Posted in Chiến thất quốc, Đam mỹ

[Chiến thất quốc] Chương 11. Điện thờ của cố nhân

Chương 11. Điện thờ của cố nhân

.

Hạo Nhiên bước vào trong màn sương mù kia, bỗng thấy lạ thường, vội vàng quay đầu lại nhìn, đã không thấy Tử Tân đâu rồi!

Y quay đầu lại quan sát khắp chung quanh thần điện Hiên Viên, chỉ thấy khắp bốn bề đặt mấy cái chậu than lớn. Vào lúc chính ngọ, một tia ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ trên trần điện rơi xuống dưới, chiếu rọi một người phụ nữ đang đứng trước điện.

Đát Kỷ hai tay chống nạnh, cặp mắt hạnh trợn trừng, nói: “Đến đây làm gì?! Sao lại là ngươi!”

“…” 

Bình sinh Hạo Nhiên sợ nhất là gặp phải người đàn bà này. Ngọn nguồn sâu xa giữa hai người đã quá lâu rồi, nếu muốn phân tách rõ ràng là ơn hay thù, thì thật chẳng biết phải nói đến ngày nào tháng nào năm nào nữa. Y dở khóc dở cười nói: “Ta cũng muốn hỏi, tại sao lại là ngươi!”

Đát Kỷ bật cười: “Hai ngươi sao lại đến đây?”

Hạo Nhiên liếc mắt nhìn khắp xung quanh, tìm được một tấm bia đá, bèn ngồi xuống, tựa lưng vào tấm bia đá đó, nói: “Nếu biết trước là ngươi trông coi nơi này thì ta đã chẳng phải tìm kiếm khổ cực đến vậy.”

Hạo Nhiên bỗng bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Người ban nãy leo núi gặp phải chính là Vương quý nhân phải không? Thế ta mới nói, chỉ thấy người ta mang gà quay đi tế thần, chứ chả thấy ai mang gà sống tới đó cả.”

Đát Kỷ biếng nhác ngồi xuống ghế đá, nói: “Thức thời chút đi. Toàn đoán mò, cái có cái không. Nói chuyện nghiêm chỉnh, đừng có đem lão nương ra làm trò vui.”

Hạo Nhiên nói: “Thôi không nhắc đến nữa. Chuyện lão tổ tông và Đông Hoàng giao phó, quay về tìm năm món khác nữa, chỉ tìm được mỗi Côn Lôn kính… Lý Tư với Tử Tân đâu? Ngươi lùa hai bọn họ đi đâu mất rồi?”

Đát Kỷ thuận tay cuốn ống tay áo dài lên, ngay chính giữa điện liền bày ra một tấm gương nước, trong gương là Hiên Viên Tử Tân đang ngơ ngác nhìn khắp bốn phía, xông loạn đi khắp nơi.

“Ngươi tu hành mấy trăm năm nay, có nhiều đồ tốt gớm nhỉ.” Hạo Nhiên biết người phụ nữ này không phải loại mình có thể chọc, chỉ đành thuận mồm nói ngon nói ngọt, cười nói: “Thả Tử Tân ra đi.”

Đát Kỷ lẳng lặng nhìn hình ảnh trong tấm gương nước: sương mù vây kín quanh Tử Tân, Tử Tân hoảng hốt nhìn dáo dác xung quanh, nhìn khẩu hình thì là đang gọi Hạo Nhiên.

Đát Kỷ từ tốn nói: “Dáng vẻ vẫn y như xưa nhỉ. Đại trượng phu vai năm tấc rộng thân mười thước cao, bỏ vợ mất tiêu để chạy theo một đứa trông như con nít.”

Hạo Nhiên tiếp lời: “Ngươi chẳng phải dáng vẻ cũng vẫn y như xưa đó sao?”

Đát Kỷ mỉm cười, phất tay áo. Hình ảnh lại thay đổi, hiện ra khung cảnh trước cửa đại điện Hiên Viên.

Lý Tư đang cẩn thận xem xét màn sương mù, không ngừng thò tay ra sờ sờ.

Đát Kỷ hỏi: “Người kia là ai?”

Hạo Nhiên kể lại lai lịch của Lý Tư, Đát Kỷ bảo: “Cứ mặc kệ hai người họ đã, để sau hãy nói.”

Hạo Nhiên trêu chọc: “Pháp bảo ở đâu ra thế?”

Đát Kỷ đáp: “Sương mù là thần quang ngũ sắc, xin ở chỗ Hồng Cẩm một vốc; gương là Thiên đô Thủy nguyệt, lần trước đi Bồng Lai chơi, Hỉ Mị lừa được đấy.”

Hạo Nhiên nói: “Cũng đã năm sáu trăm năm rồi, ngươi sao không ra ngoài? Cứ ngồi xổm ở đây tu luyện à.”

Đát Kỷ dường như là nhớ đến kiếp trước, khoan thai nói: “Ừ nhỉ, thỉnh thoảng xuống núi ăn thịt mấy người, làm vài bữa ngon, cũng không biết là đến triều đại nào rồi. Hồi trước nghe nói tên đồ nhi của ngươi Chu Vũ Vương xem như là đã hoăng rồi, đất đai của con cháu cũng bị khoảng chục chư hầu bu vào xâu xé thành từng mảnh từng mảnh…”

Hạo Nhiên rợn cả tóc gáy, nói: “Ngươi đã là yêu quái cấp thượng tiên rồi, lại còn ăn thịt người làm gì!”

Cặp mày liễu của Đát Kỷ nhướn một cái, trách: “Ăn thịt người thì làm sao? Người còn ăn gà ăn lợn kia. Lần trước ta thấy dưới núi chết một lèo mấy chục vạn, cả thiên đô bị oan hồn chen nhau chật kín đen thùi lùi như mực, bà cô đây có ăn thế nào đi nữa thì cũng không dưới mấy chục vạn đâu. Đây chẳng qua chỉ là số lẻ đủ nhét kẽ răng.”

“Hơn nữa, cứ cho là ta mỗi ngày đều ăn thịt người đi, thì tam giới lục đạo, trừ mấy tên bạn già các ngươi, còn có kẻ nào đủ tư cách quản được ta?”

Hạo Nhiên nghe xong mà dở khóc dở cười, thầm nghĩ con hồ yêu này sống từ thời đại chiến Phong Thần đến giờ, đã tu được cả mấy nghìn năm đạo hạnh, ngay cả các kim tiên như Na Tra, Quảng Thành Tử, vân vân còn phải e dè nàng ta mấy phần, quả thực là không có thần tiên nào quản nổi nàng ta.

Vả lại, mấy vị đại thần cấp bậc Thiên tôn như Tam Thanh, như Hoàng Đế, ai mà rảnh rỗi đi quản chuyện một con hồ yêu ăn thịt người cơ chứ?

Hạo Nhiên suy nghĩ một chút rồi bảo: “Côn Lôn kính chỉ ta đến chỗ này, nghe nói sao Huỳnh Hoặc chuyển thế, bị nhốt trong Hiên Viên điện rồi?”

Đát Kỷ hơi trầm ngâm, đáp: “Thực ra hơn trăm năm trước, Lão Quân có đến đây một lần. Không biết sau điện có trấn cái gì, quỷ khí ngút trời, lại còn làm thành một cái hồ máu, mười năm rồi chúng ta chưa hề đặt chân vào.”

Hạo Nhiên nhíu mày nói: “Lão Quân đã đến Hiên Viên điện?”

Đát Kỷ thờ ơ đáp: “Hoàng Lão Hoàng Lão, Hoàng Đế với Lão Quân không phải đều cùng một ổ đó sao? Đạo gia cả mà, thủ đoạn cũng đủ kiểu kỳ quái như nhau, kiểu như giả heo thịt hổ vậy. Qua đây đấm lưng cho ta, kể mấy chuyện hậu thế xem nào, đợi lát nữa cho ngươi vào trong là được chứ gì.”

Hạo Nhiên dở cười dở mếu, đành tiến đến sau lưng Đát Kỷ, nói: “Quỷ nhân với Hỉ Mị đâu?”

Đát Kỷ vai ngọc như tuyết, cổ phấn như mây, mặt mày mỗi cái nhíu mỗi nét cười đều mang phong tư thiếu nữ động lòng người không gì sánh được, vị tự cổ đệ nhất mỹ nhân này liền chế giễu: “Vẫn còn nhung nhớ cái nghiên mực nọ của ngươi lắm, không muốn ra gặp mặt.”

Hạo Nhiên phì cười. Đát Kỷ lại nói: “Hỉ Mị, thả đại vương ca ca của muội ra đi thôi!”

Tiểu cô nương chẳng biết ở đâu cười khúc khích đáp lại một tiếng. Trong điện vang lên tiếng ầm ầm, ánh sáng trắng lóe lên, Tử Tân giận giữ gầm thét: “Yêu quái phương ——”

Tử Tân quỳ một gối xuống đất, bấy giờ ngẩng đầu lên, thấy Đát Kỷ đang biếng nhác ngồi trên ghế đá, dựa người vào tay vịn, cười tủm tỉm nói với mình: “Sao đại vương hôm nay rảnh rỗi tới lật bài tử của thần thiếp thế này?”

Tử Tân phen này xấu hổ quá, hắn có suy đoán thế nào cũng quyết không thể ngờ rằng đủ cả tam yêu lại tề tựu đủ ở trong điện Hiên Viên này. Lúc đang không biết phải trả lời sao thì một ánh sáng trắng lóe lên, Lý Tư cũng bị đưa vào trong điện.

Lý Tư nhìn thấy Hạo Nhiên đang ở đấm lưng cho Đát Kỷ, nhất thời nghẹn họng trân trối, rồi lại ngoái sang nhìn Tử Tân.

Tử Tân đưa tay lên day day mũi, ngượng nghịu nói: “Cái kia, ngươi… ngươi thả Hạo Nhiên ra đi đã.”

Hạo Nhiên cười nghiêng ngả, ý bảo không ngại. Đát Kỷ trách mắng: “Làm sao? Kêu Ti mặc nhà ngươi đấm lưng một tí cũng không được à?”

Tử Tân không biết nên khóc hay cười, đành tiến lên, tìm một chỗ ngồi, nói: “Được, được, tùy nàng sai khiến thế nào cũng được. Hỉ Mị đâu?”

Lý Tư chứng kiến cảnh một nhà lớn nhỏ ôn chuyện cũ, đứng tần ngần một chỗ, hết sức khó xử nói: “Cái kia… Xưng hô thế nào đây? Thái hậu nương nương?”

Đát Kỷ bỗng phá lên cười đến run cả người, nói với ông ta: “Đưa kính cho ta xem.”

Lý Tư tiến lên, đem Côn Lôn kính đặt trên án. Đát Kỷ thờ ơ liếc mắt nhìn ông ta, nói: “Ngươi rất buồn ngủ, ngủ một lát đi thôi, lát nữa gọi ngươi sau.”

Lý Tư hai mắt mơ màng, mềm oặt mà ngã xuống, nằm gục bên chân Đát Kỷ.

Đát Kỷ cũng không thèm nhìn Côn Lôn kính, tầm nhìn lại dừng ở trên mặt Tử Tân.

Tử Tân tiến lên phía trước, ngồi ở bên cạnh án, hai tay khoanh trước người, nhìn Đát Kỷ chỉ một chốc, cuối cùng bất đắc dĩ mà cười nói: “Ngươi ở đây bao lâu rồi?”

Đát Kỷ nói: “Hơn bốn trăm năm. Đại vương gầy rồi.”

Tử Tân gật đầu. Hạo Nhiên ở sau lưng Đát Kỷ, thấy mà không nhịn được cười.

Tử Tân nói: “Lần này sau khi chúng ta xong việc, hay là nàng theo bọn ta về đi?”

Đát Kỷ cười đáp: “Thôi, cái nơi rách nát của mấy người, nô tì ở không quen.”

Tử Tân hết sức khó xử, tránh né ánh mắt của Đát Kỷ, ho khan một tiếng, nói: “Quả nhân trả… tự do thân thể cho nàng, đừng tự xưng nô tì nữa.”

Hạo Nhiên cười: “Nàng ấy sắp nổi xung lên rồi, cái đồ ngốc không biết ăn nói nhà ngươi.”

Đát Kỷ đang định nổi cơn tam bành, vừa nghe lời Hạo Nhiên nói thì không kìm được phì cười. Tử Tân mặt đỏ đến tận mang tai, miệng lẩm bẩm chẳng biết câu gì, đoán chừng là “Hai ngươi về một phe” gì đó.

Đát Kỷ vờ giận dỗi, nói: “Như vậy đi, sau khi xong việc, mời đại vương đi thong thả, nô tì không tiễn, chỉ đòi vị Ti mặc nhà ngài ở lại chốn khuê phòng, trò chuyện với ả oán phụ ta đây là được…”

Tử Tân vừa nghe những lời ấy liền biến sắc. Hạo Nhiên phá ra cười ha hả. Tử Tân nói: “Thôi đừng trêu quả nhân nữa!”

Hạo Nhiên cười nói: “Chép mấy câu chuyện gì đó ra cho nàng ấy, vương hậu nương nương mỗi ngày chẳng có việc gì làm, đi đọc sách cũng tốt.”

Tử Tân rốt cuộc cũng có lối thoát ngượng, “Ừ” một tiếng, cầm lấy bút lông trên án, liền đó nương theo ánh mặt trời rọi xuống từ trên cửa sổ gác mái, xé một mảnh tơ lụa ra, chấm mực viết.

Hạo Nhiên và Đát Kỷ im lặng trong chốc lát, cùng ngắm nhìn Tử Tân được bao phủ bởi ánh nắng mặt trời.

Cặp mày Tử Tân như kiếm sắc, mái tóc dài đã bị cắt ngắn từ hồi về thời hiện đại. Cặp mày, sống mũi cao thẳng, cùng với đôi môi ôn nhuận, ở trong căn phòng tối tăm ngược sáng, được bao phủ một tầng sương trắng mỏng manh, trông tràn đầy khí khái.

Vẻ anh tuấn sáng ngời đó khiến người ta phải tán thưởng.

“Ngươi nên thường xuyên xuống núi chơi nhiều hơn, suốt ngày canh giữ chỗ này, lão tổ tông cũng chẳng cho người lợi lộc gì, xuất thế không bằng nhập thế cho rồi.” Hạo Nhiên thờ ơ giúp Đát Kỷ xoa bóp cánh tay ngọc ngà.

Đát Kỷ thở dài: “Đi đâu mà chơi? Tìm một gã đàn ông, chưa được vài năm đã chết quách rồi, để lại ta sống một mình, không có thì ngột ngạt. Chả bằng trò chuyện với hai chị em Hỉ Mị Quý nhân cho thoải mái.”

Đát Kỷ lại tủm tỉm cười: “Nhưng thật ra Công Minh thường hay đến đây, muốn lấy lão nương làm vợ.”

Hạo Nhiên bật cười: “Thế ngươi có lấy không?”

Đát Kỷ đáp: “Cả ba cô em gái nhà hắn cứ như lang như hổ, lão nương có hâm mới chọc vào ba bà cô bên chồng đó.”

Ngay cả Tử Tân cũng phải bật cười. Cả ba người phì cười một trận, Hạo Nhiên lại nói: “Lão Quân có dặn dò ngươi điều gì sao?”

Đát Kỷ suy nghĩ một chút rồi nói: “Chưa dặn dò cái gì, nghe nói đồ nhi nhà ngươi cơ nghiệp thất bại, Lão Quân liền hạ thế, chuyển kiếp thành một thằng cha tên là cái gì mà lỗ lỗ…”

“Lý Nhĩ.” Khóe miệng Tử Tân hơi giật giật, ngắt lời.

Đát Kỷ “À” một tiếng, nói: “Đúng, Lý Nhĩ.”

Hạo Nhiên cười muốn tắc thở.

Đát Kỷ rủ rỉ nói: “Lão Quân vốn là có tới một lần, tạo nên một cái ao ở sau điện ấy, không biết dùng để làm gì. Sau lại nghe nói ông ta cưỡi trâu xanh đến nước Tần. Nước Tần là cái gì, giờ còn không?”

Tử Tân vẫn chăm chú viết chữ lên một mặt mảnh lụa, nét chữ nhỏ li ti nắn nót tinh tế, không chút lộn xộn. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Có chứ, ở đó quả nhân còn thu một đồ đệ, đang là người kế vị Tần vương đấy.”

Hạo Nhiên chợt kinh hô: “Lão Quân đến Tần? Sao không thấy ghi lại?”

Tử Tân giễu: “Lão Tử ra khỏi Hàm Cốc quan, không đi Tần thì đi đâu?”

Đát Kỷ tiếp lời: “Không ghi thì không gì, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng mà. Giờ có ai biết ổng là Lão Quân đâu, suốt ngày ngủ mơ mơ màng màng, viết sách, nói một câu mà cũng chả mấy ai hiểu.”

Tử Tân và Hạo Nhiên đều cười. Đát Kỷ lười biếng nói: “Thôi thôi thôi, lão nương vốn là người tục tằn, chữ còn chẳng biết hết, chỉ cần đọc hiểu là được rồi, đại vương đừng chép cho ta Đạo Đức Kinh đó nha…”

Tử Tân cười nói: “Biết rồi, vốn cũng không có ý định chép cho nàng ba cái thứ cũ rích đó.”

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, sắc trời từ sáng thành tối, lại tối chuyển sang sáng, Tử Tân viết một lèo viết đến mấy cuốn lụa lớn, thở một hơi, xoa xoa cổ tay, nói: “Cho nàng.”

Tử Tân cười nói: “Chữ quả nhân có được không?”

Đát Kỷ xem qua một hồi, nói: “Tạm thời giữ lại làm kỷ niệm thôi, để mai bảo Hỉ Mị đóng thành sách…” Nàng ta cũng không ngẩng đầu lên, nhặt cây bút lên, gõ một cái vào bức tượng đồng đằng sau ghế ngồi.

Tường đồng vang lên tiếng ầm ầm, dịch chuyển hiện ra một cánh cửa đen như mực, sau cửa là một bậc thang. Ngọn đuối hai bên bậc thang cháy sáng lên trong chớp mắt.

Đát Kỷ nói: “Tự vào đi, bên trong có một đường, ở cuối đường là ao máu của Lão Quân đấy.”

Hạo Nhiên thở phào một cái, nói: “Cảm ơn.”

Đát Kỷ ngoái đầu lại nhìn, cười: “Ơn huệ gì. Nhưng cái tên này thì cứ bỏ lại đây, lúc nào trở ra hẵng dẫn đi, người phàm không được vào trong mật thất, đây đã là châm chước lắm rồi.”

Hạo Nhiên gật đầu. Tử Tân đứng lên, hai chân mỏi nhừ tê dại, suýt thì ngã lộn nhào. Hạo Nhiên lấy Côn Lôn kính ra, để Tử Tân dựa vào vai mình, hai người đi vào mật đạo.

Hai người bước cao bước thấp, đi xuống bậc thang.

Tử Tân nói: “Sau này có thể cho bọn họ…”

Tử Tân chỉ nhắc đến sơ sơ, Hạo Nhiên liền hiểu ý ngay, đáp: “Ta không biết. Thần khí có thể đi xuyên qua thời không, nhưng bọn họ là sinh linh, không biết có qua được không.”

Tử Tân gật đầu. Hạo Nhiên dừng bước.

Bọn họ đang đứng ở giữa một gian mật thất trống trải.

“Ao máu…” Hạo Nhiên hít một hơi.

Tử Tân dở khóc dở cười: “Thế mà cũng gọi là ao?”

Căn phòng đá chỉ còn một nửa, nửa còn lại cứ như là bị một nhát dao sắc lẻm của thượng cổ thần linh chém đứt. Nơi Hạo Nhiên và Tử Tân đang đứng giống như là một hộp diêm nho nhỏ.

Hộp diêm mở ra, hướng về một bầu không sắc tím, biển rộng màu đỏ sậm.

Một biển máu cuồn cuộn, rộng mênh mông vô bờ, ở giữa biển máu như ẩn như hiện một chùm sáng.

“Đây là không gian mà Lão Quân dùng pháp lực chế tạo ra.” Hạo Nhiên kết luận.

Hai người cùng lúc nghĩ đến một sự việc, nếu chùm ánh sáng ở giữa biển máu đó chính là đá trấn linh, như vậy, linh hồn mà biển máu kia trấn áp, có thể là một con quái vật khổng lồ đỉnh thiên lập địa…

 .

 .

 .

 .

– Quyển 1. Côn Lôn kính. Hết –

One thought on “[Chiến thất quốc] Chương 11. Điện thờ của cố nhân

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s