn năm độ hồn đoạt phách của Thiếu Cung, những kinh nghiệm, những đau khổ hắn từng trải qua không phải là những thứ mà Trường Cầm có được hay hiểu được. Chúng ta cũng không thể biết được nếu Trường Cầm không chết, nếu không bị phân hồn xẻ phách thì liệu y có gặp và yêu Tốn Phương hay không, có trở thành con người giống như Thiếu Cung hay không? Dù sao, khi anh quên hết quá khứ thì giống như anh đã được (hay bị) đầu thai một lần rồi, cho dù anh có cùng tính cách với kiếp trước, yêu cùng một người đi nữa thì anh cũng đã là một con người mới, một cuộc sống mới rồi. Huống chi trong trường hợp này, Thiếu Cung không chỉ không có cùng tính cách với đời trước, không yêu cùng một người mà bản thân anh ta cũng chẳng hề nhớ tới Khan Du…

  5. Ôi :'( *ôm tim* ta cực bấn Trường Cầm – Khan Du luôn. Hic hic cảm động chết mất. Sau Trường Cầm để Tiểu Du đợi lâu quá :'(

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s