Posted in Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 27

27. Gậy đánh phân

Dây câu đứt. Tôi lại nhập tâm quá, đến khi quay đầu nhìn Bàn Tử, thấy anh ta đang trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, hiển nhiên vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi mới chửi thề một tiếng, ngay lập tức, chuông trên một cây cần khác lại vang lên.

Tôi cuống quít nào tới chộp lấy cây cần, cần câu bị uốn cong thành một đường cung cực khoa trượng, Bàn Tử kêu lên: “Thả dây!” Bấy giờ tôi mới nhớ ra là ống cuộn dây vẫn đang khóa. Dây câu vừa thả ra, ngay lập tức lại bị kéo giựt đi, tôi đứng vững rồi lại khóa cuộn dây lại, bắt dầu cuốn dây, ngay lập tức sức kéo lại lớn hơn nữa, cây cần lại bị kéo cong vút thành hình cung. Tôi định siết chặt lấy cây cần, bắt đầu cuốn dây, nhưng nhận ra chẳng có chút lực nào. Thì ra trong lúc dây bị kéo căng sít, đã lại đứt dây rồi.

“Tiếp tục thả dây!” Bàn Tử lại kêu lên. Tôi lại thả dây, dây cứ bị kéo đi điên cuồng, rồi lại khóa, trong lòng tôi cũng biết đây không phải cách. Dây cứ thu rồi lại thả là để chọc tức con cá, nhưng mẹ kiếp thả dây rồi lại không thu về được, kéo hết cả cuộn dây rồi thì làm thế nào nữa?

“Hỗ trợ đi!” Tôi gào lên với Bàn Tử. Bàn Tử gãi đầu: “Hỗ trợ thế nào?”

“Ông lão kia chắc chắn là có chuẩn bị!” Tôi bị con cá giằng đi giằng lại, Bàn Tử lập tức đi lục lọi trang bị của ông lão. “Úi mẹ kiếp!” Bỗng nhiên anh ta kêu ầm lên, lôi ra được một cái móc sắt. Đây là lưỡi câu dài dùng để câu những con cá lớn ở biển, vô cùng sắc bén.

Cá lớn nước ngọt, thường chỉ cần dùng cần nhỏ là được rồi, chỉ cần khiến tụi cá hao hết sức lực, dây câu đủ bền, là thế nào cũng kéo cá lên được. Xem ra ông lão không chuẩn bị các phương thức khác, mà chỉ muốn dùng đúng cách câu cá, để bắt con cá này lên.

“Tôi xuống.” Bàn Tử nói, “Ông đây liều mạng với nó.”

Muộn Du Bình đột nhiên chộp lấy túi mồi câu của tôi, tôi hỏi hắn định làm gì, hắn chỉ về phía cung điện con tử thủy Long Vương, sau đó cầm lấy một đốt cần dùng để dự phòng, lấy một miếng mồi, rồi cầm cần câu đánh viu miếng mồi ra ngoài như đánh golf vậy.

Miếng mồi lập tức rơi xuống hồ nước, ngay bên cạnh vết nước nơi dây câu của tôi bị kéo. Ngay lập tức, dây câu của tôi liền bị kéo về hướng ấy, con cá này chắc là đói ngấu rồi. Muộn Du Bình xách mồi câu, bảo tôi đi theo con cá, còn hắn vừa chạy vừa cầm cần đánh bay mồi câu, dẫn dụ con cá về phía cung điện tử thủy Long Vương.

Cách hắn dùng sức rất khéo, chiếc cần câu vạch ra đủ mọi đường cong trên không trung, phát ra những tiếng vun vút, nhưng khi đánh vào mồi câu, miếng mồi hoàn toàn văng đi chứ không bị đập nát.

Xông thẳng đến trước cung điện tử thủy Long Vương, tôi lại nhìn thấy bãi cạn rộng lớn dưới mặt nước kia, bấy giờ tôi mới hiểu ý tưởng của Muộn Du Bình. Hắn muốn dẫn con cá này đến chỗ nước cạn.

“Lương khô!” Tôi gào lên với Bàn Tử.

Bàn Tử nói: “Chỉ có thịt muối với cua của ông lão kia thôi.”

“Khỏi cần!” Tôi nói, Bàn Tử rút từ sau lưng ra một cây thịt muối ra, giơ lên, tôi cầm con Bạch Câu Thối liên tục chặt thành từng miếng từng miếng, mỗi miếng chặt ra còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị Muộn Du Bình đánh văng ra như đánh bóng chày vậy. Bàn Tử nhìn cây thịt muối trong tay mình ngày càng ngắn dần, hai người kia một thằng thì cầm dao bổ về phía tay anh ta lia lịa, một thằng thì cầm gậy đánh lia lịa, hai con mắt anh ta cũng đảo lia lịa đến phát điên rồi.

Nguyên cây thịt muối loáng cái đã đánh xong, trong tay Bàn Tử vẫn còn một đoạn nữa, liền vứt thẳng cho Muộn Du Bình, Muộn Du Bình đánh viu ra ngoài, tiếp đến là mấy con cua đáng thương của ông lão, cũng đánh cho bằng sạch. Chúng tôi cầm đèn pin ra bãi cạn, thấy những chuỗi sóng gợn liên tiếp vẫn còn chưa lắng xuống, từng miếng thịt khô miếng nào miếng nấy rơi đúng vị trí, tạo thành một chuỗi sóng gợi hoàn mỹ.

Cùng lúc đó, chúng tôi nhìn thấy một cái bóng to tướng xẹt vù qua những chuỗi sóng này, cách quá xa, hoàn toàn chỉ thấy một cái bóng, nhưng lại rất dài, nom như một con rồng vậy.

“Lên rồi!” Tôi mừng rỡ kêu lên, “Tiếp tục!” Bàn Tử nói: “Hết rồi!”

“Anh còn mang một cây thịt nữa mà!”

“Tôi mà mang một cây nữa thì đã tốt, lúc mới lên đường cậu còn đếch cho tôi mang theo cây nào kia!”

Tôi không tin bèn thò tay ra sờ eo Bàn Tử, Bàn Tử giận dữ kêu lên: “Cút đi, tôi là loại người lén lút giắt hàng lậu lên người à?”

“Còn gì nữa không?”

“Chỉ còn cây hàng bằng thịt này thôi, hay là cắt ra trả cậu nhé!” Bàn Tử nổi cáu.

Tôi nghiến răng quay đầu nhìn mặt hồ, vị trí bóng đen cách chúng tôi vẫn quá xa, vẫn còn phải dụ nó tới gần thêm chút nữa.

Bàn Tử móc rượu của anh ta ra, ném cho Muộn Du Bình. Muộn Du Bình tỳ lên bả vai tôi, rồi loáng cái đã nhảy vút lên, vô lê một cú đá bay chai rượu ra ngoài. Đấy là thứ cuối cùng rồi.

Đầu óc tôi điên cuồng suy nghĩ, chạy khắp nơi tìm đồ, chưa bao giờ cuống quít như thế, bỗng nhiên, bụng tôi sôi quặn lên. Tôi lập tức ôm bụng, nghĩ thầm thật là không đúng lúc. Nhưng lại Bàn Tử nhìn tôi, vẻ mặt rất quái đản, hỏi: “Tiểu Ca, đã đánh cứt bao giờ chưa?”

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 27

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.