Posted in Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 28 (Hoàn)

28. Chương cuối cùng

Tôi phẫn nộ nhìn Bàn Tử, biết anh ta định làm gì, thế là tôi một tay cầm cần câu, một tay cầm dao xọc xuống mặt đất, rồi giơ tay lên túm lấy cổ áo anh ta: “Tại sao phải đánh cứt của tôi? Mẹ kiếp cứt của tôi đã trêu chọc anh cái gì? Anh đã hỏi xem cảm nghĩ của nó như thế nào chưa?”

Bàn Tử hất tay tôi ra, chỉ xuống mặt hồ: “Bớt nói nhảm, không có thời gian đâu! Cậu có ị không hả.”

Tôi chửi thầm, ị cái con mẹ nhà anh ý, rồi ôm bụng đi khắp nơi tìm đồ, chỉ hận không cào được thứ gì từ dưới đất lên, nhưng mà thực sự chẳng còn nữa. Bàn Tử nhìn tôi chằm chằm như phát rồ, chỉ xuống đất. “Cậu mà không ị, tôi chỉ đành đào xác Lôi Bản Xương lên cắt nát ra mới hoàn thành được nhiệm vụ!”

Tôi quay đầu nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình hoàn toàn không thèm liếc tôi một cái, trở tay rút con kukri Đại Bạch của tôi ra, rạch một đường vào gan bàn tay, rồi nhảy tùm xuống hồ.

Nước hồ ngập đến lồng ngực hắn, vết thương trên tay hắn khá sâu, tôi thấy máu từ đó chảy ra lênh láng. Hắn vừa đập nước, vừa đi về phía dây câu bị kéo căng kia. Dây câu trên tay tôi lập tức xáp lại gần Muộn Du Bình.

“Tới rồi! Coi chừng đấy!” Tôi gào lên với Muộn Du Bình, nhưng dây câu lại ngay lập tức đổi hướng, lùi về. Dây câu bỗng trượt qua không trung, vòng qua đầu Muộn Du Bình.

Bàn Tử vừa nhìn, liền tỉnh ngộ: “Con cá này hiểu tính người.”

Từ hành động tấn công chúng tôi trên bờ lần trước là đã thấy, con cá này thuộc loại cá ăn thịt đánh lén bất ngờ, vô cùng cảnh giác, điều này không khỏi làm tôi có chút sợ hãi.

Tôi từng xem phim tài liệu về cá sấu đánh lén rồi, cá sấu sau khi bất ngờ tập kích, nếu thất bại, nó sẽ không chạy trốn ngay, mà dừng lại ở nguyên chỗ đó. Thú dữ đánh lén là để bắt được con mồi, chứ không phải vì sợ bản thân gặp bất cứ nguy hiểm gì.

Nhưng hành động lúc này của con cá dường như là đang thử thăm dò Muộn Du Bình, không giống hành động của loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Mà lại giống hành động của loài động vật đi săn theo bầy như loài sói hơn.

Bàn Tử cũng nhảy xuống nước, cầm cây gậy xiên cá, cũng tự rạch tay mình, rồi đuổi về hướng Tiểu Ca.

Tôi hơi do dự, không biết mình nên giải quyết trước, hay là xuống nước giải quyết, suy nghĩ một cái, tôi cũng nhảy tùm xuống hồ. Cả người chìm xuống nước, nước hồ lạnh như băng lập tức khiến lỗ chân lông toàn thân tôi co rụt lại, tức khắc tiêu tan hết cả tinh thần. Đến khi lên bờ lại, cả người đã nhẹ nhõm, tôi cũng rút dao ra tự rạch tay, bàn tay đầy máu nắm lấy cần câu, đuổi theo hướng Bàn Tử, vừa đi vừa thu dây. Đến khi dây câu bị kéo căng, liền thấy vị trí dây câu thả xuống nước có những gợn sóng lớn không ngừng nổi lên, chốc chốc lại lỏng, chốc chốc lại căng, con cá không ngừng bơi xung quanh bọn tôi.

“Tuyệt đối đừng có buông tay đấy.” Ánh đèn pin của Bàn Tử không ngừng đuổi theo dây câu, hiệu quả chiếu sáng dưới nước của đèn pin không tốt, chúng tôi không theo kịp cái bóng của con cá, lần nào cũng chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen lao vút đi. Nếu không có dây câu, chúng tôi sẽ vô cùng bị động.

“Gần hơn một chút!” Tôi kêu lên. Cả ba người tiếp túc rời khỏi con đê tường đá, đi về phía sát mép bãi cạn. Tôi chiếu đèn pin lướt qua khu vực bên mép bãi cạn, chợt nhiều thấy nhiều thứ hơn nữa, trong đầu lập tức vang lên một tiếng ầm, tôi gào lên: “Bàn Tử, trúng kế rồi!”

Bàn Tử cũng chiếu đèn pin xem, chúng tôi nhìn thấy bên mép bãi cạn này còn vô số bóng đen khác nữa, đều ẩn nấp ở vùng nước có màu tối bên mép bãi cạn.

“Úi cái đệt, Tiểu Ca, bọn nó đang câu tụi mình đấy!” Bàn Tử hét, “Mau quay về.”

Bàn Tử kéo Muộn Du Bình, Muộn Du Bình nhẹ giọng nói: “Giả đấy.”

Tôi lấy đèn pin cẩn thận chiếu xem, mới phát hiện quả nhiên những cái bóng này hình như là những tượng đá bất động. Cúi đầu nhìn bãi cạn dưới chân, bỗng nhiên nhận ra, đây không phải là đáy nước tự nhiên, mà hình như là nóc của một kiến trúc cổ dưới nước. Chẳng qua là bị muối bao phủ mà thôi. Những cái bóng dưới nước này, chẳng lẽ lại là những tượng đá trên mái cong ư?

Đang suy nghĩ, bỗng hắn tì tay lên bả vai tôi, nhô hẳn lên khỏi mặt nước, một chân đạp lên bả vai Bàn Tử, một chân đạp lên bả vai tôi, ngồi xổm xuống. “Đưa dây cho tôi.”

Tôi đưa cần qua. Muộn Du Bình dùng hai ngón tay dài của hắn kẹp lấy dây câu, “Tắt đèn pin!”

“Không nhìn thấy!” Bàn Tử nói.

“Tôi có thể cảm nhận được, tắt đèn pin.” Muộn Du Bình vô cùng bình tĩnh nói: “Tôi nhảy lên một cái, thả dây câu, rồi bật đèn pin lên.”

Tôi với Bàn Tử liếc nhìn nhau một cái, Muộn Du Bình nói như thế thì chắc là còn có cách gì đó, thì nghe lời vậy, bèn tắt đèn pin ngay. Tôi không ngừng vừa thu vừa thả dây câu ở dưới nước, theo cảm giác từ đầu cần câu, thì con cá này đang bơi về phía chúng tôi.

Nước rất lạnh, 20 giây sau tôi bắt đầu rùng mình, cũng cảm giác con cá này ngày càng gần, nó đang đến gần theo hình xoắn ốc, lại 10 giây nữa trôi qua, phần cơ thể dưới nước của tôi đã tê cóng, thì cảm nhận được dòng nước lưu động do con cá bơi đi tạo ra bắt đầu đập vào người mình.

Bàn Tử “ưm ưm” ám chỉ với tôi là tới rồi, tôi nắm chắc cần câu, tập trung toàn bộ sự chú ý. Sau đó, tôi cảm thấy Tiểu Ca trên bả vai tôi bắt đầu điểu chỉnh động tác một chút, cả người căng lên.

Loáng cái tôi cũng không cảm nhận được cái rét lạnh nữa, tất cả các giác quan bắt đầu căng lên để lục soát từng động tĩnh trong nước, gần như chỉ một giây sau khi Tiểu Ca căng người lên, hắn liền nhảy vút lên.

Bả vai vừa được bung lỏng, tôi lập tức kéo cần câu trong nước, mở khóa cuộn dây, Bàn Tử lập tức bật đèn pin, tôi liền nhìn thấy Muộn Du Bình một tay kẹp dây câu, nhảy bổ về phía cái bóng con cá to đùng cách đó một mét, gần như là dán sát mặt nước.

Trong nháy mắt khi hắn rơi xuống nước, vì cả người đập vào mặt nước, nên bọt nước bắn ra tung tóe. Sau đó, một cái đuôi cá to tướng vung lên khỏi mặt nước, đập vào người Bàn Tử, Bàn Tử bị hất chìm xuống nước luôn.

Đây là lần đâu tiên tôi tận mắt nhìn thấy con cá này, trên đuôi cá toàn là vảy li ti, màu vàng đất, bên trên toàn là những đường vân màu đen, hóa ra trông như một loại lươn vậy. Đuôi cá to như cái cột điện vậy.

Bàn Tử chồm lên khỏi mặt nước: “Úi mẹ ơi, lươn vàng ngàn năm nhé!”

Cuộn dây câu trong tay tôi không ngừng thả ra, tôi nhìn thấy bóng đen kia không ngừng lăn lộn, trên trên dưới dưới, tôi còn nhìn thấy những mảnh giáp bằng tiền đồng mọc ra từ thịt trên mình nó, Bàn Tử định tấn công bằng gậy xiên cá, nhưng tôi liền ngăn anh ta lại, sợ anh ta ngộ thương Muộn Du Bình. Lại thấy con cá vươn người lên, Muộn Du Bình bị hất văng ra khỏi mặt nước, rơi xuống bên cạnh tôi, trên người cuốn đầy dây câu, bó chặt cùng với con cá, rồi trong nháy mắt lại bị kéo tụt xuống nước.

Tôi liền hiểu ngay ra dụng ý của Muộn Du Bình.

Hắn muốn dùng dây câu trói chặt con cá này lại. Rất khó vật lộn với loại cá lớn này dưới nước, chỉ có thể cuốn dây câu lên khắp mình mẩy nó, nó mới kinh hoàng lo sợ, càng giãy dụa, dây lại càng rối, nó không thể vùng thoát ra được.

Lúc này, hình như Muộn Du Bình đã thực hiện được ý định này, dây câu cuốn đến mấy trăm vòng trên mình cá, nhưng chính bản thân hắn cũng bị cuốn vào cùng với con cá, sắp chết đuối rồi.

Con cá giãy giụa kịch liệt, tôi ném cần câu đi, một tay rút đèn pin ra, cùng Bàn Tử xông lên, bắt lấy dây câu, nhưng căn bản không kéo được dây câu. Chỉ cần nó vùng vẫy một cái, là ngón tay bị dây câu cọ rách cả da ngay. Bàn Tử nổi giận, xông vào đấm đá túi bụi, tôi gào lên: “Cắt dây đi! Tiểu Ca sắp tạch rồi!”

Bàn Tử cầm gậy xiên cá định cắt dây, bỗng nhiên dưới chân tôi hẫng một cái, hóa ra đã đến mép bãi cạn rồi, tôi liền ngã xuống.

Con cá kia cùng Muộn Du Bình cũng ngã ra khỏi bãi cạn, tay chân tôi cứ quơ loạn xạ, rồi bị dây câu cuốn lấy, trong lòng tôi nổi giận đùng đùng.

Cả ba đứa cùng chìm vào đáy nước tối đen như mực.

Nhiệt độ dưới đáy nước thấp hơn, hơn nữa, có dòng nước lớn vẫn chảy, tức thì, chúng tôi bắt đầu xoay mòng mòng. Tôi quay lại túm lấy con Đại Bạch, phải cắt đứt dây câu thôi. Tôi biết khi dây câu vừa đứt, con cá kia cũng có thể vùng thoát ra ngay, nhưng nếu dây câu không đứt, chúng tôi sẽ chết ở chỗ này.

Trong bóng tối, nhìn lên đỉnh đầu thấy có ánh sáng, là Bàn Tử cầm đèn pin lặn xuống cứu chúng tôi, nhưng anh ta cách chúng tôi quá xa. Dòng nước cuốn chúng tôi ra xa đến mấy trăm mét, dưới nước còn có dòng sông ngầm chảy ngầm nữa, nếu tôi bị cuốn vào dòng sông ngầm đó, thì thôi chết chắc.

Tôi cắn đèn pin, rút dao ra, lại bị một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra túm chặt lại. Tôi thấy Muộn Du Bình trôi trong nước, hắn bị trói trong đống dây câu mà vẫn hết sức bình tĩnh, ánh mắt cũng không nhìn cá, mà nhìn về một hướng khác.

Ánh đèn pin tôi loang loáng chiếu qua hư không dưới đáy hồ tối tăm, tôi bỗng nhìn thấy một tòa lầu gác cổ kính bị muối bao phủ như ẩn như hiện trong lòng nước, hai bên mặt ngang không thấy đâu là điểm cuối, vô số ô cửa sổ chạm trổ hoa văn mục nát, hoa muối loang lổ bám đầy trên vô số những mái cong, cột trụ. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, giữa biết bao nhiêu muối ấy, vẫn còn nhìn thấy được những cây xà chạm hoa tô vẽ đủ màu sắc cực kỳ tươi đẹp rõ nét và những cây cột lớn đỏ rực. Hoàn toàn không hề bị bạc màu.

Chúng tôi trôi lơ lửng ở chếch bên cạnh, giống như bay giữa không trung ngắm nhìn Huyền Không Tự chơi vơi giữa vách đá. Đèn pin chiếu qua, không biết đã kích hoạt phải cái gì, từ trong tòa lầu gác bắt đầu xuất hiện những ánh sáng loang loáng đỏ hồng như đèn lồng. Ánh sáng đỏ hồng của đèn lồng không biết ở đâu, nhưng cứ chốc chốc lại sáng, chốc chốc lại tối, cứ như thể có con quái vật nào nghỉ lại trong tòa lầu này.

Dòng nước chảy xiết, tôi phát hiện tất cả các dòng nước đều chảy quanh tòa kiến trúc khổng lồ này, mà càng chìm xuống, nước càng chảy xiết.

Tôi sắp không nín thở nổi nữa, sau khi hút thuốc, hơi thở của tôi ngắn hơn nhiều, bèn túm lấy tay Muộn Du Bình, bấy giờ hắn mới chịu cắt dây câu, hai chúng tôi vùng thoát ra, con cá to tướng kia cũng vùng ra, tức tốc bơi vào trong tòa lầu. Tôi nhìn thấy được toàn bộ dáng vẻ của nó rồi, không biết là loại cá gì, cũng không biết vì sao trên người nó mọc đầy phiến giáp bằng tiền đồng như thế. Ở dưới nước mà nhìn, trông nó thực giống một con rồng nhỏ.

Trong lúc hoảng loạn, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một sợi dây câu thả từ trên mặt nước xuống, đâm thẳng vào bên trong tòa lầu. Muộn Du Bình một tay túm lấy tôi, một tay bắt dây câu, cố định chúng tôi lại trong dòng nước xiết, dây câu kéo căng, hắn kéo tôi lên, từng chút từng chút một, cứ bám theo sợi dây câu mà trèo lên.

Đến khi nhô lên khỏi mặt nước, tôi mới phát hiện thì ra sợi dây câu này là sợi dây câu xác của Lôi Bản Xương, hình như là dùng loại dây để câu cá lớn ngoài biển, rất bền chắc, cái cần cốt sắt được lèn chặt vào tường đá. Chúng tôi trèo lên bờ, bật đèn pin ra hiệu với Bàn Tử, Bàn Tử vẫn còn ở bãi cạn ban nãy liền chạy tới, thấy chúng tôi không sao, mới thở phào một cái.

Toàn thân ướt sũng, bàn tay thì bị thương. Chúng tôi quay lại nơi cắm trại, thay quần áo, bàn luận một chút, Bàn Tử nói: “Lũ cá này chắc chắn là do người xây nên nơi này nuôi, người ta nói lươn ngàn năm, ba ba vạn năm, có lẽ không chỉ có một con đâu, mẹ kiếp, xem ra nếu không làm rõ được nơi đây là nơi nào, thì chúng ta chắc chắn không câu được con cá này rồi.”

Tôi nhớ lại cảnh tượng dưới nước, tòa cung điện lầu các dưới nước đó chắc là được xây dựng trên vách đá dưới nước giống như là tòa Huyền Không Tự vậy. Những màu sắc rực rỡ kia, có lẽ là do toàn bộ những chạm trổ đó đều làm bằng đá quý. Miếu thờ Long Vương trên mặt nước rất bình thường, xem ra là do hai nhóm người xây dựng mà nên. Tử thủy Long Vương đó, có lẽ là một loại lươn thời cổ đại. Bình thường nó cư ngụ bên trong tòa kiến trúc dưới nước kia. Chỉ là không biết những ánh đèn lòng trong tòa kiến trúc dưới nước đó rốt cuộc là cái gì?

Có điều, không có mồi câu, cũng không biết làm sao để câu được cá lên nữa. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy bộ mặt thực của con cá này, tôi không biết kể cả có câu được nó lên rồi, thì có thể làm gì nó được?

Giết con cá này ư? Hình như không cần thiết. Khác với lần trước, lần này, quả thực là chúng tôi cà khịa nó trước, vì sao cứ phải giết chết loài cá đã sống lâu như thế cơ chứ?

Cho dù có câu được lên rồi, chẳng lẽ thật sự có thể làm mỳ lươn ăn à?

Nhưng mà, tôi đã cảm nhận được sự hiếu kỳ trong tôi, sau nhiều năm chết đi, đã lại bắt đầu sống lại một cách mãnh liệt. Tôi ngẩn ra nhìn mặt nước, tôi có thể rời khỏi đây ư, cái cảm giác muốn ngừng mà không được hết sức quen thuộc này khiến tôi cực kỳ sợ hãi. Tôi không ngừng tự hỏi bản thân, tôi có thể rời khỏi nơi này hay không, tôi đã chứng minh rất nhiều lần rằng tôi hoàn toàn có thể buông bỏ được, nếu như tôi có thể buông bỏ được, vì sao tôi lại không buông bỏ khi tôi cảm nhận được nguy hiểm, mà phải buông bỏ ngay từ khi tôi chưa làm gì hết.

Tôi có thể tiến vào tử thủy Long Cung, rồi buông tay vào bất kỳ lúc nào mà tôi nghĩ là nên buông tay, được chăng? Sở dĩ tôi không vào, là bởi tôi biết rằng, một khi mình tiến vào thì không thể lùi ra được nữa.

Đây không phải là rộng lòng, đây là tự mình lừa mình?

Đột nhiên tôi như hiểu ra điều gì đó, vào những lúc như thế này, tôi che giấu hết toàn bộ lòng hiếu kỳ và suy nghĩ của mình, sau đó, không muốn bước một bước vào bất kỳ câu đố bí ẩn nào nữa. Tôi bỗng nhận ra mình có chút sai lầm.

“Đi thôi.” Tôi nghiến răng, vỗ vỗ Bàn Tử, nhìn ngôi mộ Lôi Bản Xương, rồi vác trang bị lên vai. Muộn Du Bình cũng khoác trang bị lên. Bàn Tử kêu “ấy ấy” hai tiếng.

“Cứ thế mà đi à?” Anh ta nói. “Long Cung không dò cũng được, nhưng cá không thể không câu.”

Tôi châm điếu thuốc nói: “Ai bảo không câu. Con cá này nhất định phải câu, hơn nữa, Long Cung, chúng ta cũng phải vào xem một chút.”

“Thế thì bây giờ cậu đi cái gì thế, không sao, chúng tôi chờ cậu đau bụng thêm lần nữa, chắc chắn có thể sản xuất đủ mồi câu.” Bàn Tử nói.

Tôi không trả lời anh ta, mà kéo anh ta đi về.

Đầu óc tôi đã nghĩ thông suốt ra vài chuyện rồi. Tôi vẫn chưa biết, chuyện mà Muộn Du Bình muốn nói cho tôi là cái gì. Nhưng ít nhất, có một số chuyện tôi đã hiểu rồi.

Con cá này tôi nhất định phải câu lên, chỉ có điều, không phải là bây giờ. Rồi cũng có một ngày, có lẽ là mấy ngày sau, cũng có thể là mấy năm sau, ba người chúng tôi sẽ câu được con cá này, hoàn thành sự ủy thác mà Lôi Bản Xương đã nhờ cậy. Lần mạo hiểm này trong đời là một lần tiếc nuối, chúng tôi chưa hoàn thành, chưa biết hết mọi thứ, chưa có được sự sảng khoái đủ đầy.

Sau khi quay về, mỗi buổi đêm tôi tỉnh giấc, đều nhớ lại tòa kiến trúc dưới nước kia, giống như năm xưa tôi vẫn luôn nhớ về cánh cửa khổng lồ đó. Mười năm ấy, sở dĩ tôi có thể kiên trì được như vậy, đó là bởi trong lòng tôi luôn luôn có một tâm niệm. Lòng hiếu kỳ của tôi, sự háo thắng của tôi, lời hứa hẹn của tôi. Tất cả những điều đó mới khiến cuộc đời tôi càng có ý nghĩa.

Tôi ở trong ngôi làng này không phải là để trốn tránh điều gì, như tất cả những đau khổ mà Bàn Tử đã tiêu hóa, tôi phải học cách tiêu hóa tất cả những gì tôi đã trải qua, chứ không phải trở nên vô cảm với tất cả mọi thứ. Cho nên, ở lại ngôi làng này là lựa chọn của tôi. Cho dù không phải ở trong ngôi làng này, tự tôi cũng có thể quyết định sự tiến lùi của mình.

Tôi đã đi hết một vòng luân hồi rồi. Từ một thằng ranh vắt mũi chưa sạch, biến thành bộ dạng bây giờ, tiếp theo sẽ là cái gì đây. Đến khi tôi biết tất cả rồi, đến khi tôi thấu hiểu tất cả rồi, phải chăng tôi sẽ quay trở lại một anh chàng “thiên chân vô tà” năm ấy? Liệu có thể chăng?

Có thể. Bởi con người là loài động vật luôn phát triển lên cao theo hình xoắn ốc. Khi tôi ý thức được mình đã quay về điểm ban đầu, thì trên trục tung trục hoành, tọa độ của tôi đã thay đổi. Tôi đã có thể đối đãi với tất cả mọi người bằng cái thái độ của năm ấy, mà không phải chịu tổn thương. Tôi có thể tin tưởng người khác, đồng thời, có thể bảo vệ mình.

Chúng tôi về làng. Còn có một việc, tôi vẫn chưa nói cho Bàn Tử và Muộn Du Bình biết, chuyện này làm tôi cứ phiền não mãi. Hôm nay, bỗng nhiên tôi đã biết mình phải làm thế nào rồi.

Tôi lôi ba lô trang bị cũ của mình ra, bên trong có chiếc di động và sim cũ mà năm xưa tôi dùng, tôi sạc di động trước mặt Bàn Tử, rồi mở một thư mục tin nhắn ra. Bên trong là một tin nhắn mới nhất vừa nhận được, gửi cho tôi vào hôm ba mươi Tết, đến từ một số điện thoại xa lạ không sao phân biệt được.

Tin nhắn đó chỉ có một câu: Phía Đông quận Cổ Lâu thành phố Nam Kinh, bảo tàng khí tượng Bắc Cực Các, tủ chứa đồ số 221, chúc mừng năm mới.

Tôi có một dự cảm mãnh liệt, rằng tin nhắn này, đến từ chú Ba tôi.

Advertisements

4 thoughts on “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 28 (Hoàn)

  1. 10 năm rồi, tưởng chừng chẳng còn điều gì bí ấn nữa nhưng câu cuối bức thư có thể là của chú Ba lại khiến cho mình càng mơ hồ. Vẫn chẳng hiểu rõ rốt cuộc chú Ba còn sống hay đã chết, cả chú Ba giả kia và nếu còn sống vậy sao lại mất tích bao nhiêu năm rồi bây giờ lại đột ngột xuất hiện.
    5 năm rồi kể từ khi đọc hết toàn bộ 8 quyển, bây giờ đọc tiếp mấy phiên ngoại, nhìn lại tưởng chừng như đã qua 1 đời vậy.
    Luôn nghĩ có 1 người hiểu sâu sắc cặn kẽ toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong ĐMBK cùng ngồi lý giải cùng thì tốt biết mấy. Haizz

    1. Mình thì đã 7 năm từ lúc biết ĐMBK. Đọc đọc ngưng ngưng, có nhiều chi tiết đã quên, cũng có điều nhớ mãi, bộ truyện mang theo cả thanh xuân đây mà :))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s