Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (11)

Quyển một: Thuật con rối (11)

“Á! Huynh làm… hức làm… làm gì đó?”

Lý Thuần Phong vừa ấn mạnh một cái, y đã không kìm nổi nấc cụt một cái, nấc đủ ba lần, lời nói cũng theo đó mà dừng ba lần.

“Xin lỗi,” Lý Thuần Phong buông tay y ra, nhưng trên mặt hoàn toàn chẳng hề có chút áy náy nào, “Trong ‘Hoàng đế nội kinh’ có một chương tên ‘Linh Xu’, đề cập đến hệ kinh lạc trong cơ thể người. Một người khỏe mạnh bình thường, kinh mạch trong cơ thể tất nhiên sẽ thông suốt. Ví dụ như mới nãy ta vừa ấn vào huyệt Khích Môn của huynh, khí bị cản trở liền tạo thành phản xạ trên cơ thể.”

Uất Trì Phương bực mình rút tay lại, xoa xoa cánh tay tê rần của mình: “Thì sao nào?”

 

“Nếu như kích thích vào vài huyệt đặc thù, đích xác có khả năng ngăn chặn kinh lạc làm tâm trí u mê, có thể điều kiển được người đó. Điểm này trong nội kinh tuy không ghi lại rõ ràng, nhưng vẫn có người cho rằng, cuốn ‘Hoàng đế nội kinh’ đang được truyền lưu hiện giờ không phải nguyên bản. Trong sách gốc tuy có chương này, nhưng vì lo lắng có người âm mưu bất chính lợi dụng, nên mới cố ý xóa bỏ đi. Giả thuyết tuy đủ điều, nhưng vẫn chưa kết luận được chính xác, mãi đến thời Chiến Quốc có một vị thần y tên là Tần Việt Nhân xuất hiện. Người thời ấy vô cùng tôn sùng y thuật của người này, còn so sánh với cả Biển Thước. Thậm chí còn có người nói ông ta có thể khởi tử hồi sinh, nhưng lại chẳng hề có ai biết xuất thân của người này.

“Mãi đến khi Tần diệt Lục quốc, đại quân Tần Thủy Hoàng công phá cung điện nước Tề, tìm được một bức vẽ kinh lạc trong cung. Nhìn lướt qua một lần đã không khỏi giật mình: trên bức vẽ trừ các mạch chính ra, còn có các kỳ mạch, so với bản vẽ kinh lạc truyền hậu thế bấy lâu hoàn toàn khác hẳn. Bức vẽ này là do Biển Thước lưu lại, có người nói, đó chính là đoạn chương đã bị thiêu hủy của ‘Linh Xu’, trong đó bao gồm cả thuật khống chế kinh lạc, được gọi là Thuật con rối.”

“Thuật… con rối?”

“Không sai. Thủy Hoàng khi ấy vừa thống nhất thiên hạ, vì muốn trừ hoạn về sau, thu gom tất cả binh khí về tập trung ở ải Hàm Cốc, đúc thành mười hai pho đồng nhân, còn đem giấu bản vẽ này trong 2 pho tượng đồng ấy, giấu kĩ trong cung A Bàng, để dễ dàng không cho bất cứ ai nhìn thấy.”

“Thế đồng nhân đó giờ có còn không?”

“Khi Đổng Trác lên nắm quyền nhà Đông Hán, vì thu gom vàng bạc đúc tiền quá phung phí, cho nên mới dẫn đến việc khan hiếm đồng, đành mang mười pho tượng đồng nhân này ra nung chảy. Chỉ còn lại độc 2 pho, chính là pho đồng nhân có kinh lạc kia. Nhưng mà kiếp đồng nhân cũng không kết thúc ở đó, một trăm năm sau, hai pho tượng đồng còn lại cũng bị Phù Kiên nhà Tiền Tần cướp mang đi tiêu hủy, từ đó về sau việc bản vẽ Kinh lạc kia thất lạc nơi nào cũng chẳng còn ai biết nữa.”

Nếu như là trước đây, Giáo úy tất sẽ coi mấy lời bàn luận chê trách này là nói bậy, nhưng khi nhớ lại những chuyện đã trải qua từ khi hai người quen biết nhau đến giờ, y không khỏi sinh ra ý kính trọng bội phục người này trong đầu. Uất Trì nghĩ ngợi một hồi, mới cẩn thận hỏi: “Lý huynh làm sao biết được những điều này?”

“Con người ai chẳng có sở thích. Riêng sở thích của Lý mỗ là sưu tập đủ chuyện thú vị trên thế gian mà. Trăm năm kiếp người dài đằng đẵng như vậy, nếu không có vài chuyện linh tinh để đốt thời gian, chẳng phải là quá buồn chán sao?”

“Sở thích này quả thật…” Uất Trì suy nghĩ hơn nửa ngày cũng chẳng biết phải hình dung thế nào, đành nói: “Quả thật… không giống người thường.”

“Quá khen.” Lý Thuần Phong mặt không biến sắc vò bỏ vỏ một hạt đậu phộng, “Kỳ thực trừ việc đó ra, tại hạ cũng có vài sở thích giống với người khác.”

“Ví dụ như?”

Đưa mắt nhìn vẻ mặt tò mò pha lẫn chút kính nể của Giáo úy, chủ nhân tửu quán mới dùng giọng điệu vô cùng chân thành nói: “Ví dụ như, bạc.”

“…. Lý huynh!” Gương mặt Uất Trì đầy vẻ chán nản khi bị trêu cợt.

Lý Thuần Phong thấy thế, liền phá ra cười: “Được rồi được rồi, không nói chuyện linh tinh nữa. Uất Trì huynh có đồng ý cùng ta đi một chỗ không?”

“Đi đâu?”

“Đến chỗ hẹn.” Nhìn vẻ mặt hoang mang của Giáo úy, Lý Thuần Phong cười nói: “Có điều không phải là cuộc hẹn của ta, mà là của huynh.”

***

“Thật có lỗi quá, Liễu cô nương tới quý phủ Tôn Tư Mã rồi, hôm nay không thể hầu hạ được.”

Thiếu nữ vừa nói khoảng mười bốn mười năm tuổi, mồm miệng lanh lợi, thần thái thành thục hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi nhiều. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng vẫn có chút phong tình quyến rũ. Hai người lúc này đang đứng trước cửa Minh Thúy Các, muốn tìm chính là ca kỹ hôm trước suýt bị ngựa lồng lên gây thương tích trên chợ, sau đó được Uất Trì Phương cứu – Liễu Ngũ Nương. So với Yên Hoa giáo phường trong thành Trường An, nơi này có thể coi là nơi phong nhã, ngay cả tiểu tỳ trông cửa cũng ăn nói không chút thô tục nào. Uất Trì Phương là nam nhi thẳng tính, vừa nghe người ta bảo vậy đã nói ngay: “Nếu đã như vậy, hôm khác ta sẽ trở lại bái phỏng sau.”

Y vừa định xoay người đi, không ngờ lại bị Lý Thuần Phong túm lại. Chưa hết ngạc nhiên đã thấy Lý Thuần Phong trừng mắt nhìn mình rồi quay đầu nói với nữ đồng: “Tiếc quá tiếc quá, ta đây vốn là nghe danh đồn mà tới đây. Vị Uất Trì đại nhân này đã hâm mộ Liễu cô nương từ lâu, ngày đêm mong nhớ, đêm ngủ cũng cầu khẩn, nếu như không thể gặp mỹ nhân một lần, chỉ sợ sẽ tương tư thành bệnh mất.”

“Cái… cái gì?!”

“Ai dà, tri hảo sắc nhi mộ thiếu ngả (Biết hiếu sắc thì thích gái tơ), thực ra cũng là chuyện thường tình, Uất Trì huynh không cần che giấu đâu.” Lý Thuần Phong hoàn toàn không thèm để ý đến bộ dáng chật vật của Giáo úy, tiếp tục nói: “Có thể sắp xếp để chúng ta vào phòng Liễu cô nương chờ được không?”

“Cái này…” Nữ tỳ thoáng chút lưỡng lự. Giáo úy phong thái hiên ngang, thiếu niên anh tuấn, lại có thêm chính khí trung hậu, khác xa với hình tượng ngả ngớn của các đệ tử chốn phong nguyệt. Người còn lại thì phóng khoáng tao nhã, tươi cười thân thiện, khiến người ta vừa gặp đã có hảo cảm. Nhìn sao cũng thấy hai người này không phải kẻ xấu, liền mời: “Được rồi, để tôi đưa hai ngài tới chỗ nàng ấy.”

Mùi hương phảng phất, hơi ấm dào dạt. Khuê phòng không lớn lắm, còn treo một bức rèm chắn giữa gian ngoài và gian trong, bày biện cũng không quá xa hoa, nhưng nhã nhặn dễ chịu. Bên tường có đặt một chiếc đàn cổ màu gỗ đan xen, bên cửa sổ là một chiếc sạp con, tùy ý bố trí hai vài chiếc đệm bọc da cáo trắng. Trên bàn con là một bình sứ màu trắng cắm vài cành mai hồng, cành khô nghiêng nghiêng làm tán cứ tỏa ra, cứ như thể tranh vẽ. Ở một bức tường khác có treo một bức thư pháp, bút lực mạnh mẽ như rồng uốn lượn, cứ như thể muốn phá giấy mà bung ra, rõ ràng là do nam nhân đề bút.

Uất Trì Phương ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, mặt mày nhăn tít. Y vốn theo thúc phụ từ nhỏ, sau lại vào phủ Huân Vệ, ngoài thời gian tập võ, còn lại hầu như là cùng đồng liêu uống rượu, thỉnh thoảng tới sòng bạc tung xúc xắc vài bận. Với chốn phong nguyệt thế này rất ít khi giao thiệp, càng không nói tới việc vào khuê phòng nữ nhi. Luẩn quẩn đầu mũi là hương đốt pha với mùi son phấn nhàn nhạt khiến y không khỏi nghĩ vẩn vơ, lại càng mất tự nhiên hơn. Lý Thuần Phong ngược lại hoàn toàn không thèm để ý, nghiêng người dựa vào bàn con, tiện tay cầm miếng cao bính trên bàn lên bỏ vào miệng, tự nhiên như đang ở trong nhà mình.

“Tại sao lại tới đây?”

“Tất nhiên là để giải nỗi khổ tương tư của Uất Trì huynh rồi.”

“Huynh…”

“Ha ha, đừng giận đừng giận. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Uất Trì huynh thiếu niên anh tuấn, mấy chuyện phong lưu đào hoa như này tất nhiên là càng nhiều càng tốt rồi.”

“Nhưng ta, ta không hề…”

Lời còn chưa dứt, rèm cửa đã khẽ động, một nàng ca kỹ ôm đàn tiến vào. Cô khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo đã gần như trưởng thành, thần thái cũng tự nhiên thành thạo, cúi người thi lệ với hai người một cái, rồi nói: “Bái kiến hai vị công tử.”

Uất Trì Phương vội vã đứng dậy đáp lễ, nhưng Lý Thuần Phong vẫn ngồi im bất động: “Xin hỏi quý tính cô nương?”

“Tiện thiếp họ Tống, nhũ danh Song Hồng, là đồ đệ của Ngũ Nương.”

“Hân hạnh. Nói vậy, cô nương cũng rất am hiểu cầm kỹ?”

Nữ tử che miệng cười: “Từ trên xuống dưới ở Minh Thúy Các này, tính từ Các chủ đương nhiên nổi danh cầm nghệ, nhưng Song Hồng chỉ mới học, chỉ sợ khiến phương gia[1] chê cười.”

“Nghe đồn cầm kỹ của Công Tôn Các chủ thiên hạ có một không hai, chẳng hay chúng ta có duyên thưởng thức không?”

Nữ tử lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ u sầu: “Mấy năm nay Các chủ bệnh tật triền miên, vẫn phải tĩnh dưỡng. Đừng nói khách lạ, ngay cả những đệ tử như chúng tôi cũng đã vài năm không gặp người rồi.”

“Thật đáng tiếc.” Vừa nói, chủ nhân tửu quán vừa đứng dậy, thong thả bước tới trước bức tranh thư pháp. Uất Trì Phương thoáng nóng ruột, đang định mở miệng, lại nghe Lý Thuần Phong lơ đãng nói: “Sau khi Thôi tướng quân qua đời, ở đây hẳn cũng vắng vẻ hơn nhiều.”

Giọng nói vẫn bình thản, nhưng vào tai Uất Trì Phương lại vang như sấm sét, khiến y bỗng sững ra. Tống Song Hồng cũng giật mình, rồi cúi đầu than thở: “Đúng là như vậy. Hôm trước trong lâu mới nghe tin ngài ấy đã chết.”

“Ồ? Hẳn là Liễu cô nương đau lòng lắm.”

“Cũng không hẳn vậy…” Nữ tử mới buột miệng, đột nhiên bỗng thấy không ổn, lại ngừng: “Có điều giờ người đã không còn, cho dù là ân nghĩa như biển cả, cũng chỉ còn lại phiền muộn mà thôi.”

“Ừm.” Lý Thuần Phong giơ tay lên trước mặt Uất Trì Phương, vẫy vẫy vài cái.

“Làm gì?”

Thấy đối phương chụm ngón tay lại thành một vòng tròn, giáo úy mới hiểu ra, vội vàng lấy một xâu tiền đồng ra, đưa cho Song Hồng: “Chúng ta muốn ở đây chờ thêm một lát, cô nương cứ tự nhiên đi.”

Thấy bóng cô biến mất sau cánh cửa rồi, Uất Trì Phương mới không nhịn được mà kêu lên: “Sao Lý huynh biết Liễu cô nương có quen Thôi tướng quân?!”

“Chỉ là trùng hợp thôi.” Lý Thuần Phong ngồi lại xuống bàn, như thể đang ngẫm nghĩ: “Mọi việc trên thế gian thường thường đều có nhân quả. Ví dụ như khi đi săn, thấy cây cỏ lay động tất có cáo thỏ đang đi bên đó. Ô Dạ Đề coi như cung thông minh, tại sao đột nhiên lồng lên, đuổi theo một nữ tử? Trong chuyện này tất có nguồn gốc mà chúng ta chưa biết tới, huống chi…” Hắn đưa ngón tay thon dài chỉ về bức tranh thư pháp viết thảo kia, “Có chữ viết của Thôi tướng quân ở đây, nếu ta còn không nhận ra quan hệ của hai người đó, còn không phải ngu ngốc không ai bằng rồi sao?”

Giờ mới chú ý tới bức thư pháp, chép lại một bài thơ tòng quân cổ đại, không có dấu đề khoản, bên dưới chỉ viết một chữ Khải.

“Thư pháp của Thôi Nguyên Khải nổi danh từ lâu. Nét mực của bức tranh này còn rất mới, rõ ràng mới viết gần đây; lấy thơ tòng quân cổ đại tặng giai nhân, là thói quen của người trong quân ngũ, hơn nữa bút lực hùng hồn, không phải do văn nhân viết.” Lý Thuần Phong dừng lại một hồi, rồi nói, “Xem ra tình ý Thôi tướng quân dành cho vị cô nương này rất sâu nặng đấy.”

“Tuyệt quá, đúng là quá thần kỳ! Lẽ nào trước khi huynh tới đây, đã biết có bức tranh này rồi sao?”

“Đương nhiên không phải, vừa nãy chẳng qua là nhanh trí ứng biến thôi. Còn về nguyên nhân ta muốn tới nơi này…” Lý Thuần Phong rút một thứ gì đó từ trong tay áo ra, trải lên bàn. “Là vì thứ này.”

Đó là một chiếc khăn tay vuông màu xanh nhạt, được dệt từ gấm, còn mang theo hương thơm nhàn nhạt, phía bên góc dưới còn dùng chỉ tơ màu xanh lục thẫm thêu một chữ Liễu.

“Đây là thứ tìm được bên đống thi thể trong bãi tha ma hôm ấy.” Chủ nhân tửu quán nhìn vị Giáo úy đang nghẹn họng nhìn trân trân kia, mỉm cười, “Hôm nay huynh cũng nên biết, đêm đó ở ngoài Khai Viễn môn, không chỉ có hai chúng ta.”

Uất Trì Phương miệng há hốc, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Đúng lúc này, ngoài cửa loáng thoáng vang lên một giọng nói sang sảng: “Uất Trì đại nhân! Uất Trì đại nhân!” Rèm cửa được nhấc lên, một thân binh thuộc hạ của Uất Trì Phương tiến vào, “Đại nhân, chuyện không ổn rồi—-“

 ____________________

[1] Phương gia: chỉ người lành nghề, thành thạo trong nghề.

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

One thought on “Bốc án – Quyển một (11)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s