Posted in Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 23

23. Long Vương trong ao tù

Tôi lục lọi trang bị của mình, số vũ khí này đã lâu không sử dụng, từ khi cất đi đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải mở nó ra lần nữa. Những ngày tháng ấy, tôi tự dối gạt lòng mình, tất cả những chuyện tôi không thể nào chấp nhận nổi mà tôi đã làm đều có liên quan đến những thứ này, bây giờ, tôi lại mở nó ra.

Có điều, tôi cũng không xoắn xuýt nhiều đến thế. Trên thế giới này, không có nhiều chuyện ai nợ ai như thế, bao nhiêu xác cổ tôi từng gặp dưới đấu, liệu có ai quan tâm đến cuộc đời trước kia của họ. Bất kỳ ân ân oán oán nào, trải qua một trăm năm thì cũng chẳng còn đọng lại tí yếu tố tình cảm nào nữa, dù sao thì hành vi tính toán đến cả ngàn năm sau của Uông Tàng Hải quá khó để thực hiện.

Tôi mặc lại bộ quần áo xuống đấu ngày trước, ba người chúng tôi đi đầu đón gió, bước lên tường đá. Muối hoa tung bay trong gió, cảm giác giống như đang đi trên đê Tô giữa một ngày tuyết lớn.

Bàn Tử nói: “Mấy năm này mỗi lần đến Hàng Châu là lại nghĩ, bao giờ tuyết rơi, ba đứa tụi mình kiếm cơ hội đi loanh quanh khắp nơi, không ngờ bây giờ lại thực hiện ở nơi này. Thiên Chân, cậu coi cảnh sắc xung quanh đi, có đẹp bằng Tây Hồ hay không?”

Tôi cầm đèn mỏ chiếu sáng mặt hồ, nơi này quanh năm bị bao phủ bởi bóng tối tuyệt đối, thứ vừa đột ngột tấn công chúng tôi ban nãy, có lẽ cũng là bởi sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng. Nếu con cá này là loài ưa sáng, thế thì dễ rồi, ba đứa bọn tôi cầm ba cái đèn mỏ, vờn nó đến chết luôn.

Tiến về phía trước, càng cách xa bờ, gió càng lớn. Tôi quấn khăn kín mít, nơi này chẳng có gì hay ho hết, muối kết cả lớp dài bên ngoài tường đá, vô cùng cứng chắc. Bờ tường đá này rộng cỡ ba người, chúng tôi đi dàn hàng ngang trên đó, để tránh cho thứ gì đó lại vọt lên khỏi mặt nước. Có điều bờ tường này cao hơn mặt nước chừng bốn mét, chắc hẳn nó không nhảy lên cao được đến vậy đâu.

Nghĩ đến hình dạng con cá kia, trông nó cứ như con rắn, con đê màu trắng, muối hoa như tuyết, lại cộng thêm rắn trong nước, cảm giác đây cứ như thể là một phiên bản khác của Bạch xà truyện vậy. Nếu phải viết tiểu thuyết, tôi sẽ viết con đê bằng đá này là một con rắn khổng lồ bị đông cứng trong muối, những con rắn sinh sống dưới nước là con cháu của nó. Nhưng mà, lời Bàn Tử nói mới gọi là thâm sâu hơn nhiều.

“Ối chà, cậu nsoi xem, tụi mình thế này cứ như Đường Tăng vượt sông Lưu Sa ấy nhỉ. Một ông lão lòng đầy thành kính, một con Soán Thiên Hầu(*), một…” Anh ta chỉ vào chính mình, đột nhiên cảm thấy không ổn: “Không đúng, không giống Tây Du Ký, ông Béo đây không hợp với cái ví von này.”

(*) “Soán thiên hầu” còn để ví von với mấy đứa trẻ nghịch ngợm, thích nhảy nhót nữa =))

Tôi vui vẻ nói: “Tôi thấy anh ví von quá chuẩn, mê ăn mê gái, đích thị là bản sắc của anh luôn rồi. Tôi làm Sa hòa thượng không tủi thân tí nào đâu.”

Bàn Tử xí một tiếng: “Sa hòa thượng ở trong lòng sông Lưu Sa, mẹ, cậu cùng lắm chỉ là Bạch Long Mã thôi.”

Muộn Du Bình bỗng nhiên dừng lại. Tôi tưởng là hắn ý kiến ý cò rằng hắn không muốn làm con khỉ. Hắn cầm đèn mỏ chiếu về phía trước, chúng tôi mới thấy hóa ra trên bờ tường đá này bỗng xuất hiện một tòa kiến trúc.

Tòa kiến trúc này được xây trên bờ tường đá, hai bên vách nhà kéo dài ra tận hai bên hồ, có cột chống, cũng kết đầy hoa muối. Đây là một tòa lầu các cao ba tầng, đã bị muối bao phủ thành một màu trắng toát. Có thể nhìn thấy có cây cột đã sụp, khiến bề ngoài tòa kiến trúc hơi biến dạng.

Tôi đứng từ xa nhìn, cảm thấy tòa lầu cổ này có phần kỳ quái. Khi định thần lại, mới phát hiện tỷ lệ của tòa lầu này không bình thường chút nào, nó quá nhỏ, đại khái chỉ cao cỡ hai, ba người là cùng. Đó là một mô hình, hoặc là một bàn thờ giống như miếu Thổ địa hay đặt ở ven đường ấy.

Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, quả nhiên đúng như lời Bàn Tử nói, tường đá này dùng để làm gì, đáp án nằm ở ngay trên tường đá đó.

Chúng tôi lại gần, tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh, có lẽ những ngày tháng tốt đẹp suốt nửa năm vừa qua đã khiến tôi bắt đầu có chút sợ chết. Tôi nghĩ, nếu người cổ đại có thể chế tạo ra địa lôi, xác suất thành công của lũ trộm mộ chúng tôi chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, đương nhiên, đa phần người ta chẳng ai lại chôn bom mìn trong mộ của chính mình cả.

Đi đến bên cạnh tòa lầu cổ này, tôi nhìn thấy một cánh cửa sắp bị muối đóng kín mít. Bàn Tử đạp mấy cú tung cả cửa, rồi khom lưng chui vào, mới nhìn thấy ở hai bên vách chìa ra hai bên hồ có hai bày hai pho tượng.

Pho tượng cong queo đã biến thành bánh dẻo nhân bơ từ lâu rồi, không nhìn ra là tượng Phật hay tượng Tam Thanh nữa. Bàn Tử đi đến bên cạnh bức tượng quay về hướng mặt hồ, cầm búa địa chất gõ rụng lớp muối phủ bên ngoài ra, để lộ lớp đá bên trong.

Chúng tôi cũng lại gần giúp đỡ. Gõ tứ tung một hồi, chúng tôi mới nhìn thấy một bức tượng đá chưa từng thấy ở đâu bao giờ. Bức tượng này có thân là thân người, nhưng phần đầu, lại là một cái đầu cá to tướng.

Nét điêu khắc rất thô, cẩu thả, không giống tác phẩm của một người thợ lành nghề.

Chúng tôi đứng ngẩn ra bên cạnh pho tượng, mãi hồi lâu sau vẫn không nhận xét được gì. Bàn Tử lẩm bẩm nói: “Hỡi các anh em, đây là vị Thần canh đầu cá đậu phụ đó.”

Chúng tôi nhìn bao quát cả mặt hồ, Bàn Tử đi đến mép nước, cầm đèn mỏ quét qua mặt nước vài ba lần: “Chẳng lẽ, cái hồ này, chính là một nồi canh đầu cá đậu phụ khổng lồ.”

“Bớt nói vớ vẩn.” Tôi nghĩ thầm, nếu đây là một nồi canh, thế thì có mà mặn chết. Muộn Du Bình vẫn tiếp tục đập rụng lớp muối phủ ngoài, tôi nghe thấy hắn nói: “Đây là một loại Long Vương.”

“Long Vương?” Bàn Tử hỏi: “Thế thì không phải là Thần canh đầu cá nấu đậu phụ nữa rồi, mà là Thần Phật nhảy tường.”

Tôi bảo anh ta đừng phá thối nữa, rồi hỏi Muộn Du Bình, đây là Long Vương gì, tại sao lại xây tượng ở đây. Muộn Du Bình nhìn xuống mặt nước, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang pho tượng ở phía bên cạnh. Chúng tôi lại tiến đến giúp hắn dọn dẹp hết lớp muối phủ ngoài pho tượng đó, hóa ra phía bên này cũng là một pho tượng thân người đầu cá, chẳng qua lại là thân người phụ nữ.

Muộn Du Bình nhìn cả hai bên một lúc, rồi ngồi xổm xuống nhìn phần mông pho tượng. Chúng tôi phát hiện phần mông của hai pho tượng này đều dính liền với mặt đất, là nối liền vào với nhau, đây vốn không phải là hai pho tượng, mà là một pho tượng có phần đuôi nối liền với nhau.

“Đây là.” Muộn Du Bình nói: “Tử thủy…”

Hắn không nói tiếp, tôi cảm thấy hắn cũng không chắc chắn được điều gì. Bàn Tử sờ cằm, ngẩng đầu nhìn lên trên: “Mọi người, xem chỗ này là cái gì.” Nói rồi, anh ta chỉ lên phía trên đầu.

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 23

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.