Posted in 7. Cung lung thạch ảnh (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 53

Chương 53. Lông đen

Edit: Earl Panda

… 

*****

Đây là cái gì? Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy bọt nước bắn tung tóe, thứ kia đột ngột nhảy vọt ra khỏi nước, nhào về phía tôi.

Cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi phản xạ có điều kiện, nhanh đến mức ngay chính tôi còn không dám tin nữa, tôi đã khom lưng xoay phắt người lại, thế là cái thứ kia liền đập vào vách đá sau lưng tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra cơ thể mình đã bắt kịp với thần kinh của mình, nhờ ơn những trải nghiệm liên tiếp của tôi trong khoảng thời gian gần đây. Bất kể đó là thứ của nợ gì, chắc chắn đếch hung bằng những thứ mà ông đây đã gặp đâu, mà ông đã từng chứng kiến những thứ đó bị tiêu diệt sạch như thế nào rồi.

Sau khi ngã xuống, tôi lập tức nhổm dậy, nếu là tôi của trước kia, chắc chắn tôi sẽ định thần lại rồi đi xem xem rốt cuộc đó là cái gì, nhưng lần này, không biết chuyện gì xảy ra, mà tôi không mò lại gần đó nhìn. Mặc dù tôi rất muốn quay đầu lại xem, nhưng vẫn lấy tốc độ nhanh nhất, mau chóng lộn mình đến nấp đằng sau ổ trục.

Gần như là đồng thời, tôi lập tức cảm thấy sau lưng có một luồng gió mạnh bổ vào vị trí tôi vừa đứng ban nãy. Cái thứ đó đã lập tức bổ nhào vào tôi, vừa nãy nếu tôi chỉ do dự nửa giây thôi là đã bị nó cuốn vào người rồi.

Nhưng mà, cho dù lần này tôi né tránh có đẹp đến mấy, thì tình thế lúc này cũng rất bất lợi, tôi còn chưa kịp đứng lên thì phát hiện, sau hai lần xoay người, phần eo của tôi đã chẳng còn tí sức nào, tôi lập tức cuống cuồng chạy về phía trước, đồng thời tỳ súng vào dưới nách, quay lại nã một phát đạn.

Sức giật của súng rất lớn, hồi ở Tần Lĩnh tôi đã từng được lĩnh giáo cái thứ của nợ này rồi, đã chuẩn bị sẵn tinh thần và kinh nghiệm, sức giật từ một phát súng đó gần như hất văng cả cánh tay tôi ra ngoài, loáng cái hất lên bả vai, tôi lại quay người bắn thêm phát nữa.

Tất cả động tác này gần như chỉ trong một chớp mắt, tôi nghe phía sau có tiếng té ngã, biết chắc là mình đã bắn trúng rồi, nhưng không biết hiệu quả như thế nào. Tôi chạy vòng qua ổ trục rồi lại chạy về phía cửa hành lang, tôi vung khẩu súng trong tay một cái, móc luôn cái ba lô trang bị, rồi rút ra thêm hai khẩu súng nữa, kẹp một khẩu ở trên tường, khẩu còn lại thì lên nòng, quay phắt người lại.

Tôi có thể đoán được vật kia gần như ở ngay sát phía sau tôi, vậy thì tôi cứ trực tiếp nã một phát súng là có thể hất văng nó ra rồi. Nhưng trong nháy mắt đó, tôi lại phát hiện, sau lưng tôi không có gì cả.

Gần như đồng thời, tôi thấy xích sắt trên đỉnh đầu mình bỗng đung đưa kẽo kẹt, ngay sau đó, quả pháo lạnh liền dập tắt.

Toàn bộ nơi đây lập tức tối sầm lại, tôi theo bản năng nhào về phía trước một cái, căn bản không có thời gian để kịp thời kinh hãi, liền cảm thấy sau lưng đau nhói, cảm giác như có cái gì đã chộp lấy lưng tôi.

Sau đó, tôi bị một lực đẩy một cái, ngã nhào xuống đất, chân liền bị chuột rút.

Trong toàn bộ quá trình vừa rồi, chỉ trong vỏn vẹn mấy giây đó, tôi gần như đã kích phát toàn bộ tiềm năng của mình ra ngoài, trong nháy mắt đó, tôi thậm chí còn tưởng mình đã thành thạo điêu luyện lắm rồi, nhưng hóa ra lại chỉ là ảo giác, mẹ. Tôi suy nghĩ rất nhanh như điện xẹt, gần như tuyệt vọng ngay lập tức, biết mình phen này chết chắc rồi.

Ngay trong lúc nguy cấp ấy, bỗng nhiên, dưới chân tôi hẫng một cái, súng bị hất văng ra, tôi lộn một vòng, lập tức lăn kềnh vào miệng giếng bên dưới ổ trục, ngã xuống nước.

Sau khi ngã xuống nước, chỉ thấy trước mắt tối sầm, nhưng ngay sau đó tôi đụng phải cái cánh của guồng nước ở dưới, nước chảy rất xiết, tôi liền bị dòng nước đẩy đi, sau đó bất chợt đập vào một cái gì đó, đó là xích sắt dưới nước.

Tôi lập tức kéo lấy nó, lần mò một hồi, mới phát hiện không gian bên dưới miệng giếng này rất rộng, nhưng xích sắt vắt ngang khắp nơi, đan gài vào nhau như cái lưới, bao lấy toàn bộ miệng giếng.

Gần như cùng lúc đó, vật kia cũng rơi tùm xuống, nhưng tôi rơi xuống nước trước, dòng nước xiết khiến nó khựng lại ở đó một chút.

Tôi biết, cho dù nó là cái thứ gì đi chăng nữa, khi ở dưới nước, nó cũng không thể giết chết tôi ngay trong nháy mắt được. Sau lưng tôi đau xót, tôi nín thở, nhanh chóng rút ra hai quả pháo lạnh, thò tay ra khỏi mặt nước, đốt pháo rồi quăng ra.

Ánh lửa lập tức sáng bừng lên, ánh sáng trắng chói mắt chiếu xuống mặt nước. Trong nháy mắt đó, tôi nhìn thấy một cái bóng mờ mờ ngay trước mặt mình.

Tôi gần như lập tức duỗi chân ra đạp nước, nhưng một chân đã chuột rút, đau nhức vô cùng, nhưng tôi lại không cảm nhận được cái đau đó, một chân còn lại tôi vung ra đá một cú trời giáng vào háng thứ kia.

Tôi cảm giác giống như đạp phải một cái săm xe rất dày vậy, nhưng ở dưới nước, thứ kia chẳng có gì để bám vào, thế là tôi đạp một cái nó liền văng ra ngoài, đồng thời, nhờ mượn lực mà tôi liền ngoi lên được khỏi mặt nước.

Bên ngoài mặt nước sáng đến kinh người, tôi hét lớn một tiếng, rồi liều mạng trèo lên, vậy mà vừa mới lật được người, còn chưa kịp đứng hẳn lên, thì mặt nước lại nghe tiếng ào ào, thứ kia cũng đã ngoi lên rồi.

Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng, tôi cũng đã nhìn thấy rõ mặt mũi thực của thứ đó.

Đó hình như là một con vượn, nhưng tôi có thể nhìn ra, đó là một người, rất rất gầy, chẳng qua khắp mình mẩy người đó toàn là loại lông tóc đen sì mà chúng tôi từng thấy trong hang động, tất cả tóc đều dính trên người. Thứ này có móng tay rất dài, hơn nữa, hình như có vẻ đã bị mủn thành tro rồi, xem ra cái tên này ở đây cũng được khá lâu rồi.

Điều khiến tôi kinh hoàng nhất là đôi mắt của nó, tôi không nhìn thấy đôi mắt của nó, trong hai hốc mắt nó toàn là tóc.

Động tác của nó rất quái đản, hoàn toàn không giống động tác của con người, sau khi trèo lên, nó lập tức nhào đến về phía tôi. Lần này tôi không còn hơi sức để tránh né, đành phải dùng hết sức bình sinh, đốt một quả pháo lạnh cuối cùng trên người, dùng làm vũ khí.

Không có tí tác dụng nào. Thứ đó gần như nhào vào người tôi ngay lập tức, một cái móng của nó cào vào cạnh tai tôi, tai tôi lập tức xuất hiện một vết thương rất sâu, chảy đầy máu.

Tôi đã hoàn toàn không thể nào suy nghĩ gì được nữa, chân tay chỉ biết vùng vẫy điên cuồng trong sự ghê tởm, vung tay một cái đấm một cú vào mặt thứ kia, nhưng cứ như đấm phải một đống cốt sắt, nước giũ ra đầy mặt tôi. Tôi lại cầm quả pháo phang một cú thật mạnh vào đầu thứ kia. Tia lửa văng ra tung tóe, tôi vốn cảm thấy không có tác dụng gì, nhưng lại phát hiện, thứ kia chợt lui ra.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy toàn bộ tóc trên người nó bắt đầu uốn éo.

Tôi liền nghĩ ra ngay, mẹ kiếp, hóa ra lũ tóc này sợ máu của tôi.

Ngay sau đó, tôi mò mẫm chỗ vết thương đầy máu tươi ở sau tai, rồi lập tức chỉ vào thứ kia, nó liền rụt bắn lại. Một cảm giác rất quái đản dần dần trào dâng trong lòng tôi, tôi quát một tiếng: “Quỳ xuống!”

Nhưng thứ đó lại vùng đứng dậy, loáng cái đã bám theo ổ trục mà leo lên xích sắt phía trên, bắt đầu trèo vào trong khe hở.

Tôi thấy không ổn, lập tức quay lại, nhặt một khẩu súng săn bên cạnh, nhắm ngay vào nó bắn một phát, lập tức nó bị hất văng xuống. Ngay sau đó, lại bắn thêm phát súng nữa, khiến nó lảo đà lảo đảo. Tôi chạy đến bên lối vào khe hở, mới phát hiện ra, hóa ra trên xương bả vai thứ này lại gắn với một đầu xích sắt, một đầu kia nằm ở dưới nước.

Tôi lập tức trèo lên, túm lấy sợi xích, lập tức móc sợi xích vào răng cưa trên ổ trục, ổ trục đang xoay tròn, lập tức kéo sợi xích thẳng băng ra, kéo tuột lấy thứ đó. Không ngờ thứ này lại khỏe như tế, sợi xích bị kéo giựt đến mấy lần mà nó vẫn không suy suyển, thậm chí, toàn bộ ổ trục cũng khựng lại. Nhưng mà, nó đã bị xích sắt giữ chặt rồi, không nhúc nhích được gì nữa. Tôi lục trong ba lô trang bị ra mấy chai rượu trắng, đập vào người nó vỡ choang, sau đó, đánh bật lửa, quăng vào nó.

Lửa liền bùng lên. Lửa lan đi rất nhanh, trong nháy mắt đã thiêu cháy ra khắp toàn thân nó, chẳng mấy chốc mà nó không còn sức nữa, ổ trục vẫn liên tục xoay, quấn lấy dây xích, thứ đó bị quấn vào bên dưới ở trục, lửa mới dập tắt.

Rượu cồn cháy rất sạch, tôi thấy bên dưới lớp tóc dày kia là một cái xác cổ xám ngắt, phần lộ ra trên mặt nước vẫn còn bốc khói, miệng há hốc, hốc mắt trống không. Không khí tràn ngập mùi khét của tóc cháy, khiến người ta buồn nôn.

Tôi thở dài một cái, lần mò ra khẩu súng sau lưng, bấy giờ hai chân mới bắt đầu run lên bần bật, tôi có cảm giác như thể lớp da sau lưng mình đã rách toạc ra hết rồi, chỉ sợ sờ một cái cũng chạm vào được xương sống của mình ấy chứ.

Ngay vào lúc tôi đang phân tâm, chỉ thấy hộp sọ cái xác cổ xanh lét kia bỗng động đậy một cái, tôi liền bưng súng lên ngay lập tức, nghĩ chẳng lẽ vẫn chưa chết hẳn ư, thì chợt thấy dưới nước nổi lên mấy làn bọt khí, trong nháy mắt, từ trong miệng cái xác khạc ra một luồng gì đó màu đỏ rực, loáng cái đã bắn ngay đến cổ tôi.

Ánh đỏ chợt lóe, tôi nhìn thấy đó là con rắn đỏ rực, nó đã kịp uốn mình quanh cổ tôi, nghển đầu lên rồi. Ngay bên mép tôi, cái đầu nó co rụt lại, bày ra tư thế chuẩn bị tấn công.

5 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 7 chương 53

  1. Chắc muốn thử được trải nghiệm bắt bánh tông quỳ trước mặt giống Tiểu Ca =)))
    Con bánh tông này có khi nào là vị tiền bối tu tiên ngày xưa ở hốc đá này không :v

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.