Posted in Chiến thất quốc, Đam mỹ

[Chiến thất quốc] Chương 4. Tuyệt thế thần công

4. Tuyệt thế thần công.

 

 

Ở thời đại này, lúc thu đồ đệ, dù không cần lễ bái sư, nhưng ít nhiều cũng phải thông báo cho phụ mẫu người ta một tiếng. Chớ tự dưng lại bắt cóc con trai trưởng của chất tử nước Yến, chung quy cũng không được hay cho lắm.

Hạo Nhiên đỡ lấy Cơ Đan đang định quỳ xuống dập đầu kia, suy nghĩ một lúc, rồi cười nói: “Trước về báo cha ngươi một tiếng.”

Cơ Đan vô thức lùi ra, xua tay: “Không cần đâu, sư phụ.”

Hạo Nhiên nhíu mày: “Sao lại không cần?”

Mọi người trong sân đều đồng loạt quay đầu nhìn Hạo Nhiên. Cơ Đan bụng dạ thấp thỏm, không ngờ Hạo Nhiên xưa nay trông biếng nhác, cà lơ phất phơ, thế nhưng khi nghiêm túc thì cũng rất có uy nghiêm của một tấm gương người tốt.

Khóe miệng Triệu Chính hơi nhếch lên thành một nụ cười trào phúng. Hạo Nhiên vừa nhìn thấy liền đoán được trong đó hẳn có mánh khóe gì, y hòa nhã nói: “Không sao, ta cùng đi với ngươi.”

Cơ Đan có vẻ không bằng lòng, nhưng vẫn dẫn Hạo Nhiên ra khỏi Tần sứ quán, ra đến đường lớn, đi thêm vài bước. Đó là Yên sứ quán, rồi kế đến lần lượt là Hàn, Ngụy, Tề, đầu đường còn thiết lập cả công dịch của Chu thiên tử[1].

Nước Yên giờ đang dần suy tàn nên sứ quán trông cũng cũ nát, không được tu sửa, thậm chí còn chẳng bằng nhà ở của bách tính dân thường. Cơ Đan bước vào trong sân, hạ nhân cũng chẳng hề để ý tới. Công tử về quán mà không có ai đến đón, chỉ có vài người phụ nhân đang dọn dẹp quét tước, chốc chốc lại liếc mắt tò mò nhìn Hạo Nhiên đi phía sau.

Vừa bước vào Yên sứ quán, Hạo Nhiên liền hối hận.

Đáng ra nên tôn trọng ý kiến của đứa trẻ này mới đúng. Dù y có thể đoán được cha của Cơ Đan không phải hạng hiền lành gì, nhưng dẫu có thế nào cũng không thể ngờ được phụ thân của Thái tử Đan nước Yên, người sau này sẽ tiếp quản nước Yên, Yên vương Cơ Hỉ, lại là một gã thô lỗ rượu say bét nhè.

Cơ Đan do dự trong một chốc, rồi tiến lên, giọng run run: “Phụ thân.”

Cơ Hỉ đã say mèm, nằm gục trên sập, tay cầm vò rượu gốm, không biết là đang tỉnh hay mê.

Cơ Đan lại nói: “Phụ thân, hài nhi bái một người sư phụ, ông ấy muốn…”

Hạo Nhiên dở khóc dở cười. Để tránh cho cha con nhà này khỏi xấu hổ, y xoay người ra ngoài sân đứng chờ. Cơ Hỉ hơi tỉnh lại, tay cầm vò gốm run run, rượu ở trong đổ cả ra đất.

Tiếng Cơ Đan lại vang lên trong phòng: “Phụ thân…”

Cơ Hỉ bấy giờ mới tỉnh, giận tím mặt, quát: “Tiểu súc sinh! Lại chuyện gì?! Cút!”

Hạo Nhiên còn chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng Cơ Đan hét lên, từ trong phòng vang lên tiếng vò gốm vỡ tan tành. Hạo Nhiên vội vàng chạy vào, nhưng va trúng phải Cơ Đan đang chạy ra.

Cơ Đan đầu đầy máu, mảnh vỡ của vò gốm, rượu, và máu lẫn lộn vào nhau. Hạo Nhiên hít sâu một hơi lạnh, lại nghe trong phòng Cơ Hỉ vẫn còn đang hung hăng gầm thét, y đành nửa ôm nửa đỡ Cơ Đan ra ngoài.

 

Tần sứ quán, nội viện.

Hạo Nhiên lấy mảnh sứ ra khỏi trán Cơ Đan, một tay giữ lên vết thương đầm đìa máu nơi gần khóe mắt nó để cầm máu, thấp giọng nói: “Mẹ ngươi đâu?”

Cơ Đan hờ hững đáp: “Bị ông ta bóp chết rồi.”

Hạo Nhiên gật đầu, tay xoa xoa hai thái dương Cơ Đan. Máu ngừng chảy, rồi ngay sau đó, vết thương liền khép miệng, chỉ để lại vài đường rạch đỏ nhạt, rồi lại chốc lát sau, vết đỏ cũng biến mất. Cơ Đan vui vẻ nói: “Sư phụ!”

Hạo Nhiên thở dài: “Không sao, về sau sẽ dạy ngươi. Dập đầu đi.”

Triệu Chính tay cầm một sợi thừng bện từ rơm đi qua, mắt thấy Hạo Nhiên chỉ tiện tay sờ sờ một cái mà vết thương trên đầu Cơ Đan đã khỏi hẳn, không khỏi nhất thời động dung. Nó thấy Hạo Nhiên đứng thẳng lưng ở đó, còn Cơ Đan thì đang cung kính quỳ trên đất làm đại lễ bái sư, tự dưng trong lòng có hơi hối hận.

Hiên Viên Tử Tân trầm giọng nói: “Nhìn cái gì? Tiếp tục làm việc của mình đi.”

Triệu Chính không biết làm sao, đành tung sợi thừng lên, vắt qua cành cây. Cơ Đan dập đầu xong đứng dậy, hiếu kỳ hỏi: “Thắt dây thừng làm chi?”

Hạo Nhiên mỉm cười đáp: “Luyện tuyệt thế thần công.”

“Tuyệt thế thần công nào mà cần dây thừng để luyện?”

“Bí pháp của tộc Hiên Viên – Treo mình trên cành đông nam[2].”

“…”

Treo mình trên cành đông nam, ý của câu này, Triệu Chính không hiểu, nhưng Tử Tân hiểu. Triệu Chính thấy Tử Tân cười khùng khục, lường được câu này ý cũng chẳng hay ho gì. Cuối cùng chỉ biết trợn mắt nhìn Hạo Nhiên.

Lát sau, Hiên Viên Tử Tân bắt Triệu Chính trồng cây chuối, hai chân buộc thừng để luyện công, còn mình thì chui vào một góc ngủ trưa, không thèm quản tên đồ đệ này nữa.

Còn Hạo Nhiên và Cơ Đan, hai người ngồi ngoài hành lang, Hạo Nhiên rất ra dáng sư phụ mà truyền thụ kiến thức về các gân mạch và nội gia Đạo pháp.

“Trong cơ thể, một vòng tuần hoàn lớn của gân mạch gọi là Đại chu thiên, vòng nối hai mạch Nhâm Đốc là Tiểu chu thiên…”

“Không hiểu.”

“Đây là Đại chu thiên.”

“Hiểu rồi.” Cơ Đan vui vẻ nói.

Hạo Nhiên nắm lấy tay Cơ Đan, chân khí Đạo gia truyền theo cánh tay Cơ Đan mà tả xung hữu đột, theo các đường gân mạch, không ngừng dịch chuyển lên trên.

Cơ Đan cười nói: “Đây là khí gì?”

Hạo Nhiên gật đầu: “Đây là chân khí của sư phụ, không phải chân khí của ngươi. Các đường lưu thông khí huyết trên người gọi là gân mạch. Khí chỉ đường cho huyết, huyết là chỗ dựa cho khí, khí thông thì huyết thông… Khí ngừng thì huyết ứ.”

Cơ Đan cái hiểu cái không, gật đầu, Hiên Viên Tử Tân ở một bên nói xen vào: “Tu nội khí nếu không có thể chất khỏe mạnh để dựa vào, ắt dễ lâm vào tẩu hỏa nhập ma.”

Hạo Nhiên gật đầu, nói: “Vẫn phải bổ luyện thêm ngoại công.”

Triệu Chính vẫn còn đang “treo mình trên cành đông nam” ở một bên, nghe xong câu đó trong bụng mới thầm mừng một chút, hóa ra mình là đang luyện ngoại công trước.

 

Cứ như thế, mỗi ngày, Triệu Chính nếu không trồng cây chuối thì cũng là tập vung kiếm. Một ngày y theo Tử Tân dặn bảo, vung kiếm suốt chừng bảy trăm cái mới thôi, mệt đến mức ngã luôn xuống đất chả dậy nổi.

Còn Cơ Đan trước theo Hạo Nhiên tu nội công Đạo gia, chỉ ít ngày nữa là có thể hiểu được những nội dung cơ bản. Triệu Chính ra sức luyện công, nhưng không ngừng lén liếc nhìn hai thầy trò kia, thỉnh thoảng khi Tử Tân không có mặt ở đó thì bơm đểu vài câu nói móc, mỗi ngày chỉ có nói suông vầy thì luyện được cái gì?

Nhưng chỉ độ mấy ngày sau, Triệu Chính hoàn toàn hối hận.

 

“Đứng đứng đứng…. Đứng không vững.”

“Đừng sợ, học cái này giống tập đi xe đạp thôi, muốn cân bằng được… Cân bằng, đừng có làm loạn chân khí lên….”

“Sư phụ… Xe đạp là cái gì?…. A a a!! Sư phụ!”

Hôm nay, Hạo Nhiên giúp đỡ lấy Cơ Đan đang nghiêng nghiêng ngả ngả. Cơ Đan hai tay múa may không thôi, đứng trên một thân kiếm gỗ, ra sức trụ vững cơ thể.

Kiếm gỗ lửng lơ giữa không trung! Cách mặt đất ba thước!!

“……%$#@%” Triệu Chính trợn trắng mắt.

Tử Tân vừa mới ngủ trưa dậy, cũng giật mình, nói: “Ngươi… Hạo Nhiên, ngươi dạy nó cách ngự kiếm à?!”

Hạo Nhiên cười: “Luyện chơi thôi. Bây giờ ta đang dùng chân khí chống đỡ cho nó, chứ không, làm sao nó ngự kiếm được.”

Tử Tân nói: “Ngươi buông tay thử xem?”

Hạo Nhiên thả hai tay. Cơ Đan cắn răng chống đỡ, nhưng chưa được một hơi đã té xuống. Đầu nó đầy mồ hôi, quả nhiên là dựa vào mỗi sức mình thì chỉ có thể chống được vài giây ngắn ngủi.

Tử Tân gật đầu: “Không tệ.”

Hạo Nhiên nâng Cơ Đan dậy, cho nó nghỉ ngơi một lúc. Cơ Đan hiển nhiên là chẳng còn hơi sức đâu nữa, nói: “Con có thể… về sau luyện thành cái chân khí này giống sư phụ được không?”

Hạo Nhiên cười nói: “Được. Chân khí ngươi luyện chính là Hỗn nguyên chân khí, bước đầu tiên của Tam Thanh trong Đạo gia, khí của trời đất hỗn nguyên mênh mông cuồn cuộn, chỉ cần chăm chỉ tập luyện, trong cơ thể đã có loại khí này, chỉ vài năm sau, muốn ngự kiếm bay lên trời, cũng không khó nữa.”

Triệu Chính lắp bắp nói: “Cậu ta… Cơ Đan có thể bay lên trời được sao?”

Hạo Nhiên nói thể, tính là để thưởng cho Cơ Đan nếm chút mùi ngon ngọt, tạo hứng thú học tập; mặt khác, y cũng có chút hiểu thắng. Cùng với Tử Tân bốn mắt nhìn nhau, cười đầy thâm ý: “Ừ, có thể bay lên trời được.”

Triệu Chính vẻ mặt như là rơi vào vực sâu không đáy, quay sang Tử Tân, nói: “Sư phụ, cái con học có thể làm gì? Sư phụ cũng dạy con cái chân khí đồ bỏ này phải không?”

Tử Tân lắc đầu, xấu hổ nói: “Sư phụ… không biết cái chân khí đồ bỏ này.”

Hạo Nhiên ôm bụng cười sặc sụa, trốn sang một bên, còn Triệu Chính đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

 

Ngoài vườn côn trùng kêu râm ran. Trăng treo giữa trời.

Hai người sóng vai nhau nằm trên giường, nhỏ giọng nói chuyện. Ánh trăng từ ngoài sân chiếu vào, vương lên lớp chăn mỏng.

Hạo Nhiên thấp giọng nói: “Đối với Triệu Chính này, có cao kiến gì không?”

Hiên Viên Tử Tân mỉm cười đáp: “Lằng nhà lằng nhằng, nói hoài không thôi, nó bảo, Mặc thánh cũng biết ngự kiếm, Khổng thánh có thể khiến đất trời đổi sắc… Tôn Võ biết dùng Phá không long kích… Ngự kiếm vô dụng, lợi nỏ bắn phát là chết, bay phơi phơi ở trên trời làm bia ngắm cho người ta… Không thèm.”

Hạo Nhiên bật cười: “Không thèm? Thế mà vài ngày rồi không đến học võ, mình không đến đã đành, cả Cơ Đan cũng không đến…”

Tử Tân thấp giọng cười: “Tám phần là quấn lấy Cơ Đan, bắt nó dạy cái đồ bỏ chân khí kia rồi.”

Tử Tân trở mình, mặt đối mặt với Hạo Nhiên, tỉ mẩn ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt thanh tú của y.

Hạo Nhiên kéo lấy cánh tay vững chãi của Tử Tân, gối đầu lên, hít thật sâu cho căng lồng ngực cái hơi thở đàn ông cường tráng lại mê hoặc kia, nói: “Doanh Chính diệt sáu nước, nhất thống thiên hạ, đốt sách, chôn người tài, cảm giác như kiểu bị tâm thần phân liệt ấy. Có thể cố gắng giảm bớt tính điên cuồng của nó, khiến nó bớt giết người đi một chút… cũng tốt.”

Hai người cứ thế mà ôm nhau, Tử Tân ôm Hạo Nhiên, kề ngay bên tai y mà nhẹ giọng nói: “Ngươi có thành kiến với tiểu tử kia?”

Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, nói: “Không có. Ta chỉ là không mong muốn… sau này nó lớn lên thành một kẻ tàn nhẫn, cố chấp. Ta không thích bạo quân.” Nói đoạn cười rộ lên, nói: “Ngoại trừ ngươi.”

Tử Tân cười bảo: “Quả nhân là hôn quân, không phải bạo quân.”

Lòng Hạo Nhiên vừa động, đang định nói gì, bỗng nhận ra có việc khác thường.

Mây đen che khuất ánh trăng, bốn phía đều tối đen, tĩnh mịch. Bỗng “Cốp” một tiếng từ phía nào xa xôi truyền đến, sau đó lại nghe tiếng rên xuýt xoa rất nhỏ.

Hạo Nhiên nhíu mày: “Sao vậy?”

Nói rồi y đứng dậy, đi đến trước cửa, nói: “Mới vừa rồi là tiếng của đồ đệ ngươi đó.”

Tử Tân miễn cưỡng đáp: “Ngủ đi, quản nó làm gì.”

Hạo Nhiên giận, nói: “Sư phụ kiểu gì thế? Đồ đệ cũng không lo, đứng lên!”

Tử Tân hết cách, liếc mắt nhìn Hạo Nhiên, nói: “Lại muốn xen vào việc của người khác?”

Tiếng kêu đau đớn kia, không chỉ có mình Hạo Nhiên nghe thấy.

Cơ Đan hé cửa ra một khe nhỏ, nép mình trong bóng tối, rón rén lách qua con đường dài, mò mẫm đến cửa sau của Tần sứ quán.

“Sư…”

Hạo Nhiên giơ một ngón tay lên, ý bảo Cơ Đan chớ có lên tiếng, ánh mắt toát lên ý ngợi khen, rồi chỉ chỉ về phía gốc cây đại thụ bên ngoài cửa, ý bảo Cơ Đan trốn vào trong đó.

Hạo Nhiên quỳ một gối lên chỗ cao ở bờ tường ở sân sau, một chốc sau, mây đen trôi đi, vầng đĩa bạc lại treo trên nền trời.

Có người đã xuất hiện còn sớm hơn cả Cơ Đan, cũng hấp tấp vội vã hơn, trên vai vác một người chân đi trần, ngoại y chẳng khoác, chỉ mặc mỗi nội y bạch sắc mỏng manh, đoản khố, đơn y trắng tuyết, tóc ngắn lại đen nhánh, da lại trắng như tuyết, ở dưới ánh trăng càng thêm vẻ khiết tịnh xuất trần.

“Sư phụ, là Triệu Chính…”

Hạo Nhiên nhíu mày, gật đầu, ý bảo Cơ Đan đừng đi ra, rồi trở tay vung thanh đại kiếm giắt sau lưng ra. Bạch y kiếm khách, cổ mộc thần kiếm vung lên, vạch một đường cong, ánh trăng chiếu xuống đổ bóng thành những đường nét tuyệt đẹp đến hoàn hảo.

Cơ Đan sùng bái há hốc miệng thành hình chữ O.

Hạo Nhiên gãi gãi bắp đùi, tiện tay đập muỗi đánh bép một cái, âm thanh vang dội.

Thích khách núp ở cửa sau liền đánh hơi thấy mùi dị thường, ló người ra, toàn thân mặc trang phục dạ hành đen thui. Hắn cảnh giác nhìn ngó động tĩnh xung quanh.

Cả kiếm cả bao trong tay Hạo Nhiên nhẹ nhàng vung lên, nhằm hướng người nọ hạ xuống một đường ngọt xớt, Cơ Đan nhất thời hít một hơi thật sâu.

Thích khách bị lộ kia vẫn còn chưa kịp kêu được nửa câu thì đầu đã lẳng lặng rời khỏi cơ thể, ngã sấp xuống phía trước, nghe “Bịch” một tiếng.

Máu tươi bắn xối xả, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả tường.

Hạo Nhiên quay đầu, ngăn lại tiếng thét chói tai đã chực chờ dâng lên đến tận cửa miệng của Cơ Đan. Cơ Đan khó khăn tự kiềm chế mình, sợ hãi mà run lẩy bẩy, đây là lần đầu tiên nó tận mắt nhìn thấy cảnh giết người!

Mặt Hạo Nhiên không chút biểu tình, lẳng lặng quan sát cửa sau, một lúc sau, Hiên Viên kiếm dường như là bất mãn, thì thầm nói: “Về ngủ đi, giờ này nhiều muỗi quá!”

Hạo Nhiên thấp giọng cười: “Lo chính sự trước đã, đợi lát nữa nằm ngửa ra cho ngươi tha hồ giày vò là được chứ gì…”

Hiên Viên kiếm bấy giờ mới hài lòng nói: “Nhớ đó.” Nói rồi không hé răng thêm lời nào nữa.

Cơ Đan thắc mắc vô cùng, chẳng biết nãy Hạo Nhiên nói chuyện với ai. Một lúc sau lại có thêm một tên nữa, đang vác một cái bao tải, đi về phía ngoài cửa sân. Hắn nhìn trái ngó phải, bỗng vấp phải thi thể đang ngáng ngoài đó, khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hạo Nhiên lại nhẹ nhàng vung kiếm.

Người nọ bị chém thành hai nửa!

Hiên Viên kiếm thấp giọng nói: “Chừa lại một tên.”

Hạo Nhiên đáp: “Biết rồi.”

Bao tải rơi bịch xuống đất. Triệu Chính bị té đến tỉnh lại, không ngừng giãy dụa trong túi. Gã thích khách cuối cùng bỏ luôn cái bao tải, gã nhìn thấy hai tên đồng bọn đã tiêu đời từ bao giờ, gã hoảng sợ đến nỗi cuống quít bỏ chạy, liều mạng men theo bờ tường mà chạy!

Hạo Nhiên nhắm đúng đường chạy của gã, lại vung một kiếm, máu tươi văng tứ phía: thích khách kia trong lúc chạy trốn đã bị chém đứt một chân, gã hét thảm một tiếng đau đớn, điên cuồng lết về phía cây đại thụ, tóm lại Cơ Đan!

Tiếng hét vừa nãy đã đánh thức mọi người trong Tần sứ quán, khắp các phòng đều sáng lên ánh đèn.

Cơ Đan cuống quít kêu lớn: “Sư phụ cứu mạng——!”

Hạo Nhiên trách: “Ngươi ngốc hả?!”

Hạo Nhiên nhanh nhẹn xoay người nhảy vọt lên, trèo lên thân cây, một cước đá bay tên thích khách, kéo Cơ Đan lại, đè một tay lên vai nó, truyền cho nó một ít Hỗn nguyên chân khí để nó bình tĩnh lại một chút.

Hạo Nhiên dở khóc dở cười: “Sao nãy lại kêu toáng sư phụ lên cơ chứ?!”

Vốn định im ỉm chém người xong rồi chuồn, nhưng Cơ Đan đã kêu tên mình mất rồi, Hạo Nhiên hết cách, đành kéo Cơ Đan núp dưới tàng cây. Khi đó, người trong Tần sứ quán đã sớm phát hiện Triệu Chính biến mất, hốt hoảng đốt đuốc chạy ra ngoài.

Lã Bất Vi vội vã chạy ra. Triệu Cơ theo sau đó, hét lên một tiếng, sau đó run run cởi bao tải ra. Lã Bất Vi tóc tai rối bời, lại thấy dưới đất đầy thi thể, liền nhìn Hạo Nhiên, ngờ vực nói: “Chung tiên sinh và Cơ Đan… sao lại ở chỗ này?”

Lã Bất Vi và Dị Nhân chiều cao cũng xấp xỉ nhau, lúc bấy giờ lại tóc tai bù xù, Hạo Nhiên không nhìn kỹ, cứ ngỡ người chạy ra cùng Triệu Cơ là Dị Nhiên, cười đáp: “Mới vừa rồi chẳng biết người phương nào tới bắt cóc lệnh lang…”

Lã Bất Vi tức thì biến sắc, run giọng nói: “Hạo Nhiên? Tôi là Bất Vi.”

Hạo Nhiên thầm rùng mình một cái, Lã Bất Vi và Triệu Cơ sao lại ở cùng nhau giờ này? Bây giờ Dị Nhân đang ở đâu?!

.

.

Chú thích.

[1] Vua nhà Chu tự xưng là con trời, gọi là Thiên tử. Thời Chiến quốc này là thời suy tàn của nhà Chu, nhà Chu chỉ còn lại là một nước rất nhỏ bé cùng các nước Lỗ, Vệ, bên cạnh 7 nước lớn mà sử gọi là Chiến quốc Thất hùng.

[2] Treo mình trên cành đông nam (Tự quải đông nam chi), là một câu trích trong bài nhạc phủ “Khổng tước bay về miền đông nam” (Khổng tước đông nam phi), xuất xứ từ dân gian, không rõ tác giả. Truyện kể về Lưu Lan Chi và Tiêu Trọng Khanh, do bị ngăn cấm, chia rẽ nên treo cổ tự tử vì tình.

One thought on “[Chiến thất quốc] Chương 4. Tuyệt thế thần công

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s