Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (8)

Quyển một: Thuật con rối (8)

Sắc trời tuy vẫn âm u, nhưng phía xa xa đã bắt đầu xuất hiện vài điểm sáng, ánh sáng ban mai mơ hồ hiện ra. Bấy giờ hai người đang trên đường trở về thành, còn có thể thấy thấp thoáng bóng tường thành nơi Khai Viễn Môn. Lặn lội một đêm, mà Uất Trì Phương lại hoàn toàn không hề mệt mỏi, trong đầu vẫn còn đang tái hiện đi tái hiện lại cảnh tượng đêm qua. Nhưng mặc cho y có truy hỏi tới đâu, người phía sau cũng chỉ ậm ừ vài tiếng, hai tay rụt trong ống tay áo, mắt lại nhìn chằm chằm xuống dưới chân, vẻ mặt không tập trung chút nào.

“Không sai, ban nãy ta thực sự có chém qua gan bàn tay gã. Không ngờ thanh đao này còn có thể làm ác quỷ bị thương, lạ thật đấy!” Bỗng chợt nhớ ra một chuyện, Giáo úy kinh ngạc nói: “Lẽ nào là cương thi nổi loạn sao?”

“Cương thi?”

“Mấy huynh đệ trong doanh trại nói vậy đó, những người chết trận trên chiến trường đôi khi không biết mình đã chết, sẽ bám vào xác chết hành hung người khác.” Nhớ tới tình huống đêm qua, Uất Trì Phương vẫn không khỏi thầm sợ hãi. “Ta thấy không chừng Thôi Tướng quân bị cương thi nhập rồi.”

 

“Ha.”

“… Tốt xấu gì cũng nói một hai câu đi chứ.” Giáo úy bất mãn lầu bầu.

“Uất Trì huynh còn tin vào chuyện ma quỷ cơ à?”

“Cái đó hả,” Uất Trì giáo úy ngờ vực nói, “Vốn ta cũng không tin. Có điều đêm qua… nếu đã đích thân gặp chuyện này, không tin cũng phải tin rồi. Có điều, xem tình huống thì người và quỷ cũng chẳng có gì khác biệt lắm.”

“Điều khác nhau giữa người và quỷ, có lẽ chỉ là khí sinh linh thôi.”

“Khí sinh linh?”

“Con người vì có linh hồn mới có thể thành người. Nếu so sánh với chuyện “Mãi độc hoàn châu[1]”, thân thể sẽ là hộp gỗ, còn linh hồn mới là hạt châu ấy. Mất đi linh hồn, bản thân hộp gỗ hoàn toàn chẳng còn chút giá trị nào. Không nói đến chuyện châu có khi có khi không, nhưng chỉ chăm chăm cầu hộp gỗ hoàn hảo bên ngoài, là một việc làm ngu xuẩn.”

“Ý huynh nói, khí sinh linh này có thể thoát khỏi thể xác mà tồn tại độc lập sao?”

“Có lẽ.” Lý Thuần Phong lơ đãng nói, “Ví dụ như, nếu Thôi tướng quân đã là tướng quân, đương nhiên đã từng giết người. Chỉ một đao như vậy là… đầu đã rơi xuống rồi. Sau đó, khí sinh linh của oan hồn này không chịu tiêu tan…”

Thanh âm càng ngày càng mơ hồ, Uất Trì Phương không khỏi rùng mình một cái, mới chợt nhận ra đối phương đang trêu chọc mình, không kìm được chút giận dỗi, nói: “Lý huynh! Chuyện này không đùa như vậy được đâu —“

Vừa nói vừa quay đầu lại, liền ngay ấy, trong đầu y tất cả đều trở nên trống rỗng, lông tóc da gà toàn thân cũng dựng hết cả lên—-

Dưới ánh sáng ban mai mờ nhạt, dường như có thể thấy người phía sau tay áo bay bay, bước đi thong thả, chỉ là cái đầu ở trên chẳng biết đã đi đâu mà thôi.

Trong chớp mắt, máu dịch toàn thân liền đông cứng như hàn băng, kết đọng từ đầu tới chân. Uất Trì Phương đứng đơ ra ở đó, không thể động đậy, cũng không nói nổi câu nào. Bên tai còn vang lên tiếng ong ong, chẳng nghe được rõ gì nữa. Đợi đến khi y hoàn hồn lại, mới nhảy xa một bước như phản xạ có điều kiện, còn suýt vấp phải đống tuyết phía sau. Ngay lúc ấy, liền nghe được một tiếng cười như đang cố kìm chế: “Quả nhiên vẫn tin mà…”

Người nọ vừa cười vừa chậm rãi gỡ tấm khăn nỉ che đầu xuống, lộ ra đôi mắt lấp lánh.

“Huynh… Huynh…” Uất Trì Phương chỉ tay vào đối phương, không biết phải nói gì nữa.

“Thứ tội thứ tội, khiến Uất Trì huynh sợ hãi rồi.” Mặc dù nói vậy, tên đầu têu trò đùa dai này lại không hề tỏ vẻ áy náy chút nào, “Có điều, cũng là do huynh ban nãy có nói người và quỷ chẳng có gì khác nhau thôi, ta còn tưởng huynh sẽ không sợ.”

“Nực cười!” Tới tận khi ấy, Uất Trì Phương mới chính thức phục hồi khỏi hoảng loạn, mặt đỏ bừng tức giận nói: “Lại chọc ghẹo ta!”

“Thực ra chỉ là muốn chứng minh một điều.”

“Chuyện gì?”

Chậm rãi quấn lại tấm khăn, chủ nhân tửu quán cười tươi như hoa: “Cho dù có tận mắt nhìn thấy một bộ xác không đầu, cũng chưa chắc nó đã là thật.”

Ý cười còn chưa kịp thu lại, ánh mắt Lý Thuần Phong bỗng sững ra. Uất Trì Phương đưa mắt theo hắn, ngẩng đầu lên, nhất thời dại ra: Trên tòa thành cao mấy trượng đối diện, có một người treo ngay ở đó, đang nhẹ nhàng đung đưa.


[1] Mãi độc hoàn châu (mua hộp (đẹp) mà trả lại ngọc trai), ý nói chỉ chăm bề ngoài không xét đến sự thực ở trong.

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s