Đăng trong Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 28 (Hoàn)

28. Chương cuối cùng

Tôi phẫn nộ nhìn Bàn Tử, biết anh ta định làm gì, thế là tôi một tay cầm cần câu, một tay cầm dao xọc xuống mặt đất, rồi giơ tay lên túm lấy cổ áo anh ta: “Tại sao phải đánh cứt của tôi? Mẹ kiếp cứt của tôi đã trêu chọc anh cái gì? Anh đã hỏi xem cảm nghĩ của nó như thế nào chưa?”

Bàn Tử hất tay tôi ra, chỉ xuống mặt hồ: “Bớt nói nhảm, không có thời gian đâu! Cậu có ị không hả.”

Tôi chửi thầm, ị cái con mẹ nhà anh ý, rồi ôm bụng đi khắp nơi tìm đồ, chỉ hận không cào được thứ gì từ dưới đất lên, nhưng mà thực sự chẳng còn nữa. Bàn Tử nhìn tôi chằm chằm như phát rồ, chỉ xuống đất. “Cậu mà không ị, tôi chỉ đành đào xác Lôi Bản Xương lên cắt nát ra mới hoàn thành được nhiệm vụ!”

Tôi quay đầu nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình hoàn toàn không thèm liếc tôi một cái, trở tay rút con kukri Đại Bạch của tôi ra, rạch một đường vào gan bàn tay, rồi nhảy tùm xuống hồ.

Đọc tiếp “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 28 (Hoàn)”

Đăng trong Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 27

27. Gậy đánh phân

Dây câu đứt. Tôi lại nhập tâm quá, đến khi quay đầu nhìn Bàn Tử, thấy anh ta đang trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, hiển nhiên vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi mới chửi thề một tiếng, ngay lập tức, chuông trên một cây cần khác lại vang lên.

Tôi cuống quít nào tới chộp lấy cây cần, cần câu bị uốn cong thành một đường cung cực khoa trượng, Bàn Tử kêu lên: “Thả dây!” Bấy giờ tôi mới nhớ ra là ống cuộn dây vẫn đang khóa. Dây câu vừa thả ra, ngay lập tức lại bị kéo giựt đi, tôi đứng vững rồi lại khóa cuộn dây lại, bắt dầu cuốn dây, ngay lập tức sức kéo lại lớn hơn nữa, cây cần lại bị kéo cong vút thành hình cung. Tôi định siết chặt lấy cây cần, bắt đầu cuốn dây, nhưng nhận ra chẳng có chút lực nào. Thì ra trong lúc dây bị kéo căng sít, đã lại đứt dây rồi. Đọc tiếp “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 27”

Đăng trong Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 26

Muộn Du Bình vén tay áo Lôi Bản Xương lên, tôi nhìn thấy trên cánh tay Lôi Bản Xương có một vết sẹo hình hoa văn của dân tộc Mèo, đó là một vết phỏng. “Đây là ký hiệu mà Trần Bì A Tứ từng sử dụng khi ở Miêu Cương.”

Tôi nhìn kỹ, do đã quá lâu, vết sẹo đã bạc màu rồi, chỉ nhìn ra được hình dáng đại khái, chứ không nhìn ra được cụ thể là hình gì.

“Anh nhớ ông ta? Là người của ông Tư?”

“Chỉ có người ở Miêu Cương mới dùng ký hiệu như thế, lúc ấy tôi cũng ở đó.” Hắn nói. “Tôi không nhớ ông ta là ai, có lẽ từng là người cầm đèn cho tôi.”

Đọc tiếp “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 26”

Đăng trong Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 25

Chương 25. Khoảng cách một bước

Khả năng kể chuyện của Lôi Bản Xương chỉ thường thường. Con trai ông ta từ khi 5 tuổi đã bắt đầu cùng ông ta đi câu cá, trước kia, ông ta là một người rất nhiệt tình lại chín chắn, thứ mình thích, ông ta hy vọng con trai mình cũng thích vậy. Bởi vậy, ông ta thường dẫn con trai đi khắp nơi câu cá suốt cả ngày trời. Đứa bé mới tí tuổi đầu, đã phơi nắng đen sì như con khỉ.

Con trai ông ta rất có năng khiếu. Việc câu cá, nhìn qua tưởng chỉ cần một cây gậy một sợi dây là câu được, nhưng thực ra phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Nhưng điều đó không quan trọng, cái gọi là năng khiếu câu cá vốn không thể nói rõ ràng ra được. Nhiều khi, ngay cả bản thân người câu cá cũng không rõ nữa, Lôi Bản Xương nói, có những lúc ông ta gần như có một sự tương thông nào đó với con cá dưới nước, như thể, có thể hiểu được lũ cá đang suy nghĩ cái gì.

Đọc tiếp “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 25”

Đăng trong Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 24

24. Người câu xác trên sông Hoàng Hà.

Chúng tôi ngẩng đầu lên, thấy phía trên đỉnh đầu chúng tôi treo rất nhiều lư hương chạm rỗng hình tròn, to gấp đôi một trái hạch đào. Có lẽ là bởi chúng được treo bên dưới mái hiên, nên không bị kết nhiều muối lắm, có thể nhìn thấy xen kẽ những mảng muối là kim loại đen sì sáng bóng. Tôi giơ tay lên, dùng dao gõ gõ vào một trong số đó, thấy từ bên trong rơi ra lả tả nhiều mảnh vụn. Chúng tôi đều lùi lại né tránh, phát hiện dường như đó là cặn thuốc bắc.

Muộn Du Bình ngồi xổm xuống xem xét một lúc, rồi đứng dậy gỡ một cái lư hương xuống. Thì ra trên trần trang thờ này có treo rất nhiều lưỡi câu, móc lấy cái vòng tròn gắn trên đỉnh lư hương. Hắn ngửi thử một cái, rồi lắc lắc, cũng không biết là cái gì.

Đọc tiếp “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 24”

Đăng trong Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 23

23. Long Vương trong ao tù

Tôi lục lọi trang bị của mình, số vũ khí này đã lâu không sử dụng, từ khi cất đi đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải mở nó ra lần nữa. Những ngày tháng ấy, tôi tự dối gạt lòng mình, tất cả những chuyện tôi không thể nào chấp nhận nổi mà tôi đã làm đều có liên quan đến những thứ này, bây giờ, tôi lại mở nó ra.

Có điều, tôi cũng không xoắn xuýt nhiều đến thế. Trên thế giới này, không có nhiều chuyện ai nợ ai như thế, bao nhiêu xác cổ tôi từng gặp dưới đấu, liệu có ai quan tâm đến cuộc đời trước kia của họ. Bất kỳ ân ân oán oán nào, trải qua một trăm năm thì cũng chẳng còn đọng lại tí yếu tố tình cảm nào nữa, dù sao thì hành vi tính toán đến cả ngàn năm sau của Uông Tàng Hải quá khó để thực hiện.

Đọc tiếp “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 23”

Đăng trong Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 22

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bàn Tử vừa chửi xong, Muộn Du Bình đã xông lên, trở tay rút dao ra, nhào thẳng vào trong nước, bổ về phía cái bóng kia.

Tôi chỉ chậm hơn hắn nửa giây, lộn người một cái, một chân dồn sức đồng thời tay trái rút dao ra, cũng nhào vào trong nước, lưỡi dao xọc xuống nước một cái. Trong nước tối đen, ánh sáng từ trên bờ chiếu xuống không chiếu được vào trong nước, chỉ cảm thấy lưỡi dao xiên vào cát muối dưới nước. Bàn Tử sau lưng gào lên với tôi: “Để con yêu nghiệt ấy cho tôi!” nói rồi xông lên húc tôi một cái, làm tôi rơi tùm thẳng xuống nước đen ngòm.

Đọc tiếp “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 22”

Đăng trong Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 21

Chương 21. Vua câu ở Vũ Thôn

Tôi khiếp hãi đến nỗi nghẹn một hơi trong cổ họng, tí nữa từ tắc thở. Tiến về phía trước mấy bước, tôi ngồi xổm xuống nhìn dấu vết kia, thấy chiều rộng của vết này cỡ tương đương với lốp xe ô tô.

“Ôi mẹ ơi đây là rắn à?” Tôi nói: “Không phải vừa nãy anh đã nhìn thấy nó rồi ư.”

“Tôi không đến gần, không phải rắn, mà là cá.” Muộn Du Bình như mặt hồ nói: “Tốc độ rất nhanh.”

Đọc tiếp “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 21”

Đăng trong Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 20

Tín hiệu đèn của Muộn Du Bình là nháy ba phát liền, thêm hai phát, rồi lại ba phát liền. Đây là quy ước tín hiệu đèn do tôi phát minh ra hồi ở trong thôn, có nghĩa là nhanh lên, nhanh lên, mau nhanh lên.

Nhà trong thôn cách âm không tốt, tôi có một gian nhà kho để dự trữ nằm trên sườn đồi, là hồi đó mua lại của lão Lưu Khắc, lão có hai gian, thì bán lại cho tôi một gian. Lão Lưu thần kinh yếu rồi, tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng thác đều không nghe được, duy chỉ có tiếng tôi nói chuyện là lão lại nghe thấy rõ là chói tai. Bên cạnh gian nhà kho là một cái cây đa rất to, tôi toàn phơi dưa muối ở trên ấy. Người thành phố không nhanh nhẹn bằng người nhà quê, hôm nào ở lỳ trong nhà đánh PS4 đến tận chiều tối, quên béng mất không thu cỏ tề thái đang phơi vào nhà, thế là buổi tối đành phải trèo lên mái nhà thu dưa muối.

Đọc tiếp “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 20”

Đăng trong Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 19

19. Cần tre và cốt thép

Bàn Tử và Muộn Du Bình lục lọi ba lô trang bị, lấy xẻng Lạc Dương ra, chúng tôi mỗi người lại lắp năm đoạn ống xoắn. Gần đây thị trường toàn loại gậy chế tạo bằng sợi các-bon, chúng tôi phải đặc biệt tìm đến công xưởng sản xuất cần câu để đặt hàng. Đặc biệt nhẹ luôn. Bàn Tử dựng thẳng đầu xẻng, bắt đầu gõ xuống nền muối. Nền muối rạn nứt, nhưng bên trong rất cứng chắc, cứng hơn tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Bởi vì sau khi muối kết thành khối, thành phần bên trong toàn là tinh thể cả, đầu xẻng không thể đâm sâu vào trong được như đâm vào bùn đất. Cứ mỗi lần đập xuống, bề mặt nền muối lại nứt ra. Cứ bể vỡ từng khối từng khối một.

Tôi mấp máy đôi môi đã biến thành hai miếng lạp xưởng ướp muối, hỏi Bàn Tử: “Còn nhớ hồi trên núi tuyết, tụi mình từng dùng lò làm tan hang động băng không?”

Đọc tiếp “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 19”