Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc Án – Quyển một (13)

Note: Bạn Tiểu Điệp drop pj này từ lâu rồi -_- Từ giờ tui tiếp quản -_-

Quyển một: Thuật con rối (13)

 

 

Sai lính đưa Tạ Ứng Long vào nhà dân xong, Uất Trì Phương bắt đầu hoài nghi không biết mình có điên hay không mà lại đi tin cái trò người chết hoàn hồn hoang đường này nữa. Nhưng người này từ vẻ mặt cho đến lời nói đều toát lên một vẻ chân thật đáng tin vô cùng, trong lúc nhất thời lại bị khí phách của y thuyết phục, cuối cùng ngoan ngoãn nghe theo lời sai phái.

Lý Thuần Phong đem đặt bốn chậu than ở bốn góc nhà, cởi hết quần áo Tạ Ứng Long ra, rồi thò tay vào trong ngực áo lấy ra một cái tráp vuông, mở tráp ra, bên trong là một loạt kim châm. Tay nhón lấy châm, vẻ mặt thờ ơ bình chân như vại lúc nãy chợt biến mất, đổi thành một vẻ mặt nghiêm nghị mà Uất Trì Phương chưa từng thấy bao giờ.

“Canh cửa, trong vòng một canh giờ không một ai được vào, cũng không được quấy rầy.”

Đám người theo lệnh rời khỏi phòng, đám binh sĩ châu đầu ghé tai vào nhau xì xầm bàn tán. Có người đã nhận ra vị này chính là Lý tiên sinh ở Tùy Ý Lâu, bèn thêm mắm dặm muối kể lại đủ các câu chuyện ly kỳ Lý tiên sinh đã đuổi quỷ ở dinh thự Hổ Bôn Trung lang tướng như thế nào, nhưng đến khi nhắc tới thuật gọi hồn kéo dài tánh mạng, cả bọn ai nấy đều tặc lưỡi lắc đầu, nửa tin nửa ngờ. Vu Hoài đến lúc này mới phản ứng lại, kéo tay áo Uất Trì Phương dò hỏi. Vị Giáo úy vốn trong lòng thấp thỏm, nhưng đến giờ phút này rồi, đành bất chấp mà vỗ ngực quả quyết người này nhất định đáng tin, về phần những việc khác cũng không nói được nguyên cớ, đành âm thầm cầu khấn cái thằng cha gan to lớn mật kia tuyệt đối đừng có giở mấy trò nghịch thiên như mổ xẻ khám xét thi thể gì gì đó đó.

Thấy một canh giờ sắp trôi qua, mà bên trong vẫn không hề có chút động tĩnh nào. Trong lòng vị Giáo úy cồn cào như lửa đốt. Vu Hoài tức giận, gắt: “Cái gì mà hoàn hồn cơ chứ, có mà lừa người thì có! Tạ tướng quân đã bị thằng tạp chủng Đột Quyết hại chết, làm sao mà sống lại được chứ? Ta thấy, cả ta với đệ đều mắc mưu tên họ Lý rồi!”

Nói đoạn, định giơ chân đạp tung cửa, Uất Trì Phương bèn kéo ông ta lại. Trong lúc hai người giằng co, đột nhiên cửa mở ra, Lý Thuần Phong bước ra ngoài, thần sắc uể oải, không có chút vui vẻ nào. Trong lòng Uất Trì Phương trầm xuống, thấy không xong. Vu Hoài vẻ mặt đắc ý, liếc mắt nhìn Uất Trì Phương, sau đó chuyển hướng sang Lý Thuần Phong, hỏi: “Thế nào?”

Lý Thuần Phong không đáp mà hỏi ngược lại: “Cá cược vừa nãy có tính không?”

“Đương nhiên tính!” Rồi lại nhìn Uất Trì Phương, Vu Hoài nheo mắt nói: “Có điều, ngươi nếu đã quen biết với Uất Trì huynh đệ, nếu đệ ấy cầu tình cho ngươi, ta cũng sẽ không làm khó…”

“Vậy thì tốt rồi.” Không chút tức giận, Lý Thuần Phong thản nhiên đến trước mặt đại hán, cởi trói cho gã.

“Gượm đã! Ngươi… ngươi đây là có ý gì?”
“Ý là: Tôi đã vâng lời hoàn hồn cho Tạ tướng quân, hiện giờ xin mời Vu đại nhân thực hiện lời hứa.”

Giọng y bình thản, cứ như thể đó chỉ là một việc bình thường. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, im lặng như tờ. Uất Trì Phương là người tỉnh táo lại trước tiên, hắn vội vã đẩy cửa ra vọt vào trong phòng, chỉ thấy “thi thể” trên giường vẫn đang nằm ngửa, nhưng ngực đã có chút phập phồng, làn da cũng không còn trắng bệch như vừa rồi. Uất Trì đưa tay ra dò xét mũi miệng, thấy có hơi thở ấm áp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là người sống, chứ không phải tử thi.

“Đây… đây… đây rốt cuộc là thế nào?!”

Kinh ngạc quá đỗi, Vu Hoài nói lắp bắp.

“Đơn thuốc tôi đã để ở trên bàn, cứ theo đơn mà sắc, giờ Tý mỗi ngày khi dương khí trong cơ thể thịnh nhất thì cho uống thuốc, trong vòng ba ngày không thể di chuyển, đợi ba ngày sau là hồi phục như bình thường.”

“Nhưng… nhưng mà…”

Chuyển sang nhìn Uất Trì Phương, trên mặt nam tử áo xanh đột nhiên hiện lên một ý cười: “Còn nhớ người không đầu ở bãi tha ma đêm hôm đó không?” Nói đoạn, y vươn tay nắm lấy cánh tay phải của Tạ Ứng Long, xắn tay áo ông ta lên. Uất Trì Phương lạnh cả người, nhất thời không thốt nên lời: ngay phía trên hổ khẩu của Tạ Ứng Long không biết từ đâu xuất hiện một vết sẹo mới tinh, rõ ràng là vết sẹo mình đã chém khi giao đấu với người không đầu vào đêm hôm đó.

“Huynh…”

“Ừ?”

Mới một màn vừa rồi khiến Uất Trì Phương đầu óc choáng váng, đến nỗi cứ thế bước theo Lý Thuần Phong đi ra ngoài mà không chút suy xét gì, mãi một lát sau, Uất Trì Phương mới lấy lại được tinh thần. Hắn dè dặt liếm môi, nói: “Huynh có thể cải tử hoàn sinh thật à?”

“Không phải huynh đã thấy tận mắt rồi đó thôi?”

“A, đúng, đúng. Nhưng mà…”

“Không chỉ vậy, tôi còn có những khả năng khác nữa.”

“Cái gì?” Uất Trì Phương đã đầy lòng kính nể người trước mặt này rồi, bèn vội vã hỏi.

Hai mắt nhìn thẳng về phía trước, vị chủ quán rượu vẻ mặt không chút thay đổi mà đáp: “Một, biết lên trời xuống đất, hai, biết quá khứ tương lai, nếu hứng lên, không chừng còn có thể bắt một con yêu quái đem về chơi.”

“…Thật ư?”

“Ha ha ha…” Lý Thuần Phong không nhịn được nữa, bị vẻ mặt đầy thành kính của Uất Trì Phương chọc cười ha hả.

“Cười gì chứ!” Lờ mờ cảm thấy mình như bị lừa gạt, vị Giáo úy có chút giận dữ.

“Thiên hành hữu đạo, nhân hành hữu thường. Chớ nói cải tử hoàn sinh, chỉ cần là bệnh tật thuộc vào hàng nhất định phải chết, sức người chẳng cứu được nửa phần – vậy mới nói, dược y bất tử bệnh, tử bệnh bất dược y. Tôi có thể cứu được một mạng Tạ tướng quân, nguyên nhân chỉ có một: ông ta vẫn chưa chết.”

“Sao có thể thế được? Rõ ràng tôi đã xem mạch ông ấy rồi mà!”

“Đó là bởi kinh mạch của ông ta đã bị người ta phong bế, bởi vậy mới có hiện tượng chết giả.” Lý Thuần Phong vừa lật bàn tay, trong tay liền xuất hiện một cục nam châm đen nhánh, bên trên có hút dính hai cây châm bạc mảnh như tơ, mũi châm nhọn hoắt lóe ánh sáng lam nhạt dưới ánh mặt trời.

“Đấy là cái gì?”

“Còn nhớ bản đồ kinh lạc Linh Khu tôi từng kể với huynh không? Hay cây châm này, một cây cắm vào huyệt Trung Xung của Tạ tướng quân, còn một cây được tìm thấy trong quả tim của thi thể dưới chân tường thành đó. Nếu tôi đoán không lầm, Thôi tướng quân chết đầu tiên chắc hẳn cũng có một cây châm bạc tương tự trong cơ thể. Dùng thủ pháp đặc biệt để phong bế kinh mạch, khiến khí huyết tạm ngưng, tạo thành hiện tượng chết giả, sau đó dùng thuốc cùng tiếng đàn để khống chế tâm thần, biến người ta trở thành một công cụ thích chém giết – đây chính là thuật con rối đã thất truyền từ lâu, cũng chính là bí mật của người chết sống lại.”

Nghe đến đây, Uất Trì Phương mới bừng tỉnh đại ngộ: “Huynh là vì muốn tìm cây châm kia nên mới mổ quả tim của người đó ra?”

“Chứ không thì huynh nghĩ là gì? Thi thể chẳng phải cái gì thú vị cho cam, Lý mỗ cũng không phải yêu quái ăn tim người.”

“Cho nên huynh mới nói hoàn hồn cho Tạ tướng quân, hóa ra là đã có định liệu từ trước!”

“Tôi cũng không chắc chắn mười phần đâu, chỉ là cố gắng thử một lần.”

“Không chắc chắn?” Uất Trì Phương trợn mắt, “Vậy huynh đem mạng mình ra đánh cược đấy à?”

“Không như thế thì lấy đâu ra cơ hội tiếp cận Tạ tướng quân, cũng không thể nghiệm chứng suy đoán trong đầu tôi được. Huống hồ—–” Lý Thuần Phong liếc nhìn Uất Trì Phương, mỉm cười, “Uất Trì huynh là người trung hậu, có huynh ở đây, chắc chắn không thể thấy chết mà không cứu được.”

Giáo úy dở khóc dở cười, thảo nào người này chắc như đinh đóng cột đến vậy, hóa ra là cũng đem mình vào tính toán cả rồi. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Nói như vậy, Tạ tướng quân chính là người giả mạo hồn ma Thôi Nguyên Khải ở bãi tha ma hôm ấy?”

“Không sai. Tạ Thôi vốn là bạn tri giao, chắc hẳn Ô Dạ Đề cũng quen ông ta, bởi vậy nên nói mới phục tùng như thế. Sau khi Thôi Nguyên Khải chết, Tạ Ứng Long là người có khả năng tiếp xúc với Hàn Thiết Nhẫn lớn nhất, hai người bọn họ hình thể tương đương, đôi bên lại quen thân nhau, đối với Tạ Ứng Long mà nói, giả trang thành dáng vẻ của Thôi tướng quân không hề mất công chút nào. Chỉ cần ông ta cố làm ra vẻ huyền bí, giả vờ làm lệ quỷ không đầu, người khác do sợ khiếp vía nên không nhìn ra được sơ hở.”

“Nhưng vì sao ông ấy phải làm vậy?”

“Cái này lại phải nói đến cội nguồn sâu xa giữa hai người họ rồi. Tôi có một người bạn tên là Mã Chu, làm việc ở chỗ Trung lang tướng Thường Hà. Tôi nhờ anh ta tra xét lại sổ sách cấp bậc quan lại thời Tùy trước đây, điều tra lý lịch công trạng của Thôi Nguyên Khải, quả nhiên, ông ta với Tạ Ứng Long năm xưa từng là tướng dưới quyền Hổ Dực tướng quân Ngụy Kỷ.”

“Hổ Dực tướng quân?”

“Dạng Đế Dương Quảng sau khi đăng cơ không lâu đã phái Hổ Dực tướng quân Ngụy Kỷ lặn lội đến Tây Thục đóng quân. Ngụy tướng quân trong lúc vô tình đã có được một cuốn kỳ thư, trong sách vẽ kinh lạc cơ thể người, mà chữ viết trong đó không ai đọc được. Ông ta cho đó là trời giáng điềm lành, bèn đem sách này dâng cho hoàng đế. Cũng bởi vì duyên, mà thiên thư bị… một vị vân du ẩn sĩ thấy được, dựa vào hiểu biết của mình về loại chữ viết trong sách, liền phát hiện ra đó chính là bản ghi chép của đệ tử Từ Phúc năm xưa.”

“Từ Phúc? Là vị đạo sĩ dắt năm trăm đồng nam đồng nữ vượt biển đông?”

“Đúng vậy. Người đời đều coi ông ta là ông tổ của cầu tiên, kỳ thực, người này có nghiên cứu rất sâu về y thuật. Thủy Hoàng kiêu ngạo, thà tin phương sĩ chứ không tin y thuật, không xem trọng bản đồ kinh lạc Linh Khu, nhưng Từ Phúc lại biết giá trị thực sự của nó, vì vậy, đêm trước khi dong buồm ra biển, ông ta đã phái đệ tử lẻn vào cung A Phòng, làm một bản rập theo bức đồ hình trên tượng người đồng.”

“Nói cách khác, tượng người đồng kia tuy đã bị thiêu hủy, nhưng bản đồ kinh lạc và thuật con rối vẫn được lưu truyền đời sau?”

“Đúng vậy. Khi người đệ tử đang trộm vẽ lại bức tranh thì xảy ra một việc ngoài ý muốn, tạm thời không thể thoát thân, đến khi hắn ta chạy được đến điểm hẹn thì thuyền lớn đã rời bến, không đuổi kịp được nữa. Hắn sợ bị hoàng đế phát hiện ra, bèn trốn đến vùng Ba Thục, mai danh ẩn tích, chuyên tâm nghiên cứu y thuật trên bức bản đồ kinh lạc, sau đó ghi chép lại thành quả nghiên cứu bằng chữ Đan.”

“…chữ Đan?”

Tiện tay bẻ lấy cành cây, Lý Thuần Phong lưu loát vạch ra một hình vẽ trên mặt tuyết, thoạt trông tưởng chữ Hán, nhưng nét bút lại không sắc cạnh, chỉ có một đường uốn lượn liền nét trông như rồng cuộn.

2 thoughts on “Bốc Án – Quyển một (13)

  1. Mấy hôm trước trước khi đi làm ngồi đọc một lèo lại mấy chương cũ, nghĩ bụng ‘trời ơi lâu quá có khi nào mấy bạn ý drop truyện này không?’ (⊙︵⊙) May sao hôm nay lên thấy bạn editor cũ drop nhưng pj vẫn được tiếp quản bởi editor mới cảm thấy cuộc đời này vẫn đẹp sao!!! (^◇^;)

    Cám ơn bạn đã bỏ thời gian và công sức của mình!!! (^O^)/

    Ủng hộ các bạn trong Thuỷ Đạm Nguyệt hết mình!!! *\(^o^)/*

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s