Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (14)

Quyển một: Thuật con rối (14)

 

“Đây là chữ Phương trong tên huynh.”

Y lại viết thêm một chữ nữa, đuôi chữ hơi nghiêng móc nhẹ, hình dạng tuy cong mà đầy khí thế: “Đây là chữ Phong.”

Giáo úy nhìn nửa ngày, cuối cùng đành lắc đầu nói: “Không đọc được. Có điều hai chữ này nhìn quen lắm.”

“Không lạ. Vì mấy chữ này đều được viết trên cỗ thi thể tại hạ phát hiện dưới thành.”

“Á!” Đúng là rất giống đồ án trên cái xác già khô quắt kia.

“Chữ Đan vốn là bí truyền của đạo gia, được biến thể từ bùa thượng cổ. Đến hôm nay, cho dù là danh nhân đạo môn lão thành, số người biết loại chữ này cũng vô cùng hiếm thấy. Đạo sĩ ngày nay chỉ biết bắt chước vẽ theo mấy lá bùa, hoàn toàn không biết hàm ý thực sự của chữ Đan, không khỏi sai một dặm.”

“Ừm… Chẳng lẽ đây chính là ‘quỷ vẽ bùa’?”

“Ha ha, chính nó.”

“Nếu đã vậy, sao huynh lại đọc được?”

“Đừng quên sở thích của tôi chứ, là sưu tập những chuyện kì lạ trên đời.” Y ném cành cây trong tay đi, lại long tay áo về trước, rồi nói tiếp: “Vẫn là nói tiếp về Ngụy Kỷ đi. Sau khi lấy được sách, hắn liền chạy về Lạc Dương ở Đông Đô, muốn trình lên cho hoàng đế. Khi ấy địa vị độc chiếm thiên hạ của họ Dương đã lung lay sắp đổ rồi. Ngụy tướng quân đi được nửa đường đã bị thủ hạ giết chết, đội quân của hắn cũng đầu hàng nhà Lý Đường. Trong chốn loạn quân ấy, chẳng ai biết tung tích bản ghi chép nữa.”

Cứ như nhẹ nhàng phủi lớp bụi dầy đặc bám đã lâu trên một chiếc bình sứ vô hình, những hoa văn tinh tế đã bị chôn vùi dần dần hiện ra với hình dạng vốn có. Uất Trì Phương hít sâu một hơi, chợt nhớ tới một chuyện khác: “Nhưng làm sao khẳng định chuyện này chắc chắn có liên quan đến truyền thuyết về bản đồ kinh lạc Linh Khu kia?”

“Chỉ dựa vào một điểm: có nhớ các chữ trên tay Thôi Nguyên Khải không? Ngay từ đầu, chuyện này chính là muốn để tôi biết tới.”

Uất Trì Phương đang định truy vấn, chợt nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng. Hai người quay đầu lại liền thấy tên Sa Đà to cao vạm vỡ vừa bị bắt ban nãy chạy huỳnh huỵch tới, vừa đến gần hai người liền khụy gối quỳ xuống, liên tục vái lạy Lý Thuần Phong.

“Thần nhân! Cứu mạng ta, đa tạ!”

“Đứng lên đi, không cần phải vậy.”

“Cứu mạng ta chính là chủ nhân của ta. Đàn ông Sa Đà vì chủ nhân có mất đầu cũng chịu!” Chung Quỳ vừa dùng tiếng Hán trọ trẹ nói, vừa làm dấu cắt đầu ngay chỗ cổ mình. Bộ dáng của gã tuy buồn cười, nhưng thần sắc trong mắt lại vô cùng chân thành.

“Ha, ta không phải chủ nhân của ngươi, cũng không cần ngươi mất đầu vì ta. Chỉ cần trả lời hai câu hỏi của ta thôi: Hôm ấy ai xúi giục ngươi tới gây sự ở Tùy Ý Lâu?”

Lời này vừa nói ra, Chung Quỳ đã giật mình ngại ngùng: “Đúng là thần nhân, cái gì cũng biết. Là cô nương nói quán rượu có yêu nhân, còn cho ta bạc…”

“Cô gái như nào?”

“Còn trẻ, khá đẹp,” Gã vừa nhớ lại vừa khoa tay múa chân: “Áo màu xanh lá…”

“Hiểu rồi. Còn một chuyện nữa: Đêm qua trước khi ngươi bất tỉnh có chuyện gì bất thường xảy ra không? Hoặc là nghe thấy tiếng động gì khác thường?”

“Khác thường?” Gã gãi đầu, đột nhiên hai mắt sáng rực, “… tiếng động… là tiếng động!”

“Tiếng động?”

“Đúng, tiếng đàn! Có người… đánh đàn.”

Như thể có một tia sáng chiếu qua, đầu óc Uất Trì Phương bỗng sáng rực, chợt nhớ ra chuyện trước đó. “Đúng rồi, ngày Thôi tướng quân gặp chuyện, trên tường thành cũng có người nói nghe thấy tiếng đàn… Còn cả đêm ở bãi tha ma ấy…”

“Ừ, đi thôi.”

“Đi? Đi đâu?”

“Nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc.” Nam tử áo xanh quay người lại, cười tươi rực rỡ như mặt trời mới mọc, “Bắt đầu từ tôi, tất nhiên cũng sẽ kết thúc ở tôi.”

Tuyết vẫn chưa tan, bề mặt vì có mặt trời chiếu rọi và bước chân qua lại của người đi đường mà trở nên rắn chắc, phủ lên trên một tầng băng mỏng khá cứng, bước lên trên còn phát ra tiếng lách tách nho nhỏ. Đi thẳng về phía tây nam, mãi đến tận khi ra khỏi Khai Viễn môn, Uất Trì Phương mới phát hiện họ đang dọc theo con đường mòn hôm nọ đi qua. Vẫn là chặng đường ấy, vẫn là hai người ấy, nhưng tâm tình lại khác hẳn. Hôm ấy là lo sợ nghi hoặc, hôm nay lại mang theo chút hưng phấn. Lúc này, Uất Trì Phương hoàn toàn tin tưởng vào Lý Thuần Phong, chỉ cần có người này ở đây, vấn đề có khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Những thi thể nạn dân chưa kịp an táng được quấn chiếu lau, xếp lộn xộn trên mặt đất. Có xác bị tuyết vùi lấp mất một nửa, có thi thể lại vì gió thổi hoặc do dã thú mà bị vén lên, lộ ra thân thể đầy vết xanh tím. Trong không khí tràn ngập mùi tử khí, như cảnh tượng chốn địa ngục.

“Nhìn này.” Trên mặt tuyết có vài dấu đan xen mờ nhạt, trông như vết bánh xe lăn qua.

“Đây là xe ngựa vận chuyển thi thể?”

“Đúng. Có nhớ cảnh xe ngựa và người kia đột nhiên biến mất đêm hôm đó không?”

“Nhớ chứ.” Phóng mắt nhìn, vết bánh xe kia kéo dài đến tận bức tường thành đổ nát. Uất Trì Phương đột nhiên nhớ đến câu nói đã nghe được trên tường thành hôm ấy: “Đúng rồi, các binh sĩ thủ thành đều nói, chốn này ma quỷ lộng hành, thi thể thường xuyên biến mất vô cớ, còn có thể nghe thấy tiếng ma xây tường, lẽ nào…”

“Nếu không phải ma quỷ lộng hành, vậy nhất định có cơ quan khác. Đi theo tôi.”

 

 

 

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

2 thoughts on “Bốc án – Quyển một (14)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s