3. Hiên Viên rời vỏ.
Hạo Nhiên lui từng bước, lưỡi kiếm sắc bén đặt trên cổ y cũng theo sát từng ấy bước, cứ dán vào một bên cổ, ngay tại động mạch chủ của y, như hình với bóng.
“Tháo kiếm ra.” Lý Mục nghiêm nghị nói.
Hạo Nhiên tay đưa lên trước áo, tháo nút thắt bằng da, Hiên Viên kiếm rơi xuống đất.
Lý Mục lại nói: “Lui về phía sau, đến sát bên tường, đừng mơ tưởng nhảy qua cửa sổ chạy trốn.”
Hạo Nhiên lùi đến bên tường, tựa vào vách tường, ánh mắt mang tiếu ý nhìn Lý Mục.
Lý Mục một cước đá móc Hiên Viên kiếm lên, tay chộp lấy, mắt nhìn Hạo Nhiên, nói: “Ngươi đến từ đâu?”
Hạo Nhiên nghĩ ngợi một hồi, rồi vừa đáp vừa cười: “Thảo dân tên Chung Hạo Nhiên, đến từ Ba Thục.”
Lý Mục hơi nheo mắt, thu vũ khí, một tay giữ vỏ kiếm, một tay xả chuôi kiếm, thản nhiên nói: “Người đâu!”
Lý Mục vừa hạ lệnh, từ trong kinh quán không biết ở đâu xuất hiện ra những mười mấy tên vệ sĩ! Tất cả kéo đến bắt lấy Hạo Nhiên, đè y vào vách tường. Hạo Nhiên cũng không phản kháng, mặc kệ cho bọn chúng lục soát trên người.
Lý Mục lần thứ hai từ vỏ kiếm lại chuyển qua nhìn Hạo Nhiên, nói: “Cười cái gì?”
Hạo Nhiên đáp: “Cười kiếm rất chặt, không rút ra được.”
“…”
Lý Mục tức giận, sử lực rút Hiên Viên kiếm ra, nhưng vô luận thế nào cũng không rút ra nổi, lưỡi kiếm vỏ kiếm cứ như dính liền vào với nhau. Lý Mục mắng: “Ra vẻ huyền bí, cố ý lừa bịp, kiếm này vốn không có lưỡi.” Đọc tiếp “[Chiến thất quốc] Chương 3. Hiên Viên rời vỏ.” →