Note: Bạn Tiểu Điệp drop pj này từ lâu rồi -_- Từ giờ tui tiếp quản -_-
—
Quyển một: Thuật con rối (13)
Sai lính đưa Tạ Ứng Long vào nhà dân xong, Uất Trì Phương bắt đầu hoài nghi không biết mình có điên hay không mà lại đi tin cái trò người chết hoàn hồn hoang đường này nữa. Nhưng người này từ vẻ mặt cho đến lời nói đều toát lên một vẻ chân thật đáng tin vô cùng, trong lúc nhất thời lại bị khí phách của y thuyết phục, cuối cùng ngoan ngoãn nghe theo lời sai phái.
Lý Thuần Phong đem đặt bốn chậu than ở bốn góc nhà, cởi hết quần áo Tạ Ứng Long ra, rồi thò tay vào trong ngực áo lấy ra một cái tráp vuông, mở tráp ra, bên trong là một loạt kim châm. Tay nhón lấy châm, vẻ mặt thờ ơ bình chân như vại lúc nãy chợt biến mất, đổi thành một vẻ mặt nghiêm nghị mà Uất Trì Phương chưa từng thấy bao giờ.
“Canh cửa, trong vòng một canh giờ không một ai được vào, cũng không được quấy rầy.”
Đám người theo lệnh rời khỏi phòng, đám binh sĩ châu đầu ghé tai vào nhau xì xầm bàn tán. Có người đã nhận ra vị này chính là Lý tiên sinh ở Tùy Ý Lâu, bèn thêm mắm dặm muối kể lại đủ các câu chuyện ly kỳ Lý tiên sinh đã đuổi quỷ ở dinh thự Hổ Bôn Trung lang tướng như thế nào, nhưng đến khi nhắc tới thuật gọi hồn kéo dài tánh mạng, cả bọn ai nấy đều tặc lưỡi lắc đầu, nửa tin nửa ngờ. Vu Hoài đến lúc này mới phản ứng lại, kéo tay áo Uất Trì Phương dò hỏi. Vị Giáo úy vốn trong lòng thấp thỏm, nhưng đến giờ phút này rồi, đành bất chấp mà vỗ ngực quả quyết người này nhất định đáng tin, về phần những việc khác cũng không nói được nguyên cớ, đành âm thầm cầu khấn cái thằng cha gan to lớn mật kia tuyệt đối đừng có giở mấy trò nghịch thiên như mổ xẻ khám xét thi thể gì gì đó đó.
Đọc tiếp “Bốc Án – Quyển một (13)” →