Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – quyển một (15)

Quyển một: Thuật con rối (15)

 

Men theo vết bánh xe tới tận trước bức tường đổ nát, lối đi của cả hai liền bị một gốc cây khô to chặn lại, vết bánh xe biến mất ngay trước cái cây này. Lý Thuần Phong dừng lại, nhìn khắp bốn phía.

 

“Bố cục của cơ quan trông thì có vẻ lộn xộn, nhưng đều ẩn giấu đạo lý cửu cung[1]. Địa hình ở đây cao nhất, chính là vị trí quẻ ly hỏa càn[2], chắc chắn là ở đây thôi. Đao pháp của Uất Trì huynh thế nào?”

 

Mặc dù không hiểu tại sao y lại hỏi vậy, Giáo úy vẫn thận trọng đáp: “Được thúc phụ chỉ giáo, luyện hơn mười năm rồi, chưa từng bại trận trên thao trường tỷ thí.”

 

“Rất tốt, phiền huynh rồi.”

Tiếp tục đọc “Bốc án – quyển một (15)”

Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (14)

Quyển một: Thuật con rối (14)

 

“Đây là chữ Phương trong tên huynh.”

Y lại viết thêm một chữ nữa, đuôi chữ hơi nghiêng móc nhẹ, hình dạng tuy cong mà đầy khí thế: “Đây là chữ Phong.”

Giáo úy nhìn nửa ngày, cuối cùng đành lắc đầu nói: “Không đọc được. Có điều hai chữ này nhìn quen lắm.”

“Không lạ. Vì mấy chữ này đều được viết trên cỗ thi thể tại hạ phát hiện dưới thành.”

“Á!” Đúng là rất giống đồ án trên cái xác già khô quắt kia.

Tiếp tục đọc “Bốc án – Quyển một (14)”

Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc Án – Quyển một (13)

Note: Bạn Tiểu Điệp drop pj này từ lâu rồi -_- Từ giờ tui tiếp quản -_-

Quyển một: Thuật con rối (13)

 

 

Sai lính đưa Tạ Ứng Long vào nhà dân xong, Uất Trì Phương bắt đầu hoài nghi không biết mình có điên hay không mà lại đi tin cái trò người chết hoàn hồn hoang đường này nữa. Nhưng người này từ vẻ mặt cho đến lời nói đều toát lên một vẻ chân thật đáng tin vô cùng, trong lúc nhất thời lại bị khí phách của y thuyết phục, cuối cùng ngoan ngoãn nghe theo lời sai phái.

Lý Thuần Phong đem đặt bốn chậu than ở bốn góc nhà, cởi hết quần áo Tạ Ứng Long ra, rồi thò tay vào trong ngực áo lấy ra một cái tráp vuông, mở tráp ra, bên trong là một loạt kim châm. Tay nhón lấy châm, vẻ mặt thờ ơ bình chân như vại lúc nãy chợt biến mất, đổi thành một vẻ mặt nghiêm nghị mà Uất Trì Phương chưa từng thấy bao giờ.

“Canh cửa, trong vòng một canh giờ không một ai được vào, cũng không được quấy rầy.”

Đám người theo lệnh rời khỏi phòng, đám binh sĩ châu đầu ghé tai vào nhau xì xầm bàn tán. Có người đã nhận ra vị này chính là Lý tiên sinh ở Tùy Ý Lâu, bèn thêm mắm dặm muối kể lại đủ các câu chuyện ly kỳ Lý tiên sinh đã đuổi quỷ ở dinh thự Hổ Bôn Trung lang tướng như thế nào, nhưng đến khi nhắc tới thuật gọi hồn kéo dài tánh mạng, cả bọn ai nấy đều tặc lưỡi lắc đầu, nửa tin nửa ngờ. Vu Hoài đến lúc này mới phản ứng lại, kéo tay áo Uất Trì Phương dò hỏi. Vị Giáo úy vốn trong lòng thấp thỏm, nhưng đến giờ phút này rồi, đành bất chấp mà vỗ ngực quả quyết người này nhất định đáng tin, về phần những việc khác cũng không nói được nguyên cớ, đành âm thầm cầu khấn cái thằng cha gan to lớn mật kia tuyệt đối đừng có giở mấy trò nghịch thiên như mổ xẻ khám xét thi thể gì gì đó đó.

Tiếp tục đọc “Bốc Án – Quyển một (13)”

Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc Án – Quyển một (12)

Quyển một: Thuật con rối (12)

 

“Có chuyện gì?”

“Là Tạ đại nhân — Tạ đại nhân có chuyện rồi!”

Uất Trì Phương vẫn không hiểu gì: “Tạ đại nhân nào?”

“Chính là Tạ tướng quân của Huân Vệ Phủ chúng ta! Ban nãy có huynh đệ bên Vu đại nhân tới báo tin, ngài ấy — ngài ấy—-“ Thân binh bấy giờ mới thở dốc một cái, “Ngài ấy chết rồi!”

“Cái gì!” Uất Trì Phương thất kinh, “Ngươi đang nói, Tạ Ứng Long Tạ tướng quân sao?”

“Vâng,” Thân binh vội vàng gật gật đầu, “Sáng sớm nay mới phát hiện ra.”

“Ở đâu? Đưa ta tới đó!”

Giáo úy cũng chẳng quản nổi gì nữa, cuống quýt từ biệt Lý Thuần Phong xong liền cất bước lộp cộp bỏ đi càng ngày càng xa. Tiếng rắc nho nhỏ vang lên, một hạt đậu phộng bị vê mạnh, lộ ra phần thịt săn chắc dưới lớp vỏ đỏ hồng. Chủ nhân tửu quán vẫn chưa bỏ đậu phộng vào miệng, mà là nhẹ nhàng ngửi ngửi như có chút suy nghĩ, rồi bỗng nheo mắt lại, bên môi hiện ra một nụ cười.

Tiếp tục đọc “Bốc Án – Quyển một (12)”

Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (11)

Quyển một: Thuật con rối (11)

“Á! Huynh làm… hức làm… làm gì đó?”

Lý Thuần Phong vừa ấn mạnh một cái, y đã không kìm nổi nấc cụt một cái, nấc đủ ba lần, lời nói cũng theo đó mà dừng ba lần.

“Xin lỗi,” Lý Thuần Phong buông tay y ra, nhưng trên mặt hoàn toàn chẳng hề có chút áy náy nào, “Trong ‘Hoàng đế nội kinh’ có một chương tên ‘Linh Xu’, đề cập đến hệ kinh lạc trong cơ thể người. Một người khỏe mạnh bình thường, kinh mạch trong cơ thể tất nhiên sẽ thông suốt. Ví dụ như mới nãy ta vừa ấn vào huyệt Khích Môn của huynh, khí bị cản trở liền tạo thành phản xạ trên cơ thể.”

Uất Trì Phương bực mình rút tay lại, xoa xoa cánh tay tê rần của mình: “Thì sao nào?”

  Tiếp tục đọc “Bốc án – Quyển một (11)”

Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (10)

Quyển một: Thuật con rối (10)

Uất Trì Phương sải bước tiến vào Tùy Ý Lâu, nhìn quanh bốn phía, bất giác bỗng thấy rờn rợn: Trong tiệm hoàn toàn vắng tanh, chỉ có thiếu niên tên Diêu Quang kia đang ngồi ngay ngắn, tay vẫn còn cầm sổ sách.

“Này, cho hỏi, tiên sinh nhà ngươi có ở không?”

“Quân gia tìm hắn có chuyện gì?”

“Là…” Đột nhiên nhớ ra người trước mặt vẫn chỉ là một đứa trẻ, Uất Trì Phương liền xua tay, nói: “Nói ngươi cũng không hiểu, để ta gặp hắn là được.”

“Thế thì không được.” Thiếu niên lắc lắc đầu như quả trống lắc, “Thân là quản gia, đương nhiên phải giúp tiên sinh hỏi rõ lý do người ta đến. Lỡ như ngài là tên gian trá, thấy hắn thành thật dễ lừa thì…”

Uất Trì Phương không khỏi dở khóc dở cười, bốn chữ “thành thật dễ lừa” này quả thật không liên quan tí nào tới Lý Thuần Phong cả. Nhưng đúng lúc ấy, bên tai bỗng truyền tới một giọng nói lười biếng: “Uất Trì đó à? Vào đi.”

  Tiếp tục đọc “Bốc án – Quyển một (10)”

Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (9)

Quyển một: Thuật con rối (9)

 

Với một người sống mà nói, thi thể phần lớn đều chẳng dễ coi gì như nhau, nhưng loại thi thể kinh khủng đến mức này cũng rất ít gặp. Bấy giờ, cái xác đã bị binh sĩ tháo xuống, khiêng ra khu đất trống bên tường thành, đặt ngửa ra. Dưới ánh lửa lập lòe, sắc mặt thi thể lộ rõ xanh tái, hai mắt nửa khép nửa hở, hé ra chút ít tròng mắt trắng đục ngầu bên trong. Hàm răng méo méo không trọn vẹn hở ra bên khóe môi, khiến gương mặt đầy nếp nhăn đó cứ như đang cười — Chính là gã trên xe chuyển xác đêm qua.

Lý Thuần Phong không nói gì, cúi đầu xuống săm soi thi thể, ánh mắt bất giác sáng rực lên. Vạt áo mở rộng trước ngực thi thể để lộ ra một đồ án vẽ bằng mực chu sa, uốn lượn như rắn, nhưng không nhìn ra bất cứ đầu mối nào.

“Chuyện này là sao?!” Uất Trì Phương đè đao gầm lên, nhưng không có ai trả lời. Mấy binh sĩ thủ thành khẽ thì thầm to nhỏ với nhau, mặt đầy bất an.

“Còn có thể sao nữa? Quỷ đó…”

  Tiếp tục đọc “Bốc án – Quyển một (9)”

Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (8)

Quyển một: Thuật con rối (8)

Sắc trời tuy vẫn âm u, nhưng phía xa xa đã bắt đầu xuất hiện vài điểm sáng, ánh sáng ban mai mơ hồ hiện ra. Bấy giờ hai người đang trên đường trở về thành, còn có thể thấy thấp thoáng bóng tường thành nơi Khai Viễn Môn. Lặn lội một đêm, mà Uất Trì Phương lại hoàn toàn không hề mệt mỏi, trong đầu vẫn còn đang tái hiện đi tái hiện lại cảnh tượng đêm qua. Nhưng mặc cho y có truy hỏi tới đâu, người phía sau cũng chỉ ậm ừ vài tiếng, hai tay rụt trong ống tay áo, mắt lại nhìn chằm chằm xuống dưới chân, vẻ mặt không tập trung chút nào.

“Không sai, ban nãy ta thực sự có chém qua gan bàn tay gã. Không ngờ thanh đao này còn có thể làm ác quỷ bị thương, lạ thật đấy!” Bỗng chợt nhớ ra một chuyện, Giáo úy kinh ngạc nói: “Lẽ nào là cương thi nổi loạn sao?”

“Cương thi?”

“Mấy huynh đệ trong doanh trại nói vậy đó, những người chết trận trên chiến trường đôi khi không biết mình đã chết, sẽ bám vào xác chết hành hung người khác.” Nhớ tới tình huống đêm qua, Uất Trì Phương vẫn không khỏi thầm sợ hãi. “Ta thấy không chừng Thôi Tướng quân bị cương thi nhập rồi.”

  Tiếp tục đọc “Bốc án – Quyển một (8)”

Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (7)

Quyển một: Thuật con rối (7)

 

Đó là một chiếc đèn lồng được treo lên bằng một cây gậy trúc trên chiếc xe ngựa. Trên xe không có trướng bồng, chỉ có vài tấm chiếu trùm lên trên. Bánh xe đè xuống mặt tuyết, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt đơn điệu, trong bầu không  gian yên tĩnh này lại vô cùng chói tai như tiếng kim loại va vào nhau. Đây chính là cỗ xe vận chuyển thi thể từ trong thành ra ngoài, chỉ có điều kì lạ là trước xe chỉ có một chú ngựa già chậm rãi bước đi, không hề thấy ai điều kiển. Uất Trì Phương tuy có to gan tới đâu, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi thầm sợ hãi, tay bất giác đặt lên chuôi đao, không ngờ lại bị người đè lại. Quay đầu nhìn, liền thấy chủ nhân tửu quán lắc đầu, ý bảo y bình tĩnh quan sát tình hình.

Chiếc xe kia vừa dừng lại bên hố loạn táng, đột nhiên tấm chiếu trên xe bị xốc lên, một người ngồi dậy giữa đám thi thể. Uất Trì Phương a lên một tiếng thất thanh nhưng người nọ dường như không hề nghe thấy, bình thản nhảy xuống xe, cầm đèn lồng lên tập tễnh đi tới gần hố. Tia sáng mờ ảo từ chiếc đèn lồng chiếu lên gương mặt vô cùng gầy gò, cứ như chỉ có một tấm da người bọc lên bộ xương khô. Nếp nhăn vắt ngang vắt dọc hoàn toàn chiếm hết nửa bên mặt, cứ như bị đao khắc, rìu đục lên, ngay cả ngũ quan cũng bị chìm trong mớ nếp ngang dọc này. Cả gương mặt cứ như là bức tượng đất nứt nẻ dưới ánh mặt trời, có cảm giác ma mị không nói nên lời.

  Tiếp tục đọc “Bốc án – Quyển một (7)”

Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (6)

Quyển một: Thuật con rối (6)

Cách Khai Viễn môn khoảng năm trăm dặm, có một tòa thành cũ của tiền triều. Tương truyền khi kiến thành đã có sự lạ, xây đến đâu đổ tới đó, sau đó trở thành tòa thành chôn toàn bộ thợ xây thành, nơi ấy chính là tòa thành này. Không những vậy, nơi đây còn thường có ma quỷ lộng hành, nửa đêm nghe văng vẳng tiếng vác đá xây tường. Có người nói đây là do linh hồn của đám thợ không được siêu thoát, tới quấy phá nơi này. Không ai dám tới ở đây, đành coi nơi này là bãi tha ma. Có mấy người to gan nhiều chuyện từng đánh đố nhau ở lại nơi này qua đêm, kết quả bị quỷ hồn mê hoặc phát điên mà chết. Từ đó trở đi đừng nói là tối, ngay cả giữa ban ngày cũng ít có ai dám đi qua chốn này.

  Tiếp tục đọc “Bốc án – Quyển một (6)”