Posted in Chiến thất quốc, Đam mỹ

[Chiến thất quốc] Chương 6. Đêm tối ngăn địch.

6. Đêm tối ngăn địch.

 

Màn đêm đen như mực, trong bóng tối chìa tay ra cũng không thấy năm ngón, có một chiếc xe ngựa lắc lư xóc nảy không ngừng mà chạy nhanh như bay giữa cánh đồng hoang vu mù mịt.

Lã Bất Vi đè giọng thật thấp, nói: “Phạm tướng quốc đã phái quân tiếp viện, tiếp ứng ở bờ sông Thấm Thủy, chỉ cần vượt qua được cầu Thấm Thủy là đêm nay chúng ta có thể thoát hiểm.”

Dị Nhân không nhìn rõ sắc mặt của Lã Bất Vi, nghe ra trong lời nói có sự lo lắng, liền nói: “Năm xưa Phạm Thư sai ta đến Triệu làm tin, vì sao hiện giờ lại nóng vội truyền ta về?”

Lã Bất Vi chỉ đảm nhiệm công việc do thám, bị hỏi về chuyện triều chính nước Tần thì hiển nhiên là gã chẳng biết gì, đành an ủi: “Người thân là vương tôn, ở nước Triệu quá lâu cũng không phải cách hay.”

Triệu Chính và Cơ Đan cuộn tròn ở một góc tối trong xe, dựa vào thành xe gà gật ngủ. Lúc đi săn, Triệu Chính và Cơ Đan không rời nhau một tấc. Lã Bất Vi vốn muốn đuổi Cơ Đan đi, nhưng vài lần không được, lại sợ nhỡ Cơ Đan để lộ tin gì, nên đành vội vàng mang cả hai đứa lên xe.

Cơ Đan thấy như thế, trong lòng đã lờ mờ đoán được bảy, tám phần, sau khi lên xe lại bị Triệu Chính chen lấn đẩy vào góc tối, hai đứa cũng thức thời không dám mở miệng nói nhiều. Cứ thế, một đường trốn ra ngoài đại doanh săn bắn, chỉ cần mấy canh giờ nữa là có thể đến hội hợp được với quân Tần tiếp viện rồi.

Lã Bất Vi còn chưa kịp nói gì thêm, đột nhiên Triệu Cơ thét lên một tiếng kinh hãi. Ở phía xa, từng ánh đuốc xếp rồng rắn thành một hàng dài, quả đúng là quân Triệu đến truy bắt!

Hạo Nhiên sờ sờ mũi, nấp ở trên một cây đại thụ nơi sườn núi cao, đưa mắt nhìn bao quát vô số ánh đuốc trên cánh đồng hoang, nói:

“Biết vận tốc xe ngựa của Bất Vi nhân huynh là 20km/h, Lý Mục tướng quân tăng vận tốc lên 26 km/h, vận tốc không đổi là &%$@…… Quãng đường hai bên cách nhau là 7 km…… Hỏi mất bao nhiêu thời gian để đuổi kịp?”

“…”

Hiên Viên kiếm dở khóc dở cười nói: “Chia không nổi. Quả nhân dở toán học, đừng có bậy bạ.”

Hạo Nhiên cười: “Giờ đi không?”

Hiên Viên kiếm nói: “Quan sát kĩ trước rồi tính sau.”

Hiên Viên kiếm lại nói: “Mới vừa rồi ngươi ngự kiếm phi ra ngoài doanh trướng, hình như đã dọa cho tên vương nhát cáy kia sợ đến mức vãi đái ra quần…”

Hạo Nhiên mỉm cười: “Lý Mục cũng chẳng thèm giúp hắn thay tã nữa, cứ thế vội vàng mang binh đuổi theo luôn… Đi, đến gần thêm tí nữa xem.”

Hạo Nhiên nhảy vọt lên không trung, Hiên Viên kiếm trong nháy mắt cũng phi ra, kê dưới chân, rồi một người một kiếm phóng vụt đi, theo sau đuôi truy binh của Lý Mục.

Cả người lẫn kiếm đều nhẹ nhàng, ẩn mình trong bóng đêm, trong khi dưới đất đèn đuốc sáng trưng, từ đó có thể nhìn thấy tình hình dưới đất vô cùng rõ ràng.

Xe ngựa đã đến bờ sông Thấm Thủy, rung rung lắc lắc mà chạy qua cầu. Kỵ binh nước Triệu đuổi theo với tốc độ cực nhanh, đội tiên phong đã đuổi đến tận khu rừng sau cây cầu. Không bao lâu sau, từ trong đó có những tiếng kêu vọng ra.

“Đi theo ta——–!”

“Chớ để vương tôn nước Tần chạy thoát!”

Rừng cây bên bờ Thấm Thủy yên tĩnh dị thường trong một lát. Ngay sau đó, những tiếng kêu gào thảm thiết trước khi chết vang lên.

“Có mai phục——!”

“Rút……”

Chỉ một thoáng, lại lặng yên.

Hạo Nhiên nhìn một lát, bỗng nói: “Này đánh đấm gì mà cứ chốc chốc lại đứt quãng là sao vậy? Xuống thấp chút, có gì đấy không ổn.”

Hiên Viên kiếm bay thấp xuống một chút, Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu kêu “Ầm” một tiếng.

Hiên Viên kiếm cũng ý thức được điều này, thất thanh nói: “Trong rừng có giấu pháp khí tiên gia? Ở trong tay ai?”

Hạo Nhiên hít vào một hơi, đang định đi xuống tra xét, bỗng nghe tiếng vó ngựa, vội quay đầu lại nhìn, nói: “Lý Mục đuổi tới?”

Hạo Nhiên nói: “Sao giờ? Cởi ra há?”

Hiên Viên kiếm cả giận: “Không cởi! Xuống! Quả nhân ở lại ngăn cản hắn, ngươi đi cứu người tìm vật đi!”

Hạo Nhiên còn muốn nói gì nữa, Hiên Viên kiếm đã liệng một vòng giữa không trung, lao thẳng xuống đất, khiến Hạo Nhiên suýt nữa cắm mặt vô bùn, đành phải vội vàng theo đà lao chạy vài bước, triệt tiêu lực quán tính. Y ngại ngùng nhặt một thanh kiếm thép lên, rồi đuổi vào trong rừng.

Hiên Viên kiếm rơi “Phập” một tiếng, cắm chặt vào mỏm đá ở đầu cầu.

 .

 

Xe ngựa chạy như điên, Lã Bất Vi và Dị Nhân cầm chặt lợi nỏ, nhắm vào hướng kỵ binh đang đuổi giết. Xe ngựa chạy xuyên qua rừng, vô số các cành cây nhỏ bị quật gãy kêu răng rắc ở trên đầu.

“Ta đi đánh lạc hướng truy binh! Các người mau chạy về hướng tây bắc!” Một tướng quân thiếu niên nước Tần phóng ngựa phi tới, quát.

Dị Nhân kêu to: “Hạo Nhiên và Tử Tân sao chưa đến? Ngươi tên gì?”

Tướng quân thiếu niên kia quát: “Không biết là ai! Ta tên Vương Tiễn! Mau đi!” Nói đoạn bất chợt giơ kiếm đâm vào đùi con ngựa kéo xe, con ngựa bị đau, phát cuồng lên ra sức chạy, bỏ Vương Tiễn lại phía sau.

“Bắn tên——–!”

Đội trưởng đội kỵ binh nước Triệu ra lệnh một tiếng, ngàn vạn mũi tên liền xuyên rừng phóng tới, mọi người trên xe tất thảy đều cả kinh!

Triệu Cơ che chở cho Cơ Đan và Triệu Chính, kinh hoàng nói: “Hai con mau cúi xuống, không được ngẩng đầu!”

Triệu Chính đang định ngẩng đầu, chợt nghe tiếng mẹ nó thét lên. Lã Bất Vi và Dị Nhân cũng đồng thời hoảng sợ buông cung nỏ, nhào về phía Triệu Cơ.

Cơ Đan chỉ cảm thấy có một thứ chất lỏng gì đó bắn tung tóe đầy trên đầu, liền đưa tay sờ sờ lên cổ, thấy máu dính sền sệt, sợ hãi la toáng lên. Triệu Cơ bị một mũi tên gỗ nhọn hoắt đâm xuyên qua ngực. Dị Nhân đau buồn khó nén, khóc nấc lên.

Cơ Đan nghĩ hôm nay dễ phải bỏ mạng ngoài đồng hoang này, tự biết mình vô phúc, dũng khí liền tăng lên. Nó xông lên trước nhặt một cái cung nó, lắp tên, quát một tiếng, cài tay quay động, bắn loạn xạ về phía mười mấy tên kỵ binh kia.

Mây đen tản đi, trăng bạc treo giữa trời.

“Sư phụ———-!” Cơ Đan đang luống cuống lắp tên, bỗng khóe mắt thoáng trông thấy kiếm tiên dưới ánh trăng.

Hạo Nhiên ngự kiếm bay lên trên cao, cách mặt đất phải đến hai trượng, cười nói: “Sư phụ đến đây, đồ nhi đừng sợ—”

Hạo Nhiêng giang hai tay ra, hai chân đạp không vút lên một cái, kiếm thép dưới chân trong chớp mắt đã từ một biến mười, từ mười biến thành trăm!

Kiếm rơi như mưa.

Đất trời tan tác.

Vũ khí tầm thường, có gần trăm cái, dưới kiếm quyết của tiên gia liền hóa thành vô số kiếm thép xoay tròn, lao vun vút tới!

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa đồng hoang, mũi kiếm nhọn hoắt dày đặc ánh lên ngàn vạn đốm sáng sắc lẻm, mỗi thanh kiếm lao về phía một kỵ binh!

Chỉ nghe tiếng gào thét nổi lên liên tục. Hạo Nhiên chỉ một chiêu, đã ghim chặt cả người lẫn ngựa của gần trăm tên truy binh xuống đất!

Hạo Nhiên lại nhảy lên không trung, lao về phía xe ngựa, theo đà khuỵu một gối đáp xuống nóc xe trong tiếng khóc tuyệt vọng của Triệu Chính.

 .

 

Khi ấy Lý Mục hãy còn đang ra sức thúc ngựa, trực giác nhạy bén nhận ra có điểm không ổn, đó là dự cảm có nguy cơ sắp đến, giống như có đôi mắt ẩn trong bóng tối ở phương xa đang dõi theo từng động tác của mình.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Mục hít sâu một hơi, một chân quặp vào lưng ngựa, cực kỳ nhanh nhẹn mà xoay người, trốn dưới bụng ngựa!

Tên phóng tới vun vút như sao băng, từ đội thân binh phía sau vang ba tiếng thét, ám tiễn đã bắn xuyên ngực một người, xuyên qua cả lớp giáp ra sau lưng, rồi lại xuyên qua một người nữa, một lúc giết cả ba người!

Lý Mục ghìm cương, ngừng chiến mã, giương mắt nhìn về phía đầu cầu.

Tử Tân một chân gập lại, một chân duỗi ra, ngồi vắt vẻo trên tảng đá, tiện tay ném trường cung xuống dưới cầu, thờ ơ nói: “Binh sĩ dưới trướng ngươi đều dùng cung sắt à?”

Tử Tân nhặt thanh trường kiếm bên cạnh tảng đá lên, quơ quơ trong tay, như là đang điều chỉ tư thế cầm kiếm.

Lý Mục nheo mắt, tránh ánh phản xạ từ trăng xuống mũi kiếm loang loáng, chậm rãi nói: “Hiên Viên Tử Tân, Mục tôi kính ông võ nghệ tuyệt trác, nhưng hôm nay thân mang lệnh trong người, không thể không chiến.”

Tử Tân toàn thân mặc giáp sắt mỏng, trăng tưới lên một tầng ánh sáng bàng bạc. Hắn một tay trụ trên đá rồi nhảy xuống đất, giày sắt vững vàng đạp xuống đất, tiếng sắt tiếng đá va chạm vào nhau khiến kỵ binh nước Triệu nhất tề thối lui vài bước.

Chỉ có một người thủ cầu, nhưng khí thế thì hừng hực chẳng khác nào thiên quân vạn mã, ngay cả Lý Mục tay cầm thương cũng run lên nhè nhẹ.

Tử Tân chỉa mũi kiếm xuống đất, lười biếng nói: “Một ngàn bốn trăm bốn mươi mốt người, cũng không phải đối thủ của ta.”

Lý Mục và các binh sĩ nhất tề biến sắc.

Tử Tân lại nói: “Lát nữa sẽ có người gọi ngươi về, Lý Mục, thức thời quay đầu lại mới là thượng sách. Không tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá, không phải là chuyện một tướng giỏi nên làm.”

Lý Mục hít một hơi thật sâu. Ngông cuồng tự đại đến bậc này, xưa nay chỉ thấy có duy nhất người này mà thôi.

“Không cần nhiều lời, hôm nay xin lãnh giáo Hiên Viên thế huynh!” Lý Mục trầm giọng nói, tay nâng chiến thương vung một đường giữa không trung.

Binh sĩ sau lưng cũng đồng loạt dựng thương rào rào, khom người thủ sẵn, chỉ chờ Lý Mục ra lệnh một tiếng là sẽ nhất tề xông lên.

Tử Tân nhếch mép cười nhạo đầy khinh thường. Lý Mục cúi mình trên lưng ngựa, hai mắt tập trung nhìn từng động tác của Tử Tân, nhưng đúng lúc này, từ phía sau có người đưa tin của Triệu vương vội vàng phi đến!

“Quân tình cấp báo! An Quốc Quân nước Tần phát binh ở Hàm Cốc, đã dồn đến tây bắc Hàm Đan! Hội săn đã giải tán, Đại vương truyền Lý Mục tướng quân mau mau quay về cứu viện!”

Tử Tân liền thu kiếm, tiện tay phẩy một cái, trường kiếm bị chém đứt làm hai đoạn, mắt nhìn Lý Mục đầy ý cười.

.

 

Tận mắt nhìn thấy Hạo Nhiên ngự kiếm từ hướng tây lao đến, và cả một màn mưa kiếm sắc nhọn kia, thì chỉ có mình Lã Bất Vi. Cho đến tận lúc này, Lã Bất Vi vẫn không kiềm chế được mà run lẩy bẩy.

Dù thế nào gã cũng không ngờ Hạo Nhiên lại có bản lĩnh như thế.

Dị Nhân còn đang ôm lấy Triệu Cơ, khóc nức nở, lồng ngực bị máu Triệu Cơ thấm đến ướt đẫm.

Triệu Chính cũng khóc nấc lên như đứt từng khúc ruột. Hạo Nhiên đứng vững người, một tay vịn lên thành xe, tiến đến trước mặt Dị Nhân. Môi Triệu Cơ đã tái nhợt không còn chút huyết sắc, hiển nhiên là đã chết. Hạo Nhiên nhìn một hồi, nói: “Đừng khóc, không chết được.”

Triệu Cơ thở dốc từng tiếng đứt quãng. Hạo Nhiên vươn tay trái, lắc lắc chiếc chuông khánh trong lòng bàn tay vang lên mấy tiếng, rồi nhẹ nhàng chạm vào mũi tên đang cắm xuyên qua ngực Triệu Cơ, nắm chặt.

Mũi tên kia trong nháy mắt biến thành bột phấn, tản ra trong không trung. Đồng tử Triệu Cơ chợt co rút lại. Hạo Nhiên đặt tay lên ngực Triệu Cơ, máu ngừng chảy.

Triệu Cơ thở hắt ra một hơi, nhắm hai mắt lại.

Hạo Nhiên nói: “Mất máu quá nhiều, cơ thể suy nhược, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại.”

Chung quanh im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng vó ngựa đều đều đạp lên mặt đất.

Hạo Nhiên hơi kinh ngạc, cười: “Sao?”

Một hồi sau, Dị Nhân mới run run nói: “Hạo… Hạo Nhiên… Vì sao bây giờ mới đến?”

Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Lã Bất Vi một cái. Lã Bất Vi vẻ mặt vẫn như thường, tự nhiên nói: “Tử Tân đâu? Trên đường đến đây hai người bị ngăn chặn sao?”

Hạo Nhiên cười trừ: “Tử Tân đang cản Lý Mục, sẽ đến sau.”

.

 

Tảng sáng, xe ngựa đã đến vùng đồng bằng nội địa. Trên xe, mọi người vừa trải qua một trận ác chiến, mệt mỏi vô cùng, nên tất cả đều lăn ra ngủ. Dị Nhân ôm Triệu Cơ và Triệu Chính, ba người cùng nhau ngủ chung một chỗ. Lã Bất Vi từ từ nhắm hai mắt, ngồi ở một góc khác…

Cơ Đan tay chân giang hết ra, nằm thành hình chữ “Đại”, ngủ bên cạnh Hạo Nhiên, ngáy o o.

Lúc mặt trời lên, Tử Tân cưỡi ngựa đuổi theo, ở trên lưng ngựa, lấy đà một cái rồi nhảy vút lên xe.

Cơ Đan giật mình tỉnh giấc.

Hạo Nhiên thấp giọng nói: “Ngủ đi.” Nói đoạn ngồi xích ra, chừa một chỗ cho Tử Tân. Y nghe tiếng thở của Lã Bất Vi bỗng nghẹn lại, rõ ràng là cũng tỉnh rồi mà còn giả bộ ngủ.

Tử Tân liếc mắt nhìn Dị Nhân và Triệu Cơ cả người đầm đìa máu, nhỏ giọng hỏi: “Bị thương hả?”

Hạo Nhiên hơi uể oải, đẩy hai chân Tử Tân dạng ra rồi vào giữa, dựa đầu lên vai hắn, ôm lấy nhau rồi y mới nhắm mắt lại, nói: “Ừ, trị rồi.”

Tử Tân trêu chọc: “Sao lại bị thương đúng chỗ thế, xúi quẩy thật.”

Hạo Nhiên hơi mở mắt một chút, vừa quan sát vẻ mặt Lã Bất Vi đang giả bộ ngủ say, vừa nhỏ giọng nói: “Mới vừa rồi trị thương, chỉ cảm thấy… sờ rất sướng.”

“Ranh mãnh.” Tử Tân dở khóc dở cười nói.

Khóe miệng Lã Bất Vi không đổi, phải nhìn kỹ lắm mới phát hiện được có giật giật vài cái, vẻ mặt rất kỳ quái. Hạo Nhiên nghẹn cười đến tắc thở.

Cơ Đan lại tỉnh. Nó dụi dụi mắt, lui đến bên chân Tử Tân, bỗng nói: “Sư phụ, sao người luyện được cách phi kiếm hay vậy, thật lợi hại, người là kiếm tiên phải không?”

Hạo Nhiên không đáp, nhìn Lã Bất Vi. Chỉ nghe Lã Bất Vi đang nín thở, dường như là vô cùng căng thẳng, chỉ sợ mình phải ăn một nhát kiếm xong đời.

Cơ Đan lại hỏi lần nữa, Hạo Nhiên mới do dự nói: “Đồ đệ, ta cũng không dám chắc điều gì… Không biết sau này ngươi có thể luyện đến cảnh giới như ta không, thôi nói cho ngươi cũng chẳng sao, đó là vì sư phụ từng nghe giảng qua sách trời một lần.”

“Sách trời?”

Hạo Nhiên thấp giọng nói: “Trước kia sư phụ bản lĩnh cũng thường thường, chẳng qua từng được một lần kỳ ngộ, ngồi ở trong một chỗ gọi là Tử Tiêu cung, nghe Thủy tổ giảng đạo, từ đó về sau, dường như đã được thông suốt ra nhiều…”

Cơ Đan ngờ vực nói: “Là Lý Nhĩ tiên sinh?” ( là Lão Tử – Thái Thượng lão quân)

Hạo Nhiên đáp: “Không… Là sư phụ của Lão Tử… Hồng Quân.”

Cơ Đan cái hiểu cái không, gật gật đầu. Trên thực tế, sau trận chiến Phong thần thời Ân Thương, học thuật Đạo gia kéo dài tới tận thời Chiến quốc, nhưng do thiếu khuyết tư liệu lịch sử, và đồng thời, các tài liệu về vương thất họ Chu bị bóp méo nhiều điều, cho nên đến thời đại này đã trở thành một đoạn đứt gãy về học thuật. Người thời Chiến quốc chỉ biết Lão Tử, không biết Hồng Quân, thậm chí, hai vị Đạo tôn còn lại trong Tam Thanh cũng được ít người biết đến.

Cơ Đan lại hỏi: “Sách trời nói về cái gì? Có thể dạy cho con được không?”

Hạo Nhiên hơi trầm ngâm, cười nói: “Ta nghe cũng chẳng hiểu. Đã là sách trời, làm sao nghe hiểu được để mà nhớ rõ?”

Cơ Đan nghe mà mụ mị cả đầu, bỗng Hạo Nhiên chợt nói: “Sư phụ tới là để tìm một vài món đồ. Vừa rồi các ngươi ở trong rừng đã giao thủ với người ta phải không? Tình huống lúc đó thế nào?”

Nói đến đây, Hạo Nhiên lại nhịn không được, liếc mắt quan sát vẻ mặt Lã Bất Vi vẫn đang vờ ngủ. Y mông lung suy nghĩ, Lã Bất Vi liệu có giấu cái gì đó không, nên mới khiến vụ giết chóc trong rừng khi đó cứ đứt quãng liên tục?

Cơ Đan cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Nãy có người đuổi giết chúng ta… Lát sau, bỗng hơn trăm tên kỵ binh kia tự dưng ngừng lại, chỉ một chốc thôi, rồi lại la hét đuổi theo tiếp… Sau đó lại ngừng lần nữa… Sư phụ, người muốn tìm cái gì vậy?”

Hạo Nhiên hít sâu một hơi. Tử Tân nãy giờ trầm mặc bỗng mở mắt, chậm rãi nói: “Nhất định là bảo vật tiên gia rồi, chỉ không biết là…”

Hạo Nhiên nhìn chằm chằm sắc mặt Lã Bất Vi, thấp giọng nói: “Côn Lôn kính? Nghe nói Côn Lôn kính có thể bẻ gãy được thời gian… Là thượng cổ thần khí? Đồ đệ, ngươi phải cẩn thận nhớ lại, liệu lúc đó có ánh sáng kỳ lạ hay tiếng động kỳ lạ gì không, có ai làm chuyện gì bất thường không? Nhớ lại cho kỹ rồi nói, trăm triệu lần cũng không được quên. Kể lại cặn kẽ cho sư phụ, việc này rất quan trọng.”

Xe ngựa bỗng nhiên tròng trành. Dị Nhân ho khan vài tiếng, rồi mở mắt.

One thought on “[Chiến thất quốc] Chương 6. Đêm tối ngăn địch.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s