Đăng trong Vi vi đích vi tiếu, Đam mỹ

Vi vi đích vi tiếu – chương 25

Vi vi đích vi tiếu

(Nụ cười mỉm của Lâm Vi)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương hai mươi lăm

Cuối cùng cũng tỏ tình

Sáng hôm 30, mẹ Lâm Vi dậy từ sớm, gọi Lâm Hạ vào bếp thu dọn.

Ba Lâm Vi ngồi ghế xem tivi, còn Lâm Kiệt thì đi tới đi lui trong phòng.

Lâm Vi xuống bếp giúp mẹ, đương nhiên Diệp Kính Văn cũng bám gót theo sau. Hai người một rửa rau một thái rau, Diệp Kính Văn còn lễ độ mời mẹ và em Lâm Vi ra ngoài.

“Chúng con làm là được rồi, dì đi đường mệt mỏi, nên nghỉ ngơi mới phải.”

“Lâm Hạ tìm Lâm Kiệt chơi đi, cứ để đấy cho bọn anh.”

Lâm Hạ và mẹ đi ra, trải báo để làm sủi cảo trong phòng khách, để hai cậu con trai cặm cụi trong bếp.

Đọc tiếp “Vi vi đích vi tiếu – chương 25”

Đăng trong Vi vi đích vi tiếu, Đam mỹ

Vi vi đích vi tiếu – chương 24

Vi vi đích vi tiếu

(Nụ cười mỉm của Lâm Vi)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương hai mươi tư

 Cùng nhau đón năm mới

Ba người tới trung học Nhân Xuyên đúng giờ trường vào học, cổng trường đóng kín, không có thẻ học sinh thì không được vào.

Chu Phóng nghĩ ngay ra một cách.

“Trèo tường.” – Gã nói.

Lâm Vi gật đầu đuổi theo, còn Diệp Kính Văn vẫn đeo nụ cười lạnh trên mặt.

Chu Phóng ngồi xuống làm bệ đỡ, Lâm Vi bèn giẫm lên vai gã bật lên tường, sau đấy kéo Chu Phóng lên.

Hai người ngồi trên bờ tường, nhìn nhau cười. Lâm Vi dời mắt, thấy Diệp Kính Văn không lên tiếng mà một mình lầm lũi trèo lên, không khỏi hơi chột dạ.

“Kính Văn, đưa tay cho tôi, tôi kéo cậu lên…” Lâm Vi vươn tay ra, Diệp Kính Văn khịt mũi, phớt lờ anh.

Chu Phóng cười đầy ngụ ý, kéo Lâm Vi nhảy xuống.

Đọc tiếp “Vi vi đích vi tiếu – chương 24”

Đăng trong Vi vi đích vi tiếu, Đam mỹ

Vi vi đích vi tiếu – chương 23

Vi vi đích vi tiếu

(Nụ cười mỉm của Lâm Vi)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương hai mươi ba

Tiến triển từ từ

Lâm Kiệt thấy thật kì lạ rằng anh hai trước giờ vẫn ưa ngủ nướng hôm nay bỗng nhiên dậy sớm dễ sợ, lại còn chăm chỉ nhét đồ vào máy giặt nữa chứ.

Diệp Kính Văn ngáp dài, “có phải đang muốn biết anh em giặt gì không?”

Lâm Kiệt gật đầu.

“Giặt ga giường.” Diệp Kính Văn vặn vẹo cái lưng mỏi, cười bảo Lâm Kiệt, “Tè dầm, tin không?”

Dứt lời, hắn vừa ngáp vừa quay về phòng ngủ.

Lâm Kiệt đực mặt ra, rồi nhìn bóng lưng Diệp Kính Văn mà cười khoái trá.

Đọc tiếp “Vi vi đích vi tiếu – chương 23”

Đăng trong Vi vi đích vi tiếu, Đam mỹ

Vi vi đích vi tiếu – chương 21

Vi vi đích vi tiếu

(Nụ cười mỉm của Lâm Vi)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương thứ hai mươi mốt

 Lâm Vi ghen kìa

Diệp Kính Văn mơ màng mở to hai mắt, thấy Lâm Vi ngồi bên giường, dịu dàng nhìn hắn.

Hắn tưởng ấy là mơ, thế nên càn rỡ vươn tay sờ mó hai má Lâm Vi, rồi lại cảm thấy mềm mại biết mấy, bèn tiện tay nhéo nhéo mấy cái.

“Cậu thích tôi đến thế cơ à?” Lâm Vi chợt lên tiếng.

“Lau nước miếng đi, đừng làm dơ gối.”

Diệp Kính Văn ngồi phắt dậy, “Anh… anh muốn làm gì?”

Đây là ví dụ điển hình cho câu ‘vừa đánh trống vừa la làng’.

Lâm Vi lườm hắn một cái, “Ai làm gì? Định gọi cậu dậy ăn cơm trưa thôi.”

Diệp Kính Văn cười gượng, “Thế thì tốt, vậy mà tui cứ tưởng anh muốn nhân cơ hội sàm sỡ tui cơ đấy.”

Nói dứt lời, hắn làm ngơ vẻ mặt lạnh lùng của ai kia, vuốt qua mái tóc rối bù rồi cứ thế trần truồng xốc chăn chui ra.

Lâm Vi sốc nặng.

“Cậu…cậu…cậu ngủ trần?”

“Pháp luật có cấm ngủ trần đâu.” Diệp Kính Văn hợm hĩnh khoe mình, tồng ngồng lượn quanh phòng ngủ rồi dừng trước mặt Lâm Vi ngó nghiêng, “Hơ? Anh thấy quần áo tôi đâu không?”

Lâm Vi nhìn hắn lạnh băng, “Trong tay cậu ấy.”

“Ừ nhỉ.” Diệp Kính Văn cúi đầu nhìn mớ áo quần trong tay, trộm cười rồi ngoan ngoãn ngồi trên giường mặc vào.

“Tác phong nhanh nhẹn lên chút, cơm nấu xong rồi, chỉ chờ mình cậu thôi đó.” Lâm Vi quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn hắn. Giữa ban ngày ban mặt dám cởi truồng đi tới đi lui trong phòng người ta, tên này đúng là kiêu ngạo hết thuốc chữa.

Đọc tiếp “Vi vi đích vi tiếu – chương 21”

Đăng trong Vi vi đích vi tiếu, Đam mỹ

Vi vi đích vi tiếu – chương 20

Vi vi đích vi tiếu

(Nụ cười mỉm của Lâm Vi)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương hai mươi 

Tay nắm tay

Thấy cặp mắt sáng ngời chỉ trong phút chốc của tên kia, Lâm Vi không đành nói ra câu “Tôi chỉ nói đùa thôi”, xem ra tự đào hố chôn mình rồi…

Vì thế Lâm Vi lấy di động gọi về nhà.

“Lâm Kiệt à, em giúp anh dọn dẹp phòng một chút, anh đưa bạn về nhà ăn tết.”

“A ha! Anh hai cuối cùng cũng chịu mang bạn gái về nhà!! Chị ba, chị nghe chưa! Anh hai muốn dẫn chị dâu về đấy!”

Đầu dây bên kia vang tiếng hú hét kinh hoàng.

Diệp Kính Văn cười cười, vờ như không nghe thấy.

Lâm Vi cau mày nói: “Em đừng hét nữa, cậu ta là nam.”

“A, bạn trai à.” Giọng nói đượm mùi thất vọng.

“Được rồi, các em chuẩn bị đi, chiều nay anh lên xe, sáng mai là về.”

“Đã rõ! Em hứa sẽ trải giường anh thật mềm, phơi chăn thật ấm! Thôi em xuống bếp xem sao đây, trứng gà của chị ba hình như cháy rồi! Chào ha.”

Thế là cúp điện thoại. Đọc tiếp “Vi vi đích vi tiếu – chương 20”

Đăng trong Vi vi đích vi tiếu, Đam mỹ

Vi vi đích vi tiếu – chương 19

Vi vi đích vi tiếu

(Nụ cười mỉm của Lâm Vi)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương mười chín

Dẫn sói vô nhà

Về đêm, đường phố sáng đèn.

Giữa đám người lại qua trước cửa KTV, Diệp Kính Văn mặc một cây đen, hoàn toàn hòa mình vào màn tối, nom y chang kị sĩ bóng đêm.

Hôm nay Chu Phóng không lịch sự như lần đầu gặp mặt, gã tùy tiện bận chiếc sơ mi đen, phanh ngực, quần bò rách thành mấy cái lỗ, lộ ra phần da thịt màu mật.

Còn đeo kính râm.

Chắc là mấy ngày nay bị đội săn ảnh theo đuôi đây mà.

Thoạt nhìn có chút chán chường.

“Vào thôi.” Diệp Kính Văn nháy mắt mấy cái, rồi đi thẳng vào KTV.

“Cậu tìm tôi là vì chuyện Lâm Vi chứ gì?” Chu Phóng theo kịp, trưng ra bản mặt cười tươi rói, “Thế mới nói có hoạn nạn mới thấy chân tình, Lâm Vi nhà ta đứng về bên tôi đấy nhé, có điều vì bài post vớ vẩn kia mà hai ngày nay ăn bao nhiêu giấm chua.”

Diệp Kính Văn cười đắng chát, “Anh ấy mắng tôi một trận.”

“Mắng, mắng cậu á?” Chu Phóng kinh ngạc.

“Ờ, vì anh, anh ấy mắng tôi té tát.”

Chu Phóng ho một tiếng, cười nói: “Vậy mới bảo, trong lòng Lâm Vi chỉ có tôi, tôi thấy cậu vẫn nên bỏ cuộc đi thôi.”

Diệp Kính Văn cười cười, nâng chén rượu đưa cho đối phương.

“Nhóc con không được uống bậy.” Chu Phóng cười ẩn ý, “Đủ mười tám tuổi chưa đó?”

“Tôi đâu còn là nhóc con nữa.” Diệp Kính Văn khẽ thở dài, “Tôi là đàn ông.”

“Phì há há há…” Chu Phóng ngang nhiên phun rượu, rồi ghé vào tai Diệp Kính Văn, tinh quái cười nói: “Thằng nhóc ngu ngốc, chú có biết sự khác nhau giữa con trai và đàn ông không?”

Diệp Kính Văn cười dịu dàng, ra vẻ ngượng ngùng, “Đương nhiên biết. Lâm Vi… Lâm Vi anh ấy, là lần đầu tiên của tôi.” Đọc tiếp “Vi vi đích vi tiếu – chương 19”

Đăng trong Vi vi đích vi tiếu, Đam mỹ

Vi vi đích vi tiếu – chương 18

Vi vi đích vi tiếu

(Nụ cười mỉm của Lâm Vi)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương mười tám

Kính Văn ra tay

 

 “Hô…” Chu Phóng thở phào một hơi, quay sang bảo Lâm Vi: “Tí nữa thì lộ.”

Lâm Vi vừa hớp trà vừa cười, “Tôi cũng biết cậu ta không dễ đối phó như vậy, vừa rồi anh cố tình khiêu khích, vậy mà cậu ta chẳng có phản ứng gì cả.”

“Vậy nên chú mới đoán là thằng nhóc giở trò?”

“Ừm, cậu ta mở ghi âm rồi để điện thoại lại, mất công phải biết.” Nụ cười của Lâm Vi y chang hồ ly gian trá, “Mà tôi tin cậu ta chắc sẽ thích nghe lại nội dung lắm cho xem.”

“Quý khách cần thêm trà không?” Cô phục vụ bưng bình trà tới.

“Á…” Trượt chân một cái, nửa số trà trong bình đã đổ xuống sàn nhà.

“Sao thế? Có bị thương không?” Lâm Vi mau mắn đứng dậy đỡ lấy chiếc bình.

“Không việc gì, xin lỗi quý khách, tôi dọn ngay đây.”

Lâm Vi cười cười, “Không sao, chúng tôi sắp đi rồi. Chị cứ làm việc của mình đi.”

Cô phục vụ cười đầy biết ơn, thầm nghĩ anh chàng này đúng là có một không hai, vừa bảnh vừa lịch sự, lại còn dịu dàng nữa chứ… Đọc tiếp “Vi vi đích vi tiếu – chương 18”

Đăng trong Vi vi đích vi tiếu, Đam mỹ

Vi vi đích vi tiếu – chương 17

Vi vi đích vi tiếu

(Nụ cười mỉm của Lâm Vi)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương mười bảy

Bữa cơm kì dị

“Mặc dù lớp mười hai là năm hết sức quan trọng, có điều cũng không nên gây nhiều áp lực cho mình làm gì, nên ở mức thăng bằng, có nhiều bạn thành tích rất tốt, đến lúc vào phòng thi lại không giữ được bình tĩnh, vậy nên mới có chuyện kết quả thất thường…”

 Lâm Vi đứng trên bục giảng, anh được thầy chủ nhiệm mời đến động viên đám đàn em, tuy rằng mấy cuộc trao đổi kinh nghiệm kiểu này đều là lý luận suông không có nhiều tác dụng lắm, nhưng vì nể mặt thầy, Lâm Vi hông làm không xong. Anh đứng đó để đám đàn em nhao nhao thay nhau hỏi.

“Anh cho em hỏi, môn toán của em mãi không khá lên được, phải làm gì?”

“Ờ thì toán học phải dựa trên lý thuyết, các em làm nhiều bài rồi sẽ rút được quy luật thôi.”

“Anh, em không thuộc nổi cổ văn.”

“Nhớ mấy bài hay thi là được rồi.”

 Đương lúc Lâm Vi sắp phát điên, ở góc sáng sủa nọ, một nam sinh đột ngột đứng lên. Cậu ta vóc dáng rất cao, thêm chút ít là có thể ngang tầm với Lâm Vi trên bục giảng, cả người mang vẻ lạnh lùng như điều hòa tự nhiên, thái độ thì vênh váo kiêu ngạo.

“Anh là sinh viên trường nào thế?”

Xem ra cậu ta không thèm nghe phần tự giới thiệu của anh.

“À…” Lâm Vi hơi ngượng, có gắng bình tĩnh điềm đạm nói: “Tôi học đại học T.”

“Đại học T?” Cặp mắt kính che khuất biểu cảm của cậu ta, “Điểm chuẩn vào trường?”

“Năm nay đại học T tăng lượng tuyển sinh trong cả nước, rất nhiều ngành tăng chỉ tiêu…”

“Điểm chuẩn?”

“Khó nói lắm, em có thể tham khảo điểm chuẩn các năm trước, năm nào cũng thay đổi cả.”

“Anh học khoa nào?”

“Viện y học.”

“Trong nước nhiều trường đại học nổi tiếng, vì sao anh thi đại học T?”

“Ha ha, tôi thích bầu không khí thoải mái ở đó, vả lại môi trường học tập cũng rất tốt.”

“Ồ? Anh tên Lâm Vi phải không? Lâm trong thụ lâm, còn vi?”

“Vi trong vi tiếu.”

 Hồi tưởng đến đây là chấm dứt, mấy câu nói về sau đã trở nên mờ nhạt trong trí óc. Đọc tiếp “Vi vi đích vi tiếu – chương 17”

Đăng trong Vi vi đích vi tiếu, Đam mỹ

Vi vi đích vi tiếu – chương 16

Vi vi đích vi tiếu

(Nụ cười mỉm của Lâm Vi)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương mười sáu

Đối đầu trực diện

“Kính Văn, tám giờ tối nay ban văn nghệ đến KTV họp mặt.”

Lúc nhận được tin nhắn từ Ôn Đình, Diệp Kính Văn hãy còn ngồi trong lớp ngái ngủ, ông thầy già khọm dạy toán cao cấp đang viết những dòng công thức vi phân tích phân dài ngoằng trên bảng.

“Tôi muốn mời Lâm Vi tới nữa.”

Tin nhắn sau khiến mắt hắn sáng trưng, tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Tan học, Diệp Kính Văn xách cặp về nhà trọ, tắm táp, sửa tóc, là quần áo, đúng bảy giờ rưỡi khởi hành. Vẫn là KTV lần trước gặp mặt, nhưng đổi sang phòng khác nhỏ hơn một chút. Khi Diệp Kính Văn tới nơi, Lâm Vi và Ôn Đình đã an tọa rồi, vẻ mặt hai người cực kỳ nghiêm túc, cứ như đang đàm phán điều gì.

“Không được ư? Lâm Vi cậu đang đùa với lửa đấy.”

Ôn Đình đang nói, nhìn thấy Diệp Kính Văn thì đột ngột dừng lại.Vậy mà Lâm Vi vẫn điềm tĩnh, thấy Diệp Kính Văn đi vào, bèn nhấc ly nước trái cây cỡ bự lên che khuất mặt, nhìn không ra biểu cảm.

“Anh chị đang nói chuyện gì thế?” Diệp Kính Văn chăm chăm nhìn Ôn Đình, sau đó lượn qua ngồi cạnh Lâm Vi, “Không phải ban mình họp mặt à? Sao Lâm Vi lại ở đây?”

“Tôi nghĩ kĩ lắm rồi, vẫn cảm thấy tôi nên thông báo cho cậu vài vấn đề về vụ chuyển giao công tác một chút.” Lâm Vi bình tĩnh hớp nước trái cây.

“Ô? Tôi thì cứ nghĩ anh nhớ tôi, muốn gặp tôi ngay lập tức cơ đấy.” Diệp Kính Văn kề bên tai Lâm Vi, hạ giọng nói thầm.

Lâm Vi nhăn mặt, không trả lời.

“Được rồi, người đến đông đủ, sau này giao ban văn nghệ cho các cậu, tấm thân già nua của tôi không lăn lộn nổi nữa rồi.” Ôn Đình thở một hơi dài thườn thượt, rồi cầm điều khiển chọn bài. Một đám xông xáo mời rượu Ôn Đình, cô cũng không từ chối, một hơi uống sạch.

“Mọi người phải cố lên, đừng để bạn chủ tịch tóm được điểm yếu ban mình đấy nhé.” Ôn Đình nhìn Lâm Vi cười, sau đó chuyển sang Diệp Kính Văn, “Thủ tục bàn giao cuối tuần này sẽ xong, sau này cậu chính là trưởng ban, làm việc phải có chừng mực biết không?”

Diệp Kính Văn ngoan ngoãn gật đầu, “Tôi sẽ không làm chị thất vọng, có chỗ nào không hiểu sau này còn muốn phiền bà chị mà.”

“Ờ, phiền tôi làm gì, cứ trực tiếp hỏi Lâm Vi là được.”

“Ha ha, nhiều việc của ban tôi không rõ cho lắm, cứ hỏi Ôn Đình thì tốt hơn.”

Coi tôi như quả bom mà đá qua đá lại, tôi đáng sợ vậy à?

Diệp Kính Văn vừa xoay ly nước, vừa cúi đầu ngẫm nghĩ. Đọc tiếp “Vi vi đích vi tiếu – chương 16”